"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tiểu Hồ Ly Vượt Tình Kiếp
Chương 3
"Chỉ đỏ một khi buộc, chỉ ch ết mới đứt."
Ta không dám nghĩ sâu, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Ta rời khỏi Phương phủ, vội vã lên đường đến biên cương dưới ánh sao đêm.
Ta muốn gặp Thanh Hứa, vốn dĩ sợi chỉ đỏ của ta đã có vấn đề, có lẽ lại nhầm lẫn chăng?
Người lính nơi biên ải nói với ta:
"Phương Thanh Hứa dẫn một đội quân rơi vào mai phục, tên bắn như mưa, không một ai sống sót."
Sống phải thấy người, ch ết phải thấy xá c.
Nhưng chiến trường x ác chất thành núi. Khi còn sợi chỉ đỏ, ta ít nhất có thể cảm nhận được vị trí của y.
Giờ chỉ đỏ biến mất, giữa thảo nguyên mênh mông này, ta không tìm thấy một chút khí tức nào của Thanh Hứa.
Thậm chí chẳng thể cảm nhận được hơi thở của sự sống.
Những mũi tên trong trận mai phục ấy, đau lắm chứ?
Không phải đã hứa sẽ cưới ta sao?
Không phải đã thề sẽ bình an trở về sao?
Thanh Hứa...
Huynh đi đâu rồi?
Khi Nguyệt Lão đến tìm ta, nước mắt ta đã khóc cạn từ lâu.
“Tiểu Tuyền, tình kiếp vốn là như vậy, chớ để thương tâm hại đến thần hồn.”
“Là người sắp đặt phải không?” Ta hỏi.
“Cưới công chúa là do ta an bài,” Nguyệt Lão đáp, “Nhưng mọi chuyện về sau đều là do hắn tự nguyện lựa chọn.
Tiểu Tuyền, hắn từ đầu đến cuối chưa từng phụ bạc con.”
Ta bật cười. Đúng vậy, Phương Thanh Hứa quả thực trước sau như một, chưa từng phản bội ta.
Ngày đầu gặp gỡ, chàng thiếu niên cầm chân giò heo, cái đầu thò ra ngoài cổng tò mò nhìn vào, bóng dáng dưới pháo hoa…
Từng câu nói, từng ký ức giữa chúng ta, lúc này đều như những mũi tên dịu dàng xuyên qua tim ta, khiến lòng ta như bị khoét rỗng, cả người như vừa khóc vừa cười.
Ta hỏi Nguyệt Lão:
“Y vẫn chưa vào luân hồi đúng không?”
“Tiểu Tuyền, tự tiện can thiệp vào sự vận hành của Lục Giới là tử tội.”
“Tử tội thì tử tội.”
Ta liền đến Địa Phủ.
Nhưng trên cầu Vãng Sinh lại không có bóng dáng y.
Không ở đây, y còn có thể đi đâu? Chẳng lẽ y đã vào luân hồi rồi sao?
Ta đi tra sinh tử lục của Phương Thanh Hứa, tiểu quỷ địa phủ đưa cho ta một quyển sổ mỏng.
Ta mở ra xem.
“Phương Thanh Hứa, người đất Lâm Giang triều Chu, sinh năm Thông Hòa thứ mười ba, từ nhỏ gia cảnh sung túc, phụ từ mẫu ái, nhưng thể chất yếu ớt, bệnh tật triền miên, mất năm Thông Hòa hai mươi chín, hưởng dương mười sáu tuổi.”
Hưởng dương mười sáu tuổi.
Khi ta gặp Phương Thanh Hứa, y đã mười bảy tuổi rồi, sao có thể mười sáu đã ch ết?
Vậy người đã cùng ta trải qua bao tháng năm dưới trần gian, là ai?
Mấy năm nơi nhân thế, muôn vàn chuyện cũ lướt qua trong đầu ta như một giấc mộng lớn.
Ta quỵ xuống đất, mơ màng choáng váng, dường như nhìn thấy bóng dáng Phương Thanh Hứa, y dường như đang đưa tay về phía ta.
Chỉ tiếc rằng ta quá mỏi mệt, chẳng thể vươn tay, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Trong cơn mơ mịt mùng, ta như lại thấy một giấc mộng khác.
Trong mộng, ta là một con tiểu hồ ly, cũng gặp một thiếu niên tên gọi Phương Thanh Hứa…
Ta là một con tiểu hồ ly sống trong một khe núi.
Ta cũng không biết năm nào mình sinh ra thần thức.
Trong khe núi có một ngôi làng, tên là Tiên Lý thôn.
Tiên Lý thôn ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài, người dân ở đó sống bằng nghề trồng trọt và săn bắn.
Điều đó vốn chẳng có gì, nhưng họ lại rất thích ăn thịt rừng!
Thịt rừng là gì chứ, ta chẳng phải là thịt rừng sao!
Điều này quá nguy hiểm, là một thần hồ ly đã sinh ra thần thức, ta hiểu rằng mình nên trốn vào sâu trong núi, chuyên tâm tu luyện, chỉ cần qua trăm tám mươi năm nữa, chắc chắn sẽ có thể phi thăng thành tiên.
Nhưng ta thật sự không nỡ rời bỏ món ngon trong miếu thờ thần.
Người dân Tiên Lý thôn rất sùng kính thần tiên, họ đã xây một ngôi miếu thờ thần ở nơi vắng vẻ trong làng.
Cách vài ba ngày lại cúng tế, dâng lên một số món ăn.
Món ta thích nhất là chân giò, thường xuyên trộm chân giò về ăn.
Ban đầu ta còn lo lắng sẽ bị người trong miếu phát hiện, nhưng số lần nhiều lên mà vẫn không ai phát hiện hành vi của ta.
Thậm chí các món cúng tế khác đều được dọn đi, chỉ để lại chân giò trên bàn, ta trộm ăn mà không ai phát hiện.
Ta quả quyết, thiếu niên trông coi miếu thờ thần chắc là một kẻ ngốc.
Thiếu niên đó tên là Phương Thanh Hứa, một mình trông coi miếu thờ thần, mỗi ngày cầu phúc thắp đèn, dọn dẹp miếu thờ, không hề sai sót.
Ta thường xuyên lén lút nhìn y từ một góc, cảm thấy hoạt động hàng ngày của y thật nhàm chán.
Nhưng Phương Thanh Hứa này lại có vẻ ngoài rất tuấn tú, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy vui mừng.
Đầu óc không tốt, không phát hiện ra ta trộm chân giò, ta rất hài lòng về y.
Ta nghe những người khác trong làng nói, Phương Thanh Hứa này vốn có phụ mẫu, khi y sinh ra thì khắc ch ết mẫu thân, vài năm sau lại khắc ch ết phụ thân, từ đó không còn người thân nào nữa.
Người trong làng không thích y, liền để y trông coi miếu thờ thần.
Ta không hiểu rõ từ "khắc" nghĩa là gì, nhưng nhìn biểu cảm của người làng khi miêu tả thì cảm thấy đó không phải là một từ tốt đẹp.
Đôi khi trời âm u mưa đêm, miếu thờ còn bị dột, Phương Thanh Hứa một mình co ro trong góc, trông thật đáng thương.
Ta muốn đến bầu bạn với y, nhưng lại sợ hãi y.
Một ngày nọ ta đi trộm chân giò, lại bắt gặp vài người trong làng vào cúng tế, người Tiên Lý thôn ăn thịt hồ ly, ta co rúm người lại trốn dưới gầm bàn.
Sau đó tiếng người dần dần tắt đi, ta vẫn không dám ra ngoài.
"Ra đi, không còn ai đâu."
Phương Thanh Hứa vén tấm vải che bàn thờ lên, nhìn ta.
Ta run rẩy bước ra, y đưa cho ta một cái chân giò: "Ăn đi, không phải ngươi thích ăn cái này nhất sao."
Ta nhận lấy chân giò, chậm rãi gặm.
Phương Thanh Hứa xoa nhẹ ta, tay y hơi lạnh, vì thời tiết đã vào thu rồi, nhưng y vẫn chưa thêm áo.
Nhưng y cũng không có quần áo để thêm, trước đây trời lạnh y chỉ có thể đốt lửa sưởi ấm.
Sau ngày hôm đó, ta và y trở nên thân thiết hơn.
Y không biết ta đã có thần thức, chỉ coi ta là một con hồ ly ham ăn bình thường.
Thường xuyên nói chuyện với ta, vì quả thật y cũng không có ai để nói chuyện.
Phương Thanh Hứa không phải là kẻ ngốc, y đã sớm phát hiện ra ta trộm chân giò.
Y lừa ta, ta tức giận cắn vào cổ y, nhưng lại không muốn thật sự cắn y bị thương, dù sao y đã cho ta chân giò ăn, ngày thường đối xử với ta cũng rất tốt.
Ta cắn ra vết răng trên cổ y, y lại cười: "Tiểu hồ ly tính khí không nhỏ nha."
Y dùng quần áo cũ dựng cho ta một cái ổ ở nơi y nghỉ ngơi.
Mùa đông đến, Tiên Lý thôn trong khe núi chìm trong một trận tuyết lớn.
Tuyết rơi đã lâu, bên ngoài trắng xóa, chúng ta cuộn tròn trong miếu thờ thần, y mượn ánh nến đọc sách, y rất thích đọc sách.
Ta thì nằm úp sấp trong lòng y, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật.
Gần tai nhất là tiếng tim y đập, xa hơn một chút là tiếng y lật sách, xa hơn nữa là tiếng lửa trại tí tách, và cả tiếng tuyết rơi xào xạc ngoài cửa sổ.
Thật sự rất an nhàn.
Phương Thanh Hứa đôi khi còn vuốt ve ta, ta được vuốt ve thoải mái thì còn phát ra tiếng rúc rúc.
Mùa đông kết thúc, khe núi Tiên Lý thôn bắt đầu xuất hiện sắc xuân.
Phương Thanh Hứa vẫn ngày qua ngày lặp lại cuộc sống của mình.
Điều duy nhất khác biệt là có một cô nương luôn đến đây.
Cô nương ấy tên là Nguyên Hoan, là con gái của trưởng thôn, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.
Ở thôn Tiên Lý, phải đủ mười sáu mới được đến thần miếu tế lễ.
Lần đầu nàng đến miếu, Phương Thanh Hứa đang đốt hương trước điện như thường lệ, đưa hương cho người đến tế lễ.
Người tế lễ lần này là Nguyên Hoan.
Nàng ấy ngẩn ra hồi lâu mới đưa tay nhận lấy, khuôn mặt ửng hồng.
Phương Thanh Hứa vẫn điềm nhiên làm việc của mình.
Ta đứng trong góc thấy rõ tất cả, trong lòng vừa tò mò vừa khó hiểu.
Nhân gian còn quá nhiều điều khiến ta phải học hỏi.
Kể từ hôm đó, Nguyên Hoan thường xuyên lui tới miếu, thỉnh thoảng mang chút đồ ăn, chút món lạ đến cho Phương Thanh Hứa.
Ban đầu y từ chối, sau không tiện chối hoài, đồ ăn thì đặt lên bàn thờ tế, còn mấy món chơi chơi thì đưa cho ta.
Dân trong thôn Tiên Lý đều biết người trông miếu là Phương Thanh Hứa nuôi một con hồ ly nhỏ, ai nấy cũng chẳng bận tâm chuyện vặt ấy.
Chỉ có điều, mỗi khi Nguyên Hoan nhìn ta, thường lộ vẻ bực bội.
Ta không hiểu lắm, chỉ đoán có lẽ nàng muốn chính tay Phương Thanh Hứa chơi mấy thứ đó, chứ không phải là… ta.
Vào mùa hè, khe núi đầy ắp một loại hoa màu đỏ.
Trông rất đẹp, ta muốn hái một bông để tặng Phương Thanh Hứa.
Hoa có rất nhiều, ta muốn hái bông đẹp nhất.
Một bông hoa bên vách đá là đẹp nhất.
Ta ngậm một bông hoa, tập tễnh đi đến chân Phương Thanh Hứa.
Y nhận lấy bông hoa, đặt ta lên đùi, kiểm tra vết thương của ta.
Ta bị thương ở chân khi hái hoa, y tìm thảo dược đắp lên cho ta.
Nhìn bông hoa bị bỏ quên một bên, ta rất sốt ruột.
Phương Thanh Hứa nhận ra, cầm lấy bông hoa, hỏi: "Tặng ta à?"
Ta gật đầu, đó là cách mọi người thể hiện sự đồng tình.
Dường như hành động rất giống người này đã làm Phương Thanh Hứa vui vẻ, trên mặt y nở một nụ cười, trông còn đẹp hơn bông hoa đẹp nhất của ta.
Y cầm bông hoa trong tay, ngắm nghía một lúc: "Hoa tuyền, nở đẹp thật. Chúng ta quen nhau đã lâu, chưa từng đặt tên cho ngươi, vậy thì lấy tên của loài hoa này mà đặt tên cho ngươi nhé, gọi là Tiểu Tuyền thế nào?"
Tiểu Tuyền.
Ta nghĩ trong lòng một lát, cảm thấy rất hay, liền gật đầu.
Y nâng ta lên: "Thật đúng là một tiểu hồ ly thông minh mà, hoa tuyền, còn gọi là cỏ quên sầu, mong ngươi mãi mãi là một tiểu hồ ly vô ưu vô lo."