Trở Về Với Người Mình Thương

Chương 3



12

"Vì vẫn còn yêu người đó thì hãy quay lại với thằng bé đi, đừng có ngồi ở nhà khóc như mẹ vừa ch ết."


Ngoài trời đang mưa to.


Mẹ tôi vừa mang quần lót vào trong, nhìn thấy tôi như Linh Dai Ngọc ngồi ngắm mưa bên cửa sổ, không nhịn được mà nói.


Tôi không có nói chuyện yêu đương với gia đình.


Hôm đó, Đoạn Cương đưa tôi về nhà, khi anh ấy đang đứng dưới lầu thì tình cờ mẹ tôi nhìn thấy.


Chưa kịp nói gì, mẹ tôi đã hỏi: "Đây là bạn trai cũ của con à?"


Tôi hỏi mẹ sao biết.


"Mẹ sống đến 25 năm, còn chưa bao giờ thấy con nắm tay thằng con trai nào, nhìn ánh mắt của thằng bé nhìn con giống như Hoà Phi nhìn Hoàng Đế, thấu nỗi buồn, chẳng phải bạn trai cũ của con thì là ai?"


Tôi: ...


"Con không biết, con rất phân vân, chúng con tính cách rất khác nhau, dù quay lại với nhau nhưng những mâu thuẫn đó vẫn còn, không phải vì mấy chuyện lớn mà cãi nhau thì cũng vì những chuyện nhỏ mà cãi nhau."


Mẹ tôi thở dài, ngồi xuống giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo tôi ngồi xuống.


"Con gái ngốc, vợ chồng, yêu đương giữa hai người, vốn dĩ là quá trình điều chỉnh lẫn nhau, mẹ với ba cũng vậy, từ sáng đến tối cãi nhau nhưng tình cảm có bị ảnh hưởng không?"


"Chẳng qua mẹ hay mắng mỏ thôi nhưng khi mẹ bị bệnh, pha trà rót nước, chăm sóc mẹ vẫn là ba. Chúng ta phải thông cảm cho nhau, hiểu nhau, chứ không phải một chút không hợp là chia tay, ly hôn."


"Thời đại này không như hồi chúng ta, máy lạnh hỏng thì sửa."


"Trong thế giới này, tìm một người con thích và người đó cũng yêu con, lại tốt bụng, có trách nhiệm, ba quan điểm đúng đắn thì chẳng còn mấy ai. Con phải suy nghĩ kỹ."


Sau khi mẹ tôi nói xong thì đi ra ngoài.


Tôi mở WeChat, tìm avatar của Đoạn Cương.


Hôm đó, tôi đưa em trai đi học.


Anh ấy cứ nhất quyết muốn kết bạn với tôi.


Tôi cũng không chặn anh, cứ để anh nằm trong danh sách của tôi.


Avatar của anh ấy vẫn chưa thay.


Vẫn là bức ảnh đôi mà tôi đã làm nũng bắt anh thay.


Một con chó con đen nhỏ.

 
Đoạn Cương đã lâu không liên lạc với tôi.


Kể từ hôm đó, anh đưa tôi về nhà.


Mẹ tôi hôm đó nhìn thấy chúng tôi, kéo anh ấy sang một bên nói chuyện riêng.


Tôi đứng xa xa nhìn họ.


Đoạn Cương đứng ngay ngắn trước mặt mẹ tôi, cúi đầu, biểu cảm nghiêm túc.


Mẹ tôi nói gì tôi không nghe rõ.


Chỉ thấy Đoạn Cương thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị sự đồng ý.


Tối đó.


Tôi nhìn vào avatar của Đoạn Cương, suy nghĩ một lúc.


Muốn gửi tin nhắn cho anh ấy nhưng không biết nên nói gì.


Cuối cùng, tôi xóa đi xóa lại rồi đóng cửa sổ trò chuyện.


Ngược lại, cậu em trai manga – Giản Nhất lại kiên trì hơn.


Hằng ngày cậu ấy nhắn tin cho tôi ba lần một ngày.


Cậu em này nhờ vẻ ngoài điển trai nên đang làm người mẫu quảng cáo, mới học đại học mà đã có thu nhập khá cao.


Cậu ấy còn khoe số tài khoản ngân hàng cho tôi xem.


"Chị à, em có tiền nuôi chị, cho chị cuộc sống tốt."


Cậu em này, khá nghiêm túc.


Tôi cũng không thể làm người khác buồn.


Tôi thì thích trai đẹp, tuy miệng nói là "cậu em nhỏ dễ thương", nhưng khi thực tế phải hẹn hò, tôi cũng không có gan làm vậy.


Tôi nghiêm túc trả lời: "Cậu em, chúng ta không hợp đâu, cậu đi tìm một bạn gái ở trường đi."


Cậu em hỏi lại: "Chị có thích ai rồi à?"


Tôi ngẩn ra một lúc, trả lời: "Là người yêu đầu tiên có tính không?"


Cậu em: "Ai cũng nhớ nhung về mối tình đầu. Nếu chị hiện tại không thích ai thì em vẫn còn cơ hội, em rất nghiêm túc."


Tôi: ?


Tôi không biết phải làm sao nữa.

 

 
Tháng tiếp theo, tôi dành cả thời gian cho công việc bận rộn.


Tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ y khoa và mới bắt đầu làm bác sĩ thực tập tại một bệnh viện hạng nhất.


Sau khi làm xong một ca phẫu thuật với người hướng dẫn, tôi mệt mỏi xoa xoa cổ và mở điện thoại. Gần 50 ngày rồi.


Đoạn Cương không gửi cho tôi một tin nhắn nào.


Một cảm giác hụt hẫng không hiểu vì sao trỗi dậy trong lòng.


Tên khốn này, câu được rồi thì bỏ chạy sao?!


" Tiểu Yến, vừa mới xong ca phẫu thuật à?"


Người gọi tôi là đàn anh Lục Tuân.


Chúng tôi đều tốt nghiệp từ cùng một trường y khoa và sau khi ra trường thì vào bệnh viện này.


Anh ta cao ráo, gầy gò, ôn hòa lịch thiệp, đeo kính viền vàng, trông rất tao nhã và thu hút.


Các y tá trong bệnh viện ai cũng thích anh ta.


Có lẽ vì cùng trường và cùng phòng khoa, anh ấy rất quan tâm tôi, đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.


Trước đây, Đoạn Cương đã rất ghen khi thấy tôi thân thiết với anh ấy, có những lúc anh ấy đã làm tôi khó xử, rồi lại ôm hôn tôi như thể muốn giải tỏa cơn ghen.


"Chúng ta đi ăn cơm đi?"


Nhớ lại hôm trước, đàn anh còn giúp tôi sửa bài luận.


Tôi không suy nghĩ gì nhiều, đồng ý ngay lập tức, bảo lần này tôi mời anh ấy.


Chúng tôi đến nhà hàng dưới bệnh viện, nơi luôn đông khách.


Vừa bước vào, tôi liền nhìn thấy Đoạn Cương.


Sao anh ấy lại ở đây?


Và lại còn một mình nữa?


Đoạn Cương ngồi một mình, mặc dù ở góc khá xa nhưng dáng người cao ráo khiến ai cũng phải chú ý đến.


Tôi cảm giác mình lại bị bắt gặp trong một tình huống không hay.


Những kỷ niệm đỏ mặt, tim đập thình thịch lại ùa về.


"Chúng em chỉ là cùng khoa, ăn cơm bình thường thôi mà."


Tối hôm đó, anh ôm tôi, nụ hôn nóng bỏng hạ xuống.


"Ừm."


Anh ấy giọng khàn đặc, tay một tay xé bỏ chiếc cà vạt đen.


"Tôi biết, nhưng tôi không thể không ghen, phải làm sao?"


Tay anh vẫn không ngừng, áh mắt nhìn tôi nóng bỏng như lửa.


Giống như một con chó lớn quấn quýt tôi, làm nũng nói: "Tôi cũng đói rồi."


Cái người này???


"Đến đây tìm Tiểu Yến à?"


Khi Đoạn Cương định đi qua chúng tôi, đàn anh mỉm cười hỏi.


Tôi và Đoạn Cương yêu nhau, anh ấy biết.


Tuy nhiên anh ta hơi lạc hậu, không biết chúng tôi đã chia tay rồi.


Đoạn Cương thọc tay vào túi, vẻ mặt không có cảm xúc dư thừa, liếc nhìn Lục Tuân rồi cuối cùng ánh mắt rơi vào tôi.


Giọng anh ấy lạnh lùng: "Không."


"Chúc ăn ngon miệng."


Tôi nhìn anh ấy, trái tim vừa mới lên lại "phụt" một cái rơi xuống.


Chúng tôi bây giờ là gì?!


Tôi thầm cười nhạo chính mình.

 
Khi tôi về đến nhà thì đã rất muộn.


Thường thì mẹ tôi lúc này vẫn đang ngồi xem TV trong phòng khách, nhưng hôm nay lại không có ở đó.


Tôi nghĩ bà đã đi ngủ, nên mở cửa nhà vệ sinh, thì hoảng hồn khi thấy bà nằm ngã ra trong phòng tắm.


Bà không thể cử động được, giọng run rẩy gọi tôi: "Tịnh Tịnh."


"Mẹ!"


Tôi hoảng sợ vô cùng.


Kiểm tra qua loa, tôi phát hiện bà có thể đã bị thương ở phần cột sống, lập tức gọi cấp cứu.


Cảm giác như trời sắp sập xuống.


Không có ai bên cạnh tôi.


Cầm điện thoại, tôi định gọi cho bố nhưng vì quá vội vàng, tôi lại ấn vào số liên lạc khẩn cấp đầu tiên.


"Alô, Tịnh Tịnh, sao vậy?"


Giọng quen thuộc, lười biếng vang lên.


Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã ấn vào số của Đoạn Cương.


Tôi đã ghim số của anh ấy ở trên cùng, mà vẫn chưa hủy.


Tôi định cúp máy.


"Tịnh Tịnh!"


Thấy tôi không nói gì, giọng của Đoạn Cương bỗng trở nên cấp bách.


Tôi không kìm được, khóc nức nở nói: "Mẹ tôi bị ngã rồi."


"Em ở đâu?"

 
Đoạn Cương rất nhanh đã đến, trong đêm lạnh giá anh mặc một chiếc áo khoác mỏng và vội vàng bước vào.


"Tịnh Tịnh, không sao đâu."


Anh đến gần, nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.


"Xin lỗi, tôi không phải..."


"Không sao đâu."


"Tôi sợ..."


Tôi nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, nhìn ánh đèn đỏ trong phòng phẫu thuật, nước mắt tuôn rơi, "Mẹ tôi có sao không?"


Vị trí mẹ tôi bị thương rất dễ gây liệt.


Bố tôi đi công tác, em trai tôi lại học ở xa.


Tôi một mình, thật sự không biết phải liên lạc với ai.


"Không sao đâu."


Anh ôm tôi, dịu dàng an ủi, "Có tôi ở đây."


Tôi thật sự rất cảm ơn sự có mặt của anh lúc này.


Đoạn Cương mua cho tôi một cốc cacao nóng, không biết anh lấy đâu ra một chiếc chăn nhỏ, bảo tôi đắp lên người.


Cùng tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo trong bệnh viện, nắm tay tôi, cùng tôi kiên trì qua 2 giờ khó khăn nhất đời.


Đèn phẫu thuật tắt.

 


Bác sĩ đi ra, nói rằng ca phẫu thuật thành công, cột sống không bị thương nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Đoạn Cương vẫn nắm tay tôi, trên mặt anh là niềm vui, "Tịnh Tịnh, không sao rồi."


Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng.


Đoạn Cương tất bật lo liệu thủ tục nhập viện, mua đủ loại thực phẩm bổ dưỡng.


Ngoài phòng bệnh.


"Thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi không biết phải làm sao."


Tôi có chút ngượng ngùng, nói với anh, "Xin lỗi, tôi đã đặt số điện thoại của anh lên đầu tiên, vẫn chưa hủy, lúc đó quá hoảng loạn nên đã gọi cho anh."


Anh không nói gì nhiều, chỉ ôm tôi chặt hơn.


"Em làm tôi sợ ch ết đi được, biết không? Tối đó khóc rồi gọi điện cho tôi."


Đột nhiên anh nói: "Yến Nam Tịnh, chúng ta quay lại đi? Tôi không chịu nổi nữa."


Không chịu nổi cái gì?


Tôi có chút tức giận, "Dạo này anh chẳng thèm quan tâm đến tôi, hôm đó..."


Tôi mím chặt môi, nhớ lại cảnh hôm đó, trong lòng vẫn hơi buồn.


"Hôm đó ở nhà hàng, anh cũng chẳng thèm để ý đến tôi."


Anh nhìn vào mắt tôi, hai tay vẫn đặt trên vai tôi,


"Mẹ em hôm đó nói với anh, bảo anh để em lạnh nhạt một thời gian, nói rằng em là người như vậy, càng dính sát lại càng không để ý."


"Vì vậy tôi mới không đi tìm em."


"Em không biết tôi đã nhìn điện thoại bao nhiêu lần, không nhịn nổi lại đến bệnh viện tìm em, nhưng không thể để em thấy, chỉ có thể một mình ăn cơm, cuối cùng lại tình cờ gặp em với đàn anh khiến tôi tức ch ết đi được."


À, thì ra là vậy.


Tôi lại nghĩ nhiều quá.


Cuối cùng tôi thừa nhận với anh những điều trong lòng: "Hôm đó sau khi anh nói vậy, tôi cũng muốn liên lạc với anh, nhưng sau đó anh lại không thèm quan tâm tôi nữa, tôi không thể bỏ qua cái tôi đó."


Tôi hít một hơi, "Xin lỗi."


Cái tôi đâu có quan trọng bằng người mình yêu.


Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi xuống tai tôi, giọng nói đầy dịu dàng:


"Thật ra, tôi chỉ muốn nghe em nói một câu, tôi yêu em."


Anh nhìn tôi, không kiềm chế được mà hôn lên môi tôi, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt.


"..."


Tôi đẩy nhẹ vai anh, nhìn quanh một lượt, ngại ngùng nhắc nhở anh: "Ở đây là bệnh viện."


Đoạn Cương bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lên sống mũi tôi: "Được rồi, về nhà tôi sẽ dạy dỗ em."

 

 
Đoạn Cương vừa tan ca đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi.


Mọi người trong phòng bệnh đều ghen tị vì mẹ tôi có một người con rể tốt như vậy.


Mẹ tôi vui vẻ lắm, còn đăng những bức ảnh ngọt ngào của chúng tôi vào nhóm "Gia đình yêu thương".


Em trai tôi thì mặt ngơ ngác: "Cái quái gì thế, đây chẳng phải là chú của Đoạn Xuân sao? Chị, hai người là sao?"


Tôi bình tĩnh trả lời: "Ừ, anh ấy là bạn trai cũ của chị, bọn chị vừa quay lại."


Em trai tôi: "......"


Em trai tôi không phải kiểu người chỉ thích hóng chuyện mà không làm gì.


Nó nhanh chóng gửi bức ảnh của chúng tôi vào nhóm bạn cùng phòng.


Vì tôi đã thêm số điện thoại của tất cả các bạn nam trong phòng của họ vào danh bạ.


Tất cả đều gửi biểu tượng ngạc nhiên cho tôi.


Cháu trai của Đoạn Cương: "Trời đất, còn dùng ảnh đôi tình nhân, ở ngay dưới mũi chúng tôi, âm thầm như vậy, chú tôi thật là giỏi."


Tôi nhớ lại, sau khi quay lại, theo yêu cầu của Đoạn Cương, tôi đã đổi lại ảnh đôi chó con mà chúng tôi dùng khi yêu nhau.


Chưa đầy vài giây, anh lại nhắn thêm một câu.


Cháu trai của Đoạn Cương: "Chào dì nhỏ."


Tôi: "......"


Em trai tôi nói, sau khi nhận được tin này, Giản Nhất đã khóc suốt một ngày một đêm trong phòng.


Tôi cảm thấy thật có lỗi.


Còn đang nghĩ xem phải làm gì để khiến cậu ấy cảm thấy đỡ tổn thương hơn.


Kết quả, tối hôm đó, cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi.


Giản Nhất: "Mặc dù rất buồn nhưng vẫn chúc chị hạnh phúc, nếu không có chị, tôi cũng sẽ không cố gắng như vậy, ưm, chị đừng lo, tôi sẽ khóc thêm vài ngày nữa là ổn thôi."


Một lúc sau lại gửi thêm tin nhắn: "Chị nhất định phải hạnh phúc nha, nếu anh ấy không tốt với chị, cứ nói với em, em sẽ giúp chị đánh anh ấy."


Tôi nhìn mà vừa khóc vừa cười.


Giọng điệu trong tin nhắn thật sự vừa trẻ con vừa cảm động.


Tôi lau nước mắt, trả lời lại: "Em cũng vậy."


Tháng đầu tiên sau khi quay lại, Đoạn Cương kéo tôi đi làm thủ tục kết hôn.


Hai cuốn sổ hồng đỏ rực nằm chói lọi trên ngăn kéo đầu giường.


Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ.


Anh hôn lên môi tôi, thì thầm: "Kết hôn với mối tình đầu thật tuyệt."
(Truyện đã kết thúc)

 

 

Chương trước
Loading...