"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trọng Sinh Nữ Chủ: Phế Tình, Phá Hôn
Chương 2
Tôi ra ngoài chờ, chẳng bao lâu Thịnh Diễn đã thay đồ xong, chúng tôi lao thẳng đến sân bay.
Vừa kịp lúc.
Lưu Oánh Oánh đang chuẩn bị lên máy bay.
Tôi chỉ tay:
“Đó chẳng phải Lưu Oánh Oánh sao?”
Thịnh Diễn nhìn thấy cô ta lành lặn bước đi, kinh ngạc tột độ.
Phải đến khi tôi đẩy một cái, hắn mới sực tỉnh, lao tới giữ chặt cổ tay Oánh Oánh, kéo vào lòng.
Rồi hai người liền diễn ngay một màn “tình thâm mưa gió”.
Thịnh Diễn trầm giọng chất vấn:
“Tại sao em lừa anh?”
Lưu Oánh Oánh thoáng hoảng hốt, rõ ràng không ngờ Thịnh Diễn sẽ đuổi tới.
Nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức nước mắt rơi như mưa:
“Em cũng đâu muốn thế… nhưng mẹ anh không cho chúng ta bên nhau, bà bắt em sang Mỹ, không bao giờ được quay lại. Em biết làm sao bây giờ… hu hu hu…”
Rõ ràng là đẩy hết trách nhiệm cho mẹ Thịnh Diễn.
Nghe vậy, Thịnh Diễn ôm chặt lấy cô ta.
Lại biến thành một đôi uyên ương khổ mệnh.
Tôi lặng lẽ xoay người rời đi, lái xe đi mất.
Mười mấy phút sau, điện thoại tôi reo.
“Em ở đâu?” – Là Thịnh Diễn.
Tôi nhạt giọng:
“À, tôi không muốn làm phiền hai người nên đi trước rồi.”
“Vậy… chúng ta về bằng gì?”
“Anh không biết bắt taxi sao? Đã lớn rồi, tôi đâu phải mẹ anh, chẳng lẽ còn phải giúp hai người chuẩn bị cả đám cưới nữa chắc?”
Nghe tôi nói thế, Thịnh Diễn không những không giận, mà còn bật cười.
“Được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi tự bắt xe về. Hôm nào mời em ăn một bữa, cảm ơn em.”
“Không cần cảm ơn, tôi cũng bận, cúp máy nhé.”
…
Sau đó, Thịnh Diễn hẳn đã đưa Lưu Oánh Oánh về nhà làm ầm một trận với mẹ hắn, kết quả rất căng thẳng.
Khi mẹ hắn gọi cho tôi, giọng đầy bất mãn:
“Tiểu Vũ, tại sao con lại đưa Thịnh Diễn đến sân bay?”
Tôi cũng không giấu:
“Anh ấy thích Lưu Oánh Oánh, con nghĩ để anh ấy đi tiễn một chuyến, coi như không tiếc nuối. Con đâu biết Lưu tiểu thư tỉnh lại. Cô ta chẳng phải là người thực vật sao? Sao lại tỉnh được?”
Lời tôi chẳng khác nào ngòi nổ, khiến bà ta bùng nổ:
“Con hồ ly tinh đó vốn chẳng sao hết, là giả vờ thôi! Lúc bác sĩ tìm người nhà để nói việc cô ta giả làm người thực vật, bác đã nghe được, mới biết cô ta biết bơi, vậy mà không cứu Thịnh Diễn, suýt hại chết nó! Thịnh Diễn đúng là kẻ não toàn tình ái, bác nói rõ ràng Lưu Oánh Oánh đang diễn, suýt giết nó, mà nó vẫn cứ nhất quyết đòi ở bên con hồ ly đó!”
Tôi thản nhiên an ủi:
“Bác đừng tức giận nữa. Nếu Thịnh Diễn thật lòng thích Lưu Oánh Oánh, thì hãy để họ đến với nhau đi. Đời người, gặp được tình yêu thật sự cũng chẳng dễ dàng.”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi giọng bà ta dồn dập:
“Tiểu Vũ, con thật sự không thích Thịnh Diễn nữa sao? Con chưa từng nghĩ đến việc tranh giành sao?”
Tôi bất lực khẽ cười:
“Bác, sao lại nghĩ con thích Thịnh Diễn? Con với anh ấy chỉ là bạn bè thôi.”
Bởi tôi, kẻ đã trọng sinh, rõ ràng nhất rằng: kẻ si tình, cuối cùng chẳng có kết cục tốt đẹp.
Tôi tiếp tục trấn an:
“Nhưng con hiểu bác, nếu là con, con cũng mong con mình được hạnh phúc nhất. Có điều, làm sao bây giờ? Thịnh Diễn lại yêu người ta mất rồi, chẳng cách nào khác.”
Mẹ hắn hừ lạnh:
“Không có chuyện không cách nào khác! Bác tuyệt đối không đồng ý! Bác không tin con trai mình lại dám chống đối tôi!”
Tôi thuận theo:
“Đúng thế, dù sao bác cũng là mẹ hắn. Nếu phải chọn, chắc chắn hắn sẽ chọn bác thôi.”
Nghe tôi nói vậy, mẹ Thịnh Diễn liền dồn toàn bộ tâm tư vào chuyện chia rẽ “đôi uyên ương khổ mệnh” Thịnh Diễn và Lưu Oánh Oánh.
Kết quả lại phản tác dụng, càng khiến Thịnh Diễn thêm phản nghịch.
Thứ hai, tôi gặp hắn ở trường. Thấy sắc mặt hắn không tốt, tôi quan tâm hỏi thăm với tư cách bạn bè:
“Sao thế? Lưu tiểu thư đâu có sao, anh phải vui chứ?”
Thịnh Diễn im lặng nhìn tôi, rồi lại cụp mắt, giấu đi cảm xúc thật sự trong mắt.
Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng:
“Oánh Oánh… cô ấy đang diễn kịch.”
Tôi giả vờ kinh ngạc:
“Diễn kịch? Ý anh là… cô ta vốn chẳng sao cả? Thảo nào bác sĩ đều nói cô ta đã thành người thực vật, vậy mà lại đột nhiên tỉnh dậy.”
Thịnh Diễn lại trầm mặc chốc lát:
“Hơn nữa, cô ấy biết bơi, còn bơi rất giỏi.”
Tôi hít mạnh một hơi:
“Vậy chẳng phải có nghĩa là… lúc đó cô ta có thể cứu anh?”
Thịnh Diễn gật đầu.
Xem ra, trong lòng hắn không chỉ với mẹ mình, mà ngay cả với Lưu Oánh Oánh cũng đã xuất hiện một vết nứt.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
“Có lẽ vì cô ấy quá thích anh. Hơn nữa, chắc chắn cô ấy biết sẽ có người cứu anh, nên mới không ra tay. Sao cô ấy có thể thật sự nhìn anh chết chứ? Thật ra tôi thấy rất rõ, Lưu tiểu thư thật lòng thích anh.”
Nghe tôi nói xong, nét căng thẳng trên mặt Thịnh Diễn dịu đi đôi chút.
Hắn nhìn tôi, khẽ cười nhạt:
“Có vẻ em thực sự không thích tôi nữa rồi.”
Tôi mím môi:
“Trong lúc này mà anh còn nghĩ mấy chuyện đó sao? Hãy thật lòng với Lưu tiểu thư đi. Hai người bên nhau, chắc chắn sẽ phải vượt qua muôn vàn trở ngại. Cố gắng lên.”
Một lúc sau, Thịnh Diễn mới gật đầu:
“Tôi biết rồi. Tôi sẽ trân trọng Oánh Oánh.”
“Tuy vậy…” – Tôi chần chừ – “Bác gái chắc chắn không đồng ý cho anh với Lưu tiểu thư bên nhau, bác trai cũng vậy. Anh định tính thế nào?”
Khóe môi Thịnh Diễn cong lên:
“Yên tâm, tôi có cách.”
“Đừng nói là anh sẽ chống lại cả bác trai bác gái nhé?” – Tôi nửa đùa nửa thật, chưa kịp để hắn trả lời, đã xoay người rời đi.
Dù sao, hạt giống tôi gieo đã cắm rễ rồi.
Cứ thế, Thịnh Diễn và Lưu Oánh Oánh chính thức yêu nhau, trong trường đâu đâu cũng thấy bóng hai người quấn quýt không rời.
Xác nhận chuyện phát triển của họ nằm đúng trong kế hoạch của tôi, tôi không còn quan tâm nữa.
Điều tôi cần làm bây giờ là tập trung học tập.
À đúng rồi, còn một việc nữa.
Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ hè, ngoài việc tham gia đủ loại lớp bồi dưỡng, tôi còn đến công ty nhà mình để thực tập.
Trọng sinh trở lại, tôi tất nhiên mang theo “kim thủ chỉ”.
Kiếp trước, Thịnh Diễn tính toán hại nhà tôi phá sản. Để chọc tức tôi, hắn còn đem hết từng việc hắn đã làm với công ty chúng tôi kể rõ ràng cho tôi nghe.
Hừ, đúng là tự mình đưa dao cho tôi. Lần này, tôi có thể chuẩn bị từ trước.
Ba mẹ tôi nhìn thấy kế hoạch do tôi đưa ra, còn cố ý để tôi tham gia cuộc họp, bảo tôi tự mình trình bày.
Tôi biết, họ chỉ muốn khoe con gái.
Những bản kế hoạch này tuy không phải do tôi nghĩ ra, nhưng là mạng tôi đổi lấy, tôi dùng cũng thấy đường đường chính chính.
Huống hồ, bản thân tôi cũng không tệ, chỉ là kiếp trước quá đắm chìm trong tình yêu, quá tin tưởng Thịnh Diễn.
Bây giờ bỏ cái não si tình đi, tôi chính là quân bài át chủ!
Ba mẹ Thịnh Diễn cũng muốn hắn đến công ty thực tập, hắn thì thẳng thừng từ chối.
Mẹ hắn tìm đến tôi, oán trách:
“Kiếp trước bác mắc nợ nó chắc? Lẽ nào bảo nó đi thực tập là hại nó sao? Nó bây giờ không chịu thể hiện, đợi công ty bị người ta đoạt mất, có hối cũng muộn!”
Tôi trấn an:
“Bác đừng nói vậy. Bác trai bác gái chỉ có một mình Thịnh Diễn, công ty sau này đương nhiên là của anh ấy mà.”
Bà hừ lạnh:
“Tiểu Vũ, con đừng nói lấy lệ. Bác lo gì, con lẽ nào không rõ? Con cũng không cần nể mặt bác, chuyện này vốn chẳng phải lỗi của bác.”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, đàn ông ngoại tình, sao lại là lỗi của phụ nữ chứ? Mà này, bác từng gặp đứa con riêng kia chưa?”
“Gặp rồi.” – Giữa hai mày bà ta nhíu chặt, ngập ngừng một thoáng rồi mới nói. – “Chính vì gặp qua nên bác mới sốt ruột. Nó đâu có kém gì Thịnh Diễn.”
Bà nắm chặt tay tôi:
“Tiểu Vũ, con giúp bác khuyên Thịnh Diễn đi, bảo nó mau chia tay con hồ ly tinh kia.”
Tôi làm bộ khó xử:
“Lời con nói, anh ấy chưa chắc chịu nghe.”
Mẹ Thịnh Diễn không nói gì thêm, nhưng trong mắt thoáng qua một tia ác liệt.
Chỉ là bà ta rốt cuộc cũng không dám làm gì, sợ chọc giận đứa con riêng kia.
Cho nên, tôi phải tự mình châm thêm dầu.
Tôi để người “vô tình” đẩy Lưu Oánh Oánh ngã xuống cầu thang, chỉ xây xát da chút ít.
Sau đó, khi trò chuyện với Thịnh Diễn, tôi cố tình buông lời mập mờ:
“Thật sự chỉ là tai nạn thôi sao? Liệu có phải Lưu tiểu thư đắc tội ai không?”
Sắc mặt Thịnh Diễn liền tối sầm, tôi biết ngay câu nói đó đã gieo vào lòng hắn hạt mầm nghi ngờ.
Mà đối tượng hắn nghi ngờ, chính là cha mẹ hắn.
Hắn về nhà cãi nhau một trận lớn với ba mẹ. Dù ba mẹ hắn ra sức phủ nhận, hắn vẫn không tin, cuối cùng dọn ra ngoài sống.
Mẹ Thịnh Diễn tức tối lại gọi cho tôi, tiếp tục nhờ tôi khuyên giải.
Miệng thì tôi đồng ý, nhưng quay đi đã tìm tới “đứa con riêng” kia rồi.
Thịnh Uyên.
Người này, sao tôi có thể quên được chứ?
Thịnh Uyên nhỏ hơn tôi và Thịnh Diễn một tuổi, trường của cậu ta cũng gần trường tôi.
Trước kia tôi từng tham gia một buổi giao lưu, quen biết cậu ta, còn kết bạn WeChat, nhưng chưa từng liên lạc.
Vì thế, khi tôi hẹn cậu ta ra gặp, Thịnh Uyên tỏ ra khá kinh ngạc.
Tôi mở miệng thẳng thắn:
“Tôi tìm cậu là muốn hợp tác. Tôi giúp cậu đoạt lấy mọi thứ từ tay Thịnh Diễn.”
Thịnh Uyên mỉm cười nhìn tôi, bất ngờ nghiêng người lại gần, giọng nói cố tình kéo nhẹ, như nửa trêu chọc:
“Chị à, chẳng lẽ chị vì yêu anh tôi mà không được, sinh hận nên mới thế? Phụ nữ đều đáng sợ như vậy sao?”
“…” Da gà tôi nổi hết cả. – “Cậu có thể nói cho tử tế được không?”
Thịnh Uyên bật cười, mang theo chút hồn nhiên rạng rỡ.
Cậu ta so với Thịnh Diễn còn đẹp trai hơn, điều này cũng dễ hiểu, bởi mẹ cậu ta vốn xinh đẹp, nếu không sao cha Thịnh Diễn lại phản bội?
“Chị này,” – Thịnh Uyên nghiêng đầu, vẫn cái dáng dấp “trà xanh” đáng ghét ấy – “Chị muốn hợp tác với tôi đối phó anh trai tôi, nhưng làm sao tôi biết chị sẽ không phản bội tôi chứ? Dù gì… chị từng thích anh ta như thế.”
Nghe vậy, tôi lạnh giọng:
“Tôi không còn hứng thú với hắn nữa.”
Thái độ tôi dứt khoát, nghiêm túc.
Thịnh Uyên không nói, bỗng đứng dậy, ngồi ngay xuống tay ghế của tôi.
Tôi hơi cứng người, ngẩng lên nhìn.
Cậu ta chăm chú vào mắt tôi, chậm rãi cúi xuống:
“Hợp tác cũng được, nhưng chị phải cho tôi chút lợi ích.”
Tôi nhướng mày:
“Tôi giúp cậu có được cả tập đoàn Thịnh thị, đó chẳng phải lợi ích đủ lớn sao?”
Khóe môi Thịnh Uyên cong nhẹ:
“Chị không giúp, tôi cũng có thể tự mình giành lấy.”
Điều này tôi rõ.
Kiếp trước, trước khi tôi biến thành người thực vật, tranh đấu giữa Thịnh Diễn và Thịnh Uyên đã vô cùng căng thẳng.
Thịnh Diễn lợi hại, nhưng Thịnh Uyên có thể ngang sức, tự nhiên cũng là kẻ bản lĩnh.
Nếu không nhờ cậu ta kìm chân, tôi sớm đã bị Thịnh Diễn hại chết.
Cho nên kiếp này, tôi mới chủ động tìm đến hợp tác.
Một mình tôi, không biết bao giờ mới có thể kéo Thịnh Diễn xuống.
Tôi gật đầu:
“Cậu muốn lợi ích gì?”
Đôi mắt Thịnh Uyên cong cong, dáng vẻ lại có chút đáng yêu.
Thì ra tôi không ghét “trà xanh”, chỉ là ghét khi họ không “trà” tôi thôi.
“Chị à, chị biết tôi muốn gì mà.”
Tôi cũng nhìn ra – thằng nhóc này để mắt đến tôi rồi.
“Từ khi nào vậy? Hôm liên hoan trước?”
“Cậu thích tôi?” – Tôi hỏi thẳng.
Thịnh Uyên cười tít mắt:
“Chị thật thông minh!”
Tôi giơ tay vỗ mặt cậu ta:
“Cậu còn non lắm, tôi không thích.”
Sắc mặt Thịnh Uyên thoáng bất mãn:
“Anh tôi cũng chỉ lớn hơn tôi một tuổi. Hơn nữa, chị thấy chỗ nào tôi non?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Cậu rốt cuộc có đồng ý không? Thịnh Uyên, tôi không thiếu plan B đâu.”
“…”
Thấy vẻ nghiêm túc của tôi, cậu ta cũng thu lại bộ dạng trêu ghẹo, ngồi lại chỗ cũ.
“Tôi đồng ý.”
“…”
Nói sớm có phải xong rồi không.
Tôi biết cha Thịnh Uyên không cho cậu ta vào tổng công ty, mà mở riêng cho một chi nhánh để cậu ta tập sự.
Trùng hợp tôi hiện cũng có một dự án trong tay, chính là dự án kiếp trước Thịnh Diễn từng làm.
Kiếp này, dự án đó không còn thuộc về hắn nữa, tôi liền lặng lẽ tìm Thịnh Uyên, bắt tay hợp tác.
Về phía Thịnh Diễn, kiếp trước thời điểm này hắn đã vào công ty, còn bây giờ thì ngày ngày quấn quýt bên Lưu Oánh Oánh ở biệt thự ngoại thành.
Tất cả đều nhờ “ơn” mẹ hắn.
Mỗi khi Thịnh Diễn có chuyện, bà ta lại tìm tôi than vãn. Nhưng nhớ lại kiếp trước, khi Thịnh Diễn ép ba mẹ tôi đến mức gieo mình, bà ta vẫn đứng về phía hắn, tôi nay đã chẳng còn chút cảm xúc.
Dự án tôi và Thịnh Uyên tiến hành vô cùng kín đáo.
Cha cậu ta bận rộn chuyện tổng công ty, lại thêm Thịnh Diễn không khiến ông được yên lòng, ông ta hoàn toàn không có sức để quản cậu ta.
Ba mẹ tôi thì biết, nhưng sau khi nghe tôi kể chuyện về Thịnh Diễn, họ đương nhiên ủng hộ tôi.
Thậm chí còn nhận ra dã tâm của tôi không nhỏ, đối với cả tập đoàn Thịnh thị đều có hứng thú.
Ba tôi nói:
“Chúng ta ngoài việc làm hậu thuẫn cho con, thì còn làm gì hơn được nữa?”
“…”
Đúng là kiểu khoe con trá hình.
Kiếp trước, sự nghiệp tâm của Thịnh Diễn là nhờ cú sốc Lưu Oánh Oánh thành người thực vật và mối hận với tôi mà bùng lên.
Còn kiếp này?
Hắn đang mải yêu đương.
Dù vậy, hắn cũng không quên bạn bè trong giới, thỉnh thoảng tụ tập, không dẫn theo Lưu Oánh Oánh.
Kỳ nghỉ hè trôi qua, sắp đến ngày nhập học, tôi nhận được điện thoại từ Thịnh Diễn, hẹn đi chơi.
Gặp mặt, hắn cười trêu:
“Diệp đại tiểu thư bận rộn cuối cùng cũng lộ diện, dạo này em làm gì vậy?”
“Ở công ty nhà thực tập thôi.” – tôi nhàn nhạt đáp, vừa nhấp một ngụm nước xoài.
Thịnh Diễn lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt tôi.
Tôi nhíu mày, thả ống hút xuống, nghiêng đầu:
“Anh nhìn tôi làm gì?”
Hắn cười nhẹ:
“Nhìn em thì sao? Thấy em đẹp mà.”
Tôi nhướng mày:
“Tôi vốn dĩ đã đẹp rồi.”
“Trước kia không nhận ra, giờ bỗng thấy… em hình như đẹp hơn.” – hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, rất nghiêm túc.
Một cơn buồn nôn dâng lên:
“Anh không sợ bạn gái nghe thấy, cô ta ghen sao?”
Thịnh Diễn cụp mắt, cầm chai rượu, ngửa đầu uống cạn.