Tiểu Thái Giám Ấm Giường Của Thái Tử

Phần 1



1

Vầng trăng khuyết trên trời màu bạc, tỏa ánh sáng mờ ảo.

Ta mặc đồ đen che mặt, nấp trên đình đài cao nhất bên hồ theo dõi các đại thần ra vào tẩm điện của Hoàng đế.

Trước khi bị phái đến Đại Trưng, ta bị ép uống thuốc độc, nếu không uống thuốc giải đúng hạn sẽ ch-ết vì phát độc.

Tin tức ta gửi về, từ hoàn toàn thật để tạo lòng tin dần trở nên nửa thật nửa giả.

Dù Liêu quốc là quê hương của ta, nhưng tất cả người thân của ta ta đều ch-ết ở đó.

Những kẻ ngồi ở vị trí cao, đều là kẻ thù của bọn ta.

Ta muốn khiến Liêu quốc sụp đổ, báo thù rửa hận.

Ta vốn là nữ nhi của đại thần Liêu quốc, cha ta bị vu oan trong cuộc tranh giành quyền lực, cả nhà hơn chục người đều bị xử trảm.

Chủ Tình báo các đi ngang qua, thấy ta thông minh lanh lợi, đem về bổi dưỡng.

Từ đó ta trở thành gián điệp của Liêu quốc, được sắp xếp vào hoàng cung địch quốc nằm vùng để thu thập tin tức.

Nhưng chỉ tiêu cung nữ đã đủ, đành phải sắp xếp cho ta thân phận thái giám.

Buổi trưa, rừng trúc khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc.

Ta đứng ngoài điện, mơ màng trong tiếng gió thổi lá trúc.

Lục Hoàng tử mặc áo trắng tiến nhẹ nhàng đến, người chưa tới mà giọng đã vọng đến: "Tam ca, bằng hữu ta tặng trà mới năm nay, đem đến cho ngươi thưởng thức."

Ta cúi người hành lễ, bước chân hắn ta dừng trước mặt ta: "Ngẩng đầu lên."

Hắn ta đang nói chuyện với ta sao?

Trước đây hắn ta chưa từng để ý đến ta.

Ta ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười: "Điện hạ còn có gì sai bảo?"

Trước đó tình cờ trong một lần theo dõi đại thần, hắn ta bị thích khách hành thích, ta đã tiện tay cứu hắn ta.

Hắn ta phát hiện ra điều gì ròi sao?

Lúc đó ta đã che mặt rồi mà!

Không ngờ hắn ta còn áp sát cổ ta ngửi ngửi như con chó.

Tim ta như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

2

Cũng may là hắn ta không nói gì thêm, cất bước vào trong.

Ta xác nhận lại trong đầu một lần nữa, ta không dùng huân hương, không dùng dầu thơm.

Tống tổng quản đi ra, đưa mắt ra hiệu cho ta, ý bảo muốn ta vào.

Lục Hoàng tử chỉ vào người ta nói: "Ngươi, rót trà cho ta."

Ta giấu bàn tay rót trà vào trong tay áo, có nên hạ độc không?

Là gián điệp, ta luôn mang theo độc dược bên mình.

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, tạm tha mạng cho tên chó này.

Ánh mắt hắn ra vẫn còn dán trên người ta: "Tam ca, tiểu công công này hợp mắt ta lắm, có thể cho ta không?"

Thái tử đương triều Đại Trưng, Lâm Uyên, ném cho hắn ta một tập tấu chương.

"Ngươi làm tốt việc này, ta sẽ cân nhắc."

Dung mạo Lâm Uyên sáng ngời, môi đỏ răng trắng, đẹp như người trong tranh.

Nhưng có điểm không tương xứng với dung mạo của hắn là, tính tình không tốt, lạnh lùng, thâm độc.

"Tạ ơn Tam ca." Lâm An đi đến trước mặt ta, giơ tay định sờ mặt ta: "Khuôn mặt này của tiểu công công nếu là nữ tử, có lẽ sẽ khiến chúng sinh điên đảo."

Ta cúi đầu lảng tránh, nhịn xuống xung động muốn gi-ết hắn ta: "Cung tiễn Tam điện hạ."

Ta di chuyển đến bên án thư, giúp Lâm Uyên mài mực rồi lại ngồi xổm xuống giúp hắn đấm chân.

"Điện hạ, nô tài chỉ muốn hầu hạ ngài, xin ngài đừng đuổi ta đi."

Hắn im lặng xem tấu chương, không đồng ý cũng không từ chối.

Ta nghĩ liệu có phải đã bị Lục Hoàng tử phát hiện sơ hở không, nhất thời thất thần, vô ý chạm vào thứ gì đó.

Ta! ! !

Ta như bị bỏng rút tay về.

Lâm Uyên bỏ bút xuống, nghiến răng trừng mắt nhìn ta: "Tiểu Cát Tường, ngươi muốn ch-ết sao?"

"Điện hạ. . . Ta không cố ý."

"Cút." Sắc mặt hắn khó coi, vành tai đỏ ửng.

Ta ôm mặt chạy ra ngoài, lúc ra khỏi cửa loạng choạng suýt ngã, may mà có Tống tổng quản đỡ lấy.

"Làm gì mà hốt hoảng thế? ! Hầu hạ chủ tử phải trầm ổn."

Đi ngang Ngự hoa viên, vườn xuân rực rỡ, chuồn chuồn đậu trên lá sen.

Trước mắt ta bỗng hiện lên cảnh tượng vừa rồi.

A! ! !

3

Cột tím xà vàng, ánh nắng chiếu lên ngói lưu ly vàng óng tỏa sáng lấp lánh.

Ta lặng lẽ bước theo sau bóng lưng cao lớn phía trước, đi qua những đình đài lầu các.

Từ phía đối diện, Lục Hoàng tử và đoàn tùy tùng đi tới, hắn ta có vóc dáng cao ráo thanh tú, phong thái nho nhã.

Ánh mắt ta dừng lại trên người cung nữ Tiểu Nguyệt đi sau lưng hắn ta, khuôn mặt nàng ấy trắng tròn như trăng, đôi mắt trong như nước.

Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, không biết có phải đang đau ốm không.

Đã hơn nửa tháng rồi ta không gặp nàng ấy.

Tiểu Nguyệt cũng nhìn thấy ta, khẽ mỉm cười, nụ cười hòa trong nắng, khiến ta cảm thấy ấm áp cả người.

Đang định cười đáp lại thì người phía trước dừng bước, ta đâm sầm vào lưng hắn.

Ta cúi đầu quỳ xuống: "Xin điện hạ tha tội."

Hắn nhìn theo ánh mắt ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: "Thân thể không toàn vẹn, nhìn có ích gì?"

Hắn đang chế giễu ta!

Là thái giám thì sao? Nhìn cũng không được sao?

Trở về Đông cung, ta rót trà cho hắn.

Hắn uống một ngụm, đặt chén xuống lạnh lùng nói: "Nóng quá."

Lại đổi sang chén hơi nguội: "Nguội rồi."

Tự dưng lại gây sự vậy?

Ta nhìn sang Tống tổng quản, ông ấy tránh ánh mắt ta, như muốn nói ngươi nhìn ta làm gì?

Lâm Uyên vẫy tay cho mọi người lui, ta theo các cung nữ đi ra ngoài nhưng bị gọi lại: "Tiểu Cát Tường ở lại."

Hắn khẽ nhướng mày, đôi mắt trong veo nhìn ta: "Vì sao Lâm An lại muốn ngươi?"

Ta đoán là đêm cứu hắn ta, hắn ta đã phát hiện ra manh mối gì đó.

"Có lẽ vì nô tài trông đẹp chăng?" Ta nghiêng đầu hỏi, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ.

Hắn vỗ một cái lên đầu ta, khóe môi nở nụ cười: "Sau này tránh xa hắn ta ra, càng không được nhìn người của hắn ta!"

Ta ngoan ngoãn gật đầu, dâng trà lên, lần này hắn uống mà không nói gì.

Nam nhân này thật kỳ lạ!

4

Đi vòng qua lầu các, ta thấy viên quản sự trong sân đang cầm roi dài, đánh đập Tiểu Nguyệt đang quỳ dưới đất.

"Đồ tiện tỳ, dám làm vỡ đồ của chủ nhân!"

Áo của Tiểu Nguyệt rách tả tơi, để lộ những vết máu trên làn da trắng nõn.

Lão chó già này muốn chiếm đoạt Tiểu Nguyệt không được nên ngày ngày khó dễ nàng ấy.

Ta nhanh chóng tiến lên, che chắn trước mặt nàng ấy.

Tiếng roi vút mạnh đánh trúng cổ tay ta.

Ta thuận thế nắm lấy roi, nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí: "Còn dám đánh nữa, ngươi thử xem!"

Ta vốn xuất thân là sát thủ, tay cầm đao chém, chỉ cần ánh sáng đao lóe lên là máu sẽ nhuộm đỏ.

Gã bị khí thế của ta dọa sợ, buông tay dẫn người đi: "Rồi ta sẽ tính sổ với ngươi sau!"

Nhìn theo bóng dáng ngạo mạn của gã, trong đầu ta đã hiện lên vô số cách để gi-ết ch-ết gã.

Ta đỡ Tiểu Nguyệt về phòng, giúp nàng ấy bôi thuốc.

Nhìn những vết thương cũ mới khắp người nàng ấy, mắt ta cay xè: "Tiểu Nguyệt, nếu cứ chịu đựng thế này, ngươi sẽ mất mạng mất. . ."

Nàng ấy nắm tay ta, mắt rưng rưng: "Nam Tuyết, những chuyện này đều nhỏ thôi, chúng ta không nên qua lại thân thiết quá, tốt nhất là đừng tìm ta nữa."

Chúng ta ôm nhau khóc không thành tiếng.

Đêm thu sâu thẳm, lạnh như nước.

Trong đêm đen như mực, ta cúi thấp đầu, nhanh chóng đi qua hành lang, gõ cửa một căn phòng: "Công công, ta mang đồ tốt đến cho ngài đây."

Người bên trong mở cửa, hừ lạnh: "Là ngươi?"

Ta rút từ tay áo ra một lưỡi dao mỏng, vút một tiếng cắt đứt cổ gã, máu tươi phun ra.

Máu đỏ tươi bắn vào tay ta, ta ghê tởm giũ giũ, nhanh chóng ra bờ hồ rửa tay.

Nếu không phải gã bức Tiểu Nguyệt đến đường cùng, ta cũng không dám liều lĩnh gi-ết người trong cung.

Lá cây khẽ động, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên đầu: "Đêm đen gió lớn, thật là đêm tốt để gi-ết người."

Lục Hoàng tử Lâm An không biết từ khi nào đã nằm trên cành cây, cười đầy ma mị.

"Không cần đâu, ngài hãy bảo trọng."

Hắn nhét ngọc bội đeo bên mình vào tay ta, đặt lên môi ta nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thế đạo nhiễu nhương, nàng và tỷ tỷ cứ ở lại Dược Vương cốc, đợi ta khải hoàn sẽ đến đón các nàng."

Sau khi Lâm Uyên đi, tỷ tỷ bước vào, nhìn ta muốn nói lại thôi: "Nam Tuyết, cả nhà ta đều là nạn nhân trong cuộc tranh giành hoàng quyền, muội và điện hạ không hợp nhau đâu. Sau khi giải độc chúng ta đi chu du thiên hạ, tung cánh bay cao nhé."

"Tỷ tỷ, chuyện giữa ta và hắn để sau này tính, hiện giờ điều quan trọng nhất là giải độc. Thù lớn của chúng ta chưa báo được, từ nay chúng ta lấy lại họ của mình, Giang Nam Tuyết, Giang Nam Nguyệt, đường đường chính chính báo thù cho cả nhà."

Tỷ tỷ ôm chặt ta: "Được."

Ba ngày sau, bọn ta chia tay, Lâm Uyên dẫn quân Bắc tiến, ta và tỷ tỷ xuôi về phía Nam.

Cuối cùng sau nửa tháng đã đến được Dược Vương cốc.

Dược Vương chữa trị cho bọn ta, vì đã trúng độc nhiều năm nên ít nhất phải mất một tháng mới có thể thanh tẩy hết độc tố trong cơ thể.

Ta đi đến sườn núi vắng vẻ, nói với sườn núi không một bóng người: "Ra đi."

Không ai đáp lời.

Ta rút dao găm, kề vào cổ mình: "Ra đây."

Hai người áo đen từ trên cây nhảy xuống, cung kính hành lễ.

"Giang cô nương có gì sai bảo?"

Từ khi rời kinh thành, ta đã cảm nhận được có ám vệ trong bóng tối, hộ tống suốt đường đi.

"Các ngươi là người của Thái tử? Có liên lạc được với ngài ấy không?"

Họ gật đầu.

Ta hỏi họ về tình hình chiến sự phía trước.

Liêu quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, bày mưu tính kế cho trận chiến này nhiều năm, Lục Hoàng tử và đồng đảng đã bán bản đồ phòng thủ quân sự của Đại Trưng, Lâm Uyên dẫn quân đối địch đang gặp khó khăn.

Ta bàn bạc với tỷ tỷ, ta muốn ra tiền tuyến giúp Lâm Uyên.

Một là đối phương là Liêu quốc, ta muốn tự tay báo thù, hai là Lâm Uyên đã cứu bọn ta, ta muốn báo đáp ân tình của hắn.

Tỷ tỷ quyết định cùng ta xuất phát.

Một tháng sau, hai người bọn ta mặc nam trang, cùng ám vệ đến chiến trường phía trước.

Trong đại trướng, Lâm Uyên quay người thấy ta, ánh mắt bừng sáng, lao đến ôm chặt lấy ta, những người khác tinh ý lui ra ngoài.

"Sao các nàng lại đến đây? Nơi này không an toàn, ta sẽ phái người đưa các nàng về."

Ta ngẩng đầu, khẽ cười: "Mối thù của ta, ta phải tự tay báo!"

13

"Các ngươi đã giải hết độc chưa?"

Ta mỉm cười gật đầu.

Kể từ đó, ta huấn luyện binh lính những đòn đánh đơn giản nhưng chí mạng, nâng cao trình độ chiến đấu của quân đội.

Tỷ tỷ giỏi về thuốc độc, biên ải gió to, có thể lợi dụng diều để rải độc.

Trên lưng ngựa cao, chúng ta sánh vai cùng đi, sánh vai chiến đấu, cùng nghiên cứu phương pháp tác chiến, chiến thắng liên tiếp.

Những kỹ năng mà Liêu quốc từng đào tạo bọn ta, giờ bọn ta không giữ lại chút nào, tất cả đều dùng để trả lại cho bọn chúng.

Cuối cùng sau ba tháng chiến đấu, Quốc chủ Liêu quốc tuyên bố đầu hàng.

Lâm Uyên không chấp nhận đầu hàng, dẫn đại quân tiến vào kinh thành Liêu quốc, không làm tổn thương một thường dân nào, nhưng chém hết tất cả hoàng tộc.

Một lần lên một lần xuống như lòng bàn tay, một lần ch-ết một lần sống như bánh xe xoay.

Ta và tỷ tỷ trở về phủ đệ năm xưa, tế bái vong linh.

"Cha, mẹ, ca ca, mọi người có thể yên nghỉ rồi, cuối cùng bọn con cũng đã báo thù cho mọi người."

Trên đường đại quân hồi kinh, tỷ tỷ hỏi ta: "Nam Tuyết, trước đây ta vốn phản đối chuyện của muội và Lâm Uyên, nhưng chuyến này nhìn thấy cách hai người ở bên nhau, ta không còn phản đối nữa. Sau này muội định thế nào?"

Tỷ tỷ đã quyết định đến Dược Vương cốc học y, sau này hành y cứu người.

Ta ngước nhìn bầu trời đầy sao: "Tỷ tỷ, trước đây cuộc đời chúng ta sống vì hận thù, về sau ta muốn sống vì chính mình."

"Dù sau này chúng ta có cách xa nhau đến đâu, Nam Tuyết hãy nhớ, tỷ tỷ sẽ mãi ủng hộ muội."

Dưới bầu trời sao, bọn ta nhìn nhau mỉm cười, nắm chặt tay nhau.

Khi trở về lều, Lâm Uyên đã sớm đợi ta ở cửa.

Tỷ tỷ buông tay ta ra, hiểu ý bước đi.

Ta rót trà cho hắn.

Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn ta.

"Nghe nói tỷ tỷ nàng định về Dược Vương Cốc, đường đi qua đó chỉ mất khoảng hai ngày, nàng. . . nàng cũng đi cùng sao?"

Khóe môi ta nở nụ cười gợn sóng: "Ừm, sau này ta sẽ ở lại Dược Vương cốc với tỷ tỷ, điện hạ có gì dặn dò không?"

Lâm Uyên uống một ngụm trà, đặt mạnh chén trà xuống, ủ rũ nói:

"Ta còn có thể dặn dò gì chứ, các nàng đều tự do cả, muốn đi đâu thì đi đó, không cần để ý đến ta." Nói xong lập tức giận dữ bước ra ngoài.

Ta từ phía sau ôm lấy eo hắn: "Với thân phận của ta, Hoàng thượng sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau đâu."

Hắn xoay người ôm chặt ta vào lòng, áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình: "Nam Tuyết, Hoàng thượng hiện tại không đồng ý, nhưng Hoàng thượng tương lai sẽ đồng ý."

Hắn nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta, dịu dàng nói: "Nàng có nguyện cùng ta trở về kinh thành không? Ta sẽ sắp xếp tất cả."

Ta kéo cổ áo hắn xuống, chạm nhẹ lên môi một cái: "Điện hạ, ta đã tâm đầu ý hợp với ngài, nhưng như tỷ tỷ nói, ta không hợp với cuộc sống sau bức tường cao trong hoàng cung, ta thích tự do tự tại, trời cao biển rộng mênh mông hơn."

Hắn cúi người xuống, giữ chặt gáy ta, những nụ hôn như mưa bão đổ xuống.

"Nam Tuyết. . . đừng rời xa ta. . . đợi ta lên ngôi, ta sẽ cho nàng cuộc sống tự do hơn. . . ở lại đi. . . ở lại đi. . ."

Hơi thở nóng bỏng và môi hắn lướt qua cổ ta, khiến ta tê dại.

Ta sợ nhột, không kìm được rụt cổ lại, nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng ôm ta chặt hơn, như muốn ép ta hòa vào thân thể mình.

Gió đêm thổi lều phập phồng, cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào khó kìm nén.

Ánh trăng kéo dài hai bóng người chồng lên nhau.

Suốt đêm hắn đều gọi tên ta bên tai: "Nam Tuyết. . . Nam Tuyết. . ."

Ta tan chảy trong từng tiếng gọi của hắn.

Sáng sớm hôm sau, ta nhẹ nhàng mặc quần áo, thu dọn hành trang đơn giản, cùng tỷ tỷ mỗi người cưỡi một con ngựa, biến mất giữa đồng cỏ mênh mông.

Tỷ tỷ về Dược Vương cốc, còn ta đi chu du thiên hạ.

Nhưng bốn tháng sau, ta phát hiện có điều không ổn.

Suy đi tính lại, ta vẫn quyết định trở về kinh thành.

Ta mặc y phục dạ hành, lẻn vào Đông Cung, thay đổi trang phục thái giám để vào điện.

Lâm Uyên vẫy tay cho mọi người lui, xoay người thấy tiểu thái giám vẫn đứng một bên: "Sao ngươi vẫn chưa ra ngoài?"

Ta ngẩng đầu lên.

Hắn kinh ngạc: "Nam Tuyết? !"

Ta khó khăn mở lời: "Điện hạ, ta. . . Ta có thai rồi."

Đêm chia ly trước khi đi, ta tưởng đó là điểm kết thúc, nào ngờ lại là khởi đầu mới.

(Hết)

Chương tiếp
Loading...