"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Trà Xanh Truyện Kinh Dị, Cũng Không Quá Khó
Chương 3
Cậu bé lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng.
Nhưng ngay sau đó, cậu bé nhìn đồng hồ, lộ vẻ lưu luyến:
“Em phải đi rồi, không thì mẹ sẽ đi tìm em mất.”
Nói rồi, cậu bé lại lẩm bẩm với vẻ không vui:
“Mẹ luôn không cho em chơi với người khác, nhưng mẹ lại chơi với người khác…”
Ánh mắt cậu bé vụt qua một tia dữ tợn:
“Những ai giành mẹ với em, em sẽ không tha cho họ!”
Nói xong, cậu bé lại ngẩng đầu nhìn chúng tôi, nở một nụ cười ngọt ngào:
“Các chị ơi, em đi trước nhé, lần sau lại đến chơi với các chị!”
Nói rồi cậu biến mất, cùng với cái đầu trong tay tôi.
Cậu vừa đi, Lục Du Du mới ngã vật xuống giường, bật khóc nức nở.
Dù sao cũng từng trải qua một lần gặp ma, lần này tim tụi tôi trong ký túc xá cũng cứng cáp hơn, sáng hôm sau đã chấp nhận được chuyện xảy ra.
Thậm chí còn bắt đầu phân tích.
“Tối qua cậu bé đó nói mẹ nó… mẹ nó là ai vậy?”
Tôi vừa làm bài tập vừa không ngẩng đầu: “Câu trả lời rõ ràng thế còn gì?”
Tôi ngẩng đầu lên, mới phát hiện ba cô bạn cùng phòng đều đang nhìn tôi với vẻ mơ hồ.
Tôi mới bổ sung một câu: “Tối qua mấy cậu không nhìn xem cái đầu trong tay cậu bé là ai à?”
Ba người đồng loạt tái mặt.
“Tất nhiên là không nhìn rồi!”
Tôi thở dài, cảm thán khả năng quan sát tệ hại của ba người này.
“Là Tề Duệ.”
“Tề Duệ?” Cố Hiểu Dung sững người, “Cậu nói là nữ minh tinh đột ngột qua đời trước đó à?”
“Ừ.” Tôi tiếp tục nhắc nhở ba người họ, “Còn nhớ ai là đối thủ lớn nhất của Tề Duệ không?”
Ba người lập tức bừng tỉnh, đồng thanh đáp: “Vương Tư Tư!”
Trước đây Tề Duệ và Vương Tư Tư cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng Tề Duệ đột nhiên bị phanh phui nhiều scandal rồi tự sát.
Vương Tư Tư nhân cơ hội nuốt trọn tài nguyên của cô ấy, trở thành tiểu hoa đán tuyến đầu.
La Hân và mấy người kia phản ứng lại, mặt mày tái mét: “Ý cậu là, Vương Tư Tư nổi như vậy trong giới là nhờ đứa trẻ đó, còn Tề Duệ cũng là bị cô ta…”
Tôi gật đầu: “Có lẽ là vậy.”
Lục Du Du tức đến mức đập bàn: “Độc ác quá! Tống Tuyết Nhi, cậu nói xem giờ chúng ta nên làm gì?”
Nói rồi cô ấy nhìn tôi với ánh mắt rực cháy, như thể mong tôi lại “trừ gian diệt ác” như vụ Bạch Trạch Ninh lần trước.
Tôi: “?”
Không phải chứ.
Tôi là một “trà xanh”, từ khi nào lại thành người nhiệt tình chính nghĩa thế này?
Tôi đang định nói là chúng ta có thể không dính vào chuyện này, thì một bạn học đột nhiên xông vào phòng, hoảng hốt hét lên:
“Không xong rồi! Đoàn phim Tuyệt Tình Thanh Thành xảy ra chuyện rồi! Có… có người ch ết rồi!”
Tôi và Lục Du Du cùng mấy người bạn vội vã chạy đến khu ký túc xá giáo viên nơi đoàn phim "Tuyệt Tình Thanh Thành" đang ở, thì đã thấy xe cảnh sát tới nơi rồi.
Một th i th ể được khiêng ra.
Ngay sau đó, Tịch Lâm được đỡ ra ngoài, mặt mày tái mét.
Từ những lời bàn tán của các bạn học xung quanh, chúng tôi biết được đầu đuôi câu chuyện—
Hóa ra sáng nay, đoàn phim chuẩn bị quay từ sớm nhưng phát hiện nam chính Tịch Lâm và nam phụ Cố Trạch đều không đến.
Đạo diễn nghĩ rằng hai người này tối qua chơi game cùng nhau, tưởng họ ngủ nướng vì mải chơi, tức giận đi tìm thì phát hiện cả hai đều nằm bất tỉnh trong phòng khách sạn của Tịch Lâm.
Cố Trạch đã tắt thở, còn Tịch Lâm cũng bị thương.
Đáng sợ nhất là khi người ta tìm thấy Tịch Lâm, anh ta nói nhảm liên tục—
"Một đứa bé! Một đứa bé đáng sợ!
Nó muốn gi ết tôi! Cố Trạch muốn bảo vệ tôi nên bị nó gi ết ch ết! Khi nó định tấn công tôi, bùa hộ thân của tôi bỗng phát ra ánh sáng vàng, rồi tôi ngất đi!"
Lúc đó, tinh thần Tịch Lâm rõ ràng không ổn, anh ta không quan tâm xung quanh đông người, gần như hét lên những lời này.
Rất nhiều người thậm chí còn quay lại được.
Thế là mạng xã hội lập tức xôn xao, đồn rằng đoàn phim "Tuyệt Tình Thanh Thành" có ma.
Nhà trường nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đuổi hết đám sinh viên chúng tôi về ký túc xá.
Về đến phòng, La Hân lo lắng nhìn chúng tôi:
"Các cậu nghĩ có phải đứa bé đó ra tay không?"
Lục Du Du lại không hiểu: "Nhưng tại sao nó lại làm vậy? Tịch Lâm đâu phải đối thủ của Vương Tư Tư?"
"Cậu quên lời đứa bé nói hôm qua rồi à?" Cố Hiểu Dung nhắc nhở, "Nó nói mẹ nó không cho nó chơi với người khác, nhưng bản thân lại thân thiết với người khác. Có phải nó ghen vì Vương Tư Tư và Tịch Lâm quá thân không?"
"Có thể lắm." Lục Du Du lập tức hiểu ra, "Trong phim mình từng thấy rồi, những loại quỷ trẻ con này rất hay ghen, đúng không Tống Tuyết Nhi?"
Lục Du Du nói rồi nhìn tôi, dường như muốn tôi xác nhận, nhưng tôi chỉ nhíu mày không nói gì.
Mọi người đều tưởng rằng sau chuyện này, "Tuyệt Tình Thanh Thành" sẽ ngừng quay.
Nhưng không ngờ đoàn phim vẫn tiếp tục.
Khi chúng tôi đến lớp, nghe mọi người xôn xao bàn tán.
"Các cậu nghe chưa? 'Tuyệt Tình Thanh Thành' để tiếp tục quay, còn mời cao nhân đến làm phép đấy!"
"Đúng vậy, trước cổng trường còn bày trận pháp nữa, mấy đạo sĩ trông rất chuyên nghiệp!"
"Nghe nói mấy vị cao nhân đó là do Vương Tư Tư tự đi mời, xem ra cô ấy rất coi trọng phim này!"
Tôi và Lục Du Du cùng mấy người bạn kinh ngạc nhìn nhau.
Chuyện gì thế này?
Vương Tư Tư định tự tay chấm dứt sinh mạng của đứa bé từng giúp mình sao?
Chúng tôi vội vàng đến cổng trường, quả nhiên thấy ở đó đã có rất nhiều đạo sĩ, chu sa được vẽ thành một trận pháp khổng lồ trên mặt đất.
Những người trong đoàn làm phim "Tuyệt Tình Thanh Thành" đứng cạnh trận pháp, bao gồm cả Vương Tư Tư và Tịch Lâm bị thương.
Chỉ thấy Vương Tư Tư mặt tái mét, toàn thân không ngừng run rẩy, có vẻ rất sợ hãi.
Và phía sau cô ta, đứng là đứa bé đó.
Đứa bé mặt mũi mơ hồ, dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cho đến khi mấy vị đạo sĩ bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ.
"A!"
Đứa bé đột nhiên hét lên một tiếng, khóe mắt bắt đầu chảy má u.
Cậu bé ôm đầu, tuyệt vọng và sợ hãi nhìn về phía Vương Tư Tư:
"Mẹ! Bọn họ đang làm gì vậy! Mẹ mau bảo bọn họ dừng lại đi được không! Con đau quá mẹ ơi!"
Giọng đứa bé xé lòng, nhưng những người xung quanh không thể nghe thấy.
Tuy nhiên, Vương Tư Tư rõ ràng cũng đã nghe thấy, bởi vì cơ thể cô ta bắt đầu run rẩy không ngừng.
Nhưng cô ta vẫn cố ép mình giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ hướng về phía các đạo sĩ mà hét lớn:
"Các đại sư, các người nhất định phải đánh cho con quỷ này hồn phi phách tán! Tuyệt đối không thể để nó làm hại người vô tội nữa!"
Chúng tôi thấy cảnh này liền lập tức hiểu ra.
Vương Tư Tư quả thật đã hối hận rồi.
Sau khi đứa bé này giúp cô ta đạt được mọi thứ mình muốn, cô ta lại không chịu nổi sự chiếm hữu của đứa bé, lo lắng nó sẽ tiếp tục làm hại những người bên cạnh mình, nên muốn tiễn nó đi.
Lại còn tiễn đi bằng cách tàn nhẫn nhất, hồn phi phách tán.
Lục Du Du và những người bạn khác ở bên cạnh đều có chút không đành lòng, không nhịn được mắng:
"Vương Tư Tư này thật không phải là người! Đây chỉ là một đứa trẻ, có thể biết gì chứ? Chẳng phải là nghe lời cô ta làm việc sao!"
Đúng vậy.
Mặc dù chúng tôi biết đứa trẻ này tay đã dính má u.
Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có tâm trí trưởng thành, chẳng qua chỉ bị Vương Tư Tư lợi dụng mà thôi.
So với sự không đành lòng của Lục Du Du và những người bạn khác, trong lòng tôi lại càng lo lắng hơn –
Tôi nhìn đứa bé đó, chỉ thấy sau khi nghe lời Vương Tư Tư, nó cũng dần dần hiểu ra rằng mẹ mình không cần nó nữa.
Ánh mắt từ sự kinh ngạc ban đầu, từng chút một biến thành oán hận, thậm chí bắt đầu đỏ ngầu.
Trong lòng tôi chợt thót một cái.
Đã đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị như vậy, tôi quá hiểu kịch bản trước mắt này rồi.
Đứa bé này sau khi biết mình bị bỏ rơi, sẽ nảy sinh oán niệm, trở thành một con quỷ thật sự.
Đến lúc đó, tất cả những đạo sĩ này đều sẽ ch ết!
Không chỉ các đạo sĩ, nó có thể còn bắt đầu gi ết người tàn sát mọi nơi, đến lúc đó mới thực sự là một biển m áu!
Tôi thầm mắng Vương Tư Tư đồ ngốc này, và cuối cùng cũng biết rằng mình rốt cuộc không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thế là tôi đột nhiên xông lên, chắn trước mặt vị đạo sĩ đang làm phép, hét lớn một tiếng:
"Dừng tay!"
Vị đạo sĩ không ngờ lại đột nhiên có người xuất hiện cản trở mình làm phép, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó tức giận râu tóc dựng ngược trừng mắt nhìn tôi:
"Vị bạn học này, cô đang làm gì vậy! Mau tránh ra!"
"Tôi không đi!" Tôi vẫn kiên cường, "Tôi không thể trơ mắt nhìn các người ngược đãi trẻ em!"
Tôi vừa dứt lời, cả đám người liền: “???”
Đặc biệt là mấy đạo sĩ kia, ai nấy đều ngơ ngác.
Cuối cùng vẫn là vị đạo trưởng râu tóc bạc phơ đứng đầu lấy lại tinh thần trước tiên, tức giận quát:
“Ngược đãi trẻ em cái gì! Chúng tôi đang trừ yêu diệt quỷ đó!”
Tôi vừa nghe đã biết ngay — mấy đạo sĩ này chắc cũng chỉ là loại nửa vời, tình hình còn chưa rõ ràng đã vội ra tay.
Thế là tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt, y như bắn pháo hoa, kể lại hết mọi chuyện mà tôi biết.
Lục Du Du và mấy người khác cũng kịp phản ứng, lập tức chạy ra làm chứng cho tôi.
“Tóm lại là vậy!” Lục Du Du nhanh chóng kết lời,
“Thằng bé kia đúng là có tội, nhưng tội ác thật sự là do Vương Tư Tư gây ra! Vậy nên các người không thể lập tức khiến linh hồn đứa bé tan biến được!”
Đạo trưởng lúc này mới từ trong cơn chấn động hồi phục lại, nhìn về phía Vương Tư Tư:
“Cô Vương, lúc trước cô đến tìm chúng tôi, nói rằng tình hình khẩn cấp nên bọn tôi mới chưa kịp xác minh đã vội làm phép, nhưng giờ xem ra sự việc không như cô nói thì phải?”
Vì chúng tôi nói quá nhanh, Vương Tư Tư chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã bị lật tẩy.
Nghe thấy đạo sĩ chất vấn, cô ta mới bừng tỉnh, vội vàng phủ nhận:
“Không! Không phải thế! Tôi không làm gì cả!”
Nhưng cô ta có chối cỡ nào, thì sự thật vẫn là sự thật.
Mấy đạo sĩ này tuy kém thật, nhưng không ngu. Trước đó có lẽ bị Vương Tư Tư dùng tiền ép buộc nên mới vội vàng làm lễ, không điều tra kỹ.
Bây giờ được chúng tôi nhắc nhở, họ lập tức tiến hành kiểm tra lại.
May mà bọn họ cũng không vô dụng đến mức đó, chẳng bao lâu đã phát hiện được oán khí vây quanh Vương Tư Tư, cũng tra ra được mối liên hệ giữa cô ta và đứa bé.
Vương Tư Tư lúc này vẫn đang gào thét giục giã:
“Đừng nghe mấy con tiện nhân này nói bậy! Mau làm phép đi! Nhanh lên! Mau khiến con quỷ kia hồn phi phách tán!”
Nhưng vị đạo trưởng đã lạnh lùng nói:
“Xin lỗi cô Vương, chúng tôi chỉ ra tay với lệ quỷ làm ác thật sự.”
“Nếu như là oan hồn bị người khác khống chế, không phải tự nguyện làm điều ác, thì chúng tôi sẽ siêu độ chứ không tiêu diệt.”
“Còn kẻ thật sự đứng sau thao túng…”
Ông ta liếc lạnh về phía Vương Tư Tư:
“…thì tất nhiên sẽ phải nhận báo ứng.”
Vương Tư Tư mặt mày tái mét, ngã ngồi dưới đất.
Mọi chuyện vừa rồi vì có rất nhiều người đứng xem, nên nhanh chóng bị quay clip tung lên mạng.
Ngay lập tức, Vương Tư Tư leo thẳng lên hot search.
Dù đội ngũ của cô ta cố sống cố chết để dập tin, nhưng dân mạng đâu có ngu — phản ứng của cô ta trong video chẳng khác nào thừa nhận.
Hình tượng của Vương Tư Tư hoàn toàn sụp đổ.
Sau này, chuyện của Tề Duệ năm xưa cũng được đào lại — hóa ra những scandal kia là có người giở trò, vụ tự sát cũng đầy nghi vấn.
Cư dân mạng giận dữ đòi phong sát Vương Tư Tư.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Trong khi dân mạng còn đang sôi sục vì scandal của Vương Tư Tư, thì trong phòng ký túc xá của bọn tôi, mọi người đang lặng lẽ nhìn đám đạo sĩ tiến hành siêu độ cho đứa bé kia.
Theo lời đạo sĩ, tay đứa bé dính m áu, nên dù bị điều khiển, vẫn phải chịu một số hình phạt.
Nhưng vì không phải lỗi hoàn toàn của nó, nên hình phạt sẽ không nặng.
Chúng tôi lúc này mới yên tâm.
Khi siêu độ gần hoàn tất, tôi nhìn thấy vẻ mặt đứa bé dần trở nên thanh thản, ánh mắt cũng không còn u ám nữa.
Trước khi rời đi, nó bỗng quay sang nhìn tôi:
“Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị.”
Nó ghé sát tai tôi, thì thầm điều gì đó.
Rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Lần sau, mình lại cùng chơi bóng nhé, chị nha.”
Khoảnh khắc đó, nụ cười của nó cuối cùng cũng mang theo nét hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.
Linh hồn nó dần nhạt đi trong không gian.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay:
Tạm biệt nhé, em bé.
Mong rằng kiếp sau, em sẽ tìm được một người mẹ thật sự yêu thương em.
Sau khi siêu độ xong đứa trẻ kia, chúng tôi quay lại lớp học.
Tan học rồi thì cũng đến chiều thứ sáu, chuẩn bị nghỉ lễ ngắn ngày.
Bọn học sinh nội trú như chúng tôi cuối cùng cũng được về nhà.
Tôi tạm biệt Lục Du Du và mấy người bạn, vừa ra đến cổng trường chuẩn bị về nhà thì bất ngờ có một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng ngay trước mặt tôi.
Kính xe hạ xuống, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tịch Lâm hiện ra:
“Tống Tuyết Nhi, em đang về nhà sao? Anh đưa em một đoạn nhé.”
Tôi nhướng mày, cuối cùng cũng gật đầu bước lên xe.
Trên xe, Tịch Lâm khẽ thở dài: “Thật không ngờ, Vương Tư Tư lại là người như vậy.”
“Đúng thế.” Tôi thuận miệng đáp, “Không thể trông mặt mà bắt hình dong được.”
Tịch Lâm chợt như nghĩ đến gì đó, mỉm cười nhìn tôi:
“Nhưng em cũng vậy. Nhìn ngoài thì yếu đuối, mà lại dám dũng cảm đứng ra như thế, không chỉ khiến anh nhìn em bằng con mắt khác, mà còn khiến anh…”
Giọng Tịch Lâm chậm rãi nhỏ xuống, bầu không khí mờ ám bắt đầu lan tỏa trong khoang xe.
Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy Tịch Lâm đang không ngừng áp sát.
Gương mặt tuấn tú, ánh mắt say đắm, mang đầy mê hoặc.
Chỉ còn chút nữa là môi anh ta chạm đến tôi—nhưng vào đúng khoảnh khắc ấy——
“Khoan đã.”
Tôi đột ngột lên tiếng.
Động tác của Tịch Lâm khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì thấy tôi nhanh chóng lấy ra một tờ khăn ướt, lau sạch cổ mình rồi nở nụ cười rạng rỡ:
“Ngại quá nhé, hôm nay em bôi một lớp kem chống nắng siêu đậm, để em lau sạch trước rồi anh hãy cắn.”
Không khí trong xe, trong khoảnh khắc, trở nên im lặng một cách kỳ lạ.
Ngay sau đó, tôi thấy Tịch Lâm gượng gạo nặn ra một nụ cười.
"Tuyết Nhi, em... em nói gì vậy, vừa nãy anh là muốn hôn em, sao lại là muốn cắn cổ em chứ?"
"Thật sao?" Lần này đến lượt tôi lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Em còn tưởng anh muốn cắn cổ em để h út k hô m áu của em chứ."
Trong xe lại chìm vào im lặng.
Lần này, Tịch Lâm không cười nổi nữa.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thêm vài phần lạnh lẽo: "Cô biết từ khi nào?"
"Thật ra thì cũng chỉ là vừa nãy thôi." Tôi vô tội chớp mắt, nói thật, "Vừa nãy đứa bé đó trước khi được siêu thoát, có nói với tôi một câu, nói rằng anh đúng là bị nó làm bị thương,
nhưng nam phụ đã ch ết kia thì không liên quan gì đến nó."
Tịch Lâm cười khẩy khinh thường: "Lời của con quỷ nhỏ đó cô cũng tin?"
"Sao lại không tin?" Tôi hỏi lại, "Thật ra trước đây tôi đã thấy lạ rồi, vì tôi đã nhìn thấy cái xác đó, máu gần như bị hút cạn, quả thực không giống việc đứa bé đó làm."
Thật ra trước đây tôi đã thấy khá lạ rồi.
Đứa bé này chỉ ghét Tịch Lâm gần gũi với Vương Tư Tư, vậy thì có liên quan gì đến nam phụ kia?
Hơn nữa, cái xá c bị h út c ạn má u, nhìn thế nào cũng giống như ma cà rồng trong tiểu thuyết làm.
Thế nên tôi đã nghi ngờ, trong ngôi trường Tam Lăng ẩn chứa rồng cuộn hổ ngồi này, còn giấu một con ma cà rồng.
Người đầu tiên tôi nghi ngờ chính là Tịch Lâm.
Dù sao anh ta cũng ở hiện trường.
Hơn nữa, anh ta bị đứa bé đó tấn công, vậy mà chỉ bị thương nhẹ, không hề nguy hiểm đến tính mạng.
Mặc dù anh ta nói là do tác dụng của bùa hộ mệnh, nhưng tôi vẫn thấy có chút hoang đường.
Tuy nhiên, ban đầu tôi chỉ nghi ngờ, cuối cùng tôi xác nhận được là do cô gái áo đỏ nói cho tôi biết.
Đúng vậy.
Sau chuyện trước đó, độ thiện cảm của cô gái áo đỏ Tô Vãn Tình đối với tôi tăng vọt, vì vậy sau khi đứa bé đó được siêu thoát, cô ấy đã lén lút xuất hiện và nói cho tôi biết thân phận của Tịch Lâm.
Thấy tôi đã nhìn thấu, Tịch Lâm cũng không phủ nhận nữa, chỉ tiếp tục lạnh lùng hỏi tôi:
"Vì cô đã biết tôi hút máu, tại sao còn lên xe với tôi? Còn để tôi cắn cô?"
Nghe Tịch Lâm nói vậy, mắt tôi bỗng đỏ hoe.
Ngay sau đó, tôi cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói.
"Anh nói xem còn vì điều gì nữa chứ..." Tôi nhẹ giọng, "Đư... đương nhiên là vì em thích anh!"
Tịch Lâm sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, tôi đã đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên quyết nhưng dịu dàng nói:
"Chỉ cần có thể khiến anh dễ chịu hơn, chút máu này của em có đáng là gì đâu?"
Tôi thấy Tịch Lâm hoàn toàn sững sờ.
Tôi đoán chắc anh ta đã hút máu rất nhiều người, nhưng chưa từng gặp ai tình nguyện hiến máu không chút do dự như tôi.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh ta lóe lên một chút cảm động.
“Em… em vậy mà lại…”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, mãi vẫn không nói nên lời, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
“Được, anh hiểu rồi. Em yên tâm, anh sẽ không hút cạn máu em đâu, chỉ một chút thôi… Vì em quá xinh đẹp, anh không kìm được…”
Vừa nói, anh ta vừa cúi đầu, chậm rãi tiến gần đến cổ tôi.
Ngay khi đôi môi lạnh băng của anh ta vừa chạm vào da tôi—
“Bốp!”
Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh như chớp, tôi lập tức rút ra một tờ bùa trong túi, vỗ thẳng vào lưng anh ta.
Tịch Lâm lúc này mới sực tỉnh, vội vàng đẩy tôi ra.
Nhưng đã muộn rồi.
Tấm bùa lập tức bốc cháy, gương mặt anh ta vặn vẹo đau đớn vì bị thiêu đốt.
“Cô… cô dám lừa tôi!”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không chút cảm xúc:
“Đúng vậy. Không lẽ anh tưởng tôi ngốc à? Máu tôi dư thì tôi đi hiến máu nhân đạo, mắc gì phải cho không cái đồ cặn bã như anh?”
Phải. Ngay từ đầu, tôi đã có ý định lừa Tịch Lâm.
Bởi vì Tịch Lâm hoàn toàn khác với những oan hồn tôi từng gặp như chị gái áo đỏ hay cậu bé kia.
Anh ta là ác quỷ thực sự. Vì lợi ích của bản thân mà g iết người sống sờ sờ trước mắt.
Vì thế tôi đã xin đạo trưởng cho một lá bùa mạnh nhất, loại có thể tiêu diệt ngay cả ác linh hung dữ nhất.
Đạo trưởng dặn:
“Phải dán vào lưng hắn lúc hắn không đề phòng, hiệu quả mới tốt nhất.”
Thế là tôi mới diễn màn kịch “tình nguyện hiến máu” lúc nãy.
“Cô…!”
Tịch Lâm tức đến nghiến răng, cố giãy ra khỏi bùa chú, nhưng hoàn toàn vô ích.
Nghĩ cũng đúng — nếu anh ta thực sự mạnh như lời đồn, sao còn phải đổ vấy tội lên đầu cậu bé kia, cố tình ngụy tạo hiện trường để tránh bị đạo sĩ nghi ngờ?
Không lâu sau, Tịch Lâm ngã xuống, hóa thành tro bụi.
Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn về ghế lái, nơi bác tài đang sững sờ như tượng. Tôi lạnh nhạt hỏi:
“Sao? Anh cũng là ma cà rồng à?”
Người tài xế giật mình hoàn hồn, vội vã xua tay:
“Không không không! Tôi chỉ biết Tịch Lâm có vấn đề thôi! Nhưng tôi là người! Tôi là người thiệt đó!”
“Vậy thì cút đi.” Tôi lạnh lùng nói,
“Sau này bớt làm mấy chuyện giúp kẻ xấu lại.”
Tôi chẳng thèm để ý đến gã tài xế nữa, mở cửa xe bước xuống, hít sâu một hơi không khí trong lành, vươn vai đầy thư giãn.
Ừm…
Tôi chợt nhận ra—
Xuyên vào tiểu thuyết kinh dị… hình như cũng khá vui đấy chứ?
(Toàn văn hoàn)