"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Lên Show Giải Thích Tin Đồn Mập Mờ Với Hai Đại Lưu Lượng Cùng Lúc
Chương 2
05
Ngày đầu tiên livestream kết thúc lúc 9 giờ tối.
Sau buổi huấn luyện, Giang Vi liên tục nháy mắt ra hiệu bảo tôi ra ngoài nói chuyện.
Tôi biết cậu ta sốt ruột, nhưng tôi còn sốt ruột hơn.
Vì vậy tôi giả vờ không thấy, định bụng phải thẩm vấn Lâm Khác trước đã.
Tôi nghiêng đầu nhìn Lâm Khác: “Nói chuyện chút?”
Cậu ấy ngoan ngoãn gật đầu.
Tổ chương trình thuê một căn biệt thự, có một khu vườn nhỏ yên tĩnh và xinh xắn, rất thích hợp để hẹn hò buổi tối.
Khi tôi và Lâm Khác vừa bước đến cửa thì bị Đường Lan gọi lại.
“A Khác, cậu có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Lâm Khác chỉ vào tôi: “Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Đường Lan lúc này mới như sực nhớ ra tôi đang đứng bên cạnh cậu ấy.
Cô ta cười duyên: “Ơ? Vậy tôi đi cùng hai người được không? Lâu rồi tôi với A Khác chưa gặp nhau.”
Lâm Khác còn chưa kịp nói xong chữ “Không”, thì Giang Vi cũng chen ngang.
“Chi bằng cho tôi đi cùng nữa?”
Những người còn lại nhìn chúng tôi với ánh mắt hóng hớt.
“Không tiện đâu, xin phép từ chối nhé!”
Dứt lời, không đợi họ phản ứng, tôi kéo Lâm Khác thẳng tiến đến khu vườn nhỏ.
Trong vườn có bàn ghế đá nguyên bộ, mùa hè ngồi lên mát lạnh rất dễ chịu.
Tôi và cậu ấy ngồi đối diện nhau, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có phần lảng tránh.
Tôi chống cằm, nheo mắt nhìn cậu ấy: “Cậu đã biết tôi là ai từ trước rồi đúng không?”
Cậu ấy gật đầu, cẩn thận quan sát biểu cảm của tôi, hỏi nhỏ: “Chị có giận không?”
Tôi phì cười, luồn tay xoa đầu cậu ấy một cái, mềm mịn dễ chịu cực kỳ.
“Không đâu, đừng căng thẳng, gặp được em chị cũng vui lắm.”
Dĩ nhiên là không giận, dạo này tôi cũng có lúc nghĩ đến chuyện gặp mặt ngoài đời.
Chỉ là cân nhắc đến thực tế, chưa tính đến việc thực hiện.
Không phải tôi sợ chuyện yêu đương bị lộ.
Tôi sợ lỡ như gặp mặt rồi phát hiện đối phương là một con kappa…
(*Kappa: yêu quái đầu trọc mỏ vịt, trong văn hóa Nhật – ý nói người xấu xí hoặc “dị dạng”.)
Thì đúng là khó xử thật sự.
Miệng thật sự không hôn nổi.
Hẹn hò online thì chỉ cần cậu ấy chơi game giỏi, giọng nói dễ nghe, trong đầu tôi sẽ tự động tưởng tượng ra một gương mặt đẹp trai.
Trước đây khi Giang Vi biết tôi hẹn hò online, ngày nào cũng kể mấy vụ gặp mặt thất bại.
Còn lải nhải nói mấy người chơi game giỏi thường có nhan sắc tỉ lệ nghịch — ví dụ như bản thân cậu ta.
Khi tôi và Lâm Khác quen nhau được một năm, tôi bắt đầu tò mò muốn biết mặt cậu ấy, muốn cậu ấy gửi ảnh, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu.
Cậu ấy cũng chẳng tò mò tôi trông thế nào, chưa từng đòi ảnh.
Thế nên trong tiềm thức tôi mặc định là cậu ấy xấu, nên mới không gửi ảnh hay gọi video.
Từ đó hai đứa tôi ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
06
Lâm Khác nghe tôi nói “gặp em chị cũng vui lắm”, vẻ bất an trên mặt lập tức tan biến, khóe miệng cong cong.
Cậu ấy đứng bật dậy nhảy nhót hai cái, rồi hít sâu một hơi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.
Cậu ấy kéo nhẹ vạt áo tôi, lí nhí hỏi:
“Chị… chị sẽ không thấy em nhỏ quá chứ...?”
Hả?
Chủ đề này phát triển hơi nhanh rồi đó nha…
Tôi nghĩ mãi mới phản ứng được cậu ấy đang nói đến… tuổi tác.
Xin lỗi, tôi có lỗi. Dạo này đọc nhiều truyện quá, đầu óc hơi… không trong sáng.
Thấy tôi ngập ngừng, khóe miệng Lâm Khác rủ xuống.
Tôi hoàn hồn lại, hỏi:
“Vậy nên em sợ chị thấy em nhỏ tuổi, nên mới nói là 22?”
Lâm Khác uể oải đáp:
“Đúng vậy… Trước đây chị từng nói trên chương trình rằng, chị thích người lớn tuổi hơn, chững chạc, có thể mang lại giá trị cảm xúc cho chị.”
“Chị còn nói không thích em trai, cùng lắm chấp nhận nhỏ hơn 3 tuổi, nhỏ quá sẽ không có cảm giác an toàn, có khi còn phải dỗ dành ngược lại.”
Tôi 25 tuổi.
Nhớ ra rồi, lúc đó tôi chỉ ứng phó chương trình nên thuận miệng nói đại.
Cậu ấy nhớ rõ như vậy luôn đó hả?
Tôi xoa xoa mặt cậu ấy, an ủi:
“Trên chương trình thì đừng tin mấy lời đó nha cưng, chị không có hình mẫu lý tưởng cố định đâu, tất cả tùy vào cảm giác.”
“Giống như bây giờ vậy, chị rất thích em, cũng sẵn sàng dỗ dành em.”
“Lúc mình xác định quan hệ là em vừa tròn 18 đúng không?”
Cậu ấy chột dạ gật đầu.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
May quá, suýt thì yêu phải người chưa thành niên.
Còn một chuyện nữa tôi tò mò:
“Em phát hiện chị là Thời Dư từ khi nào vậy?”
Đôi mắt cậu ấy sáng bừng, cong lên như trăng lưỡi liềm.
“Hồi chị quay phim ‘Vọng Giang Hồ’, em đã gặp chị rồi, đạo diễn là cậu ruột em.”
“Hôm đó chị quay ở khu cảnh Đông Hồ, em đang nghỉ phép, mẹ bảo em mang đồ qua cho cậu, tiện thể ra ngoài hít thở khí trời.”
“Em lang thang mệt quá, đang ngồi nghỉ trên bậc thềm, vừa hay chị gửi cho em tấm ảnh hồ nước, em mở lên nhìn thấy rất quen mắt.”
“Ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái mặc đồ đoàn phim đang tản bộ bên hồ, khung cảnh giống y hệt ảnh chị vừa gửi.”
Lâm Khác gãi đầu ngượng ngùng:
“Lúc đó em căng thẳng đến mức tay run cầm cập, liều mình gọi điện cho chị thử xem.”
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó cậu ấy gọi điện nói muốn cùng ngắm phong cảnh với tôi, nên tôi bật camera sau, vừa quay cảnh hồ vừa nói chuyện với cậu ấy.
Cậu ấy kể tiếp:
“Lúc chị quay video, em thấy chính mình trong màn hình.”
07
Phòng nghỉ của các khách mời nằm ở tầng hai biệt thự, mỗi người một phòng.
Tôi và Lâm Khác trở về phòng với đầy người vết muỗi cắn.
Cái vườn nhỏ đó đúng là ổ muỗi mà!
Tôi vốn còn định vào phòng Lâm Khác để… giao lưu sâu sắc một chút.
Ai ngờ vừa tới đầu cầu thang thì bị Giang Duy bắt lại.
Được rồi, từ “giao lưu hai người” biến thành “ba người thảo luận”.
Chúng tôi vào phòng Giang Duy.
Ánh mắt Giang Duy chuyển qua chuyển lại giữa tôi và Lâm Khác, hỏi tôi:
“Ê, hai người các cậu là sao đấy hả?”
Ánh mắt Lâm Khác cũng chuyển qua chuyển lại giữa tôi và Giang Duy, ấm ức nói:
“Chị ơi, sao không vào phòng em…”
…
Cứu tôi với, tôi thật sự rất thích nghe Lâm Khác gọi “chị ơi”.
Tôi yêu cái kiểu “em trai nhỏ” này.
Tiếc là cậu ấy chỉ gọi chị trong vài tình huống đặc biệt, ví dụ như đang chột dạ.
Như bây giờ.
Tôi kéo Lâm Khác lại, chỉ tay vào cậu ấy rồi nói với Giang Duy:
“Nào, gọi anh rể đi.”
Giang Duy: “Hả hả hả???”
Lâm Khác nhìn tôi, chần chừ rồi gọi Giang Duy:
“Em… em trai?”
Giang Duy im lặng vài giây, trả lời:
“…Ờ.”
Tôi bật cười khanh khách.
“Tôi với Giang Duy là chị em ruột, nhưng ít người biết chuyện này.”
Lâm Khác thở phào nhẹ nhõm, thành thật nói:
“Vậy thì em yên tâm rồi. Lúc livestream nhìn thấy hai người nhìn nhau, em còn hơi ghen…”
Giang Duy vẫn đang ngơ ngác:
“Hả? Con tôi biến thành anh rể tôi rồi hả?”
Tôi cũng sững sờ:
“Hả? Em là fan mẹ của Lâm Khác á?”
Giang Duy sửa lại:
“Là fan bố.”
Em trai tôi coi bạn trai tôi như con trai mình.
Không khí bỗng dưng trầm mặc.
Sau màn hỗn loạn này, Giang Duy lấy điện thoại mở Weibo, cho tôi xem top tìm kiếm.
“Nói chuyện nghiêm túc nè, chị xem xem tính xử lý thế nào.”
Một loạt từ khóa hot search mà tôi chiếm gần nửa.
#GiangDuyThờiDưánhMắtMờÁm#
#LâmKhácThờiDưômNhauÁmMuội#
#ThờiDưDựaChị#
#ThờiDưVàngVinhQuang#
#ThờiDưMộtLúcVàiNgười#
#ThờiDưTâyThiHỗnLoạn#
Còn có của Đường Lan:
#MongMuốnMộtĐườngLanTrợThủBênCạnh#
#ĐườngLanLâmKhácThanhMaiTrúcMãksl#
…
?
Những cái khác tôi còn hiểu, chứ “ánh mắt mờ ám với Giang Duy” là kiểu gì đây?
Tôi bấm vào video có lượt xem cao nhất.
Nửa đầu là lúc chơi 5v5 trên chương trình hôm nay, Giang Duy đi sai vị trí bị bắt dẫn đến team thua, tôi theo phản xạ định trừng mắt lườm cậu ấy, nhưng sực nhớ đang livestream nên cố kìm lại, quay sang cười gượng.
Đúng lúc đó, Giang Duy cũng chột dạ nhìn tôi.
Nửa sau video là tổng hợp những lần tôi và Giang Duy nhìn nhau sau khi phân nhóm.
Kỹ thuật dựng phim đúng là thần kỳ.
Cả đoạn video được xử lý tốc độ, ghép nhạc nền BGM, biến thành một clip couple tràn đầy “ánh mắt thâm tình mờ ám”.
Thấy tôi im lặng, Giang Duy khuyên:
“Chị đừng giấu nữa, anh em ruột thì có sao đâu, tranh thủ độ hot chút cũng tốt.”
Hồi mới vào nghề, tôi từng kiêu ngạo muốn tự mình cố gắng ở giới giải trí, dặn Giang Duy đừng công khai quan hệ chị em.
Nhưng giờ tôi đã là một “cá khô” kỳ cựu của giới showbiz, nổi hay không đều tùy duyên.
Không nổi cũng có cái hay, kiếm đủ tiền tiêu, còn rảnh để đi du lịch.
Cuộc sống nhàn nhã thật đấy.
Tôi gật đầu:
“OK OK, mai lúc ghi hình sẽ công khai rõ luôn.”
Đã tranh thủ thì tranh thủ một cú lớn, tối nay để nó tự nhiên lên top hot, còn giúp chương trình kéo lượt xem, đạo diễn chắc cảm động muốn khóc.
Lâm Khác siết tay tôi, ánh mắt chờ mong:
“Chị ơi, thế còn mấy cái hot search của chúng ta thì sao?”
Tôi phẩy tay một cái:
“Công khai hết! Tất cả luôn!”