Tôi Đã Ở Bên Những Người Bắt Nạt Tôi

Chương 4



22
 Tôi và Cố Diễn đứng ở góc cầu thang.
 Vừa dừng bước, Cố Diễn đã lao đến ôm chặt lấy tôi.

 

Hơi thở cậu ta gấp gáp, luồng khí nóng rít qua bên tai tôi,
 giọng nói trầm thấp đầy kiềm chế:
 “Vãn Vãn, tớ không cố ý nổi giận với cậu đâu, tớ chỉ là…”

 

Tôi vùng khỏi vòng tay Cố Diễn, cậu ta định giơ tay ôm tiếp.
 Nhưng bị ánh mắt băng lạnh của tôi chặn lại ngay tại chỗ.

 

“Phải, thứ Bảy tuần trước, tôi đã đi công viên giải trí với Phó Vân Hoài.
 Câu trả lời như vậy cậu hài lòng chưa?”

 

Thái độ khác thường của tôi cuối cùng cũng khiến Cố Diễn để tâm.
 Biểu cảm đang tức tối bỗng đông cứng lại.

 

Khi mở miệng lần nữa, giọng nói đã mang theo chút hoảng loạn:
 “Vãn Vãn, cậu…”

 

Tôi trực tiếp cắt ngang lời cậu ta, giọng điệu bình thản như đã chuẩn bị từ trước:
 “Cố Diễn, chúng ta chia tay đi.”

 

23
 Nếu là người quen biết Cố Diễn đứng ở đây lúc này, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.
 Một người cao cao tại thượng, kiêu ngạo như cậu ta,
 lúc này trên khuôn mặt lại hiện rõ vẻ hoang mang, tổn thương.

 

“Vãn Vãn, có phải dạo này tớ làm gì không tốt, cậu đừng giận, tớ sẽ sửa mà…”
 Cố Diễn sốt sắng nói, bước lên định chạm vào tôi.
 Tôi lùi lại, tránh bàn tay đang vươn đến.

 

Có lẽ dáng vẻ thờ ơ của tôi khiến cậu ta tức giận.
 Sự hoảng loạn trong mắt Cố Diễn dần bị thay thế bằng cơn điên cuồng bất lực.
 Cậu ta đỏ mắt, nhìn tôi đầy tức giận:
 “Là Phó Vân Hoài đúng không? Có phải cậu ta nói gì với cậu?”
 “Tớ biết ngay mà, biết ngay là không thể để cậu nói chuyện với người khác!”
 “Phó Vân Hoài, mẹ nó, hắn dám động vào người của tớ…”

 

Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Cố Diễn.
 Từng đường gân xanh nổi trên tay cậu ta, gầm lên rồi chuẩn bị lao vào lớp.

 

“Đứng lại!”
 Tôi gọi cậu ta.

 

Cố Diễn khựng lại, không quay đầu.
 Tôi chỉ thấy tấm lưng run lên nhè nhẹ.

 

“Liên quan gì đến Phó Vân Hoài chứ?”
 Tôi mở miệng, giọng nhẹ như gió:
 “Có ai lại thích một kẻ bắt nạt mình suốt ba năm không?”

 

Cố Diễn quay đầu, vẻ mặt hoang mang, mấp máy môi muốn nói gì đó.
 Tôi bước từng bước lại gần:
 “Sỉ nhục, đánh đập, ức hiếp, chà đạp...”
 “Không có tôn nghiêm, sợ ánh sáng, thậm chí còn sợ cả ngày thứ Hai, không dám ngẩng đầu, không dám nói chuyện.”

 

“Cố Diễn.”
 Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, trong lòng trào dâng khoái cảm của kẻ báo thù:
 “Cậu lấy tư cách gì để tôi yêu một kẻ thù?”

 

Môi Cố Diễn run rẩy, cổ họng như bị nhét đầy bông, cố gắng mãi mới phát ra được tiếng khàn đặc.
 Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nhìn tôi khẩn cầu:
 “Vãn Vãn, xin lỗi… là tớ sai rồi, sau này tớ nhất định sẽ đối xử với cậu gấp đôi, tốt gấp bội…”

 

“Không cần.”
 Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mỉm cười đầy ác ý:
 “Đừng quấn lấy tôi nữa, nhìn thấy cậu là tôi thấy ghê tởm.”

 

Cố Diễn bất chấp tôi vùng vẫy, túm lấy tay tôi, điên cuồng xin lỗi, cam đoan, khẩn cầu tôi tha thứ.
 Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng hèn mọn của cậu ta.

 

Thật nực cười, Cố Diễn, một kẻ bắt nạt người khác, lại cũng có ngày yêu tha thiết cái “đồ rác rưởi” mà cậu từng khinh miệt.
 Một thiên chi kiêu tử từng ngạo nghễ nay cũng có lúc quỳ gối bỏ đi tôn nghiêm.

 

“Vãn Vãn, xin cậu cho tớ một cơ hội…”
 Cậu ta đỏ mắt nhìn tôi, như nhớ ra điều gì đó.
 Trong mắt lóe lên chút hy vọng, giọng khẩn thiết:

 

“Vãn Vãn, cậu đang giận tớ phải không? Cậu từng viết thư tình cho tớ mà.”
 Cố Diễn như muốn chứng minh điều gì, nói năng lộn xộn:
 “Thư tình… đúng, thư tình! Cậu chỉ đang giận tớ thôi, tớ xin lỗi, cậu đánh tớ trút giận cũng được…”

 

Tôi suýt bật cười.
 Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Cố Diễn, tôi dịu dàng mở miệng, nhưng giọng nói lại độc địa đến cực điểm, như dao đâm vào tim cậu ta:

 

“Ồ, thư tình à? Cố Diễn, sao cậu lại nghĩ là gửi cho cậu nhỉ?”

 

 

 

24
 Thật ra ban đầu tôi còn không biết ai đã bỏ bức thư tình vào ngăn bàn của Cố Diễn.
 Tôi chỉ nhớ lúc tôi từ bên ngoài trở về, lá thư đó đã bị mọi người truyền tay nhau như điên.

 

Có người còn lục ra vở bài tập của tôi, nói nét chữ giống hệt.
 Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra,
 nhưng từ ngày hôm đó, tôi như rơi vào ác mộng.

 

Cố Diễn sỉ nhục tôi là đồ rác rưởi, nói tôi là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga.
 Cùng với thái độ khinh miệt của cậu ta, là những trận bắt nạt từ đám bạn để lấy lòng cậu ta.

 

Sách vở của tôi bị xé nát, bị nhốt trong nhà vệ sinh,
 bàn học đầy rác rưởi, cơm hộp có giòi và ruồi nhặng...

 

Tôi từng cố tìm đến Phó Vân Hoài để cầu cứu.
 Cậu ấy học giỏi, là học sinh tiêu biểu trong mắt giáo viên, là chủ tịch hội học sinh, gia thế ngang hàng với Cố Diễn, là người duy nhất có khả năng giúp tôi.

 

Nhưng cậu ấy làm như không thấy gì cả, chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát.
 Phải, Phó Vân Hoài có thể không sai,
 tôi với cậu ấy chỉ là người xa lạ, cậu ấy không có nghĩa vụ giúp tôi.

 

Vậy thì tôi ghét cậu ấy cũng chẳng sai, đúng không?

 

 

 

25
 Nếu chỉ vì một bức thư tình không có người gửi mà họ có thể bắt nạt tôi,
 vậy thì tôi lợi dụng nó một chút, có gì sai?

 

Tôi nghiêng người về phía Cố Diễn: “Lá thư tình đó, thật ra là gửi cho Phó Vân Hoài.”

 

Tôi thỏa mãn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu ta.
 Cậu ta nhìn tôi như cầu xin, như van vỉ tôi đừng nói nữa.
 Nhưng làm sao tôi có thể buông tha cho cậu ta?

 

Nếu vậy thì sao đủ để trả lại hết những gì tôi từng chịu đựng?

 

Tôi ghé sát tai cậu ta, từng chữ từng lời như đóng đinh:

 

“Cố Diễn, thật ra cậu chỉ là một tên trộm hiểu lầm.”
 “Vì một bức thư không phải của mình, cậu bắt nạt tôi suốt ba năm,
 đến giờ vẫn còn tự đắc vì điều đó.”
 “Cố Diễn, cậu cũng xứng được người khác yêu sao?”

 

Nói xong, tôi quay người chuẩn bị trở về lớp.
 Sau lưng vang lên giọng nói run rẩy: “Vãn Vãn… xin lỗi…”

 

Giọng của Cố Diễn nhẹ, vỡ vụn, chứa đựng sự hèn mọn vốn không thuộc về cậu ta.
 Tôi không dừng bước, chỉ âm thầm nói trong lòng:
 “Muộn rồi.”

 

 

 

26
 Những ngày sau đó, tôi tiếp tục phớt lờ Cố Diễn.
 Tôi đổi chỗ ngồi, mỗi ngày đều dốc sức học tập, dồn toàn bộ sức lực cho kỳ thi đại học sắp tới.

 

Cố Diễn không đến làm phiền nữa, nhưng tôi luôn cảm nhận được ánh mắt lén lút dõi theo của cậu ta.
 Lúc vô tình chạm mắt, cậu ta lại hoảng hốt quay đi.

 

Trong ngăn bàn của tôi, ngày nào cũng có những món quà được gói ghém đẹp đẽ.
 Cả lớp đều biết tôi và Cố Diễn đang “chiến tranh lạnh” không rõ lý do.

 

Tôi chẳng buồn để tâm ánh mắt dò xét của mọi người.
 Ngay trước mặt Cố Diễn, tôi ném thẳng những món quà chưa bóc vào thùng rác.

 

Ánh mắt đau lòng của Cố Diễn chẳng hề lay động được tôi.

 

Phó Vân Hoài dường như nhận ra bầu không khí lạ lùng giữa tôi và Cố Diễn,
 nhưng cậu ấy chẳng nói gì, vẫn tiếp tục giảng bài cho tôi như thường.
 Không tiến xa hơn, cũng không rút lui.

 

Như vậy khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

Tôi như kẻ khát nước giữa sa mạc, ra sức hấp thụ kiến thức, mỗi ngày chỉ ngủ bốn, năm tiếng.
 Dưới sự giúp đỡ của Phó Vân Hoài, thành tích của tôi tiến bộ vượt bậc.

 

Cho đến một tuần trước kỳ thi đại học,
 Cố Diễn chặn tôi lại trước cửa lớp học…

 

28
 Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen, dáng người gầy gò, trên mặt hiện rõ quầng thâm dưới mắt.
 Sau khi giơ tay chặn tôi lại thì lại chẳng biết nói gì,
 trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ buông tay xuống.

 

Tôi đứng yên lạnh lùng nhìn động tác lúng túng của cậu ta.
 Cố Diễn cười với tôi, sắc mặt có chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng.
 Cậu ta bảo tôi đứng yên tại chỗ, nghe cậu ta nói vài câu, rất nhanh thôi, chỉ ba phút.

 

Xung quanh đã có vài bạn học tụ lại hóng chuyện.
 Tôi bắt đầu cảm thấy phiền, không rõ Cố Diễn lại định làm gì nữa.

 

Cậu ta lấy từ trong cặp ra một cái loa màu đen,
 hướng về phía hành lang, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo tôi.
 Tiếng nói vang lên lẫn với chút tạp âm điện tử, nhưng giọng lại trầm và rõ ràng:

 

“Tôi là Cố Diễn, lớp 12-2. Hôm nay tôi muốn nói một chuyện trước toàn trường.”

 

Các học sinh bị tiếng loa làm giật mình, lục tục bước ra khỏi lớp, đứng dọc lan can hành lang nhìn xuống.
 Giọng nói của Cố Diễn vang dội, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi tôi:

 

“Tôi muốn xin lỗi bạn học Lâm Vãn. Xin lỗi, tôi đã làm rất nhiều chuyện tồi tệ.”
 “Tôi hèn hạ, ích kỷ, ngạo mạn, là một tên khốn đúng nghĩa.”
 “Tôi đã làm rất nhiều điều sai trái với bạn học Lâm Vãn, từng chuyện một đều đủ để tôi xuống địa ngục.”
 “Tất cả đều là lỗi của tôi, hôm nay tôi trịnh trọng xin lỗi bạn học Lâm Vãn.”
 “Xin lỗi, tôi biết tôi là một tên khốn. Nếu bạn học Lâm Vãn đồng ý, tôi có thể làm bất cứ điều gì để bù đắp.”

 

Tôi lạnh nhạt nhìn Cố Diễn.
 Cậu ta dường như sợ ánh mắt dửng dưng của tôi, đầu ngón tay run rẩy, hơi thở cũng không ổn định:

 

“Vãn Vãn, tớ sẽ bù đắp cho những lỗi lầm trước đây, sẽ đối xử tốt với cậu gấp bội.”
 “Vãn Vãn, xin cậu tha thứ cho tớ, cho tớ một cơ hội nữa được không?”

 

Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía tôi—hiếu kỳ, lạnh lùng, hóng chuyện—khiến tôi vô cùng chán ghét.
 Lời xin lỗi đầy kịch của Cố Diễn khiến tôi buồn nôn.

 

Xin lỗi sao?
 Nếu không phải vì gương mặt này của tôi, liệu hôm nay cậu ta có đứng đây xin lỗi tôi không?

 

Tôi nhìn vào mắt cậu ta, trong đó là sự áy náy và lấy lòng.
 Tôi bật cười, nhìn ánh mắt cậu ta ngày càng rực sáng.

 

Rồi tôi nhẹ giọng mở miệng, từng chữ như đâm thẳng vào tim:

 

“Nếu cậu muốn tôi tha thứ, thì nhảy từ đây xuống đi, tôi sẽ… cân nhắc.”

 

Nói xong, tôi không thèm để ý khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu của Cố Diễn, xoay người rời đi.
 Bỗng phía sau vang lên một tiếng động lớn, xung quanh lập tức hốt hoảng la hét.
 Tôi quay đầu lại—

 

Cố Diễn đã nhảy xuống.

 

 

 

29
 Tôi nhìn chằm chằm vào đề thi trước mặt,
 cho đến khi giọng nói lạnh nhạt của Phó Vân Hoài vang lên:
 “Lâm Vãn, cậu đang thất thần sao?”

 

Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã ngẩn người rất lâu.
 Tôi hoàn hồn, vội vàng xin lỗi Phó Vân Hoài, bảo cậu ấy giảng tiếp.

 

Nhưng Phó Vân Hoài đặt bút xuống.
 Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất bình tĩnh, như thể có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư trong tôi.

 

“Nếu không tập trung được thì nghỉ ngơi một chút đi.”

 

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
 Miễn cưỡng mỉm cười:
 “Không sao, giảng tiếp đi. Tớ sẽ điều chỉnh lại trạng thái.”

 

Phó Vân Hoài nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên nói thẳng:
 “Cố Diễn đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói may là chỉ là tầng hai, cộng thêm được cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.”

 

Tôi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.
 Phó Vân Hoài nhìn tôi đầy nghiêm túc.
 Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên hỏi:

 

“Nếu Cố Diễn tỉnh lại, cậu sẽ tha thứ cho cậu ta sao?”

 

Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn tờ đề thi trên bàn, không trả lời.
 Tôi không biết nên nói gì. Tôi không muốn dễ dàng tha thứ cho Cố Diễn,
 nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ muốn cậu ta chết.

 

Phó Vân Hoài không tiếp tục gặng hỏi, chuyển sang đề tài khác:
 “Ngày kia là thi đại học rồi, cậu phải điều chỉnh lại tâm trạng.”

 

Tôi khẽ “ừ” một tiếng. Thật ra tôi cũng có tự tin nhất định với trình độ của mình.
 TOP2 thì chắc không đỗ được, nhưng chỉ cần thi bình thường, vào trường trọng điểm là hoàn toàn có khả năng.

 

“Đã nghĩ muốn thi trường nào chưa?”
 Phó Vân Hoài hỏi tôi.

 

Một ngôi trường… có thể rời xa tất cả bọn họ.
 Tôi cúi đầu, bịa đại một cái tên trường.
 Phó Vân Hoài gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

 

30
 Từ sau khi Cố Diễn nhảy khỏi hành lang, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi đều khác hẳn.
 Những bạn từng chủ động nói chuyện với tôi, mấy hôm nay đều lảng tránh từ xa.
 Tôi không để tâm đến điều đó.
 Sự lạnh nhạt từ người khác, tôi đã sớm quen rồi.
 Sau kỳ thi đại học, tôi và họ cũng chẳng còn mối liên hệ nào nữa.

 

Một tuần trôi qua rất nhanh.
 Ngày thi đại học, thời tiết đẹp, đề thi cũng không quá khó, giống như chặng đường trung học cuối cùng của tôi sắp kết thúc trong bình yên.
 Tôi làm xong bài thi cuối cùng, đón ánh mặt trời rời khỏi phòng học.

 

Trước cổng trường là những bậc phụ huynh ôm hoa, ngóng cổ vào bên trong.
 Tôi cúi đầu, xách cặp, im lặng len qua đám đông chen chúc.

 

Dưới tán cây long não ngoài cổng trường, tôi nghe có người gọi mình.
 Quay đầu lại, là Phó Vân Hoài đang đứng sau tôi.
 Tôi nhìn cậu ấy—trên người không mặc đồng phục như thường lệ.
 Áo thun trắng, quần jean, không còn vẻ già dặn thường thấy mà mang theo chút sức sống trẻ trung.

 

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, rồi đưa cho tôi một phong thư màu hồng.

 

 

 

31
 Tôi không nhận, xoay người rời đi.
 Đi được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
 Phó Vân Hoài đuổi theo.

 

Cậu ấy cao, khi cúi nhìn tôi, ánh mặt trời rọi qua tán lá in lên sống mũi cao thẳng, sáng sáng tối tối.
 “Cậu không muốn xem thử đó là gì sao?”
 Phó Vân Hoài lên tiếng.

 

Tôi nhìn về phía đám người đông đúc, không trả lời câu hỏi, mà lại nói điều hoàn toàn không liên quan:
 “Phó Vân Hoài, bầu trời ngoài cổng trường thật đẹp nhỉ.”

 

Phó Vân Hoài lặng lẽ nhìn tôi, tôi quay đầu lại, đối diện ánh mắt cậu ấy.
 Tôi biết—cậu ấy nhất định hiểu tôi có ý gì.

 

Sau một lúc yên lặng, cậu ấy mở miệng, giọng vẫn như thường ngày, bình tĩnh:
 “Lâm Vãn, cậu không định trả thù tôi nữa sao?”
 “Lạnh lùng làm ngơ trước lời cầu cứu của cậu, hoàn toàn thờ ơ…”

 

Phó Vân Hoài nhìn tôi, giọng rất nghiêm túc:
 “Lâm Vãn, cậu nên hận tôi. Cậu đáng lẽ nên làm gì đó để trả đũa tôi.”
 “Lợi dụng tình cảm của tôi, hoặc khiến tôi giống như Cố Diễn—nhảy khỏi hành lang gãy một chân.”

 

Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của Phó Vân Hoài, sững người trong chốc lát.
 Thì ra cậu ấy… cái gì cũng nhớ, cái gì cũng biết.
 Đáng tiếc…

 

“Phó Vân Hoài, tôi mệt rồi.”

 

Hôm đó, khi Cố Diễn nhảy xuống trước mặt tôi, máu cậu ta nhuộm đỏ cả nền đất trước khu giảng đường.
 Tôi vẫn còn nhớ rất rõ màu máu ấy, đỏ như ánh hoàng hôn ngày hôm đó.

 

Tôi từng nhiều lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tự vấn bản thân:
 Liệu lúc đó, tôi có thật sự muốn cậu ta nhảy xuống không?
 Tôi có thật sự muốn trả thù nỗi nhục nhã của mình theo cách đó không?

 

Không… không phải.
 Điều tôi cần là được giải thoát, là bắt đầu lại.
 Chứ không phải sa lầy cùng bọn họ trong vũng bùn thối rữa này.

 

Đời tôi còn dài, không nên lãng phí cho những con người như họ.

 

“Chuyện ngày hôm qua, như thể ngày hôm qua đã chết.
 Phó Vân Hoài, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”

 

Gương mặt luôn điềm tĩnh của Phó Vân Hoài cuối cùng cũng rạn nứt.
 Cậu ấy còn định nói gì đó.
 Nhưng tôi không muốn nghe nữa.
 Tôi đẩy cậu ấy ra, bước nhanh rời đi.

 

Ánh nắng gay gắt mùa hè chiếu rọi lên người tôi.
 Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như được tái sinh.

 

 

 

32
 Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi xóa toàn bộ liên lạc với bạn học, bao gồm cả Phó Vân Hoài và Cố Diễn.
 Sau đó ổn định cuộc sống và tìm được một công việc làm thêm—
 Làm phục vụ tại một nhà hàng.

 

Một tháng sau, điểm thi công bố.
 Đúng như tôi dự đoán—tôi đậu vào ngôi trường đại học trọng điểm mà mình mong muốn ở thành phố này.

 

Nhân lúc nhà hàng được nghỉ, tôi đến tham quan ngôi trường đó.
 Giống hệt trong tưởng tượng của tôi—
 Khuôn viên rộng lớn, cây xanh rợp bóng, có thư viện mà tôi yêu thích và khu học xá tiện nghi.
 Tôi rất hài lòng.

 

Đầu tháng Chín, công việc làm thêm kết thúc, cuộc sống đại học chính thức bắt đầu.
 Tôi kéo vali, theo dòng người, xếp hàng đăng ký nhập học tại khoa của mình.

 

Cuộc sống đại học—mọi thứ đều đẹp đẽ như thế…
 Cho đến khi tôi xoay người lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Dáng người cao gầy thẳng tắp, dù đứng trong đám đông vẫn nổi bật như cũ.
 Xung quanh có không ít nữ sinh lén lút nhìn trộm cậu ta.
 Nhưng cậu ta dường như chẳng hề để ý,
 chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.

 

Phó Vân Hoài.
 Tôi sững lại tại chỗ, sau lưng vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng.
 Tôi quay đầu—Cố Diễn đang chống nạng đi về phía tôi.
 “Vãn Vãn.”

 

Cậu ấy vẫn phải dùng nạng, nhưng khi cười vẫn giữ vẻ kiêu ngạo năm nào.

 

Tôi nhìn hai người trước mặt, đầu óc rối loạn.
 Cuối cùng chẳng nói gì, chỉ xoay người rời đi.

 

Tôi sớm nên biết—
 Với thế lực và thủ đoạn của họ, hành tung của tôi sớm đã bị nắm rõ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời,
 dùng tay che đi ánh mặt trời chói chang.
 Khóe môi khẽ nhếch lên.

 

Nếu bọn họ nhất quyết phải bám theo tôi…
 Vậy thì thuần hóa hai con chó trung thành này, có gì là không thể?

 

【Hết】

 

 

Chương trước
Loading...