Tôi Không Phải Chó Liếm

Chương 2



4


“Con búp bê này đẹp thật.”


Lần mang canh đến công ty thăm Tống Viễn, tôi phát hiện trong phòng nghỉ của anh ta xuất hiện một đống đồ chơi màu mè rực rỡ.


Anh ta giải thích là do đồng nghiệp trúng thưởng nhiều quá nên tặng.


Tôi gật đầu:

“Vậy thì đồng nghiệp của anh thật chu đáo.”


Tôi nhìn ra mấy món đồ chơi này đều là bé trai thích chơi.


Tính kỹ lại thì... có lẽ cô gái kia đã biết giới tính đứa trẻ trong bụng rồi.


Tôi biết, thời khắc kết thúc đã bước vào giai đoạn đếm ngược.


Cô ta tuyên bố sự tồn tại của mình một cách lộ liễu đến thế, chắc chắn là tin rằng mình đã giữ được trái tim của Tống Viễn — bằng một đứa trẻ.


“Thật tuyệt.”


Tôi vừa khen, vừa giơ búp bê lên, rồi bất ngờ buông tay.


Búp bê rơi xuống đất, gãy mất một cánh tay.


“Tiếc là tôi không thích.”


Tôi xoay người nhìn anh ta:

“Dọn đi, Tống Viễn.”


Anh ta không nói một lời, lập tức lấy túi gom hết mấy món đồ chơi, rồi ném chúng vào thùng rác trước mặt tôi.


Ngay từ đầu tôi đã nói rõ:


Tôi và Tống Viễn chưa từng có ai phải phụ thuộc vào ai.


Nếu cô gái kia muốn dùng cái bụng để trèo lên, thì thật là sai lầm.


Leo lên được vị trí như chúng tôi, không thể chỉ đơn giản dựa vào tình cảm.


Yêu không đáng xấu hổ, nhưng cầu xin tình yêu để sống mới là điều đáng khinh.


Sắp tới tôi có mấy dự án lớn hợp tác với công ty của Tống Viễn.


Dù là công hay tư, lúc này anh ta đều không dám chạm vào ranh giới của tôi.


Thế nên khi biết tôi không vui, anh ta lập tức cắt đứt với cô gái kia, quay về làm người chồng mẫu mực, xoay quanh tôi như vệ tinh.


Việc gì cũng lấy tôi làm trung tâm.


Tôi thì vẫn lạnh nhạt như cũ, không vạch mặt, cũng không nói rõ.


Ngược lại, cô gái kia bắt đầu mất kiên nhẫn.


Cô ta chủ động liên lạc, yêu cầu gặp mặt, còn trực tiếp thừa nhận mối quan hệ với Tống Viễn.


Cô ta nghĩ tôi sẽ nổi giận, sẽ chạy đi chất vấn.


Nghĩ nhiều quá rồi.


Tôi bận lắm.


Mấy chuyện riêng tư nhảm nhí này chẳng ảnh hưởng gì đến bước chân của tôi, nhất là vào giai đoạn đàm phán hợp đồng, tôi và Tống Viễn đều là đại diện công ty, chỉ vì vài con số thập phân mà tranh luận đến đỏ mặt.


Kiếm tiền mới là chuyện lớn. Hiểu chứ?


Sau khi thống nhất điều khoản, ký hợp đồng, hai công ty từ đối đầu thành đối tác.


Thư ký của tôi nâng ly chúc mừng:

“Giám đốc Trân vẫn là giỏi nhất!”


“Khách sáo rồi, tất cả vì lợi ích công ty thôi.”


Tại tiệc rượu, chúng tôi lại là đôi vợ chồng “hạnh phúc”.


Tống Viễn cầm ly rượu nháy mắt với tôi, thì thầm cảm ơn vì tôi không làm lớn chuyện.


Say rồi anh ta còn lẩm bẩm: “may mà anh đi đàm phán, chứ người khác thì công ty họ lỗ vốn mất.”


Mọi người cười ầm lên.


Tôi nhấp một ngụm rượu, dưới ánh đèn xem mấy tin nhắn vừa đến điện thoại.


Là từng tấm ảnh khiêu khích, từng dòng tin mỉa mai, nói tôi như con đà điểu vùi đầu trốn tránh.


Tôi không đáp lại, chỉ gửi qua một bức ảnh Tống Viễn đang cắt bít-tết cho tôi.


Cô ta im lặng.


Hoặc là… đang âm thầm chuẩn bị một cơn bão lớn hơn.

 

5


Cuối cùng tôi vẫn đi gặp cô ta.


Quán cà phê ngoài trời, hai người phụ nữ ngồi đối diện.


Một người tiều tụy, một người bình tĩnh.


Tôi thong thả khuấy cà phê, ra hiệu cứ khóc đi, tôi có thời gian chờ.


“Cô Trân, tôi biết chuyện này tôi có lỗi, nhưng mong cô hiểu cho!”


Chưa đến ba phút, cô ta đã dùng hết năm tờ khăn giấy, đôi mắt sưng đỏ ngập tràn xúc động:


“Yêu không phân trước sau! Tôi và Tống Viễn thật sự có tình cảm! Thời gian bên nhau của chúng tôi, không thua kém ai cả, cô hiểu chứ?”


“Tôi biết trong mắt cô tôi là người thứ ba, là kẻ chen vào gia đình cô, nhưng tôi không cố ý! Anh ấy không còn yêu cô! Hôn nhân của hai người chỉ có lợi ích, không có tình cảm, vậy thì còn cố làm gì?”


Cô ta càng nói càng kích động, như thể chuẩn bị đứng lên diễn thuyết:


“Cuộc hôn nhân không có tình yêu giống như cửa kính sắp vỡ, chẳng cần động đất, chỉ cần khẽ chạm cũng nát tan. Cô cố chấp giữ làm gì? Cô không vui, Tống Viễn cũng mệt mỏi. Sao phải sống vặn vẹo cả đời?”


“Huống hồ…”


Cô ta cắn răng nói thêm:

“Cô không thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn! Cô không thể sinh con! Cô không nên tiếp tục giữ lấy anh ấy!”


“Còn đứa bé trong bụng tôi, mới là người nối dõi của anh ấy!”


“Ồ.”


Cô ta thao thao bất tuyệt, tôi nghĩ làm khán giả cũng nên có chút phản ứng, nên khẽ “ồ” một tiếng.


“Cô đã rõ rồi thì mong cô sớm kết thúc với anh ấy.”


Cô ta thở phào, không còn ôm bụng chặt như trước nữa.


Tôi đặt thìa xuống, nhấp một ngụm cà phê:

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.”


“Tống Viễn biết cô đến tìm tôi không?”


“Đây là chuyện giữa tôi và cô!”


Cô ta ngẩng cao đầu:

“Anh ấy yêu tôi, yêu cả đứa bé. Tôi tới gặp cô, tất nhiên anh ấy biết.”


“Không, cô nhầm rồi.”


Tôi phất tay, ra hiệu chờ chút:


“Tôi biết Tống Viễn lâu hơn cô. Tính cách anh ta thế nào tôi không chắc cô hiểu, nhưng có một điều tôi biết rất rõ:

Chuyện anh ta muốn giấu, là chuyện không thể lộ. Một khi lộ, sẽ chet.”


Tôi cười, đặt ly xuống, nhìn cô ta:


“Cô nhất định phải gặp tôi sao? Im lặng trốn sau lưng anh ta không tốt hơn à? Khiêu khích tôi thế này, Tống Viễn sao có thể tha cho cô?”


“Cô… cô nói bậy!”


Cô ta như chợt hiểu ra gì đó, sắc mặt tái đi, ôm lấy bụng như phòng ngự.


“Cô là một người không thể sinh con, sao có thể so với tôi!”


“Haizz…”


Tôi thở dài, nhìn cô ta đầy thương hại:


“Cô không phải lợn nái, sao cứ mở miệng ra là con với cái? Ngoài việc sinh con, cô còn giá trị gì khác không?”


“Chẳng lẽ Tống Viễn chọn cô vì biết cô có thể mang thai?

Hay là cô nghĩ, chỉ cần có bầu, là có quyền ngẩng cao đầu?”


Những lời này cô ta chắc chắn không nghe lọt tai.


Chỉ biết hét lên bảo tôi cút đi, ôm bụng nhìn tôi như nhìn kẻ trộm.


Đau đầu thật.


Không thể giao tiếp nổi.


Tôi đứng dậy tính tiền, định đi thì thấy nhân viên phục vụ chạy về phía cô ta trong hoảng loạn.


Tất cả ánh mắt trong quán đều đổ dồn về.


Cô ta lại bắt đầu gào khóc, tiếng nức nở như muốn xé rách trời.


Tôi quay đầu nhìn —

Cô ta gục trên bàn, mồ hôi đầm đìa, dấu nước loang ra từ quần báo hiệu… vỡ ối rồi.


“Cô hại con của Tống Viễn! Anh ấy sẽ không tha cho cô!”


Dù đã được đưa lên xe cấp cứu, cô ta vẫn ngẩng đầu rống lên từng lời đắc ý và dọa dẫm.


Tôi gọi điện cho Tống Viễn:

“Đến bệnh viện xem trò vui đi.”


Bên ngoài phòng sinh luôn là nơi ngột ngạt.


Trong khi người nhà các sản phụ đều lo lắng, thì tôi nổi bật với vẻ thảnh thơi chơi điện thoại.


Một cô chú đùa với tôi:

“Cô không căng thẳng sao? Thử thở sâu điều hòa cảm xúc đi.”


Tôi nghiêng đầu cười:

“Tôi không vội. Người nằm trong đó là tiểu tam của chồng tôi.”


“…”


Không khí chet lặng.


Mọi ánh mắt đều đờ đẫn nhìn tôi, sau đó là những lời thì thầm xì xào.


Có người nói tôi rộng lượng,


Có người mắng cô ta trơ trẽn,


Cũng có người thì thầm đoán tôi ngồi đây chờ ra tay trả thù.


Tôi nghe hết.


Nhưng chẳng giận.


Tôi biết chuyện sẽ thành ra thế này.


Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này.


Nghĩ đến việc nắm trong tay con bài mặc cả lớn như vậy —

tôi thấy… vui đến đỏ cả mặt.


Tống Viễn chạy đến, vừa vặn nhìn thấy nụ cười của tôi.


Bước chân loạng choạng, anh ta quỳ sụp trước mặt tôi, lắp bắp mãi không thành câu.


“Vợ à… anh… anh yêu em… yêu em nhất đời…”


Nói mãi mới tròn một câu.


Mắt anh ta ươn ướt, vài lần muốn chạm vào tôi, nhưng tôi đều né.


“Đừng. Anh bẩn lắm.”


Tôi lấy khăn ướt lau góc áo bị anh ta chạm vào, mỉm cười:


“Dơ quá, đừng chạm vào tôi.”


Anh ta khóc nấc lên, nước mắt rơi như mưa, như đứa trẻ phạm lỗi cầu xin tha thứ.


Có người xót xa, khuyên anh ta đừng quỳ nữa.

Cũng có người kéo tôi lại, bảo tôi nể mặt chồng một chút.

“Đàn ông quỳ gối là mất mặt lắm.”


Những kẻ ngồi mát nói chuyện, tôi chỉ dùng ánh mắt dập tắt từng lời.


Tôi đứng dậy, trong ánh mắt hoảng loạn của Tống Viễn, lấy điện thoại gọi cho quản lý tài chính:


“Tôi nghĩ… anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”


Gió gào đập cửa kính.


Trong hành lang u tối ấy, tôi nhìn thẳng anh ta:


“Đến lúc chúng ta tính chuyện chia tài sản rồi, Tống tiên sinh.”


6


Cô Trình được đưa vào phòng sinh và hạ sinh một bé trai.


Nhưng chẳng ai vui cả.


Ngay cả cô ta, khi nhìn thấy tôi và Tống Viễn, cũng chỉ biết òa khóc.


So với vẻ hống hách lúc mới gặp, giờ đây cô ta rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều.


Cô ta cầu xin Tống Viễn bế con một cái, vừa khóc vừa nói là vì quá yêu anh nên mới mất kiểm soát, mới đi tìm tôi gây chuyện.


Đáng tiếc là ánh mắt Tống Viễn nhìn cô ta từ đầu đến cuối chỉ toàn là lạnh lẽo.


“Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền gia đình tôi. Cô quên lời hứa của mình à?”


“Cầm tiền thì im lặng mà mang thai, cô định lật lọng sao?”


Lời anh ta quá tàn nhẫn, khiến mắt cô Trình như mù đi vì nước mắt.


Cô ta vùng vẫy muốn bật dậy khỏi giường bệnh, đến mức hai y tá suýt không kịp ngăn.


Tôi ngồi bên cạnh thưởng thức vở diễn đỉnh cao này, còn anh quản lý tài chính đi cùng thì mồ hôi lạnh vã đầy người, hiển nhiên không dám hó hé vào chuyện động trời này.


“Cô Trân, phiền cô xem qua phân chia tài sản này có ổn không…”


Anh ta đưa bảng chia sơ bộ bất động sản cho tôi kiểm tra.


Tôi vẫy tay gọi Tống Viễn, ra hiệu cùng xem.


“Vợ à, anh xin em tin anh… Anh chỉ yêu mình em thôi…”


Tống Viễn quỳ bên chân tôi, tay siết chặt cổ tay tôi như người chet đuối níu lấy cọng rơm.


“Em biết mà, mẹ anh luôn muốn có cháu. Bà dùng cái chet để ép anh lựa chọn, anh không còn cách nào khác… anh thật sự không còn cách nào nữa mới làm vậy…”


Anh ta lại khóc, khóc đến tê tâm liệt phế.


Tôi cảm nhận được sự đau khổ, cảm nhận được trong trái tim anh ta vẫn còn một góc dành cho tôi.


Tôi nghĩ… có thể anh ta nói đúng, người anh yêu thật sự là tôi.


Nhưng… điều đó có nghĩa lý gì?


Yêu tôi thì được phép làm tổn thương tôi sao?


Yêu tôi thì được quyền ngoại tình sau lưng tôi sao?


Chỉ cần khóc lóc van xin là có thể xóa sạch nỗi đau tôi đã chịu sao?


Những ngày tháng bị phản bội dày vò, tôi thức trắng đêm vì suy nghĩ, cứ thế là vô nghĩa à?


Không thể nào, Tống Viễn. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là con chó biết cúi đầu.


Tôi từng chút từng chút rút tay mình khỏi tay anh ta, nhìn thẳng vào mắt anh, rành rọt từng chữ:


“Sai là sai. Đừng lấy mẹ anh ra làm cái cớ cho sự phản bội của anh.”


“Anh nghĩ tôi ngu sao? Hay định dùng cảm xúc để ép tôi mềm lòng? Tình yêu mà bị anh bào mòn từng chút như thế, anh nghĩ tôi sẽ còn vì nó mà thương hại anh sao? Đừng mơ, tôi không yếu đuối đến thế đâu!”


Tựa vào ghế lạnh lẽo, tôi nhìn xuống người đàn ông đang quỳ dưới chân mình:


“Giờ nói chuyện thực tế đi — muốn tôi giữ kín chuyện này để anh tiếp tục leo cao, vậy thì ngoan ngoãn ký tên vào hợp đồng.”


Tôi liếc nhìn cô Trình đang ngồi bất động như con gà bị cắt tiết:


“Yên tâm đi, giới kinh doanh đều biết tôi là người rất giữ chữ tín.”


Nhưng anh ta vẫn không chịu.


Ngay cả khi mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này, anh ta vẫn mặt dày bám theo tôi về nhà.


Tôi đá văng đôi giày cao gót, đứng nhìn anh ta như một tên đầy tớ phạm tội, lăng xăng nấu nướng dọn dẹp, vừa càu nhàu vừa nấu canh.


“Tống Viễn, tiếp tục thế này chỉ khiến cả hai càng đau khổ. Anh phạm sai lầm thì phải gánh hậu quả. Ly hôn đi.”


Tay anh ta run lên, viên thịt tôm trượt khỏi thìa rơi tõm vào nồi.


Nhưng giây sau, anh ta lại cười gượng, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt tôi.


Tôi không động đũa. Nhìn thấy thôi đã thấy ghê tởm.


“Trân Doanh, mình ở bên nhau 6 năm rồi mà…”


Anh ta nửa quỳ bên cạnh sofa, ôm lấy tay tôi lẩm bẩm:


“Anh không thể sống thiếu em. Em đ a n h anh đi, ném đồ vào anh cũng được, lấy dao rạch thịt anh cũng được, miễn là đừng rời xa anh…”


“Mẹ anh gây áp lực dữ lắm. Gửi cả ảnh, video tự sát để đe dọa. Bà ấy muốn có cháu đến phát điên rồi. Em nói anh không dẫn em về ra mắt bà ấy — làm sao anh dám? Bà ấy điên rồi, sẽ làm hại em mất…”


Anh ta nói rất nhiều, vừa khóc vừa kể những điều tôi chưa từng biết.


Thì ra suốt thời gian qua, hôn nhân của chúng tôi chưa từng được chúc phúc.


Tôi khóc nức nở.


Vết thương đó là của cả hai chúng tôi.


Tôi cứ ngỡ mình là người mạnh mẽ, người tự hào vì không để việc sinh con định nghĩa giá trị bản thân.


Nhưng thế giới ngoài kia không nghĩ vậy.


Cho dù tôi có giỏi cỡ nào, địa vị có cao đến đâu, chỉ cần một câu “Cô không thể sinh con”, mọi nỗ lực của tôi đều bị xóa sạch.


Tôi từng nghĩ mẹ của Tống Viễn — một người phụ nữ trí thức hiện đại — sẽ hiểu và ủng hộ chúng tôi.


Bà ấy từng khen tôi là hình mẫu phụ nữ mới, là tượng đài trong sự nghiệp.


Hóa ra... hóa ra bà ấy cũng từng mắng tôi là “con heo không đẻ được”.


Tôi khóc đến nỗi mọi thứ trước mắt đều trở nên tối tăm.


Nhưng tôi vẫn đẩy Tống Viễn ra.


“Nhưng anh vẫn sai.”


Tôi nhìn vào đôi mắt mờ lệ của anh:


“Người sai là anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...