"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Sẽ Quay Về Một Mình
3
Lục Thanh Xuyên vác hai gói đồ lớn từ trong bưu điện bước ra.
Có lẽ vì gói hàng chắn tầm nhìn, nên anh ta không thấy tôi đang đứng sát bên đường.
Anh ta chỉ mải khoe khoang với Lương Tĩnh Di:
“Tĩnh Di, em có quần áo mới để mặc rồi!”
“Anh viết thư cho anh trai Hứa Uyên, nói rằng áo bông của Hứa Uyên bị trộm mất, nhờ anh ấy gửi gấp một chiếc áo đại y, với hai đôi giày bốt da tới đây.”
“Em xem nè, không chỉ có áo đại y đâu — còn có một chiếc mũ Lôi Phong mới tinh, hai đôi găng tay da cừu, hai cái áo len lông cừu nữa.”
“Dù gì quần áo của Hứa Uyên cũng nhiều không mặc hết, mấy thứ này để em dùng luôn…”
Chưa nói dứt lời, Lục Thanh Xuyên rốt cuộc cũng nhận ra tôi đang đứng ngay sau lưng mình, cách không tới vài bước.
Chỉ trong tích tắc, nỗi xấu hổ và nhục nhã tràn ngập, khiến mặt Lục Thanh Xuyên đỏ bừng như máu.
Tôi cũng không thể ngờ rằng — cậu bé thanh mai trúc mã cùng tôi lớn lên, lại mục nát đến mức này.
Tôi mặt không đổi sắc, bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Lục Thanh Xuyên.
“Bốp!” – một cú tát thật mạnh, vang dội trên khuôn mặt bảnh bao nho nhã kia.
“Lục Thanh Xuyên, anh nghiện lấy đồ của tôi đến mức không dứt ra nổi phải không?”
“Lại còn dám mạo danh tôi, viết thư lừa anh trai tôi gửi đồ tới, để anh mang đi nuôi tình nhân bên ngoài?”
“Nếu anh còn một chút liêm sỉ, bây giờ — trả lại hết đồ anh tôi gửi cho tôi!”
Đối diện với sự truy vấn dữ dội của tôi, mặt Lục Thanh Xuyên xanh rồi lại trắng, xấu hổ đến mức nói không nên lời.
Nhưng tay vẫn siết chặt mấy cái gói, không hề có ý định buông ra.
“Hứa Uyên, anh biết viết thư lừa anh trai em là anh sai rồi. Nhưng mấy món này, coi như anh mượn tạm của anh ấy, được không?”
“Em với anh trai em đâu có thiếu mấy thứ này, nhưng Tĩnh Di thì khác. Nhà cô ấy nghèo, lại tự trọng, không dám viết thư xin họ hàng.”
“Em còn có anh trai, chứ cô ấy chỉ có mình anh…”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta:
“Lục Thanh Xuyên, nếu Lương Tĩnh Di chỉ còn lại mình anh, thì anh nên tự nghĩ cách mà lo cho cô ấy.”
“Tại sao lại phải lấy đồ của tôi, để làm trò lấy lòng?”
“Lục Thanh Xuyên, tôi nói lần cuối — hoặc là bây giờ anh trả lại toàn bộ đồ anh tôi gửi cho tôi.”
“Hoặc, tôi sẽ đi báo công an, nói có người giả danh tôi, lừa lấy đồ gửi tại bưu điện.”
Công xã không lớn, tin có người lừa lấy đồ trong bưu điện vừa lan ra, lập tức thu hút một đám đông vây lại xem náo nhiệt.
Lương Tĩnh Di cảm thấy mất mặt, vừa thấy có người tụ lại xem, cô ta đã lặng lẽ rút lui, bỏ mặc Lục Thanh Xuyên đang vác gói hàng đứng đó một mình.
Lục Thanh Xuyên – kẻ luôn sĩ diện hão – giờ phút này bị vây xem như khỉ trong chuồng, vừa tức vừa nhục.
“Hứa Uyên, em thật sự muốn làm đến mức này sao?”
“Chẳng lẽ em không để tâm đến chút tình nghĩa bao năm giữa hai nhà mình?”
Tôi khẽ cười:
6“Lục Thanh Xuyên, hai nhà mình chẳng qua chỉ là hàng xóm cùng viện, ngay cả họ hàng cũng không phải, thì có tình nghĩa gì?”
Lục Thanh Xuyên ngẩn người:
“Làm sao mà không có tình nghĩa được? Em đừng quên, chúng ta từng đính hôn từ nhỏ…”
“Từng đính hôn?” – tôi nhướng mày, thản nhiên cắt ngang.
“Lục Thanh Xuyên, vậy anh dám thừa nhận chuyện đính hôn với tôi ngay trước mặt Lương Tĩnh Di không?”
“Lục Thanh Xuyên, tôi không thích đàn ông bắt cá hai tay.”
“Anh đã chọn Lương Tĩnh Di, thì từ nay về sau, hai nhà chúng ta nên tránh xa nhau thì hơn.”
“Tối thiểu, tôi mong anh đừng mượn danh ‘vị hôn phu’ của tôi để đi xin tiền xin đồ từ nhà tôi.”
“Cha mẹ anh dù sao cũng là trí thức cấp cao, anh đừng làm mất mặt họ thêm nữa.”
Những lời này của tôi, chẳng khác nào giẫm nát mặt mũi Lục Thanh Xuyên, rồi còn nghiến vài vòng cho chắc.
Anh ta tức đến mức thở dốc, mặt mày xám xịt.
Anh ta giận dữ giơ tay, ném phịch hai gói đồ xuống chân tôi:
“Cho cô đó! Tất cả đấy!”
“Hứa Uyên, cả đời này cô cứ ôm lấy tiền mà sống đi!”
“Cô lấy gì so được với Tĩnh Di? Tĩnh Di nghèo nhưng có cốt khí!”
“Cô thì sao? Mở miệng ra là tiền với phiếu, không biết xấu hổ!”
Hai gói đồ nặng nề đập trúng chân tôi, đau đến mức tê cả đầu ngón.
Nhưng tôi không nhăn mặt, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng đầy tức tối của Lục Thanh Xuyên bỏ đi.
Giây phút đó, tôi bỗng thấy buồn cười.
Anh ta thực sự cho rằng Lương Tĩnh Di là người tốt đẹp, thanh cao?
Vậy thì… cứ để tôi chờ xem, xem sau khi ở bên nhau rồi, anh ta sẽ được “hưởng” những ngày tháng tốt đẹp thế nào.
Hai gói đồ lớn mà anh trai tôi gửi về, cuối cùng vẫn là do tôi và Tằng Thiếu Khôn cùng nhau vác lên tàu.
Tằng Thiếu Khôn, cậu ấm của một gia đình “tư sản”, bị vác đồ đến mức mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt.
Cậu ta còn đùa rằng, sau khi giúp tôi chuyển hành lý về nhà xong, nhất định phải đến nhà tôi ăn chực một bữa cho bõ công.
Kết quả là, hai đứa hì hục khuân hết đồ về đến cửa, chờ đón chúng tôi… lại là một ổ khóa lạnh lẽo khóa chặt cửa nhà!
Tôi gãi đầu ngượng ngùng, cười cười với cậu ta:
“Bố mẹ tớ làm trong viện nghiên cứu, bận lắm, bình thường rất ít khi ở nhà…”
Tằng Thiếu Khôn nghe vậy, lập tức nghiêm mặt, tỏ vẻ kính trọng:
“Thì ra bác trai bác gái đều là nhà khoa học đang xây dựng tổ quốc! Cậu phải nói sớm chứ! Đi đi đi, về nhà tớ ăn cơm!”
Vừa nói vừa thúc giục tôi nhanh mở cửa, để đặt hành lý vào trong trước đã.
May mà lúc đi xuống nông thôn, tôi có mang theo chìa khóa dự phòng của nhà.
Sau khi đặt đồ vào nhà xong, khóa cửa lại cẩn thận, tôi đang định theo Tằng Thiếu Khôn đến nhà cậu ta ăn cơm, thì ngẩng đầu lên… liền thấy mẹ Lục Thanh Xuyên đứng ngay gần đó.
“Dì Phương.” – Tôi lễ phép chào.
“Hứa Uyên? Sao con lại về một mình? Thanh Xuyên không về cùng con à?”
Đối diện với ánh mắt đầy trông mong của dì, tôi không giấu giếm gì nữa.
Tôi kể lại toàn bộ chuyện Lục Thanh Xuyên gặp Lương Tĩnh Di rồi nhất kiến chung tình, quyết định ở lại nông thôn cùng cô ta, không về thành phố nữa.
Dù gì, chú Lục và dì Phương từ nhỏ đã đối xử với tôi rất tốt.
Lục Thanh Xuyên đáng bị trừng phạt, nhưng chú dì là người vô tội.
Nếu có thể, tôi chỉ mong rằng kiếp này, những lời nhắc nhở của tôi… có thể giúp họ tránh khỏi việc bị kéo xuống nước bởi người đàn bà tên Lương Tĩnh Di kia.
Nghe đến đoạn con trai mình không chỉ yêu, mà còn định cưới một cô gái là con của kẻ phản quốc — dì Phương tức đến mức toàn thân run lên.
Dì lập tức bỏ cả việc nấu cơm, không buồn vào nhà, quay người đi thẳng đến đơn vị tìm chồng.
Với đơn vị thuộc diện cơ mật như của họ, vốn đã kiểm tra lý lịch cực kỳ nghiêm ngặt.
Nếu như Lục Thanh Xuyên thực sự cưới một người mang dòng máu phản quốc… thì sự nghiệp cả đời của vợ chồng chú dì, e là cũng chấm hết từ đây.
Tôi cùng Tằng Thiếu Khôn về nhà cậu ta.
Nhà họ Tằng từng là đại tư sản chuyên ngành dệt vải.
Sau ngày giải phóng, gia đình Tằng đã hiến toàn bộ nhà máy dệt cho quốc gia mà không lấy một xu.
Vì công lao đặc biệt đó, cộng thêm tay nghề dệt vải gia truyền, sau khi nhà máy được quốc hữu hóa, bố của Tằng Thiếu Khôn trở thành giám đốc xưởng, còn mẹ cậu thì làm trong hội phụ nữ.
Bố mẹ cậu ta vừa nghe nói bố mẹ tôi đều là cán bộ nghiên cứu khoa học, lập tức kính nể hẳn lên, y hệt biểu cảm của Tằng Thiếu Khôn lúc nãy!
Bố của Tằng Thiếu Khôn đích thân xách mấy hộp cơm đến nhà ăn, mua về một suất thịt kho, một suất sườn xào chua ngọt, một phần vịt om khoai tây, thêm mấy chai nước ngọt Bắc Băng Dương mát lạnh.
7Mẹ của Tằng Thiếu Khôn cười nói mình không giỏi nấu nướng, chỉ ninh một nồi cơm lớn, rồi hâm nóng lại nồi canh thịt dê hầm củ cải từ tối qua.
Tôi thề, đó là bát canh thịt dê ngon nhất mà tôi từng được ăn trong cả hai kiếp làm người!
Thấy biểu cảm sung sướng của tôi, Mẹ của Tằng Thiếu Khôn phì cười, nghe tôi kể bố mẹ thường xuyên bận rộn nghiên cứu, ít khi ở nhà, liền vỗ vai tôi dặn dò:
“Lần sau bố mẹ cháu không ở nhà thì cứ sang đây ăn cơm với bác. Nhà bác không thiếu gì, chỉ sợ cháu ngán ăn… chứ canh dê thì lúc nào cũng có!”
Thế là, tôi ở nhà họ Tằng uống canh dê liên tục suốt nửa tháng.
Đến khi anh trai tôi gọi điện về, bảo tôi đến đơn vị để xem mắt, trong điện thoại, tôi đỏ mặt ấp úng nói:
“Anh à, khỏi xem mắt nữa… em tự tìm được một người rồi. Hay là… anh về nhà một chuyến, xem thử đi?”
Sau chuyện của Lục Thanh Xuyên, anh trai tôi hoàn toàn mất niềm tin vào khả năng nhìn người của tôi.
Tối hôm đó, anh lập tức xin nghỉ phép về nhà.
Nhưng đến khi nhìn thấy Tằng Thiếu Khôn, anh tôi lập tức cạn lời.
Ngoại hình đẹp, gia giáo tốt, điều quan trọng nhất là — hai nhà môn đăng hộ đối.
Sợ Tằng Thiếu Khôn “chạy mất”, anh tôi dứt khoát xin thêm vài ngày phép, nhất quyết phải tận mắt thấy tôi và Tằng Thiếu Khôn đến ủy ban làm giấy giới thiệu, rồi nhận giấy đăng ký kết hôn xong, anh mới yên tâm quay lại đơn vị.
Sau khi nhận giấy kết hôn, tôi và Tằng Thiếu Khôn lần lượt đến từng nhà phát kẹo cưới.
Đến nhà họ Lục, từ xa đã nghe thấy trong nhà vang lên tiếng cãi vã kịch liệt.
Thì ra Lục Thanh Xuyên đã dắt Lương Tĩnh Di về nhà, còn ầm ĩ đòi cưới cô ta.
Chú Lục và dì Phương tất nhiên là không đồng ý.
Không ngờ Lục Thanh Xuyên lại ngang nhiên tuyên bố: Lương Tĩnh Di đã mang thai con của anh ta, nên anh bắt buộc phải có trách nhiệm với đứa bé.
Nhà họ Lục cãi nhau đến tận nửa đêm, sáng hôm sau tôi đã nghe tin — chú Lục và dì Phương quyết định đăng báo, tuyên bố cắt đứt quan hệ với Lục Thanh Xuyên.
Xem như bù đắp, hai người cho anh ta 500 tệ gọi là “phí lập gia đình”, coi như một khoản hỗ trợ cưới vợ.
Tuy đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng bố Lương Tĩnh Di từng là phần tử phản quốc — điều đó không thể thay đổi.
Nghe nói chú dì đều bị cấp trên gọi lên “nói chuyện”.
Hai người bị tạm thời điều khỏi vị trí liên quan đến bí mật quốc gia, phải ngồi chơi xơi nước.
Bố tôi bảo — nếu đã vướng phải thông gia như nhà họ Lương, thì về sau chú dì cũng đừng mơ tham gia bất kỳ dự án nào liên quan đến cơ mật nữa.
Có đứa con trai “não yêu đương” như Lục Thanh Xuyên, đúng là… vận đen tận mạng.
Không ngờ, chuyện xui xẻo còn chưa dừng lại ở đó.
Vài tháng sau, Lục Thanh Xuyên trong bộ dạng chật vật, tả tơi, xuất hiện ở cổng khu nhà công vụ.
Người từng khinh khỉnh với suất về thành phố như anh ta, giờ lại bật khóc cầu xin chú dì, bằng mọi giá phải giúp anh ta xin một suất quay về.
Thì ra, sau khi tôi về thành phố, Lục Thanh Xuyên cứ tưởng chỉ cần không còn tôi ngáng đường, anh ta và Lương Tĩnh Di sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc, viên mãn.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta phát hiện — mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Trước kia, tôi thường xuyên đưa thuốc lá, rượu chè, bánh kẹo cho cán bộ trong làng. Họ nể mặt tôi nên hay sắp cho Lục Thanh Xuyên những việc vừa nhẹ nhàng lại tính công cao.
Sau khi tôi rời đi, với cái tính tự cao tự đại của mình, Lục Thanh Xuyên đương nhiên khinh thường chuyện đi nịnh bợ người khác.
Rất nhanh, anh ta bị phân đến làm những công việc nặng nhọc, dơ bẩn nhất.
Anh ta đến tìm cán bộ thôn để chất vấn.
Nào ngờ người ta đáp tỉnh bơ:
“Lương Tĩnh Di vốn là con gái của phần tử phản cách mạng. Trước đây anh còn chưa cưới cô ta, vẫn là con cán bộ nên được ưu ái.”
“Giờ anh lấy cô ta rồi, vậy thì cũng là thân nhân của phần tử phản cách mạng. Không bắt anh đi cải tạo ở nông trường là nhân nhượng lắm rồi, còn muốn việc nhẹ lương cao? Anh đang mơ đấy à?”