"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiếu Tiếu Nhất Tâm
Chương 2
Lúc đó tôi mới biết đó là hành vi khiếm nhã.
Nhìn thấy con bé dũng cảm như vậy, tôi không còn ngại ngùng nữa, liền lên tiếng: “Con có thể kể chi tiết cho dì nghe được không?”
Tiểu Tiếu không hề né tránh, kể hết mọi chuyện cho tôi nghe.
Bé nói rằng đó là một bạn cùng lớp tên Ngô Hạo Dương. Trong giờ ra chơi, cậu ta đã kéo bé vào một góc khuất.
Ngô Hạo Dương bắt bé phải c ở i q u ầ n, nếu không sẽ đ á n h bé.
Tiếu Tiếu không chịu, liền bị t á t một cái. Sau đó, cậu ta g i ậ t quần bé xuống và dùng tay chạm vào.
Cuối cùng, Ngô Hạo Dương còn đ e d ọ a rằng nếu Tiếu Tiếu dám nói với thầy cô hoặc bố mẹ, cậu ta sẽ đ á n h bé đến ch.
Tôi nhìn khuôn mặt non nớt trước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tại sao con lại kể cho người lớn nghe? Con không sợ cậu ta đ á n h con sao?”
Tiểu Tiếu lắc đầu: “Mẹ con dặn rồi, nếu có ai đ á n h con, con phải đ á n h lại! Nhưng nếu đối phương đông người, thì phải chạy đến chỗ có nhiều người. Nếu chạy không thoát mà bị batnat, nhất định phải nói ngay với thầy cô hoặc bố mẹ.”
Hóa ra đây là lợi ích khi có mẹ bên cạnh dạy dỗ. Lúc nhỏ, giá mà tôi cũng dũng cảm như con bé thì tốt biết mấy.
Tôi xoa đầu bé, khen ngợi: “Tiếu Tiếu giỏi lắm, con đã làm đúng rồi!”
Nghe tôi khen, bé khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại thoáng buồn.
Bé mím môi, cúi đầu nói nhỏ: “Dì Lệ, dì thật sự tin con sao? Nhưng bà ngoại không tin con, cô giáo cũng không kiên nhẫn nghe con nói.”
Tôi nắm lấy bàn tay bé, nghiêm túc nói: “Dì tin! Ngày mai, dì sẽ đến trường tìm cô giáo và bạn ấy, nhất định sẽ cho con một câu trả lời!”
Tiếu Tiếu ngước lên, đôi mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng vẫn hơi lo lắng: “Nhưng nếu dì đ á n h không lại bố mẹ của bọn họ thì sao?”
Cô nhóc này, cứ tưởng tôi đến là để đánh nhau, còn lo lắng tôi thua nữa chứ!
Tôi bật cười khẽ: “Yên tâm đi, dì Lệ của con một mình đ á n h tám người cũng không thành vấn đề! Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ nói chuyện phải trái với họ. Nếu họ không biết dạy con, thì dì sẽ thay con dạy cho họ một bài học!”
An ủi Tiếu Tiếu xong, tôi rời khỏi nhà bé. Lúc bước ra cửa, trời đã tám giờ tối, mà bà ngoại bé vẫn chưa về.
Xem ra công việc của bà ngoại bé thực sự rất vất vả. Cũng khó trách bé phải tự đi học, tự nấu ăn.
Mới học lớp một mà đã hiểu chuyện đến mức này.
Mới học lớp một, vậy mà cậu nhóc kia đã đáng sợ đến mức này.
Sáng sớm hôm sau, tôi đứng đợi Tiếu Tiếu ở ven đường. Bé vẫn trong trạng thái ngái ngủ chạy vội đến trường.
Tôi xách cặp sách của bé lên, nặng ít nhất năm cân. Tôi nắm tay bé, trách nhẹ: “Sao lúc nào con cũng vội vàng hấp tấp thế này?”
Dưới sự dẫn đường của Tiếu Tiếu, tôi bước vào phòng giáo viên.
Cô Lưu nhìn thấy tôi, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi bình tĩnh thuật lại toàn bộ câu chuyện mà Tiếu Tiếu kể cho tôi nghe.
Cô Lưu vẫn cúi đầu chấm bài, không buồn ngước mắt nhìn tôi.
Một lúc sau, cô chỉ qua loa đáp: “Cô chỉ là bạn của mẹ Tiếu Tiếu, vậy làm phiền cô gọi phụ huynh của bé đến nói chuyện nhé.”
Tôi chậm rãi nói: “Tình hình gia đình bé, cô cũng rõ rồi đấy. Ngoài bà ngoại, còn ai nữa đâu?”
“Chậc.”
Cô Lưu nhíu mày, bực bội chậc một tiếng, nhưng vẫn giữ bộ dáng bận rộn.
Tôi tiếp tục: “Tôi là mẹ đỡ đầu của Tiếu Tiếu, làm ở đài truyền hình. Thôi, có lẽ tôi nên trực tiếp báo lên cấp trên của trường vậy.”
Lúc này, cô Lưu mới đặt bút xuống, lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười:
“Ôi, không cần đâu! Sao cô không nói sớm là mẹ đỡ đầu của Tiếu Tiếu chứ! Cô ngồi xuống trước đi, tôi gọi phụ huynh của cậu bé đó đến ngay đây!”
Quả nhiên, trong xã hội này, danh phận là thứ do mình tự quyết định.
Nửa tiếng sau, mẹ của Ngô Hạo Dương đến văn phòng.
Vừa bước vào, bà ta nhìn tôi, nói ngay:
“Mẹ đỡ đầu của Tiếu Tiếu, tôi đã nghe cô giáo kể sơ qua về chuyện này. Nhưng con trai tôi bình thường rất ngoan, tôi đến đây chỉ để tìm hiểu tình hình thôi. Dù sao cũng không thể nói bừa được!”
Vừa dứt lời, bà ngoại Tiếu Tiếu liền giận dữ xông vào văn phòng, chỉ tay vào mặt tôi quát lớn:
“Có gì mà phải tìm hiểu! Ai cho cô dẫn Tiếu Tiếu đi gặp giáo viên? Cô đã hỏi ý tôi chưa?!”
Bà ấy xông vào k é o Tiếu Tiếu ra ngoài, tôi giữ tay Tiếu Tiếu lại và ngăn cản: “Tại sao bà không tin Tiếu Tiếu chứ!”
Bà ngoại của Tiếu Tiếu hất tay tôi ra, lớn tiếng nói: “Trẻ con mới mấy tuổi? Nó biết cái gì chứ! Không có chút bằng chứng nào mà làm ầm lên thế này! Có biết tôi xin nghỉ một tiếng là bị trừ mất 20 tệ không?”
Hóa ra cô giáo Lưu khi liên hệ với phụ huynh của Ngô Hạo Dương cũng đã gọi cho bà ngoại Tiếu Tiếu.
Nói xong, bà liền cúi đầu xin lỗi cô giáo: “Thưa cô, xin lỗi cô, trẻ con không hiểu chuyện, nói bừa thôi, làm phiền mọi người rồi.”
Rồi bà ấy quay sang gật đầu xin lỗi phụ huynh của Ngô Hạo Dương, sau đó lạnh lùng liếc tôi một cái rồi nghiêm giọng: “Phiền cô đừng xen vào chuyện người khác.”
Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
Nhìn bà ngoại của Tiếu Tiếu, tôi gật đầu: “Được thôi, sau này Tiếu Tiếu có bóng ma tâm lý thì bà cứ ở đó mà khóc đi!”
Nói xong, tôi xoay người đi ra cửa.
Sau lưng, giọng nói chói tai của mẹ Ngô Hạo Dương vang lên: “Cô giáo, sau này mấy chuyện chưa rõ ràng thế này thì đừng gọi tôi đến trường nữa!”
Phụ huynh người ta còn chẳng sốt ruột, tôi lo cái gì! Dù tôi không có bạn bè nên nghiện game đi chăng nữa, cũng không rảnh đến mức tự tìm rắc rối cho mình.
Giây tiếp theo, tiếng khóc nức nở của Tiếu Tiếu vang lên phía sau: “Con có bằng chứng! Chị Giang Nam lớp hai đã nhìn thấy!”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn bé. Bà ngoại của Tiếu Tiếu thấy cháu khóc òa lên thì cuối cùng cũng có chút kiên nhẫn, bắt đầu hỏi han bé.
Chúng tôi theo Tiếu Tiếu đến lớp hai. Dưới sự hỏi han của cô giáo lớp hai, chị gái mà Tiếu Tiếu nhắc đến lập tức giơ tay đứng ra làm chứng.
Ban đầu tôi còn lo lắng, sợ cô bé kia sẽ vì nhiều lý do mà không dám lên tiếng.
Hóa ra thế giới của trẻ con vẫn rất trong sáng, chỉ có người lớn mới tính toán thiệt hơn.
Nhân chứng lớp hai tên là Giang Nam. Theo lời kể của cô bé, mọi chuyện đúng như Tiếu Tiếu nói.
Lúc đó, Giang Nam cũng muốn can thiệp nhưng vì sợ cậu bé kia nên chỉ dám kể với mẹ.
Vì Giang Nam và Tiếu Tiếu thỉnh thoảng chơi cùng nhau trong giờ thể dục nên cũng coi như quen biết.
Mẹ Giang Nam đã từng gọi điện báo cho cô giáo Lưu.
Sắc mặt cô Lưu cứng đờ, vội giải thích: “Đâu có! Tôi chưa từng nhận được cuộc gọi nào…”
Giang Nam lên tiếng: “Cô Lưu, có phải cô nhớ nhầm không ạ? Lúc mẹ con gọi điện, con còn đứng ngay bên cạnh mà.”
Cô Lưu cười gượng: “Có thể con nhớ nhầm rồi đấy! Nếu thực sự có chuyện này, cô nhất định sẽ xử lý.”
Tôi ho khẽ rồi nói: “Gọi điện bảo mẹ Giang Nam đến là biết ngay thôi mà?”
Trong lúc chờ mẹ Giang Nam đến, Ngô Hạo Dương – kẻ batnat Tiếu Tiếu – bị giữ lại trong văn phòng.
Tiếu Tiếu quay về lớp học, còn bà ngoại của bé thì ngồi thẫn thờ trên sân trường.
Tôi chậm rãi bước đến, ngồi xuống cạnh bà.
Bà khẽ nói: “Cảm ơn cô, tôi thật sự không ngờ trẻ con lớp một lại làm ra chuyện hoang đường như vậy.”
Tôi phất tay: “Trước đây cũng có, chỉ là bây giờ trẻ con biết tự bảo vệ mình hơn thôi.”
Nửa tiếng sau, trước cổng trường bước vào một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, đeo kính râm – có lẽ là mẹ của Giang Nam.
Cô giáo Lưu dẫn chúng tôi lên văn phòng của trưởng ban ở tầng hai. Lần này, người trao đổi với chúng tôi là trưởng ban của trường.
Mẹ Giang Nam lên tiếng: “Hôm đó con gái tôi kể lại chuyện này, tôi rất tức giận và đã lập tức liên hệ với cô Lưu. Tôi không ngờ đến tận bây giờ các người mới xử lý. Như vậy làm sao tôi yên tâm gửi con ở trường này được!”
Cô Lưu ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Trưởng ban thì trấn an mẹ Giang Nam, bảo rằng cứ giải quyết xong việc của chúng tôi rồi sẽ nói chuyện tiếp.
Trưởng ban lên tiếng: “Chúng tôi đã nắm rõ tình hình và vừa trao đổi với hai đứa trẻ. Ngô Hạo Dương đã nhận lỗi rất tốt, thằng bé chỉ là tò mò không biết con gái bên dưới có gì khác con trai mà thôi.”
“Đương nhiên, trẻ con có sự tò mò này cũng là điều bình thường. Nhưng hành vi này là sai! Chúng tôi đã nghiêm khắc phê bình rồi.”
Bà ngoại Tiếu Tiếu hỏi: “Vậy xử lý thế nào?”
Trưởng ban mỉm cười: “Thế này, tôi đã ghi cảnh cáo vào sổ theo dõi hành vi của các em, kể cả Tiếu Tiếu. Nếu còn tái phạm, sẽ bị ghi kỷ luật.”
Tôi nghi hoặc: “Ý ông là Tiếu Tiếu cũng bị xử lý giống cậu ta? Tôi không chấp nhận! Cậu bé này nhất định phải chuyển trường!”
Trưởng ban nói: “Tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng chủ yếu là do Tiếu Tiếu thường xuyên chơi cùng các bạn nam trong lớp. Hơn nữa, Tiếu Tiếu cũng không phải là cô bé xinh nhất lớp, nếu thực sự có ý đồ gì, tại sao cậu bé đó lại chọn Tiếu Tiếu?”
Tiếu Tiếu lớn tiếng phản bác: “Không phải! Là cậu ta nói nếu con chơi với người khác, cậu ta sẽ đ á n h con!”
Trưởng ban vỗ tay, mỉm cười nói: “Vậy sao con không nói với giáo viên? Trước đó, thầy cô vẫn thấy các con chơi đùa vui vẻ trên hành lang mà?”
Tiếu Tiếu tức giận nói: “Con đã nói với cô Lưu rồi! Con nói nếu con chơi với bạn khác, Ngô Hạo Dương sẽ đ á n h con! Nhưng cô Lưu lại bảo tại sao chỉ đ á n h con mà không đ á n h bạn khác?”
Tôi đã hiểu ý của trưởng ban, ý ông ta là việc Tiếu Tiếu bị l ộ t q u ầ n là do bé thường xuyên chơi thân với Ngô Hạo Dương.
Mẹ Giang Nam lạnh lùng hừ một tiếng: “Trưởng ban, ý ông là Tiếu Tiếu tự chuốc lấy à? Vậy thì các người chia lớp nam nữ riêng ra đi!”
Mẹ Ngô Hạo Dương lên tiếng: “Tuy con trai tôi có sai, nhưng ngày nào cũng có một đứa con gái chơi cùng bọn nó, thằng bé tò mò cũng là chuyện bình thường thôi.
Hơn nữa, ai có thể đảm bảo nó thực sự đ e d ọ a con bé?”
Bà ngoại Tiếu Tiếu tức giận: “Cháu tôi rất xinh đẹp và ngoan ngoãn! Tôi c ắ t tóc ngắn cho nó cũng là để tránh mấy chuyện thế này!
Con bé từ nhỏ đã hiểu chuyện, không hay khóc nhè. Vậy mà vừa rồi nó khóc, chứng tỏ nó đã chịu ấm ức rất lớn!”
Mẹ Ngô Hạo Dương cười lạnh: “Con tôi học giỏi, ở nhà cũng chăm học. Không biết có phải bị con bé nhà bà làm hư không nữa!
Tôi nghe nói ba mẹ nó không có ở bên, hoang dã lắm, dù sao thì một bàn tay cũng không thể vỗ thành tiếng được!”
“Chát!”
Tôi đ ậ p mạnh bàn rồi bật dậy, lao thẳng tới t á t bà ta một cái: “Bây giờ nói tôi nghe xem, là một bàn tay không thể vỗ hay là một bàn tay vỗ ‘bốp bốp’ đây?
Không có cha mẹ, học hành không giỏi thì là đứa trẻ hoang dã à? Con cô học giỏi mà lại đi l ộ t q u ầ n con nhà người khác người khác, thế rốt cuộc sách vở nhét vào đầu hay vào mông vậy?”
Mẹ Ngô Hạo Dương không chịu thua, hất cằm lên rồi lấy điện thoại ra định gọi cảnh sát: “Dám đ á n. h tôi? Cô đợi đó! Tôi gọi cảnh sát ngay!”
Tôi vỗ tay, nhún vai: “Gọi đi, vừa hay tôi cũng muốn nói chuyện với cảnh sát về chuyện tốt mà con cô đã làm!”
Thấy tình hình căng thẳng, trưởng ban lên tiếng yêu cầu tất cả ra ngoài, nói cần trao đổi riêng từng người.
Tôi giơ tay từ chối: “Tại sao phải nói chuyện riêng? Có gì thì nói thẳng ra mà giải quyết luôn!”
Trưởng ban liếc tôi một cái: “Cô không phải người giám hộ trực tiếp của đứa trẻ, chúng tôi cần trao đổi riêng với bà ngoại Tiếu Tiếu.”
Tôi nhìn sang bà ngoại Tiếu Tiếu, bà khẽ gật đầu với tôi, ra hiệu tôi đưa Tiếu Tiếu ra ngoài chờ.
Tôi cũng không é p b u ộ c thêm, chỉ đứng cùng mấy người khác ngoài cửa văn phòng.
Mẹ Ngô Hạo Dương thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi cũng chẳng nghe rõ.
Mẹ Giang Nam bước đến vỗ nhẹ vai tôi, ra hiệu tôi bình tĩnh lại.
Chốc lát sau, bà ngoại Tiếu Tiếu bước ra, còn mẹ Ngô Hạo Dương thì bị gọi vào nói chuyện riêng.
Tôi vội vàng tiến đến hỏi: “Sao rồi ạ?”
Bà ngoại Tiếu Tiếu nhíu mày nói: “Bảo nó xin lỗi, cam đoan không tái phạm, vậy là xong đi.”