Trở Lại Một Ngày Máu Đổ

Chương 1



Bên cạnh cầu trượt trong khu vui chơi của khu dân cư, một đám người đang bu quanh, ai nấy mặt mày lo lắng.

 

Bà Lý – người sống dưới tầng nhà tôi – luống cuống kéo một đứa trẻ, vừa gọi vừa khóc:

 

“Ôi chao, cháu ngoan của bà làm sao thế này?”

 


 “Cháu nói gì đi, đừng dọa bà chứ con!”

 

Nhìn khung cảnh quen thuộc, nghe những lời quen thuộc ấy, tôi sững người—

 


 

Tôi đã trọng sinh rồi.

 

Kiếp trước, cũng chính trong tình huống thế này, tôi dẫn con gái chạy tới xem có thể giúp gì không.

 

Quả nhiên, người bị vây quanh chính là cháu trai của bà Lý – Lý Hạo Hạo.

 

Thằng bé ôm cổ họng, không nói được lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tím ngắt vì nghẹt thở, rõ ràng sắp ngạt đến nơi.

 

Tôi nhìn qua liền đoán được nguyên nhân, lập tức nhắc bà Lý:

 

“Bác ơi, chắc Hạo Hạo bị gì đó mắc trong cổ, phải giúp nó nôn ra ngay mới được!”

 

Bà Lý hoảng hốt gật đầu, vội vàng đập mạnh vào vai cháu, vừa đập vừa hét:

 

“Cháu ngoan, mau nôn ra đi, mau lên nào!”

 

Nhưng Lý Hạo Hạo lúc này đã bị nghẹn đến sắp tắt thở, sao có thể tự nôn ra được nữa?

 

Thấy thằng bé vẫn không có phản ứng, bà Lý càng thêm quýnh quáng, đập mạnh hơn vào lưng rồi cả ngực cháu.

 

“Cái thằng này, sao cả ngày ăn uống bất cẩn thế hả? Cháu mà có chuyện gì… bà sống sao nổi…”

 

Bà càng đập càng mạnh, đến mức suýt khiến Lý Hạo Hạo ngã nhào xuống đất.

 

Mà Lý Hạo Hạo thì không những không đỡ hơn, mà ngược lại còn nguy kịch hơn, tay chân bắt đầu co giật, mắt cũng trợn trắng.

 

Tôi vốn định mặc kệ, nhưng từ khi làm mẹ, tôi không thể nào trơ mắt nhìn một đứa trẻ chết trước mặt mình như vậy.

 

Tai nạn nghẹn dị vật chỉ có vài phút để cấp cứu, nếu còn chần chừ nữa, thằng bé e là không còn cứu được.

 

May mà trước đây tôi từng học qua phương pháp Heimlich để phòng khi con gái gặp chuyện.

 

Tôi lập tức gạt bà Lý sang một bên, tự mình vòng tay ôm ngang bụng Hạo Hạo từ phía sau, tay phải nắm lại đặt giữa rốn và xương ức, tay trái ôm lấy tay phải, dùng lực đẩy mạnh lên trên.

 

Chỉ sau vài lần, “ọe” một tiếng, Lý Hạo Hạo phun ra một viên kẹo.

 

Thằng bé vừa thoát c h ế t, hoảng loạn đến bật khóc nức nở.

 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó không sao.

 

Bà Lý ôm chặt lấy cháu trai, vừa khóc vừa cảm ơn tôi rối rít, còn nói nếu cháu mà có chuyện gì thì con trai, con dâu bà chắc chắn sẽ không tha cho bà.

 

Bà còn hứa, khi bố mẹ Lý Hạo Hạo về sẽ đưa họ sang tận nhà cảm ơn tôi.

 

Tôi chẳng để tâm lắm đến lời cảm ơn, vì vốn dĩ cả nhà họ trong khu ai cũng biết là khó sống, từng cãi nhau với không ít hàng xóm.

 

Huống hồ, ngay trước khi chuyện này xảy ra, con trai bà ta còn vừa gây chuyện với con gái tôi.

 

Nếu không phải thấy thằng bé sắp tắt thở, tôi thật sự chẳng muốn nhúng tay vào.

 

Thế mà tôi không ngờ, tối hôm đó, cả nhà họ thật sự tới tìm tôi.

 

Tôi đương nhiên tưởng họ tới cảm ơn, vừa mở cửa đã vui vẻ mời vào, còn khách khí nói:

 

“Không cần khách sáo đâu, hàng xóm với nhau, chuyện nên làm thôi mà.”

 

Chưa dứt lời, mẹ của Hạo Hạo – chị Lưu Thanh – đã hét ầm lên:

 

“Chu Uyển Thanh, cô đang mơ gì thế hả? Cảm ơn cô? Tôi chỉ muốn đánh cho cô một trận cho hả giận thì có!”

 

Tôi chết sững.

 


 

Tôi cứu con cô ta mà cô ta lại muốn đánh tôi? Lý nào lại vậy?

 

Tôi còn đang định hỏi cho rõ ràng, thì chồng cô ta – Lý Vĩ Cường – cũng lên tiếng:

 

“Chính cô là người đánh con trai tôi chiều nay đúng không?”

 

Tôi sững người: “Tôi đánh con anh hồi nào?”

 

“Chính là chiều nay đấy! Con tôi đang ăn kẹo thì cô lôi nó ra, cứ đập bụng đập ngực nó! Cô có biết chúng tôi vừa đưa con đi bệnh viện khám xong, bác sĩ nói nó gãy một xương sườn không hả?!”

 

Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

 

Rõ ràng lúc đó tôi dùng lực rất nhẹ, chỉ vài lần nhấn là Lý Hạo Hạo đã nôn được viên kẹo ra.

 


 

Lực tôi dùng còn chẳng bằng mấy cái đập thô bạo của bà Lý khi nãy.

 

Nhưng giờ nhìn sang, tôi thấy trước ngực Hạo Hạo quấn đầy băng cố định—rõ ràng là bị gãy xương.

 


 

Chẳng lẽ gia đình họ lại tự bẻ xương con để hãm hại tôi?

 

 

 

Nghĩ chắc là có hiểu lầm gì, tôi kiên nhẫn giải thích:

 

“Hồi chiều Hạo Hạo nghẹn đến suýt tắt thở, tôi chỉ lo cứu người. Tôi đảm bảo là mình không dùng lực quá mạnh đâu.”

 

Lý Vĩ Cường nghe xong, hừ lạnh một tiếng:

 

“Con tôi chỉ ăn một viên kẹo thôi, đợi chút nó tan ra thì tự nuốt được, việc gì phải cứu? Cô có phải bác sĩ không? Dựa vào đâu mà dám hành động?”

 

“Tôi không quan tâm! Con tôi gãy xương sườn, đi viện tốn bao nhiêu tiền, ai biết sau này có ảnh hưởng gì không? Muốn êm chuyện thì đưa 200 triệu, coi như chi phí điều trị. Không thì tôi báo công an, kiện cô cố ý gây thương tích!”

 

Tôi sững sờ không nói nên lời.

 


 

Tôi cứu con anh ta mà giờ lại đòi tôi bồi thường?

 

Trên đời này lại có loại người vô lý trắng trợn như vậy sao?

 

Tôi liếc nhìn bà Lý đang đứng bên cạnh, lập tức lên tiếng:

 

“Bác Lý, bác là người tận mắt chứng kiến chiều nay. Lúc đó tình hình rất nguy cấp, nếu tôi không cứu, Hạo Hạo chắc đã ngạt thở mất rồi.”

 

Ai ngờ bà ta nghe xong lại trợn mắt mắng thẳng:

 

“Phì phì phì! Cô rủa cháu trai tôi c h ế t à? Đúng là lòng dạ độc ác! Hồi chiều tôi cũng vì quá lo nên mới để cô động vào cháu tôi, chứ giờ nghĩ lại, con tôi nói đúng—chỉ là viên kẹo, đợi một lúc nó tan thì nuốt được. Cô làm vậy không phải cố tình hại cháu tôi thì là gì?”

 

Tôi tức đến bật cười:
 “Cháu với Hạo Hạo không hề có thù oán, tôi hại thằng bé để làm gì?”

 

Cả nhà họ bị tôi hỏi cho cứng họng.

 

Đúng lúc ấy, Hạo Hạo bước ra, đôi mắt đỏ hoe, giọng lắp bắp:

 

“Dì ơi… xin lỗi… con sẽ không đẩy em gái nữa đâu… con biết sai rồi… Dì đừng đánh con nữa, chiều nay đau lắm…”

 

Nói xong, thằng bé kéo tay mẹ mình:

 

“Mẹ… con cũng xin lỗi mẹ… sau này con sẽ ngoan, không ăn kẹo người lạ đưa nữa…”

 

Vừa nghe đến đó, Lưu Thanh lập tức siết chặt vai thằng bé, gằn giọng:

 

“Con nói gì? Viên kẹo đó là người khác đưa cho con ăn hả? Ai?”

 

Ý của cô ta đã quá rõ ràng.
Lý Hạo Hạo cũng không làm mẹ nó thất vọng, vừa khóc vừa chỉ tay run run về phía con gái tôi, nói nhỏ:

 

“Là… là chị ấy…”

 

“Được lắm! Quả nhiên là hai mẹ con tiện nhân các người định hại con tôi!”

 

Lưu Thanh như phát điên, nhào tới túm tóc tôi, tát liền hai cái nảy lửa lên mặt.

 

Tôi đau đến nhòe mắt, định giằng ra thì đã bị Lý Vĩ Cường giữ chặt lại.

 

Chồng tôi tối nay tăng ca, mẹ chồng cũng về quê rồi, trong nhà chỉ có tôi và con gái.

 

Con gái tôi – bé Vân Vân – thấy mẹ bị đánh, vừa chạy tới can ngăn vừa hét lên:

 

“Chú Lý, cô Lưu, đừng đánh mẹ cháu! Viên kẹo đó không phải mẹ cháu đưa đâu, là Hạo Hạo và bà nội giành lấy từ chỗ cháu…”

 

Nhưng họ nào thèm nghe.

 


 

Vừa thấy con gái tôi chạy lại, Hạo Hạo liền dùng hết sức đẩy bé ra.

 

Vân Vân bị xô ngã vào góc bàn, trán đập mạnh đến tóe máu, bất tỉnh tại chỗ.

 

“Vân Vân!!”

 

Tôi hét lên, tim như vỡ vụn, giận dữ vùng vẫy:

 

“Đồ khốn! Buông tôi ra!”

 

Sự vùng vẫy của tôi khiến Lý Vĩ Cường nổi điên, hắn lôi tôi vào cầu thang không có camera, bắt đầu đấm đá liên tục.

 

Còn ba người kia thì đứng nhìn, thậm chí còn… vỗ tay cổ vũ.

 

“Đánh hay lắm! Đồ đàn bà độc ác như nó, phải đánh cho nhớ đời! Để sau này thấy con tao còn biết né ra xa!”

 

Tôi sức yếu, chẳng chống lại nổi hắn.

 


 

Hắn đánh tôi một hồi rồi đá một cú cuối cùng, khiến tôi lăn thẳng xuống cầu thang.

 

Tôi c h ế t ngay tại chỗ.

 

Trước khi rơi xuống, tôi còn nghe thấy tiếng cười khẩy của cả nhà họ:

 

“Ngã hay lắm! Chỗ này không có camera, đến lúc đó nói nó tự té là xong!”

 

……

 

Cho đến lúc c h ế t, tôi vẫn không biết con gái mình bị thương thế nào.

 

Nhưng tôi không ngờ—một lần nữa mở mắt ra, tôi lại quay về đúng khoảnh khắc Lya Hạo Hạo bị nghẹn kẹo.

 

Nhìn bà Lý luống cuống, nhìn khuôn mặt tím ngắt của Hạo Hạo đang ngạt thở, tôi siết chặt tay con gái, kéo bé đứng nép sang một bên.

 

Lần này, tôi muốn xem thử… Lý Hạo Hạo liệu có còn sống nổi mà đợi viên kẹo tan không?

 

Bà Lý vẫn còn ôm chặt lấy Lý Hạo Hạo, vừa kéo vừa liên tục gọi:

 

“Hạo Hạo, cháu ngoan của bà, cháu làm sao thế hả? Cháu nói đi mà!”

 

Nhưng Lý Hạo Hạo làm sao nói được? Nó chỉ biết dùng tay ôm chặt cổ họng, phát ra những tiếng “hức hức” khàn khàn.

 

Lúc nãy tụi trẻ con đang chơi, người lớn thì mải tám chuyện, nên chẳng ai thấy được chuyện gì xảy ra khiến thằng bé ra nông nỗi này.

 

Lần này tôi im lặng đứng xem, là bà cụ Tần bên cạnh phát hiện ra vấn đề.

 

“Bà Lý này, tôi thấy hình như Hạo Hạo bị mắc thứ gì đó thì phải… nó vừa ăn gì thế?”

 

Bà Lý nghĩ một lát rồi nói:
 “Kẹo! Hạo Hạo vừa mới ăn một viên kẹo!”

 

Kiếp trước tôi còn chưa hỏi rõ nó bị nghẹn gì thì đã lao vào cứu, đến khi nó nôn ra rồi mới biết là kẹo.

 


 

Chắc lúc đó bà Lý cũng hoảng quá nên quên béng đi thằng bé ăn gì, mới luống cuống như vậy.

 

Kiếp này, vừa nhớ ra là kẹo, bà ta lập tức yên tâm lại, còn quay sang dạy dỗ cháu trai:

 

“Cháu ngoan ơi, sao mà bất cẩn thế hả? Ăn kẹo cũng bị nghẹn! Bà đã dặn bao nhiêu lần rồi là ăn từ từ thôi, cháu cứ không nghe gì cả!”

 

Bà cụ Tần vội nhắc:
 “Bây giờ đừng mắng nữa, mau nghĩ cách cho thằng bé nôn ra mới quan trọng!”

 

Bà Lý lại dửng dưng phẩy tay:
 “Ôi dào, chỉ là viên kẹo thôi mà, lát nữa nó tan thì tự nuốt được. Vừa rồi còn tưởng chuyện gì to tát lắm, hù chết tôi rồi. Thì ra chỉ là viên kẹo! Hạo Hạo à, cháu nuốt đi nào, cháu thích ăn kẹo nhất mà đúng không? Mẹ cháu ngày thường không cho ăn, hôm nay lén ăn được rồi, có vui không?”

 

Không hổ là mẹ con một nhà, suy nghĩ của bà ta giống hệt Lý Vĩ Cường.

 

Chẳng lẽ bà ta không thấy rõ Lý Hạo Hạo đang đau đớn đến tím tái, hoàn toàn không thể nuốt nổi sao?

 

Mọi người đứng quanh cũng bắt đầu thấy lo:

 

“Bà Lý ơi, chắc viên kẹo to quá, Hạo Hạo không nuốt nổi đâu!”

 

Bà Lý nhìn sang cháu trai, thấy nó không thể nào làm nổi động tác nuốt, lại bắt đầu hoảng lên.

 

Phải đến khi có người nhắc nên tìm cách lấy viên kẹo ra, bà ta mới bắt đầu giống hệt như kiếp trước—

 


 

Vội vã vỗ lưng đập ngực Lý Hạo Hạo.

 

“Cháu nghe lời bà nào, mau nôn ra đi!”

 

Kết quả tất nhiên cũng giống y hệt như kiếp trước:
Đập liền một chập hơn chục cái, chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn đẩy viên kẹo sâu hơn, nghẹn càng nghiêm trọng.

 

Lý Hạo Hạo bắt đầu co giật, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng tái xanh.

 

Kiếp trước, chính vào lúc này, tôi xông ra cứu mạng thằng bé bằng cách sơ cứu Heimlich.

 

Nhưng kiếp này, tôi không làm gì cả.

 

Trong đám đông toàn là các ông bà dẫn cháu đi chơi, gặp chuyện thì hoảng lên, chứ đâu ai biết cách sơ cứu.

 


 

Mọi người tuy sốt ruột nhưng chẳng biết làm gì.

 

Có người dè dặt đưa ý kiến:

 

“Vỗ thế này sợ không ổn đâu… hay là thử cách khác đi? Thằng bé mà nghẹn lâu quá nguy hiểm đấy.”

 

Vừa nghe vậy, bà Lý lập tức nổi đóa:

 

“Xì! Ông/bà đang rủa cháu tôi đấy à? Chỉ là một viên kẹo thôi, nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm? Miệng thì bảo lo, thực chất là độc miệng, tôi thấy ông/bà là lòng dạ đen tối mới đúng!  Nếu cháu tôi có chuyện gì, con trai tôi tuyệt đối không tha cho đâu đấy!”

 

Người kia bị dọa cho cứng họng, mặt đỏ bừng vì tức.

 

Mọi người vốn đang cuống cuồng tìm cách cứu thằng bé, giờ cũng bắt đầu nhớ ra—

 


 

Nhà bà Lý vốn nổi tiếng là loại khó chơi trong khu.

 


 

Đặc biệt là bà ta, ai mà dám chê Lý Hạo Hạo nửa lời, y như rằng bị bà rượt mắng cả tháng.

 

Vừa nghe bà ta chửi, cả đám lập tức im bặt.

 

Bà Lý lại tiếp tục vỗ vỗ lưng cháu, vừa đập vừa nói như đang làm phép:

 

“Hồi xưa bọn trẻ nghẹn đồ cũng toàn vỗ một lúc là trôi hết, sao giờ lại không được chứ? Cháu ngoan, đợi chút nữa, viên kẹo tan ra, bà vỗ cho là nuốt xuống được ngay mà!”

 

Đúng lúc này, một giọng người chen vào đám đông:

 

“Cô ơi, làm thế không được đâu! Phải dùng phương pháp Heimlich mới cứu được!”

 

Một thanh niên trẻ lao ra từ trong đám đông, gạt tay bà Lý ra, nhanh chóng ôm lấy Lý Hạo Hạo chuẩn bị cấp cứu.

 

Tôi thoáng siết chặt tay con gái, tim nhói lên một nhịp.

 

Chẳng lẽ… dù tôi có khoanh tay đứng nhìn, thì Lý Hạo Hạo vẫn được cứu sống?

 

Người thanh niên vừa lao ra kia là hàng xóm đối diện nhà tôi – Trần Vũ.

 

Trần Vũ mới ra trường đi làm chưa lâu, bình thường gặp ai cũng lễ phép, còn hay giúp mọi người khuân vác đồ đạc.

 


 

Tôi thật sự không đành lòng để một người tốt bụng, hiền lành như cậu ta bị nhà bà Lý gài bẫy.

 

Hơn nữa, từ những gì vừa xảy ra, tôi đã nhìn rõ: xương sườn của Lý Hạo Hạo gãy vốn không phải do Heimlich gây ra, mà là do chính bà nội nó đập gãy.

 

Vừa nãy khi bà ta mạnh tay đập vào ngực thằng bé, tôi thấy rõ một cái vung tay đập xuống khiến Lý Hạo Hạo run rẩy cả người, sắc mặt càng đau đớn dữ dội.

 

Tôi dám chắc, bây giờ xương sườn của Lý Hạo Hạo phần lớn đã gãy rồi.

 

Tôi không thể để Trần Vũ bước lên con đường y hệt tôi kiếp trước—vừa cứu người vừa bị đòi tiền bồi thường.

 


 

Thế là tôi giả vờ hốt hoảng, cất giọng chen vào giữa đám đông:

 

“Việc này… chẳng phải nên để bác sĩ chuyên môn xử lý à? Hạo Hạo còn nhỏ như vậy, lỡ làm sai lại gây thêm thương tích thì sao?”

 

Bà Lý nghe vậy lập tức giật lấy cháu mình từ tay Trần Vũ:

 

“Đúng đúng đúng! Cậu không phải bác sĩ, tôi không dám để cậu đụng vào cháu tôi đâu. Nhỡ đâu làm nó bị thương thì sao? Tôi tìm ai mà đòi công lý hả?!”

 

Trần Vũ sốt sắng giải thích:

 

“Cháu từng học qua sơ cứu khi còn ở trường, phương pháp Heimlich cũng thực hành rất nhiều rồi. Bác cứ tin cháu đi, cháu không làm Hạo Hạo bị thương đâu.”

 

Nhưng bà ta càng siết Lý Hạo Hạo chặt hơn, trừng mắt nhìn Trần Vũ:

 

“Tin cậu? Cậu lấy gì cho tôi tin? Miệng nói suông thì ai chả nói được. Nếu thật sự muốn tôi cho cậu cứu, trừ khi… cậu đưa trước cho tôi 5 triệu đặt cọc!”

 

Trần Vũ chết lặng.

 


 

Những người xung quanh cũng đều trợn tròn mắt trước câu nói kỳ quặc của bà ta.

 

Muốn cứu cháu bà mà còn phải trả tiền trước? Đây là kiểu logic gì thế?

 

Cuối cùng, có người không nhịn được nữa, buông lời mắng:

 

“Bà già này đúng là kiểu người không biết điều! Trần Vũ đang định cứu cháu bà, bà lại còn đòi tiền? Không biết xấu hổ à?”

 

“Phải đấy! Bình thường bà hay tranh thủ chút lợi thì thôi, giờ là chuyện sống chết, bà còn không phân biệt nặng nhẹ được à?”

 

“Bà nhìn cháu bà đi, sắp ngạt chết đến nơi rồi đấy. Còn lằng nhằng nữa thì không cứu kịp đâu!”

 

Nhưng bà Lý chẳng thèm để tâm.

 


 

Ngược lại, bà ta lập tức phản ứng gay gắt, gần như theo phản xạ:

 

“Chết cái gì mà chết! Nhà các người mới chết hết ấy! Cả lũ các người chỉ biết rủa cháu tôi! Chờ đấy, con trai tôi mà về, tôi sẽ bảo nó cho từng người một ăn đủ!”

 

Người tốt bụng nhắc nhở thì bị chửi đến câm nín, mọi người tức đến tím mặt nhưng không ai dám mở miệng nữa.

 

Chỉ có Trần Vũ vẫn cuống cuồng, vừa nhìn Lý Hạo Hạo – lúc này đã thở dốc từng hơi yếu ớt, sắp ngất đến nơi – vừa cố thuyết phục:

 

“Bác ơi, cháu Hạo không đợi thêm được đâu! Nếu bác không yên tâm để cháu giúp, vậy thì mau đưa thằng bé đến bệnh viện đi! Hoặc để cháu gọi cấp cứu cũng được, bác đồng ý chứ?”

 

Cuối cùng, bà Lý cũng chịu cúi đầu nhìn cháu.

 


 

Thấy Lý Hạo Hạo đã nhắm nghiền mắt, gọi cũng không đáp, bà ta mới thật sự hoảng loạn.

 

“Được được! Nhưng gọi xe cấp cứu chắc tốn lắm… hay là ai đó có xe thì chở cháu tôi đi bệnh viện đi…”

 

Trần Vũ lập tức gật đầu:
 “Được! Cháu chở! Đi thôi bác!”

 

Nói rồi, cậu ta chuẩn bị dắt bà Lý đi lấy xe.

 

Tôi thấy thế lại thấy lo lắng.

 

Lý Hạo Hạo hiện giờ đã qua thời điểm vàng để sơ cứu, chưa chắc sống được đến lúc vào bệnh viện.

 


 

Nếu dọc đường có chuyện, kiểu gì bà Lý cũng sẽ quay sang đổ lỗi cho Trần Vũ lái xe quá chậm.

 

Thế là tôi giả vờ lo lắng, nâng giọng chen vào:

 

“Giờ này là giờ tan tầm, đường kẹt xe lắm, đi ô tô sợ không kịp… tốt nhất vẫn nên gọi xe cấp cứu thì hơn!”

 

Trần Vũ nghe thấy cũng thấy có lý, liền dừng bước.

 

“Đúng rồi, gọi cấp cứu chắc chắn nhanh hơn. Gọi luôn đi! Nếu cần tiền thì để cháu trả!”

 

Nghe đến tiền, mặt bà Lý thoáng hiện vẻ hí hửng, cuối cùng cũng chịu đồng ý.

 

Trần Vũ nhanh chóng gọi cấp cứu.

 

Còn bà Lý ôm chặt lấy Lý Hạo Hạo, không ngừng lẩm bẩm:

 

“Cứu rồi, cháu ngoan được cứu rồi… cứu rồi…”

 

Tôi đứng một bên, lạnh lùng nhìn cảnh đó mà thấy buồn cười.

 

Cứu sao nổi nữa?

 

Lý Hạo Hạo đã bỏ lỡ thời khắc sống còn, e rằng... khó lòng chờ nổi đến khi xe cấp cứu đến nơi.

Chương tiếp
Loading...