Trò Chơi Kết Thúc

1



Tôi là người ở bên hắn lâu nhất. 


Họ nói tôi thủ đoạn cao minh nên hắn sẽ cưới tôi. 


"Kết hôn không ấy hả?" 


Hắn xoay chiếc bật lửa giữa các ngón tay. 


"Cô ta cũng giống như những người khác, toàn là những kẻ mưu mô." 


Đó là ngày hôm sau ngày tôi liều mạng cứu hắn. 


Tôi mở cửa phòng bệnh và nhảy xuống từ tầng hai mươi tám dưới sự chứng kiến của hắn. 


Kết thúc cuộc đời của bộ não chứa đầy ảo tưởng về tình yêu mà hệ thống đã điều khiển tôi. 


1


Vào ngày lễ tình nhân. 


Trong giờ cao điểm trên tàu điện ngầm. 


Màn hình điện thoại của người lạ bên cạnh dừng lại ở tin tức hội nghị thượng đỉnh.


Tên hắn xuất hiện. 


Tần Quân Tịch. 


Đôi khi tôi cảm thấy hắn ở rất xa. 


Đôi khi lại thấy rất gần. 


Gần đến nỗi khi tôi vào siêu thị, tôi toàn chọn những thứ hắn thích ăn. 


"Mười phút nữa về nhà." 


Hắn không trả lời tôi. 


Ở tầng thượng của căn hộ khách sạn. 


Ngay khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên tôi ngửi thấy là một mùi nước hoa không phải của tôi. 


"Anh không cần đi cùng bạn gái à?" 


Cô ta đã ngồi dậy từ ghế sofa, kéo váy lại. 


Đối phương có đôi chân thẳng tắp và trắng nõn của một cô gái vừa tròn hai mươi. 


"Bạn gái?" 


Hắn ẩn mình trong bóng tối, giọng nói mơ hồ: "Tôi có à?" 


Ở trong giới này, ai cũng biết là tôi đã theo hắn mười năm. 


"Anh tệ quá à!" 


Chú cún trong nhà phát hiện ra tôi trước. 


Nó vẫy đuôi chạy đến, đẩy cửa ra hoàn toàn. 


Và rồi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi. 


Cô ta chạy đến ôm lấy tay tôi. 


"Chị, chị về rồi à?" 


Ôn Hòa là em họ của tôi, cô ta đang ở nhờ nhà tôi. 


Cô ta vừa đỗ đại học ở Kinh thành. 


"Nhìn này, đây là quà anh Quân Tịch tặng em đấy." 


Cô ta lắc chiếc túi hiệu trên tay. 


Mấy năm nay, tôi chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất kỳ món quà nào. 


Những thứ hắn tặng tôi, tôi đều chưa từng dùng.


Như thể làm như thế sẽ đủ để tôi có sự khác biệt với những người phụ nữ xung quanh hắn. 


Dần dần, hắn không còn tặng quà cho tôi nữa. 


Nhưng cuối cùng, hắn lại không hề chớp mắt khi tặng quà cho người khác. 


Cũng phải thôi. 


Đối với hắn, một trăm nghìn và một triệu có gì khác nhau đâu. Cũng giống như giữa tôi và họ, có gì khác biệt đâu. 


"Hòa Hòa, em vào phòng trước đi." 


Ôn Hòa nghe lời tôi, cô ta nhìn thoáng qua Tần Quân Tịch rồi mới chậm rãi bước vào trong. 


"Về rồi à?" 


Hắn biết rõ còn cố hỏi.


Tôi vào nhà, đặt đồ ăn lên bếp. 


"Con bé chỉ đùa giỡn thôi mà."


Hắn ôm tôi từ phía sau. 


Trên người Tần Quân Tịch vẫn còn vương vấn mùi nước hoa của cô ta. 


Một mùi hương ngọt ngào hoàn toàn khác với tôi. 


Tôi né tránh nụ hôn của hắn nên hắn đành buông tay. 


"Nếu anh thực sự muốn thì anh đâu cần phải lén lút như vậy." 


Hắn chỉ biết dỗ dành một lần.


Nếu không thuận theo ý hắn thì chẳng khác nào là tôi đang sai cả.


Tôi hít một hơi thật sâu. 


"Anh chỉ cần hứa với em một điều, đừng động vào em ấy." 


Hắn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, vươn tay, vuốt nhẹ lọn tóc bên thái dương tôi. 


"Có phải em và ông sếp của em chơi khá vui vẻ không?" 


"Anh đừng có lôi người khác vào đây." 


"Hắn ta bắt em làm thêm giờ suốt ngày, ai biết em đang làm gì trong những giờ làm thêm đó?" 


Tôi giật tay khỏi hắn. 


"Tần Quân Tịch, anh nói chuyện có lý chút đi." 


Ôn Hòa từ phòng chạy ra. 


"Chị ơi, đừng cãi nhau với anh ấy vì em mà." 


Hắn khẽ mỉm cười, tựa lưng vào tủ bếp. 


"Em xem, ngay cả con bé còn hiểu chuyện hơn chị của nó." 


Tôi mím chặt môi, cầm túi định đi thì hắn bỗng giữ chặt quai túi. 


"Đủ rồi đấy, đừng có tự cao như thế!" 


"Tần Quân Tịch, anh tìm ai không được mà lại tìm em gái tôi? Con bé vừa mới thi xong đại học." 


Hắn cười nhạt, nhướn mày lên đầy vẻ khinh thường. 


"Lúc em đến với anh, cũng chẳng khác gì tuổi của nó đâu." 


"Nhưng em ấy xinh đẹp hơn em nhiều." 


"Sao em được mà em ấy lại không?" 


Ôn Hòa bật khóc. 


Cô ta lo lắng nắm lấy tay tôi. 


"Chị ơi." 


Tôi không muốn Ôn Hòa nghe thấy những lời quá đáng này.


Tôi đã hứa với mẹ của Ôn Hòa sẽ chăm sóc cô ta thật tốt. 


"Đi thôi, chúng ta sẽ đi đến một nơi khác." 


Nhưng cô ta vẫn đứng yên, cúi đầu mà đứng bên cạnh Tần Quân Tịch. 


"Ôn Hòa?"


"Chị ơi." 


Cô ta nấp sau lưng hắn. 


"Chị đi trước đi, anh Quân Tịch sẽ chăm sóc em." 


Tôi đứng đờ ra tại chỗ. 


Cô ta mới đến đây được nửa tháng. 


Số lần gặp hắn đếm trên đầu ngón tay. 


"Lúc nhỏ, mẹ của em thiên vị em trai muốn đánh em, ai là người đã đứng ra đỡ thay cho em?" 


Cô ta tránh ánh mắt của tôi, trông có vẻ rất đáng thương. 


"Lúc em hết tiền không thể đi học, ai là người đã hết lòng hết sức để em được đi học?" 


"Em mới quen anh ta có nửa tháng, giờ em bảo chị đi trước?" 


"Ôn Hòa, chị đã tốt với em như vậy, em có còn lương tâm không?" 


Cô ta khẽ nhíu mày, mắt đẫm lệ, trông vô cùng đáng thương. 


"Cũng không phải em cầu xin chị tốt với em, chị đừng có buộc tội em." 


"Hơn nữa, tiền của em không phải là do anh Quân Tịch cho em ư?" 


"Anh ta cho?" 


Tôi ngẩng đầu lên: "Em hỏi anh ta xem, tôi có lấy của anh ta một đồng nào không?" 


"Không có, cô rất cao ngạo." 


Hắn chế giễu cười một tiếng rồi vung tay quật đổ đĩa thức ăn trên bếp vào người tôi. 


"Vậy thì cút đi, cô còn ở lại đây làm gì nữa?" 


Tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn. 


"Tần Quân Tịch, anh nghĩ là tôi mãi mãi không thể rời xa anh à?" 


Hắn nâng mày lên đầy vẻ khinh bỉ. 


"Cô làm được à?" 


Một cơn đau như điện giật chạy khắp cơ thể tôi. 


Tôi đau đớn đến mức ngã quỵ xuống đất. 


Tiếng cười nhạo của hắn vang lên bên tai. 


"Giả bộ đấy à?"


 [Hệ thống phát hiện mức độ tỉnh táo của kí chủ tăng lên, kích hoạt hình phạt.] 


Trong đầu tôi, hệ thống vang lên âm thanh. 


Tôi run rẩy cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể tôi lại lạnh ngắt, vô lực. 


Tại sao tôi lại yêu một người như vậy? 


[Đối phương giàu có, quyền lực và đẹp trai, là lựa chọn tốt nhất trên thế giới này.] 


[Với xuất thân của cô, gặp được hắn đã là may mắn lắm rồi.]


"Anh ta coi phụ nữ như đồ chơi mà." 


[Thế thì sao, hắn yêu cô mà.] 


Trong cơn mơ màng, tôi ngẩng đầu lên. 


Dưới đôi mày cao của hắn là đôi mắt lạnh lùng vô cảm đến cực điểm. 


Hắn vẫn nghĩ rằng tôi đang diễn kịch. 


Tôi hỏi hệ thống, làm thế nào để tôi hoàn thành nhiệm vụ? 


[Không có khái niệm "hoàn thành nhiệm vụ".] 


[Đây là một cuộc sống hoàn hảo đấy.] 


[Hắn chỉ đang trêu đùa cô một chút thôi, rồi sau đó sẽ nhận ra mình yêu cô.] 


[Cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất.] 


[Cô không cần phải buồn đâu.] 


Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm lại. 


Trước khi ngất đi, tôi thấy trong mắt hắn thoáng qua một chút bối rối và hoảng hốt. 


À. 


Đó chính là cái gọi là "nhận ra mình yêu cô". 


Thật nực cười. 


Tôi đã kiên trì mười năm. 


Lần đầu tiên tôi muốn chết. 


Không phải chết vì hắn.


Mà là muốn chết cùng cái hệ thống này. 


Tôi quá mệt mỏi rồi.


2


Khi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường. 


Hắn thì chìm sâu vào chiếc ghế sofa một bên, vẻ mặt mệt mỏi.


Tôi vừa động đậy, hắn đã giật mình tỉnh giấc. 


"Tỉnh rồi à?" 


"Tần Quân Tịch." 


Tôi nhìn hắn. 


Cơn đau đầu sau cú sốc điện khiến nước mắt tôi tuôn rơi không kìm chế. 


Hắn sững sờ. 


Bởi vì tôi vốn ít khi yếu đuối như vậy. 


Tần Quân Tịch tiến lại gần và ôm chặt lấy tôi. 


"Anh với cô ta không có gì đâu."


"Cô ta không phải là kiểu người mà anh thích." 


Hắn dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt của tôi. 


"Anh chỉ đang tức giận thôi." 


"Tại sao em lại nhờ sếp giúp đỡ mà không chịu tìm đến anh?" "Lâm Thanh Cốc, anh không đáng tin cậy ư?" 


Thì ra điều hắn quan tâm lại là chuyện này. 


Trước đây, Ôn Hòa định thi nghệ thuật nên muốn tìm giáo sư để học thêm, sếp của tôi đã giúp tôi tìm được một người thầy. 


Thực ra, tôi hoàn toàn có thể nhờ Tần Quân Tịch. 


Đối với hắn, đó chỉ là chuyện nhỏ. 


Nhưng tôi không muốn làm vậy. 


Lúc đó, tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho mối quan hệ của chúng tôi đơn giản. 


"Tôi trả không nổi." 


Tôi rút tay khỏi tay anh. 


"Tôi trả nổi anh ấy chứ không trả nổi anh." 


Hắn nói: "Có khi nào anh không giúp em à?" 


Tôi hỏi lại: "Anh có thể giúp tôi được bao lâu?" 


Rồi hắn và tôi sẽ ở bên nhau được bao lâu nữa? 


Chúng tôi đều hiểu rõ điều đó.


"Trong mối quan hệ này, tôi chưa bao giờ nắm quyền chủ động." 


Hắn im lặng một lúc lâu. 


"Vậy ra đó là lý do em giả vờ ngất?" 


Tôi không kìm được bật cười.


 Trong lòng tôi chợt nảy sinh ý định "được rồi, cứ thế đi". 


"Đúng vậy, tôi muốn kết hôn với anh, có gì sai sao?" 


Ánh mắt của Tần Quân Tịch tối sầm lại. 


Rõ ràng hắn đã sớm đưa ra đánh giá về tôi. 


"Anh đã cho em tất cả những gì anh có thể." 


"Cốc Cốc, đừng tham lam quá." 


Cánh cửa hé mở một khe nhỏ. 


Tôi biết rằng Ôn Hòa vẫn luôn lén nghe chúng tôi nói chuyện.


3


Cả tháng sau đó, Tần Quân Tịch không hề đến tìm tôi. 


Ôn Hòa chuyển đi. 


Cô ta nói là về trường để đăng ký nhập học và ở ký túc xá. 


Nhưng tôi biết rõ, Tần Quân Tịch đã mua một căn hộ cao cấp ở gần trường của cô ta và tặng cho cô ta. 


Cho đến ngày sinh nhật của tôi. 


Hắn gọi điện cho tôi. 


"Em muốn quà sinh nhật gì?" 


Lúc đó, tôi đang thu dọn đồ đạc. 


Tôi đang dọn hết mọi thứ của mình ra khỏi căn hộ dịch vụ này. 

Chương tiếp
Loading...