"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tín Đồ Của Ánh Sáng
Chương 5
Ngoại truyện — Góc nhìn của Tư Việt
1
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng rên nhẫn nhịn của thiếu nữ lại đặc biệt rõ ràng.
Huống chi, đối với một loài bá chủ đêm tối như ma cà rồng mà nói, sức dụ hoặc đó càng mãnh liệt.
Tư Việt vô thức siết chặt cổ tay mảnh khảnh kia.
Ngay trong khoảnh khắc trước khi bản năng hoàn toàn chiếm đoạt lý trí, anh đột ngột lùi ra sau.
Cô gái trong lòng mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất, dáng vẻ bất lực phơi bày không sót.
Thế nhưng, chính cảnh tượng này với một huyết tộc vừa được nếm máu nhưng chưa hề thỏa mãn lại là cám dỗ trí mạng.
Tư Việt nghiến chặt răng, mười ngón tay gồng đến mức gần như muốn khoét sâu vào da thịt, chỉ để kìm nén khát vọng lao đến tiếp tục hút cạn, thậm chí làm nhiều chuyện điên cuồng hơn.
Anh thầm nhủ với bản thân – hôm nay đã quá đáng lắm rồi, nếu tiếp tục, Tiểu Sơ nhất định không thể chịu nổi.
Vài giây sau, sắc đỏ rực trong đáy mắt dần bị áp xuống.
Tư Việt vòng tay ôm lấy eo thiếu nữ, trong mắt đầy đau lòng.
“Xin lỗi… anh đã quá mất kiểm soát.”
Anh nghe chính giọng mình vang lên.
Nhưng cảm xúc của Tiểu Sơ lại có điều không ổn.
Khi vòng tay siết chặt eo nhỏ, anh mơ hồ cảm nhận được một thứ kỳ quái đang xâm nhập cơ thể cô.
Ở nơi cô không thể nhìn thấy, một sợi khí đen mảnh như tơ bị anh giật ra, lập tức bị ánh sáng đỏ nghiền nát, tan biến trong không khí.
Đồng thời, một luồng cảm xúc từ cô truyền sang – nặng nề, khiến tim anh hoang mang.
Bất an xộc tới, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô hơn.
2
Ma cà rồng là loài máu lạnh.
Từ khi còn bé, Tư Việt đã sớm hiểu rõ điều đó.
Những đứa trẻ cùng trang lứa thường khóc nhè không thôi.
Chia ly, bệnh tật, mất mát… đều khiến chúng khóc.
Còn cậu thì chỉ thấy chán ngắt.
Cho đến khi gặp được cô.
Cô bé với mái tóc ngắn, dẫn theo một đám nhỏ chơi đùa ầm ĩ khắp nơi.
Không hiểu sao lại nhắm trúng cậu – kẻ đang ngồi một mình trong góc.
“Này, cậu có muốn chơi cùng không? Trò đuổi bắt này thiếu người rồi.”
Giọng cô trong trẻo, má đỏ ửng, chắc là vừa chạy vội tới.
Cậu bé Tư Việt ban đầu muốn mặc kệ, nhưng chỉ vài giây do dự quen thuộc đó lại bị cô hiểu lầm.
Một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp không hề hỏi ý kiến đã nắm lấy tay cậu.
Lôi kéo cậu bước vào vòng tròn nhiệt độ thuộc về con người.
3
Một nhóm trẻ con, vui thích nhất là chơi trong công viên chẳng mấy rộng rãi.
Chạy nhảy, té ngã, rồi khóc òa.
Cũng bởi cô bé chủ động ấy, Tư Việt cũng bị lôi kéo trở thành một phần trong nhóm.
Nhưng so với sự hoạt bát của bọn trẻ, cậu luôn là đứa u ám, ủ dột nhất.
Bất kể bị lôi đi chơi trò gì, cũng chỉ đứng đơ ra.
Thế mà cô bé ấy chẳng hề bận tâm, vẫn nắm tay cậu chạy nhảy, hồn nhiên chẳng nề hà.
Cho đến khi biến cố xảy ra.
Bầu trời vốn trong xanh, bất ngờ đổ mưa xối xả.
Mây đen vần vũ, sấm chớp nổ vang.
Một mùi vị kỳ quái loang khắp không khí ẩm ướt.
Vừa ngửi thấy thứ mùi xuất phát từ đồng loại ghê tởm của mình, Tư Việt đã lảo đảo vì hít quá nhiều.
Sắc đỏ xâm chiếm đáy mắt, răng nanh trượt khỏi kẽ môi.
Khi cậu hoàn hồn sau cơn mất khống chế, mọi chuyện đã rồi.
Cô bé tóc ngắn hay cười kia, lúc này gương mặt đẫm lệ, cổ tay vẫn rỉ máu, bị cậu ép vào góc cầu trượt.
Vị tanh ngọt trong miệng tố cáo tội lỗi vừa gây ra.
Cậu bé cúi gằm mặt, chậm rãi thả tay, lùi lại.
Phải vĩnh viễn nói lời tạm biệt với hơi ấm duy nhất trong đời rồi.
Cậu khinh bỉ chính mình – dòng máu dơ bẩn, bản chất kinh tởm.
Nhưng bất ngờ thay, cô bé đã nén khóc, vẫn giống như lần đầu gặp, đưa tay nắm lấy cậu.
“Cậu… còn thấy khó chịu lắm không?”
Cậu ngẩn người, ngước lên, trong đôi mắt còn vương nước mắt kia, chẳng hề có sự ghét bỏ.
Ngược lại, chỉ tràn đầy lo lắng.
Thấy cậu không trả lời, cô sốt ruột, hít mũi, nói liến thoắng:
“Cậu đừng làm hại bản thân.
Nếu còn khó chịu…
thì có thể tiếp tục cắn tớ.”
Chẳng thèm quan tâm vẻ mặt mờ mịt của cậu, cô bé dang tay ôm chặt lấy cậu.
4
Trong một thời gian rất dài, Tư Việt con vẫn luôn không hiểu nổi — tại sao khi nhìn thấy răng nanh của mình, cô bé kia lại vẫn chọn ôm chặt lấy cậu.
Cậu thực sự quá tò mò.
Một đêm nọ, đôi cánh đen non nớt của tiểu huyết tộc run rẩy vỗ lên, đưa cậu bay đến phòng của cô bé.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ngủ say, cậu đứng lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay chạm lên trán cô.
Lập tức, một mảng ký ức đầy đau đớn ập đến.
Năm đó, khi còn nhỏ hơn, cô bé từng nắm tay một người phụ nữ.
Cảnh tiếp theo là vào ban đêm, cô bé khát nước dậy thì bắt gặp người phụ nữ kia ngồi sụp bên bồn tắm, từng nhát từng nhát cứa vào cánh tay mình.
Ký ức lóe lên, lại đổi sang một khung cảnh khác, nơi chốn không đổi nhưng người phụ nữ đã biến mất.
Cô bé ngồi trước bàn học, mở ra một cuốn sổ tay.
Những dòng chữ xiêu vẹo lẫn pinyin viết rằng:
“Mẹ dạo này có chút lạ, con bèn hỏi mẹ.
Mẹ nói mẹ rất đau khổ, con muốn giúp nhưng mẹ bảo con không thể giúp được.
Con nhìn thấy mẹ vừa nói khổ sở, vừa dùng dao cứa vào cánh tay.
Con lao đến ngăn cản, nhưng mẹ đẩy con ra. Mẹ vẫn hiền lành như vậy, dịu dàng nhìn con, dịu dàng nói ‘vô ích thôi’.
…
Mẹ ngày càng đau khổ.
Con đã rất ngoan rồi, tại sao ngoan cũng chẳng thể giúp mẹ?
Mẹ bảo chỉ khi nhìn thấy dòng máu đỏ chảy ra từ cơ thể mình, nỗi đau mới vơi đi.
Vậy nên con không dám ngăn nữa.
Hôm đó mẹ chảy rất nhiều, rất nhiều. Dường như đau đớn thật sự dịu lại, trên mặt mẹ còn xuất hiện nụ cười.
Nhưng khi con chạm vào mặt mẹ, lạnh buốt khủng khiếp.
Người ta nói mẹ đã rời đi mãi mãi, bởi chính thứ hành động giúp mẹ vơi đau kia.
Họ hỏi vì sao con không ngăn lại.
Con bật khóc. Con cũng không muốn mẹ bỏ con mà đi…
Nhìn mẹ bị phủ tấm vải trắng, con nảy ra một ý nghĩ. Con đưa tay cầm lấy con dao bên cạnh —
Nếu con cho mẹ uống máu trong người mình, có phải mẹ sẽ tỉnh lại không…
…
Thì ra mẹ đã bệnh từ lâu. Cô y tá băng bó cho con kể vậy. Cô còn bảo quanh cô cũng có người mắc căn bệnh đó.
Cô nói con đừng tự trách, đừng sợ hãi, chỉ riêng việc họ còn sống thôi đã rất khó khăn rồi.
Cô còn bảo, con đã làm đủ tốt rồi…”
Thì ra, đây chính là nguyên nhân.
Huyết tộc nhỏ bé rốt cuộc cũng có được câu trả lời. Nhìn gương mặt yên bình khi ngủ của cô bé, trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Bàn tay cậu áp lên ngực, nơi trái tim vốn lạnh lẽo, bỗng đập gấp gáp hơn thường lệ.
5
Tư Việt bắt đầu quen dần với sự gần gũi của cô bé.
Cậu học cách cười, học cách chơi đùa cùng những đứa trẻ khác.
Mọi chuyện dường như đang dần đi theo hướng tốt đẹp… nhưng điều đó vốn không thể.
Từ một ngày nào đó, cô bé bắt đầu ốm.
Người vốn hoạt bát tươi cười giờ yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó như đang mơ ác mộng.
Cơn bệnh kéo dài hơn chục ngày, Tư Việt đêm nào cũng tới thăm, nhưng tình hình không những không khá lên, mà càng tồi tệ hơn.
Cho đến một đêm, cậu cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân — chính là do ở bên cạnh mình.
Trên người huyết tộc mang theo một lời nguyền dơ bẩn. Lời nguyền này chẳng ảnh hưởng đến bản thân, nhưng sẽ cướp đi sinh mạng của những ai ở gần.
Đôi mắt thiếu niên đỏ rực, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Sao cậu có thể quên, dòng máu trong người mình kinh tởm đến nhường nào.
6
Bảy ngày sau, cô bé rốt cuộc đã hồi phục.
Mái tóc ngắn nay đã dài ra, gương mặt lại tràn đầy sức sống.
Chỉ là, trong đám trẻ con, không còn thấy bóng dáng cậu bé kia nữa.
7
Rời đi rồi, Tư Việt mỗi ngày đều miệt mài tìm cách tách bỏ lời nguyền.
Chỉ khi rũ bỏ được nó, cậu mới có tư cách theo đuổi ánh sáng của đời mình.
May mắn thay, cuối cùng cậu đã tìm ra.
Quá trình ấy đau đớn tột cùng.
Thiếu niên ngâm mình trong bồn thuốc tím đặc quánh, làn da vốn trắng nay trắng đến mức đáng sợ.
Đôi cánh khổng lồ trên lưng từng chút từng chút rời khỏi cơ thể, tan thành tro bụi.
Đau đến tận xương tủy, nhưng cậu chẳng bận tâm. Niềm vui trong tim khiến khóe môi cậu khẽ nhếch lên nụ cười hiếm hoi.
Cậu đã thành công.
8
Nhưng khi tìm lại được thiếu nữ, vị huyết tộc vốn coi thường tất cả mọi thứ lại run sợ.
Trong bóng tối, Tư Việt gần như tham lam nhìn bóng lưng cô.
Chắc hẳn cô đã quên cậu rồi. Liệu cô có ghét bỏ cậu không?
Thiếu niên nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, gương mặt vô cảm. Một lát sau, cậu đưa ngón tay nâng khóe môi, gượng ép kéo ra một nụ cười cứng ngắc.
Cô nhất định sẽ ghét một kẻ như cậu.
Cậu sợ hãi đến vậy.
Cho nên, khi một lần nữa có người trong giới giải trí đưa danh thiếp, cậu không như trước ném đi.
“Anh có thể để tôi… xuất hiện ở nơi đó không?”
Ngón tay thon dài chỉ vào tấm biển quảng cáo khổng lồ bên kia đường.
9
“Bùng rồi! Lại bùng nữa rồi!”
Người quản lý phấn khích nhìn màn hình máy tính, trong khi kẻ ngồi trên sofa chỉ chậm rãi ngước mắt ra ngoài cửa sổ, nơi tấm bảng quảng cáo khổng lồ sáng rực.
Khuôn mặt làm chúng sinh điên đảo kia, giờ đã trùng khớp với chính mình.
Đã đến lúc… đi tìm cô rồi.
10
Quả nhiên, thiếu nữ không còn nhớ ra cậu.
Khoảnh khắc ánh mắt quen thuộc ấy nhìn về mình, tim Tư Việt như ngừng đập.
Còn chưa kịp nghĩ sẽ nói gì, đối phương đã không kìm nổi sự phấn khích, rút ra một cuốn sổ.
“Anh là Tư Việt đúng không? Em rất thích anh, có thể ký cho em một chữ được không?”
Thích?
Cô nói thích!
Đã nói thích, thì không thể nuốt lời.
Dưới sự sắp đặt khéo léo, cậu thuận lợi trở thành bạn trai của thiếu nữ.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, cậu nhận ra lời nguyền khi xưa để lại trên cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Chính vì vậy, suốt những năm qua cô không khỏe mạnh, thường vô cớ sinh bệnh, lại phải vất vả bươn chải mưu sinh. Trước mặt cậu, cô ngoan ngoãn đến đáng thương.
Ngay cả những yêu cầu quá đáng, cô cũng gật đầu chấp nhận, khiến mấy lần cậu suýt nữa mất kiểm soát.
Cuối cùng, sau hơn một năm quen nhau, Tư Việt đã thành công chuyển nốt phần lời nguyền còn sót lại từ cô sang chính mình qua việc hút máu.
Tiếp theo, anh dự định giảm dần công việc, giúp cơ thể cô hồi phục.
Nhưng đám huyết tộc kia dường như không định để anh yên.
11
Khi nhận được tin nhắn chia tay của cô gái, Tư Việt lại có chút vui mừng.
Anh mừng vì khi đứng trước sự lựa chọn rời đi, cô có thể dứt khoát đến vậy.
Bởi điều đó có nghĩa là, kể cả khi anh xảy ra chuyện không thể ở bên, cô vẫn có thể sống tốt một mình.
Thế nên, trong khoảng thời gian cô rời đi, anh bắt đầu dọn sạch những kẻ trong bóng tối muốn chọc ngoáy mình.
12
Nhưng cuối cùng, anh vẫn sống sót.
Và cô gái anh nâng niu trong tim… lại tình cờ cùng đến tham gia chương trình này.
Đêm hôm đó, không ai biết, kẻ “đỉnh lưu cấm dục” trong miệng mọi người, đã đứng như một tín đồ hèn mọn trước cửa phòng cô thật lâu.
Nhưng không dám gõ cửa.
Dù cách một cánh cửa, huyết tộc vẫn cảm nhận rõ từng hơi thở trong phòng. Cô ngủ không yên, dường như đầy mỏi mệt.
Là vì còn trách anh, hay chỉ vì công việc?
Tư Việt không dám đoán.
Hôm đó, khi cô gửi tin nhắn chia tay, anh quả thực đã lặng lẽ theo cô đến quán bar.
Anh tự biện hộ, chỉ là để đảm bảo an toàn cho cô, không phải để tiếp tục dây dưa.
Nhưng rồi anh không nhịn được mà nghe lén cô cùng bạn tâm sự.
Mới biết rằng, cái anh cho là hoàn hảo, kỳ thực còn thiếu sót đến thế.
Thế là, trong những ngày bận rộn xử lý huyết tộc phản loạn, trong lúc nghĩ rằng ngày mai có thể chẳng còn, anh vẫn học cách làm một người bạn trai mà cô gái ấy sẽ thích.
Cho đến khi xong xuôi, anh đứng trước mặt cô, bắt chước dáng vẻ yếu mềm, nói:
“Tiểu Chu Chu, em không cần anh nữa sao…”
13
Tư Việt chưa từng phủ nhận rằng, ngoài chuyện với cô ra, vốn dĩ anh chẳng phải người tốt.
Cho nên, với những kẻ từng làm hại cô, anh chưa bao giờ nhân nhượng.
Trong thời gian quay chương trình, hàng loạt phốt về Ôn Thanh Như bị phanh phui: mua số liệu, dùng thế thân, ngược đãi trợ lý… tất cả đều có bằng chứng bằng hình ảnh, video.
Khi thấy những tin nóng ấy, cô gái dường như có chút nghi hoặc.
Trong mắt Tư Việt thoáng qua một tia đỏ. Anh không sợ bị người khác nói gì, nhưng lại sợ cô biết kẻ đứng sau chính là mình, rồi sẽ phản ứng ra sao.
Chiếc điện thoại bị nhẹ nhàng lấy đi, cô ngẩng đầu lên liền thấy gương mặt tinh xảo, ánh mắt ngập tràn bóng dáng mình.
“Tiểu Chu Chu, chúng ta cùng làm một việc thú vị nhé!”
Nói rồi, anh cúi xuống hôn cô.
— Hoàn —