"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tôi Không Cần Kẻ Phản Bội
2
Diễn, diễn tiếp đi, đến túi truyền nước còn không giả vờ giỏi bằng cô ta.
Thế mà Lục Đại Văn lại chẳng nhìn ra, còn nhẹ nhàng dỗ dành:
“Uống chút nước ấm, anh quay lại ngay.”
Hai chúng tôi đi ra ban công vắng người.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Đại Văn đã giành lời trước:
“Quan Thập Nguyệt, em định cầu hòa đấy à?”
Tôi chợt thấy dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu:
“Cầu hòa cái gì?”
Lục Đại Văn hừ lạnh một tiếng:
“Chẳng phải vì anh nhận một em gái thôi sao, mà em làm mình làm mẩy, cắt liên lạc, chiến tranh lạnh suốt một tuần, giờ nhịn không nổi nữa nên định xin lỗi đúng không?”
Anh ta hờ hững tựa vào lan can, từ trên cao nhìn xuống, chờ tôi cúi đầu nhận sai.
Tôi thật sự bật cười vì tức giận.
“Xin lỗi thì không có đâu. Em đến để chia tay.”
Mặt Lục Đại Văn lập tức tối sầm lại:
“Em nói cái gì?”
Không nghe rõ à? Tôi lặp lại lần nữa.
Lục Đại Văn đứng thẳng người dậy, ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
“Quan Thập Nguyệt, lại giở chiêu cũ à? Muốn anh dỗ dành em phải không?”
Thật sự không phải.
Tôi không dài dòng, lấy điện thoại ra đưa cho anh ta xem ảnh:
“Tất cả đồ liên quan đến em trong nhà đều đã được dọn đi. Những thứ anh tặng em, em đã xếp gọn trong phòng khách. Còn đồ em tặng anh, em không cần lại, anh muốn vứt cũng được.”
Tôi tiếp tục mở từng ứng dụng:
“Ảnh đại diện đôi đã đổi, trạng thái mối quan hệ cũng hủy rồi.”
Cuối cùng, tôi mở luôn cả bản nháp trong WeChat:
“Bài đăng chia tay đã viết xong, chỉ cần anh gật đầu, em đăng ngay lập tức.”
Lục Đại Văn nhìn chằm chằm tôi, bàn tay siết chặt cho thấy anh ta biết tôi không hề đùa.
Không khí nhất thời căng như dây đàn.
Tôi coi như anh ta ngầm đồng ý, liền đưa tay nhấn nút gửi.
Nhưng bị anh ta giật lấy điện thoại, xóa sạch bản nháp.
Lục Đại Văn nghiến răng ken két:
“Tại sao? Chỉ vì chuyện hôm qua thôi à?”
Tôi không đáp.
Lục Đại Văn tưởng đoán đúng, liền tự mình biện giải:
“Cầm Dao nhắn cho anh, nói bị tụt đường huyết trong phòng tắm nên ngất. Lúc đó muộn rồi, trong nhà tắm chỉ có mình cô ấy, anh mới đi cứu.”
“Hơn nữa anh đã nhắm mắt, không nhìn thấy gì hết, anh với cô ấy trong sạch!”
3
“Anh không nói với em vì anh từng nói anh coi cô ấy là em gái, nên cả thế giới có thể nghi ngờ anh, chỉ riêng em Quan Thập Nguyệt là không thể!”
Anh ta vừa vội vừa tức, như thể mình oan ức lắm.
Nhưng thật vậy sao?
Tôi bình thản hỏi:
“Nhà tắm không có ai, ký túc xá cô ta cũng không ai à? Trong số người anh quen không có lấy một bạn nữ nào sao? Sao nhất định phải là anh làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Hôm qua yếu đuối sắp chết, hôm nay nhảy nhót vui vẻ, anh chưa từng nghi ngờ cô ta bị tụt đường huyết thật hay giả sao?”
“Anh xem cô ta là em gái, nhưng cô ta có xem anh là anh trai không? Anh mù à, không thấy ánh mắt yêu đương của cô ta sao? Hay là anh thích cái cảm giác được theo đuổi đấy?”
Những câu hỏi đó, Lục Đại Văn không trả lời được một cái nào.
Tôi bỗng thấy vô vị đến cực điểm.
Tôi chỉnh lại bài đăng, không do dự mà bấm đăng lên.
“Lục Đại Văn, chúng ta kết thúc rồi.”
Tôi quay người bỏ đi, mới đi được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên một tiếng rầm dữ dội, rồi là tiếng gào giận dữ của anh ta:
“Quan Thập Nguyệt, em đừng có mà hối hận!”
Nếu tôi có hối hận, thì điều duy nhất tôi hối hận là đã thích anh ta từ thời cấp ba.
Sau khi phân ban, tôi và Lục Đại Văn trở thành bạn cùng lớp.
Anh ta vừa đẹp trai, học giỏi, gia thế tốt, lại còn cực kỳ được lòng mọi người – chỉ cần cất tiếng là cả lớp răm rắp nghe theo.
Còn tôi, ngoài việc lần nào cũng đứng nhất lớp, thì chẳng có ưu thế gì khác.
Thậm chí sau lưng còn có người gọi tôi là mọt sách.
Hai người như vậy vốn dĩ chẳng có giao điểm.
Cho đến một lần huấn luyện dã ngoại.
Vì người đầu tiên lên đến đỉnh núi sẽ được thưởng 500 tệ, tôi âm thầm hạ quyết tâm – nhất định phải thắng.
Như vậy thì mẹ tôi, người phải vất vả mưu sinh bất kể nắng mưa, sẽ có thể đỡ vất vả hơn một chút.
Vì biết mình yếu thể lực, giữa chừng tôi len lén rời khỏi đoàn, chọn đi đường tắt.
Không ngờ lại đụng mặt Lục Đại Văn.
Phản ứng đầu tiên của tôi là hụt hẫng – chắc tiền thưởng toi rồi.
Nhưng điều kỳ lạ là, anh ta cứ lặng lẽ đi theo sau tôi suốt đường.
Bước đi thì ung dung, thỉnh thoảng còn dừng lại ngắm cảnh.
Tôi không hiểu nổi.
Nhưng nhờ đó mà lòng quyết tâm trong tôi lại bùng cháy.
Thế mà vẫn thiếu chút vận may, gần đến đích thì tôi bị một hòn đá làm vấp ngã.
Lòng bàn tay trầy xước, mắt cá chân sưng to như cái bánh bao, đau đến nhe răng trợn mắt.
Lục Đại Văn hoảng hốt chạy đến xem, rồi đột nhiên vung tay tự tát mình một cái.
Tôi không hiểu nổi anh ta đang làm gì, giây sau đã bị bế bổng lên trong tư thế công chúa.
Anh ta tiếp tục cõng tôi đi lên đỉnh núi.
Ngay trước vạch đích, anh ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống, để tôi trở thành người đầu tiên đến nơi.
Trước khi người về thứ ba xuất hiện, tôi đã hỏi điều thắc mắc trong lòng:
“Sao anh lại giúp tôi?”
Vừa bôi thuốc cho tôi, anh ta vừa nói:
“Tôi đi đường đó là sợ em gặp nguy hiểm, muốn lúc nào cũng nhìn thấy em. Em đi trước thì tôi mới yên tâm mà theo sau được. Nhưng vẫn là sơ suất quá, xin lỗi.”
Lời xin lỗi đột ngột ấy khiến tôi sững lại.
Một cơn gió từ rừng núi thổi qua, làm tim tôi đập loạn một nhịp.
Sau đó, tần suất xuất hiện của Lục Đại Văn trong cuộc sống tôi tăng vọt.
Anh ta nhờ tôi dạy học, giúp tôi dọn vệ sinh, nhét đầy đồ ăn vào ngăn bàn của tôi, tan học muộn thì đi bộ vòng 3km đưa tôi về nhà.
Rồi anh ta tỏ tình.
Lúc ấy tai anh ta đỏ ửng, đứng không yên, lúng túng đến đáng yêu:
“Cho anh một cơ hội được không? Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt.”
Tình yêu của thiếu niên, vừa mãnh liệt vừa chân thành.
Vậy nên tôi đã làm chuyện nổi loạn nhất đời mình – giấu gia đình, yêu sớm.
Mãi đến khi cả hai cùng thi đậu vào một trường đại học hàng đầu quốc gia, tôi mới công khai với người nhà.
Tôi luôn tin chắc rằng Lục Đại Văn thật lòng yêu tôi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì sau khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn, vài năm sau sẽ có con, rồi cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Nhưng người tính không bằng trời tính – Cầm Dao chính là điều bất ngờ ấy.
Năm hai đại học, Lục Đại Văn trúng cử chức Hội trưởng hội sinh viên, hoạt động đầu tiên anh ta tổ chức chính là đón tân sinh viên.
Cầm Dao vừa gặp đã yêu, bắt đầu theo đuổi ráo riết.
Dù ai cũng nói với cô ta rằng Lục Đại Văn đã có bạn gái,
Cô ta chẳng thèm để tâm, ngày ngày canh dưới ký túc xá nữ của tôi, ép tôi chia tay.
Tôi không đồng ý, cô ta liền lớn tiếng mắng tôi là “đồ tiện nhân, mặt dày cướp học trưởng của người khác”.
4
Cô ta cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi và Lục Đại Văn, ngồi chung bàn ăn, nhìn anh ta bằng ánh mắt si tình.
Vì Lục Đại Văn bóc tôm cho tôi, cô ta liền nói không kiêng nể:
“Anh ơi, anh xem cô ta chỉ biết lo ăn, ích kỷ như vậy thì làm sao yêu anh được. Chi bằng yêu em đi, em không cần anh phục vụ, ngược lại sẽ chăm sóc anh.”
Khi đó, cô ta khiến chúng tôi chán đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Lục Đại Văn luôn dỗ dành tôi:
“Đừng lo, cả thế giới anh chỉ yêu mình em.”
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn dao động.
Gái dai không sợ dai dẳng.
Hôm đó tôi vô tình phát hiện anh ta xem đi xem lại một đoạn video múa.
Tôi liếc mắt một cái, thấy rõ người trong video là Cầm Dao, lập tức không kiềm được mà nổi giận:
“Tại sao anh lại xem cô ta? Không được nhìn cô ta!”
Lục Đại Văn bực bội phản bác:
“Nguyệt Nguyệt, em định kiến quá rồi. Thật ra cô ấy rất có năng lực chuyên môn, đứng nhất bên khối nghệ thuật cũng không thua kém gì em bên khối văn hóa. Cô ấy còn làm bánh quy cho bạn anh ăn nữa. Cô ấy chỉ là thích anh, điều đó đâu có sai, mà giữa chúng tôi cũng không vượt ranh giới. Em phản ứng như vậy chỉ làm em trông nhỏ nhen và hay ghen thôi.”
Anh ta vừa khen cô ta, vừa chê tôi.
Tôi không thốt nên lời, chỉ thấy tim mình như muốn nổ tung.
Cũng vì lần đó anh ta bênh vực người khác, bốn năm yêu nhau, lần đầu tiên chúng tôi chiến tranh lạnh.
Dù sau đó đã làm hòa, nhưng vết rạn đã xuất hiện – và càng lúc càng lớn.
Sinh nhật của Cầm Dao lại trùng với ngày kỷ niệm của chúng tôi, Lục Đại Văn chuẩn bị hai món quà.
Về sau tôi phát hiện, đó là cùng một bộ sản phẩm, mà phần tôi mãi mãi là… quà kèm.
Cầm Dao cũng ngày càng dễ dàng điều khiển anh ta.
Đến sinh nhật tôi, thì cô ta bệnh, đòi Lục Đại Văn đến chăm.
Chúng tôi hẹn hò, cô ta buồn, bắt anh ta gọi video để nói chuyện giải khuây.
Trừ câu “anh thích em”, những việc một người bạn trai nên làm, anh ta đều đã làm cho cô ta.
Vì chuyện này, tôi đã khóc, đã giận, đã trằn trọc cả đêm không ngủ.
Lục Đại Văn từ giải thích kiên nhẫn ban đầu, chuyển sang lạnh lùng thờ ơ.
Thậm chí còn mỉa mai:
“Anh thấy em học ngày học đêm, sắp học hỏng đầu rồi, suốt ngày chỉ biết đa nghi ghen tuông. Dao Dao nói học múa giúp tu tâm dưỡng tính, anh đăng ký cho em một lớp nhé.”
Lời anh ta nói khiến tôi đau thấu tim gan.
Lần đầu tiên, tôi đề nghị chia tay.
Anh ta đập cửa bỏ đi ngay lúc đó.
Nhưng sáng hôm sau lại mang bữa sáng đến, lấy trứng luộc chườm lên mắt tôi đã khóc sưng cả đêm.
Rồi chúng tôi lại làm lành.