"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Không Tha Thứ
Chương 2
Biểu cảm của họ đúng là đặc sắc khỏi phải nói.
Tôi chậm rãi cong khóe môi:
“Là tôi.”
Anh nhân viên nở nụ cười tươi rói, đưa giấy báo nhập học cho tôi, thành thật nói:
“Tô Vân Chi à, em là người duy nhất trong thành phố được tuyển thẳng vào Thanh Bắc đấy, tiền đồ rộng mở lắm! Chúc mừng em nhé, cô gái nhỏ!”
Tôi ngọt ngào cảm ơn một tiếng, các bạn học xung quanh mặt mày khó coi thấy rõ.
“Trời ơi, Tô Vân Chi thật sự được tuyển thẳng vào Thanh Bắc sao?”
“Chúng ta vừa nãy còn chế giễu cô ấy thậm tệ như vậy, sau này cô ấy tốt nghiệp Thanh Bắc ra, có khi ghi thù mất?”
Sắc mặt Tề Thời Tự cũng cực kỳ khó coi, hắn ta lao tới chất vấn tôi:
“Tô Vân Chi, chuyện cô được tuyển thẳng vào Thanh Bắc sao không nói cho tôi biết?”
Tôi nhướng mày, hứng thú hỏi lại:
“Tôi việc gì phải nói cho anh?”
“Bởi vì tôi là bạn trai cô!”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Tề Thời Tự, chẳng phải anh đã nói chia tay với tôi rồi sao? Trên cổ tay anh còn xăm cái tên to tổ bố của Lâm Vi, anh cũng không thấy mất mặt mà nói tôi là bạn gái anh à?”
“Cô…”
Tề Thời Tự siết chặt nắm tay, tức đến run người.
Lâm Vi thấy vậy vội vàng kéo hắn lại, quay sang các bạn học nói:
“Các cậu đừng tưởng Tô Vân Chi đỗ Thanh Bắc là ngon lắm nhé, tôi nói cho các cậu biết, Thanh Bắc cũng có mấy ngành học siêu lạ đời đấy, thua cả cao đẳng cũng không chừng.”
“Dựa vào thực lực của Tô Vân Chi, tôi thấy cô ta chỉ có thể đỗ mấy ngành học chẳng ai thèm ngó tới thôi!”
Lời vừa dứt, các bạn học lập tức bừng tỉnh, ngay cả Tề Thời Tự cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, làm ra vẻ bừng hiểu:
“Thì ra là vậy.”
Các bạn học càng được thể hùa theo:
“Tôi đã bảo rồi mà, vịt hoang thì mãi cũng chỉ là vịt hoang thôi, làm gì có chuyện hóa phượng hoàng, hóa ra lại là học ngành vớ vẩn.”
“Đúng đấy, còn thua xa ngành top của các trường đỉnh nhất mà chúng ta đăng ký, bày đặt làm màu gì chứ.”
Tôi nhìn đám bộ mặt đắc ý đó, chỉ cảm thấy nực cười.
Đúng lúc này, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm và mấy thầy cô lãnh đạo bước vào từ cửa chính.
Các bạn học nhanh chóng ngồi ngay ngắn hơn:
“Chắc chắn là hiệu trưởng biết tin chúng ta đậu vào đại học, lại còn chọn mấy ngành nghề ổn định nên đích thân tới tặng giấy báo nhập học cho đây mà!”
“Hahaha! Hiệu trưởng tự mình tới kìa, nhìn lại ai đó chỉ được một thằng lạ mặt giao giấy báo thôi, đúng là thảm chưa kìa!”
“Không sai, lát nữa tha hồ xem ai đó mất mặt nhé!”
Tôi nhìn vẻ mặt u ám của hiệu trưởng, lại liếc qua bộ mặt ngu ngốc của các bạn học, không nhịn được mà cong môi chờ xem kịch vui.
Lâm Vi còn háo hức hỏi hiệu trưởng:
“Làm phiền thầy đích thân giao giấy báo cho bọn em rồi ạ.”
Hiệu trưởng già nua tức đến suýt không thở nổi, giận dữ quát:
“Giấy báo cái gì? Mấy đứa các em, không đứa nào được nhận hết!”
Các bạn học lập tức biến sắc:
“Không thể nào! Thầy ơi, điểm bọn em toàn hơn sáu trăm mà, sao lại không có trường nào nhận chứ?”
“Đúng đấy, em còn cao hơn điểm chuẩn thấp nhất của trường em đăng ký tới ba mươi mấy điểm cơ mà.”
“Chắc chắn hiệu trưởng đang đùa thôi mà, hahaha.”
Họ còn đang tự lừa mình, giáo viên chủ nhiệm đã tức đến ngực phập phồng dữ dội:
“Các em còn dám lừa tôi nói mấy hình xăm trên người chỉ là dán tạm à!?”
Tề Thời Tự ngượng ngùng gãi đầu, còn vung vẩy cổ tay với hai chữ ‘Lâm Vi’ to đùng:
“Ấy chà, cô ơi, thực ra bọn em lừa cô đấy. Chẳng qua sợ cô quản chặt quá thôi, tốt nghiệp rồi mà cô còn quản bọn em xăm hay không cơ.”
Lâm Vi cũng vội hùa theo:
“Đúng đấy cô ơi, điểm bọn em toàn hơn sáu trăm lận mà, chỉ là hình xăm thôi, cô đừng cổ hủ thế chứ.”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn bọn họ với vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép, giận dữ mắng:
“Các em không biết mấy ngành nghề ổn định thì cấm tuyệt đối không được có hình xăm sao? Các em khám sức khỏe không đạt, toàn bộ đều đăng ký ngành nghề ổn định, giờ chẳng có trường nào nhận các em hết!”
Lời vừa dứt, lớp học lập tức rơi vào im lặng.
Hiệu trưởng lạnh lùng quét mắt qua, như đang tuyên bố án tử:
“Lớp 12/7, trừ Tô Vân Chi được tuyển thẳng, còn lại không ai được nhận hết.”
Hiệu trưởng ngừng một chút, ánh mắt ảm đạm:
“Rốt cuộc là ai xúi các em đi xăm mình? Còn cô, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/7, chẳng lẽ cô không nhắc bọn họ rằng các ngành nghề ổn định không được có hình xăm sao?”
Giáo viên chủ nhiệm nghẹn lời.
Thấy mọi ánh mắt trách móc dồn về phía giáo viên chủ nhiệm, tôi kịp thời mở miệng:
“Tôi có thể làm chứng cho cô ấy, cô đã tổ chức họp lớp để nói rõ chuyện này.”
Hiệu trưởng nhìn tôi, sắc mặt dịu đi nhiều.
Tôi đề nghị cô chủ nhiệm mở đoạn ghi hình buổi họp lớp hôm đó, tất cả đều dồn mắt nhìn lên.
Trong video, khi cô chủ nhiệm đang nghiêm túc nhấn mạnh chuyện cấm hình xăm, chỉ có mình tôi chăm chú lắng nghe, còn những người khác thì bận chuyền tay nhau những mẩu giấy.
Họ dường như nhớ ra rồi.
Hôm đó là sinh nhật Lâm Vi, cả lớp đang bận bàn kế hoạch tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô ta, rì rầm chuyền giấy cho nhau.
Không ai nghe lời cô chủ nhiệm, ngay cả khi cô hỏi có hiểu không, cả lớp cũng chỉ qua quýt gật đầu.
Xem xong đoạn ghi hình, các bạn học lục tục cúi gằm mặt.
“Cô ơi, thầy ơi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”
“Đúng đấy, bọn em cũng chỉ là thiếu hiểu biết thôi mà.”
“Hay là chúng ta cùng nhau tới phòng tuyển sinh cầu xin họ thương tình, nhiều người như vậy chắc chắn sẽ được thôi!”
Hiệu trưởng nhìn đám học sinh vô dụng này, giọng điệu hoàn toàn lạnh băng:
“Điểm thi, nguyện vọng, kiểm tra sức khỏe, mấy chuyện này các em đều không nghiêm túc, giờ thì không ai giúp được các em đâu!”
Giáo viên chủ nhiệm thở dài, lắc đầu:
“Các em có hình xăm rồi, đời này đừng mong được nhận vào ngành nghề ổn định nữa.”
Tề Thời Tự mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, vẫn không cam tâm, lên mạng đăng bài hỏi:
“Thi đỗ ngành kỹ thuật hàng không rồi đi xăm mình, còn được nhận không?”
Bên dưới bình luận tràn ngập:
“Loại ngu nào mới làm chuyện như vậy?”
“Không có tí kiến thức cơ bản nào à? Còn đòi đi xăm mình?”
“Kiếp này đừng mơ vào được ngành này nữa đi, bớt được một đối thủ rồi, phê quá trời luôn.”
Tề Thời Tự hoàn toàn sụp đổ, gục đầu xuống đất nức nở.
Giáo viên chủ nhiệm nhất thời cũng không biết phải an ủi hắn ra sao.
Tôi nhìn đám bạn học, người thì khóc nghẹn, người thì gào thét tuyệt vọng, cái vẻ đắc ý khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Phải làm sao đây, đây là ngành mà tôi mơ ước cả đời.”
“Tôi chỉ muốn có một công việc ổn định thôi, nếu bố mẹ tôi biết tôi vì xăm mình mà vĩnh viễn không được vào ngành này, họ chắc chắn đánh chết tôi mất.”
“Đời tôi vậy là xong rồi, rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này chứ.”
Lâm Vi hai chân run rẩy, bất ngờ quay sang trừng mắt nhìn tôi, rồi thấp giọng nói với các bạn học:
“Bây giờ chỉ còn cách kiếm một khoản tiền về dỗ dành bố mẹ thôi. Tôi từng nghe nói nhà Tô Vân Chi kinh doanh trung tâm thương mại, cũng có chút tiền, hay là…”
Các bạn học lập tức hiểu ý, Lâm Vi vội vàng cất cao giọng:
“Tất cả đều tại cô đấy, Tô Vân Chi!”
Tôi tỏ vẻ khó hiểu:
“Liên quan gì đến tôi?”
Lâm Vi nhào tới trước mặt hiệu trưởng, nức nở:
“Hiệu trưởng, tất cả là do Tô Vân Chi xúi bọn em đi xăm mình. Chính cô ta bảo bọn em là xăm mình không ảnh hưởng gì đến việc đỗ đại học!”
Hiệu trưởng nhíu mày, các bạn học lập tức hùa theo:
“Hiệu trưởng, cô chủ nhiệm, bọn em có thể làm chứng, chính là Tô Vân Chi xúi bọn em đi xăm đấy.”
“Cô ta rõ ràng nghe thấy cô chủ nhiệm nói xăm mình không được thi ngành ổn định, vậy mà vẫn cổ vũ bọn em đi xăm. Cô ta có âm mưu gì chứ!”
“Đúng rồi, nhất định cô ta cố tình hại chúng em không được nhận, muốn kéo tụt tỷ lệ đỗ đại học của trường mình xuống!”
Nhìn đám đông chỉ trích, hiệu trưởng khó xử quay sang nhìn tôi:
“Tô Vân Chi, có chuyện đó thật sao? Nếu đúng, em phải chịu trách nhiệm đấy.”
Tôi tức đến ngực nghẹn cứng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt đắc ý của Lâm Vi.
Giáo viên chủ nhiệm vội lên tiếng:
“Tôi tin Tô Vân Chi không phải loại người đó.”
Cô bước đến, nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
“Vân Chi, có phải các bạn hiểu lầm em rồi không? Mau giải thích đi, em không hại họ đúng không?”
Tôi vừa định mở miệng, Tề Thời Tự bỗng xông tới:
“Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, Tô Vân Chi chính là lòng dạ hiểm độc! Chính cô ta hại bọn tôi không đỗ đại học! Cô ta phải bồi thường tổn thất cho bọn tôi!”
“Cô chủ nhiệm, chẳng lẽ chỉ vì cô ta là lớp trưởng mà cô bênh cô ta sao? Chính cô ta hủy hoại tương lai bọn tôi, cô ta phải đền tiền!”
Các bạn học liền hò hét:
“Đền tiền! Đền tiền! Đền tiền!”
Tôi thừa biết Tề Thời Tự giở trò gì, hắn chỉ muốn moi tiền từ bố mẹ tôi để có tiền ôn thi lại.
Tôi siết chặt nắm tay, còn Lâm Vi thì khoanh tay, thản nhiên nhìn tôi:
“Tô Vân Chi, cô muốn nói cô vô tội đúng không? Thế cô có bằng chứng không?”
Tôi khẽ cau mày.
Tiệm xăm là của nhà Lâm Vi, tôi thấy cô ta đã lén nhắn tin cho bố mẹ cô ta xóa hết camera giám sát trong cửa hàng.
Ngay khi tôi còn đang rối rắm, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
“Tôi có bằng chứng!”
Tôi quay đầu nhìn, thấy bố mẹ tôi bước nhanh tới.