Tôi Sẽ Quay Về Một Mình
1
1
Vừa mở mắt ra, toàn thân tôi nóng ran, khô khốc như có lửa đốt.
Bên ngoài truyền đến giọng của bạn trai tôi – Lục Thanh Xuyên, và đội trưởng sản xuất Tiêu Minh Viễn.
“Minh Viễn, làm phiền anh rồi. Chỉ cần anh chịu cưới Hứa Uyên, cô ta sẽ bị kẹt lại ở nông thôn, cả đời đừng hòng quay lại thành phố.”
“Không phiền gì cả. Chỉ cần Tĩnh Di có thể hạnh phúc, chuyện gì tôi cũng chấp nhận làm.”
Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một đoạn ký ức, cơn phẫn nộ ngút trời gần như khiến tôi mất hết lý trí.
Lục Thanh Xuyên – người thanh mai trúc mã, vị hôn phu gắn bó bảy năm – vì muốn ở lại làng cùng Lương Tĩnh Di, bạch nguyệt quang của anh ta.
Vì sợ tôi về thành phố tố cáo mọi chuyện với bố mẹ anh ta, phá hủy tương lai của mình và bạch nguyệt quang, anh ta vậy mà bày mưu tính kế hủy hoại sự trong trắng của tôi!
Còn Tiêu Minh Viễn – một tên si tình mù quáng – lại vì muốn giúp tiểu tam Lương Tĩnh Di cướp mất vị hôn phu của tôi, mà dám có ý định dùng sức mạnh với tôi…
Lúc này, cả người tôi nóng bừng, làn da trắng nõn ửng lên một màu đỏ bất thường.
Chắc chắn trong bát trà trứng Lục Thanh Xuyên mang tới ban nãy đã bị bỏ thuốc!
Tôi không thể ở lại đây!
Tôi gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, lảo đảo đi tới mở cửa sổ phía sau nhà.
“Ùm” một tiếng, tôi lao người xuống con suối nhỏ sau nhà.
Dòng suối ở làng không sâu, dưới nước toàn là đá lớn đá nhỏ lởm chởm.
Khi rơi xuống, cánh tay tôi bị một tảng đá sắc nhọn rạch vào, máu tuôn xối xả.
Cơn đau dữ dội khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Tôi không dám kêu cứu — thời đại này, người ta quá khắt khe với trinh tiết của phụ nữ.
Nếu bị Tiêu Minh Viễn nghe thấy mà nhảy xuống cứu tôi lên, hai người chúng tôi ướt nhẹp, quần áo xộc xệch ôm nhau giữa suối, thì dù tôi không muốn cưới cũng phải cưới.
May mà từ nhỏ tôi đã biết bơi, theo dòng nước trôi xuống hạ lưu, tôi nhanh chóng rẽ lên bờ, vắt khô quần áo rồi chạy thẳng về điểm tập trung của thanh niên trí thức.
Vừa thay xong đồ, ngoài cửa liền vang lên giọng của Lục Thanh Xuyên và Lương Tĩnh Di.
“Tĩnh Di, em yên tâm, anh nhất định sẽ ở lại đây với em. Em không đi, anh cũng không đi!”
“Nhưng em nghe nói Hứa Uyên đã nhờ gia đình xin được hai suất về thành phố. Nếu anh không đi cùng cô ấy, bố mẹ anh sẽ giận đấy…”
“Em yên tâm, Hứa Uyên sẽ không thể quay về đâu…”
Lục Thanh Xuyên còn chưa nói hết, tôi đã mở cửa, từ gian trong bước ra.
Vừa nhìn thấy tôi, Lục Thanh Xuyên kinh ngạc trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Hứa Uyên? Không phải em với Tiêu Minh Viễn…”
“Em với Tiêu Minh Viễn thì sao?”
“Không… không có gì. Anh vừa nghe Tiêu Minh Viễn nói em ngất ở nhà anh ta, anh định dẫn Tĩnh Di qua đó xem em thế nào, không ngờ em lại về trước rồi.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Dẫn Lương Tĩnh Di đi “xem” tôi?
Kế hoạch thật sự chắc là muốn dẫn Lương Tĩnh Di đến nhà Tiêu Minh Viễn bắt gian tại trận, phải không?
Theo kế hoạch của họ, chỉ cần bắt được tôi và Tiêu Minh Viễn trên giường, tôi mất trinh tiết, sẽ không còn đường lui ngoài việc gả cho Tiêu Minh Viễn.
Cho dù tôi có suất về thành phố trong tay, cũng không còn cơ hội dùng đến.
Nghĩ đến việc kế hoạch của họ thất bại, sắc mặt Lục Thanh Xuyên u ám đến cực điểm.
Tôi nhìn hai người họ đứng sát nhau, ánh mắt lạnh dần từng chút một.
Kiếp trước, tôi vội vàng muốn đưa Lục Thanh Xuyên trở về thành phố, ngoài việc muốn cứu vãn tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai đứa, thì lý do lớn nhất… là tôi sợ anh ta tiếp tục dây dưa với Lương Tĩnh Di, sẽ hoàn toàn hủy hoại tiền đồ của mình.
Kiếp trước, ngay khi Lương Tĩnh Di vừa bị đưa xuống nông thôn, Lục Thanh Xuyên đã điên cuồng mê đắm người con gái ấy như trúng tà.
Tôi ghen đến phát sốt, cuối cùng không nhịn được mà nhờ anh trai giúp điều tra thân phận thật sự của Lương Tĩnh Di.
Kết quả vừa tra ra, tôi chết lặng — thì ra Lương Tĩnh Di không được trở lại thành phố là vì cha cô ta đã từng vì tiền mà bán đứng bí mật quân sự quốc gia cho kẻ địch!
Dù sau đó mẹ của Lương Tĩnh Di có lên báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với chồng, cố gắng tách biệt rạch ròi.
Nhưng đã là con của kẻ phản quốc thì cũng không còn con đường nào để lựa chọn ngoài việc xuống nông thôn làm thanh niên trí thức.
Cha mẹ Lục Thanh Xuyên đều là nhà nghiên cứu trong viện khoa học, từ sớm đã phải giữ khoảng cách với những gia đình như Lương Tĩnh Di.
Nếu để mặc Lục Thanh Xuyên tiếp tục dây dưa với cô ta, không chỉ tiền đồ của anh ấy sẽ tiêu tan, mà e rằng cha mẹ anh cũng sẽ bị liên lụy.
2Hồi nhỏ, bố mẹ tôi bận công tác suốt, mẹ Lục thường xuyên cho tôi ở nhờ, đối xử với tôi chẳng khác nào con gái ruột.
Kiếp trước, tôi không nỡ nhìn thấy Lục Thanh Xuyên bị hủy hoại tương lai, càng không đành lòng để cha mẹ anh vì anh mà bị kéo xuống nước.
Sau khi phát hiện Lương Tĩnh Di cố tình giấu giếm thân phận, tôi lập tức nhờ gia đình xin được hai suất trở về thành phố.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần đưa được Lục Thanh Xuyên về, hai người ở hai nơi xa cách, thời gian trôi qua rồi mối rung động nhất thời ấy sẽ tự nhiên tan biến.
Nhưng tôi không ngờ, tấm lòng ấy… lại trở thành tai họa giáng xuống chính mình.
Người xưa nói quả không sai — đừng tùy tiện nhúng tay vào nhân quả của người khác.
Kiếp này, Lục Thanh Xuyên, tôi quyết định… tôn trọng số phận của anh.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ, ánh mắt trầm mặc.
Lương Tĩnh Di lúng túng giật tay khỏi Lục Thanh Xuyên, hậm hực nói:
“Thanh Xuyên, cơ hội trở lại thành phố khó khăn lắm mới có, anh vẫn nên quay về với Hứa Uyên đi.”
Lục Thanh Xuyên vội vã nắm lấy tay cô ta, giọng đầy kiên quyết:
“Anh đã nói rồi, anh sẽ không về thành phố cùng Hứa Uyên.”
“Tĩnh Di, nếu em vẫn không tin, ngày mai anh sẽ cùng em lên xã đăng ký kết hôn.”
Lương Tĩnh Di xúc động nhìn anh ta, rồi lại quay sang tôi, vẻ mặt đầy khó xử:
“Vậy… còn Hứa Uyên thì sao?”
“Em nghe nói… anh và cô ấy từng có hôn ước từ nhỏ?”
Lục Thanh Xuyên cuống lên, vội vàng giải thích:
“Đó chỉ là chuyện hai bên gia đình đùa giỡn lúc nhỏ thôi. Bây giờ là thời đại nào rồi? Ai còn tin mấy vụ định hôn từ nhỏ nữa chứ!”
“Hứa Uyên, em nói xem, có phải không?”
Anh ta nhìn tôi đầy sốt ruột, như muốn tôi mở miệng xác nhận lời anh nói là đúng.
Tôi cười khổ trong lòng.
Lúc mới bị điều đi lao động, tôi và Lục Thanh Xuyên vốn không được phân cùng một nơi.
Chính anh ta là người chủ động nhờ vả để hai đứa được điều về cùng một làng.
Khi đó, anh ta nắm tay tôi, còn đùa rằng tôi là hôn thê mà anh ta đã “đặt cọc từ nhỏ”.
Anh còn nói, nếu không được phân cùng nơi, nhỡ tôi bị trai làng dụ mất thì anh khóc cũng chẳng kịp.
Vậy mà giờ đây, chưa đầy một năm trôi qua…
Vì một người con gái khác, anh ta lại có thể thản nhiên phủ nhận đoạn tình cảm thanh xuân đã cùng tôi lớn lên suốt bao năm.
Lục Thanh Xuyên.
Nếu đây là lựa chọn của anh…
Vậy thì, tôi tôn trọng quyết định ấy.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười nói với Lương Tĩnh Di:
“Lục Thanh Xuyên nói đúng đấy, chuyện hôn ước từ nhỏ chỉ là hai bên gia đình đùa vui hồi bé thôi mà.”
“Giữa tôi và Lục Thanh Xuyên, chưa từng yêu đương, cũng chưa từng đính hôn gì cả.”
Lời tôi nói khiến Lục Thanh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại có phần phức tạp.
Anh ta vẫn tưởng tôi sẽ lấy cái gọi là “hôn ước từ nhỏ” để bám riết lấy anh.
Vậy mà giờ tôi buông tay dứt khoát, lại khiến anh ta nhất thời lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào.
Anh ta liếc nhìn tôi, dò xét hỏi:
“Vậy… hai suất trở về thành phố, em định tính sao?”
Tim tôi chợt thắt lại.
Xem ra Lục Thanh Xuyên vẫn chưa yên tâm để tôi quay về.
Dù sao thì nhà hai bên ở gần nhau, nếu tôi quay về một mình, bố mẹ anh ta nhìn không thấy anh đi cùng chắc chắn sẽ thắc mắc.
Nghĩ tới đây, tôi cười khổ trong lòng.
Thì ra chính Lục Thanh Xuyên cũng hiểu rõ, chuyện anh ta và Lương Tĩnh Di ở bên nhau, tuyệt đối không thể để bố mẹ mình biết.
Tôi vẫn nhớ như in kiếp trước, cũng vì chuyện này mà anh ta từng bày mưu tính kế, muốn đẩy tôi vào vòng tay của đội trưởng sản xuất Tiêu Minh Viễn, để ép tôi ở lại nông thôn.
Tôi cố tình làm ra vẻ thản nhiên, đáp lời anh ta:
“Anh đã không về, thì một mình em về cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Em tính bán hai suất đó đi cho người khác. Dù sao thì cũng có khối thanh niên trí thức muốn về lại thành phố.”
Nghe tôi nói muốn bán suất về thành phố, Lục Thanh Xuyên rõ ràng thở phào một cái.
Nhưng Lương Tĩnh Di đứng bên cạnh lại liếc tôi đầy cay cú, nói bóng nói gió:
“Giờ một suất về thành phố cũng đáng giá lắm rồi nhỉ?”
“Hứa Uyên, tôi thật ghen tỵ với cô đấy, chỉ cần bán một suất thôi là khỏi phải xuống ruộng kiếm điểm công.”
“Không giống tôi, xuống nông thôn tay trắng, chẳng mang theo thứ gì…”
Lục Thanh Xuyên đau lòng ôm chặt lấy dáng người gầy gò của Lương Tĩnh Di, rồi quay sang tôi, thản nhiên nói:
“Hứa Uyên, dù gì em cũng không thiếu tiền.”
“Chờ em bán được hai suất đó, đưa tiền cho anh mượn một chút nhé.”
“Gần đông rồi, Tĩnh Di chẳng mang gì theo, anh muốn mua cho cô ấy hai cái chăn dày, thêm áo bông, giày ấm…”
Lương Tĩnh Di nhìn anh ta đầy biết ơn, còn không quên lườm tôi một cái đầy đắc ý, miệng thì nũng nịu than thở:
3“Anh Thanh Xuyên, em không muốn mặc mấy cái áo bông hoa to, giày bông thô quê mùa ở làng đâu.”
“Anh mua cho em đôi bốt da ấm đi? Với cả áo lính đại y và mũ Lôi Phong nữa nhé?”
Lục Thanh Xuyên lẩm nhẩm tính toán trong đầu rồi gật đầu:
“Giờ giá cả thế này, hai suất về thành phố chắc cũng bán được tầm 400 tệ, đủ mua áo đại y với bốt da cho em rồi.”
Lương Tĩnh Di vui sướng reo lên một tiếng, lao ngay vào lòng Lục Thanh Xuyên.
Lục Thanh Xuyên theo phản xạ cũng ôm lấy cô ta, nhưng khi ánh mắt liếc thấy tôi đang đứng bên cạnh, cánh tay anh ta như bị bỏng, lập tức buông bạch nguyệt quang ra.