"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Không Cần Kẻ Phản Bội
4
“Chỉ vì anh nhận Cầm Dao làm em gái thôi sao?”
“Cứ cho là vậy đi.”
Chuyện này quá dài dòng để giải thích.
Con lạc đà bị gục ngã không bao giờ vì một cọng rơm cuối cùng.
Lục Đại Văn tưởng như nắm được chìa khóa, kích động nói:
“Vậy anh cắt đứt với cô ấy! Nếu vậy thì chúng ta có thể quay lại đúng không?”
Ánh mắt anh ta tràn đầy chờ mong, khát khao một câu trả lời khẳng định.
Nhưng tôi chỉ lắc đầu:
“Chúng ta không thể quay lại được nữa. Dù anh có làm gì đi chăng nữa.”
Lục Đại Văn bật khóc, nước mắt làm ướt cả làn da tôi.
Tôi theo phản xạ muốn né tránh, cố gắng không đẩy anh ta ra.
Sau đó, Lục Đại Văn nhốt tôi trong căn hộ, không cho tôi đi đâu.
Trần Tiêu lo lắng gọi hỏi tôi có muốn báo cảnh sát không.
Tôi bảo không cần, chưa vội ra ngoài.
Lục Đại Văn hiện tại tâm lý không ổn định, tôi sẽ cho anh ta hai ngày để bình tĩnh lại.
Những ngày sau đó, chúng tôi gần như sớm tối bên nhau.
Toàn bộ những đồ tôi từng dọn đi, Lục Đại Văn đều mua lại y chang, đặt đúng vào chỗ cũ.
Cứ như tôi chưa từng rời đi.
Ngày nào anh ta cũng tự vào bếp nấu cơm, mỗi bữa lại đổi món.
Còn hỏi:
“Nguyệt Nguyệt, có giống mùi vị trước đây không?”
Tôi chỉ lặng lẽ ăn, không liếc anh ta lấy một cái.
Anh ta cụp mắt đầy thất vọng, nhưng hôm sau vẫn hỏi tiếp.
Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, Lục Đại Văn nhất quyết không ngủ dưới đất, tôi buộc phải nằm chung giường với anh ta.
May mà anh ta không dám động tay động chân, nếu không tôi đã cắn chết anh ta rồi.
Nhưng miệng thì không yên.
Anh ta cứ như kể chuyện trước giờ đi ngủ, không ngừng lải nhải, kéo tôi quay về quá khứ.
“Nguyệt Nguyệt, em là cô gái chăm chỉ và giỏi giang nhất anh từng gặp. Khi người ta còn đang mải chơi, em luôn chăm chỉ làm bài, lần nào cũng đứng nhất. Chính sự cố gắng ấy đã thu hút anh, khiến anh không thể không chú ý đến mọi động tĩnh của em.”
Nhưng sau đó, anh ta lại từng mắng tôi là mọt sách ngu ngốc vì học nhiều quá.
“Cho nên lần huấn luyện dã ngoại đó, vừa thấy em rời khỏi đội, anh liền đi theo. Em gan lắm, dám đi cả đường rừng. Mỗi lần em bước lên là anh lại thấy lo ngay ngáy. Lúc em ngã, anh tự trách mình mãi. Anh thật sự xin lỗi.”
Giờ nghe lại ba chữ “xin lỗi”, tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa.
“Thành tích của anh ban đầu hoàn toàn không đủ vào trường top thế này, may nhờ có em kéo lên, ngày nào cũng dạy kèm anh. Cả thầy cô vì thấy em giỏi, anh tiến bộ, nên mới mắt nhắm mắt mở cho hai đứa qua lại. Hồi đó tuy mệt, nhưng thật sự rất hạnh phúc.”
Lúc đó vì anh ta, tôi thức đến nửa đêm để phân tích lỗi sai. Giờ nhớ lại, chỉ thấy mình ngốc không chịu nổi.
“Nguyệt Nguyệt, đi từ đồng phục đến áo cưới là chuyện không dễ dàng. Nhưng anh thật lòng luôn tin rằng chúng ta sẽ kết hôn. Sao em lại muốn chia tay? Đừng rời bỏ anh có được không?”
Trong tiếng cầu xin nghẹn ngào, tôi… chán quá mà ngủ mất.
Những ngày đã qua quả thật rất đẹp. Nhưng, không thể quay lại cũng là sự thật.
Thế nhưng Lục Đại Văn mãi không hiểu điều đó.
Anh ta đắm chìm trong cái logic hoang tưởng rằng chỉ cần đối xử tốt với tôi, tôi sẽ tha thứ.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần hai ngày, anh ta sẽ nhận ra hiện thực.
Nhưng kéo dài đến tận ngày thứ bảy, anh ta vẫn không hề có ý định để tôi rời đi.
Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.
Tôi bỏ hai viên thuốc ngủ vào sữa.
Sau đó gọi cho Trần Tiêu.
7
Nửa tiếng sau, thợ mở khóa đến, giúp tôi mở cửa.
Tôi còn dúi thêm hai trăm tệ, nhờ chú ấy chờ Lục Đại Văn tỉnh lại rồi hãy rời đi.
Đến mức này… với anh ta, tôi đã nhân nhượng hết mức có thể rồi.
Từ sau hôm đó, Lục Đại Văn không còn ép tôi quay về nữa.
Nhưng… anh ta vẫn không bình thường.
Ngày nào cũng đứng dưới lầu ký túc xá nữ, đúng giờ như chấm công, ôm theo một bó hoa.
Tôi không xuống, anh ta không đi.
Ép tôi phải nhận lấy.
Tôi hỏi rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành:
“Anh nghĩ kỹ rồi, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
Trên tường tỏ tình của trường, mỗi ngày đều có cập nhật mới:
【Nhật ký Hội trưởng theo đuổi vợ – Hôm nay lại tặng hoa gì?】
Tôi phiền đến mức muốn phát điên.
Liên lạc với Lục Đại Văn, bảo anh ta xóa hết những bài viết đó đi.
Anh ta từ chối rất có lý có tình:
“Mấy cái này rất có ý nghĩa, sau này mình kết hôn còn có cái để nhớ lại.”
Thật sự điên rồi.
Trần Tiêu dỗ tôi:
“Nhịn chút đi, sắp ra nước ngoài rồi.”
Gặp phải loại mặt dày này, đúng là chỉ có thể nhịn.
Cho đến hôm nay, tôi còn đang ở trên lầu, chợt nghe bên dưới có tiếng cãi nhau dữ dội.
Tôi mở cửa sổ, thấy cánh hoa vương vãi khắp mặt đất.
Cầm Dao – đã lâu không gặp – đang khóc như hoa lê đẫm mưa.
Lục Đại Văn giận dữ quát lớn:
“Anh đã nói rồi, đừng bám theo anh nữa, em nghe không hiểu tiếng người à?!”
Cầm Dao lắc đầu liên tục:
“A Văn, cái con đàn bà kia căn bản không yêu anh! Không xứng đáng được anh đối xử tốt như thế! Chúng ta ở bên nhau không được sao?”
Sắc mặt Lục Đại Văn đen như than:
“Cút! Cả đời này anh cũng không thích em! Bởi vì em khiến anh thấy buồn nôn!”
Cầm Dao trợn mắt không dám tin, thân hình lảo đảo.
Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía tôi, ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau.
Một cái liếc đầy hận thù.
Sau đó, cô ta quay đầu bỏ đi.
Lục Đại Văn day trán như bị nhức đầu, lấy điện thoại ra.
Chốc lát sau, tôi nhận được tin nhắn:
【Nguyệt Nguyệt, hôm nay hoa không đẹp, mai anh mang lại.】
Tôi không trả lời.
Tự nhiên vì ánh nhìn của Cầm Dao mà thấy bất an.
Tối hôm đó, tôi lên mạng tìm lại tài khoản 【Dao Dao dũng cảm theo đuổi tình yêu】.
Cô ta vừa đăng bài mới cách đó 20 phút:
【Tôi phải khiến con tiện nhân kia chết đi!】
【Không, phải khiến cô ta sống không bằng chết!】
【Chỉ cần cô ta không còn trong sạch, anh ấy sẽ chán ghét, sẽ xa lánh cô ta, sẽ đến với tôi!】
Bình luận bên dưới toàn những kẻ tà đạo hùa theo, cổ vũ, bày kế như thể đang bàn bạc chuyện ám sát.
Tôi vừa xem vừa run rẩy.
Sợ đến mức không kìm được mà bật khóc.
Trần Tiêu bị tôi dọa sợ, vội hỏi có chuyện gì.
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem.
Càng xem, vẻ mặt cô ấy càng ngỡ ngàng.
Không thể tin nổi:
“Đây là Cầm Dao?”
“Cô ta đúng là một con điên.”
Tôi cả đêm không ngủ, cuối cùng hạ quyết tâm.
Đã không có tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa.
Một đêm nọ, trên đường từ ngoài trường trở về, tôi lờ mờ cảm giác phía sau có người bám theo.
Linh cảm bất an, tôi siết chặt chai xịt hơi cay giấu trong balô.
Giả vờ bình tĩnh, như thể không có chuyện gì.
Khi đi ngang một đoạn đường vắng người, đột nhiên có đôi tay từ phía sau bịt miệng tôi, kéo tôi vào khu rừng nhỏ ven đường.
Tôi hoảng loạn rút bình xịt ra xịt loạn, khiến một tên trúng hơi cay, đau đớn khụy xuống, miệng phun ra đủ thứ tục tĩu.
Tưởng có thể tranh thủ chút thời gian, nào ngờ giây sau tôi lại bị một người khác bịt miệng.
Tôi vừa sợ vừa kinh hãi, trừng mắt nhìn – hóa ra không phải một mà là hai tên.
Cầm Dao, cô ta thật sự hận tôi đến phát điên.
Tôi lần này không tài nào chống cự được, bị chúng lôi đi cả đoạn.
Chúng dán băng keo lên miệng tôi, rồi quăng tôi xuống đất.
Tên bị thương tức tối nhổ nước bọt lên người tôi:
“Con tiện nhân, lát nữa tao sẽ cho mày biết thế nào là đau gấp trăm lần!”
Tên béo hơn thì cười nham hiểm:
“Đừng có để nó sướng đấy nhá.”
Tôi buồn nôn đến phát khiếp.
Thầm cầu mong Trần Tiêu đến kịp.
Một tên tụt quần, chầm chậm tiến về phía tôi.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, toàn thân tôi vẫn run rẩy không ngừng, nước mắt sinh lý trào ra vì sợ hãi.
Hắn ta sắp đưa tay vào áo tôi…
Thì đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi kinh ngạc, choáng váng khi thấy người xuất hiện – là Lục Đại Văn.
Anh ta như phát điên, vung gậy gỗ đập liên tiếp vào tên đang nằm đất, máu nhanh chóng loang đầy mặt tên đó.
Tên còn lại thấy vậy liền lao lên.
Dưới ánh trăng, tôi thấy ánh dao lóe lên.
Tôi trợn mắt tuyệt vọng, nhìn hắn cầm dao lao về phía Lục Đại Văn.
8
Miệng bị bịt không thể hét, tôi cố dùng đầu đập vào gốc cây để gây tiếng động, cảnh báo anh ta.
Nhưng không thành công.
Con dao đâm thẳng vào lưng Lục Đại Văn.
Anh ta đau đến cong người lại, cuối cùng cũng bừng tỉnh, cầm gậy đánh trả.
Trúng ngay đầu đối phương.
Tên đó vốn là kẻ miệng to không có gan, lập tức ngã lăn ra, bất tỉnh.
Lục Đại Văn lảo đảo bước tới chỗ tôi, nhẹ nhàng gỡ băng keo và cởi trói.
Làm xong tất cả, anh ta gắng gượng nở nụ cười:
“Nguyệt Nguyệt, đừng sợ.”
Rồi người to cao ấy… ngã thẳng lên người tôi.
Tôi hoảng loạn gọi tên anh ta, nhưng không còn nhận được phản hồi nào nữa.
Một tia sáng rọi vào khu rừng.
Tôi nghe thấy tiếng Trần Tiêu gọi mình.
Sau lưng là cảnh sát vừa kịp thời đuổi đến.
Chiếc lưới pháp luật, phải trả giá bằng máu, cuối cùng cũng bắt đầu thu lại.
Lục Đại Văn mất quá nhiều máu, được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp.
Tay tôi vẫn còn run, nhưng vẫn cố đưa bài viết làm chứng cứ cho cảnh sát xem.
Khi bắt giữ Cầm Dao, Lục Đại Văn vẫn chưa tỉnh.
Tôi đi theo họ, muốn tận mắt chứng kiến cô ta thân bại danh liệt.
Cô ta bị còng tay dưới lầu ký túc xá, sắc mặt tái nhợt nhưng biểu cảm rất bình thản.
Nhưng khi thấy tôi bình an vô sự, cô ta bỗng vùng vẫy dữ dội:
“Tại sao?! Tại sao cô không sao cả?!”
“Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức mà không hủy được cô! Không công bằng! Không công bằng!!”
Ánh mắt căm hận bừng bừng, cô ta còn định lao đến cắn tôi.
Cảnh sát quát lớn bắt cô ta im lặng, rồi cưỡng chế nhét vào xe.
Sinh viên vây xem xung quanh đều bàn tán không ngớt, chửi rủa sự hèn hạ của Cầm Dao.
Bị đuổi học là điều chắc chắn.
Tệ hơn là… án tù.
Lục Đại Văn là con một trong nhà, thế lực gia đình anh ta sẽ khiến Cầm Dao chịu mức án cao nhất, và trong tù cũng chẳng bao giờ có ngày yên ổn.
Đến ngày thứ ba sau ca mổ, Lục Đại Văn tỉnh lại.
Tôi đến thăm nom anh ấy mỗi ngày.
Anh ta vui ra mặt nhưng lại không dám hỏi câu quan trọng nhất.
Một sự cân bằng kỳ quái, tạo nên vài ngày yên tĩnh ngắn ngủi.
Một hôm, khi bác sĩ đang thay băng, tôi buột miệng nói:
“Cảm giác vết thương hồi phục nhanh thật.”
Lục Đại Văn đột nhiên biến sắc, đuổi bác sĩ ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người.
Anh ta như một đứa trẻ bướng bỉnh, quay đầu sang hướng khác.
Tôi thở dài:
“Anh nên hiểu… em sẽ không ở lại.”
Mắt anh ta lập tức đỏ hoe.
Im lặng hồi lâu, Lục Đại Văn khàn giọng hỏi:
“Vậy… anh có thể đến tìm em không?”
Tôi ngẩn ra, rồi lắc đầu:
“Nơi đó xa lắm, không cần thiết.”
Đời còn dài, anh ấy hoàn toàn có thể yêu một người khác.
Nhưng ánh mắt Lục Đại Văn lại vô cùng cố chấp:
“Không, anh chỉ yêu mình em. Nếu em không cần anh…”
Hình như bị chính khả năng ấy dọa sợ, nói đến đây, anh đã bắt đầu khóc.
Câu sau cùng… không thể nói nên lời.
Nhưng thật ra, tương lai ai có thể nói chắc điều gì?
Có người yêu nhau cả đời, đến cuối vẫn nhìn nhau chán ngán, mỗi người một ngả.
Có người yêu hận dây dưa, rõ ràng rất đau, vậy mà vẫn mãi mãi không dứt ra nổi.
Vậy kết cục sẽ là gì?
Khi tôi bước lên máy bay, rời khỏi quê hương đến một miền đất mới, tôi buông xuống mọi băn khoăn về câu hỏi ấy.
Trong lòng chỉ còn lại một điều duy nhất —
Hy vọng cho tương lai.