Trả Tôi Về Chính Tôi

Chương 5



17

Lục Tuần Chi cho người đập phá biệt thự.


Ngoài trời sấm chớp đì đùng, trong nhà lại vang lên tiếng đổ vỡ chan chát.


Đường Tuyết Nhi chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi thét chói tai:

“Tuần Chi, mau bảo họ dừng lại, đây là nhà của chúng ta!”


Cô run rẩy đưa tay kéo vạt áo anh, còn chưa chạm được đã bị anh hất mạnh ra.


Lục Tuần Chi ném bản giám định ADN vào mặt cô, mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra:

“Là ai cho cô gan dám lừa tôi? Đứa trẻ này căn bản không phải con tôi!”


“Không! Không phải thế, không thể nào…”


Đường Tuyết Nhi khóc, giọng run rẩy:

“Anh nghe em giải thích…”


Lục Tuần Chi mắt đỏ ngầu, bóp chặt lấy cổ cô.

“Tôi tự hỏi mình đối xử với cô không tệ, cô muốn gì tôi đều cho. Tại sao lại dùng chuyện này để lừa tôi?”


“Năm đó cô ra nước ngoài đâu phải bị Tô Cẩm ép buộc, mà là trong lần bà tôi thử lòng, cô tự nguyện cầm hai triệu nhà họ Lục đưa để ra nước ngoài!”


Năm đó, khi tập đoàn Lục gặp khủng hoảng, bà nội mượn cơ thử lòng Đường Tuyết Nhi.

Cô ta tưởng Lục gia sắp phá sản, bèn nhận tiền đi du học. Sau đó tiêu xài hết, còn cam tâm làm tình nhân cho người khác.


Đến khi biết Lục gia không hề phá sản mà còn ngày càng phát triển, cô ta lập tức chia tay bạn trai mới, quay về tìm anh.


Anh đúng là điên rồi, lại tin vào lời dối trá của cô ta.


Thấy Đường Tuyết Nhi sắp ngạt thở, Lục Tuần Chi mới buông tay, lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ:

“Đem cô ta cùng đứa nghiệt chủng này ném ra ngoài cho tôi.”


“Còn nữa, truyền lệnh xuống: phong sát Đường Tuyết Nhi toàn bộ ngành nghề. Bất cứ ai dám nhận cô ta, tức là đối đầu với nhà họ Lục.”


Lục Tuần Chi bóp cằm cô ta:

“Tôi sẽ để cô lưu lạc đầu đường xó chợ, sống không bằng ch ết.”


Đường Tuyết Nhi bị lôi đi, vừa khóc vừa gào:

“Lục Tuần Chi, cho dù không có tôi, Tô Cẩm cũng sẽ không quay về, cô ấy sẽ không quay về nữa!”



Lục Tuần Chi ngồi giữa căn nhà tan hoang, xung quanh đầy chai rượu và rác.

Tô Cẩm đi rồi.

Sự nghiệp của anh cũng tiêu tan.


Hôm đó, bà nội nói muốn anh về suy nghĩ cho kỹ, công ty giao hết cho ba anh xử lý.

Là người thừa kế nhà họ Lục, vì một người đàn bà mà thành ra thế này, quả thật thất bại, phụ lòng bao năm dạy dỗ của bà và ba.


Lục Tuần Chi râu ria xồm xoàm, nắm chặt chiếc nhẫn cưới trong tay, áp lên ngực, nước mắt hối hận lăn dài.

Chiếc nhẫn đó, sau buổi tiệc hôm ấy anh đã cho người vớt lên.

Anh vốn muốn tìm cơ hội đeo lại cho Tô Cẩm, không ngờ giờ lại thành thế này.


Điện thoại reo rất lâu anh mới bắt máy.


“Lục tổng, đã tra được tin tức về phu nhân.”


Không nghĩ ngợi, Lục Tuần Chi nói ngay:

“Đặt vé máy bay cho tôi.”


“Nhưng… Lục tổng, bên đó đang có chiến loạn…”


“Tôi mặc kệ. Lập tức đặt vé cho tôi, không có chuyến thẳng thì cho tôi bay nối!”

 

18


Ba năm sau, chiến tranh kết thúc.


Tôi bước lên chuyến bay trở về Nam Thành, chỉ là trong tay tôi nhiều thêm một chiếc hộp tro cốt.


Cô ấy tên Trần Lộ, cũng là người Nam Thành giống tôi.


Lần đầu đến Vân Sa, đó là lần đầu tiên chúng tôi đến gần chiến tranh đến thế, cũng gần với cái ch ết đến thế.


Thị trấn và phố phường ngập trong khói súng, không khí dày đặc mùi thuốc nổ và mùi máu tanh không sao che giấu nổi.


Những tiếng kêu gào, khóc lóc xung quanh, từng tiếng từng tiếng đều kể rõ đất nước này đang trải qua những gì.


Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi tuyệt vọng đến vậy, bất lực đến vậy.


Tôi muốn giúp họ, nhưng ngoài việc cứu chữa bệnh nhân, tôi chẳng làm được gì hơn.


Hôm đó, sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật, tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau, cùng ngắm trăng, nói chuyện.


Chúng tôi đã hẹn, đợi đến khi nơi này hết chiến tranh, sẽ cùng nhau trở về nhà.


Nhưng sau đó, cô ấy hy sinh trên mảnh đất này.


Tôi cầm dao phẫu thuật trong tay, thế nhưng lại không cứu nổi cô ấy, chỉ có thể tận mắt nhìn sinh mệnh cô ấy từng chút từng chút rời khỏi tôi.


Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay tôi.


“A Cẩm, phải… sống thật tốt. Chị đã hứa với em rồi… đưa em… về nhà…”



Tôi lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bước ra khỏi sân bay.


Trước mắt là đô thị phồn hoa, yên bình, không còn bóng dáng chiến tranh.


Chỉ là, mới ba năm thôi, tất cả đã đổi thay đến mức gần như không còn nhận ra.


Tôi đưa cô ấy về, đưa đến tay cha mẹ cô ấy.


Mẹ cô ấy nước mắt lập tức đỏ hoe, đợi tôi đi rồi thì khóc không thành tiếng.


Năm xưa, tro cốt cha mẹ tôi được đưa về, bà nội cũng từng đau lòng như thế, còn tôi thì khóc đến tim gan đều tan nát.


Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm như rửa, tôi hít sâu một hơi.


Chỉ mong thế giới này sẽ không bao giờ còn có chiến tranh, không còn có máu đổ và hy sinh.



Tôi ghé qua biệt thự cũ của nhà họ Lục thăm bà nội, dù sao ở Nam Thành này, điều tôi vương vấn, không thể buông bỏ nhất, chính là bà.


Ba năm không gặp, tóc bà nội đã bạc trắng, ngay cả ba Lục cũng già đi nhiều.


Khi thấy tôi, bà nội Lục sững sờ một thoáng, liên tục hỏi:

“Có phải Tiểu Cẩm trở về rồi không?”


Tôi nghẹn ngào:

“Là con về rồi, bà nội, con là Tiểu Cẩm.”


Trong mắt bà lóe sáng lệ quang, ôm chặt lấy tôi vào lòng, khe khẽ khóc.


“Tiểu Cẩm, Tuần Chi… Tuần Chi nó… nó không còn nữa…”


Từ miệng bà, tôi biết được, tháng thứ tư sau khi tôi đi, Lục Tuần Chi lần ra được tin tức về tôi.


Nhưng trên đường tới sân bay, anh ta gặp tai nạn xe, tử vong tại chỗ.


Người gây tai nạn là Đường Tuyết Nhi, vì vậy bị tuyên án tử hình.


Nghe vậy, ngoài bất ngờ và chấn động, trong lòng tôi chẳng gợn sóng.


Những năm tháng cùng Lục Tuần Chi, dường như đã xa xôi đến mức tôi sắp không còn nhớ nổi.


“Đây là thứ nó nắm chặt trong tay trước khi ch ết. Bà nghĩ, nó muốn để lại cho con.”


Bà nội Lục đặt vào lòng bàn tay tôi chiếc nhẫn kim cương, chính là nhẫn cưới năm nào tôi đã vứt bỏ, vậy mà anh ta vẫn giữ nguyên vẹn.


Tôi cúi đầu, ngón áp út vốn để lại dấu hằn của nhẫn nay đã chẳng còn, chiếc nhẫn này cũng không còn ý nghĩa gì nữa.


Ngẩng nhìn vầng chiều tà cuối chân trời, tôi đem nhẫn chôn xuống vườn hoa, chôn cùng với đoạn tình cảm ấy.


(Hết)

Chúng mình thật sự biết ơn vì các bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng tôi và câu chuyện này từ những trang đầu tiên cho đến tận bây giờ. 

Mỗi lượt đọc, mỗi lời bình luận hay chỉ đơn giản là sự lặng lẽ theo dõi của các bạn đều là nguồn động lực quý giá, giúp tụi mình có thêm niềm tin để tiếp tục hoàn thiện bản dịch.

Trên con đường này, tụi mình hiểu rằng bản thân còn nhiều thiếu sót, vẫn có những chỗ chưa trọn vẹn, nhưng chính sự bao dung và ủng hộ của độc giả đã khiến tụi mình kiên trì đi đến cuối cùng.

Tụi mình hy vọng câu chuyện không chỉ mang lại những giây phút thư giãn, mà còn gợi cho các bạn đôi chút suy ngẫm và cảm xúc riêng.

Mỗi cuộc gặp gỡ trong trang sách đều là duyên phận, và tụi mình rất trân trọng duyên phận này. Trong chặng đường sắp tới, mong rằng tụi mình vẫn có thể nhận được sự dõi theo và ủng hộ từ các bạn. Một lần nữa, chân thành cảm ơn vì đã ở đây, đọc và cảm nhận cùng chúng mình. Tản Mộng luv u

Chương trước
Loading...