Tiểu Hồ Ly Vượt Tình Kiếp

Chương 1



Khi nhìn thấy con heo đó, ta chế t lặng.

 

Không phải ta kỳ thị loài heo — dù sao thì cấp trên trực tiếp của ta trên Thiên giới, Hộ Triết, cũng là một yêu tinh heo tu thành.

 

Hắn tài hoa xuất chúng, năng lực phi phàm. Nếu không phải vì ta quá ngu ngốc khiến hắn chê bai, bắt ta xuống trần gian rèn luyện thêm kiếp số, thì ta vẫn đang thong dong ở Thiên cung.

 

Nhưng khi ta nhìn vào thức hải của con heo này, cảm giác như sét đánh giữa trời quang.

Thức hải của nó vẫn còn mông muội — hỗn độn đến mức còn chưa được Bàn Cổ thần quân khai thiên lập địa.

 

Chờ nó có thể sinh ra thần thức, e rằng ta đã ngồi hóa thành tro bụi ở cõi người rồi. Không, có khi ta đã ngồi hóa luôn trên trời!

 

Ta lập tức gửi truyền tin cho Nguyệt Lão, hỏi ông ấy có phải buộc nhầm rồi, mau mau sửa lại đi.

 

Tiếc rằng, một ngày trên trời ngày bằng dưới đất một năm, mà Nguyệt Lão bận trăm công nghìn việc, chẳng biết bao giờ mới rảnh nhớ đến ta.

 

Nhìn con heo trước mắt đang ăn ngon lành, ta muốn khóc mà không ra nước mắt.

 

Nhìn sợi chỉ đỏ buộc trên móng heo của nó, lòng ta nghẹn ứ.

 

Kính gửi Nguyệt Lão, khi ngài đọc được bức thư này, có lẽ ta… đã bắt đầu nuôi heo rồi.

 

Con heo đó là của nhà đồ tể trong thôn.

 

Đồ tể họ Trang là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, thê tử của ông ta – Liên Nương – là một nữ nhân chanh chua dữ dằn. Hai phu thê có một nhi tử tên là Hỉ Bảo.

 

Lần đầu tiên ta nhìn thấy con heo đó, ta đã lập tức quyết định phải mua nó.

 

Không có con heo nào sống yên trong nhà một đồ tể cả.

 

Liên Nương liếc ta từ trên xuống dưới, chìa tay nói:

“Con heo này nhà chúng ta nuôi cực kỳ kỹ lưỡng, qua nhà khác không có con nào mập như vậy đâu, mười lượng bạc, không thể bớt được.”

 

Ta sờ túi áo, đừng nói mười lượng, đến mười văn tiền ta cũng không có.

 

Liên Nương lập tức đuổi ta ra ngoài.

 

Ta thất tha thất thểu đi lang thang khắp thôn, cảm thấy cuộc đời vô vọng, kiếp nạn vô cùng.

 

Cuối cùng thì Lưu thẩm ở đầu làng thương tình cưu mang ta, để ta ở lại giúp bác rán bánh nướng, còn bác thì lên trấn trên bán hàng.

 

Những ngày ấy thật vui biết bao, ta không chỉ được ăn no mặc ấm, mà còn có thể kiếm ngân lượng để mua heo.

 

Ta ngày nào cũng chăm chỉ rán bánh, đến nỗi Lưu thẩm còn nói chưa từng thấy cô nương nào có năng khiếu rán bánh như ta.

 

 

Khi rảnh rỗi, ta lại đi thăm con heo, xem nó đã khai mở thần thức chưa.

 

Đáng tiếc, chẳng có chút dấu hiệu nào, ngược lại càng ngày càng ăn khỏe hơn.

 

Ăn khỏe thì tốt, ăn khỏe là có phúc.

 

Nhưng mà!

 

Không được đâu heo huynh!

 

Ăn nhiều như vậy thì sớm muộn gì cũng bị làm thịt mất thôi!

 

Đáng tiếc là heo huynh không hiểu được lời ta nói, ta chỉ có thể hối lộ Hỉ Bảo – nhi tử nhà đồ tể – nhờ hắn trông chừng giúp.

 

Đợi ta tích góp đủ mười lượng bạc, nhất định sẽ đến mua con heo này.

 

Hôm đó, ta đang đổ mồ hôi bên lò nướng bánh thì Hỉ Bảo hớt hải chạy đến:

“Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền, không xong rồi!

 

Cha ta hôm nay nói con heo đó có thể xuất chuồng rồi!”

 

Nghe xong câu đó, suýt nữa thì ta ngất xỉu.

 

Ta hấp tấp chạy về phía nhà đồ tể.

 

Heo huynh ơi heo huynh, đã bảo huynh ăn ít lại một chút mà!

 

Liên Nương thấy ta đến, sắc mặt lập tức khó chịu.

 

Ta hết lời van nài, lấy ra 166 đồng tiền ta tích góp được.

 

Liên Nương nhìn mớ tiền, lắc đầu nói:

“Tiểu Tuyền cô nương, không phải ta không muốn bán, nhưng con heo này đã được nhà họ Phương trên trấn đặt rồi, tận mười lăm lượng bạc lận, ngươi mang chưa đến 200 đồng tiền thế này…”

 

Mười lăm lượng bạc!

 

Ta rán bánh một ngày Lưu thẩm chỉ trả có ba đồng tiền.

 

Nhiều bạc quá! Nếu ta bắt đầu rán bánh từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, liệu có đủ không?

 

Ta tính không ra, lúc còn trên trời, hộ pháp Hộ Triết cũng bảo đầu óc ta không được nhanh nhẹn cho lắm.

 

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn heo huynh bị đưa lên xe kéo.

 

Nhà họ Phương nói phải gi ết tại chỗ, thịt mới tươi.

 

Trang đồ tể cũng đi theo để làm thịt heo.

 

Ta từ biệt Lưu thẩm, lên trấn tìm heo huynh.  

 

Nhờ sợi chỉ đỏ trên cổ tay, ta dễ dàng tìm được nhà họ Phương.  

 

Nhà họ Phương thật nguy nga tráng lệ.  

 

Bên trong tụ tập rất nhiều người, thật náo nhiệt.  

 

“Chúc mừng chúc mừng, Phương công tử đậu Giải nguyên!” 

 

“Công tử quả thật tài hoa xuất chúng, tương lai ắt sẽ rạng danh!”  

 

...  

 

Ta nghe một lúc, hình như Phương công tử này thi cử rất tốt, đang mở tiệc ăn mừng.  

 

Trên trời ta cũng từng thi, kết quả không được lý tưởng lắm.  

 

Không thể chần chừ nữa, phải đi cứu heo huynh thôi.  

 

Hôm nay nhà họ Phương đông người, nên ta lẫn vào đi lại tự nhiên cũng không ai để ý.  

 

Theo sự dẫn đường của sợi chỉ đỏ trên cổ tay, ta đi đến nhà bếp.  

 

Ta thấy Trang đồ tể mặt mày hớn hở bước ra từ nhà bếp, lắc lắc túi tiền trên tay.  

 

Ta cảm thấy không ổn.  

 

Hắn nhìn thấy ta, rất ngạc nhiên: “Tiểu Tuyền cô nương, sao ngươi lại đến đây?” 

 

Ta hỏi hắn: “Trang thúc, con heo thúc mang đến đâu rồi?”  

 

“Gi ết rồi, đưa vào nhà bếp rồi, giờ chắc đang bận lắm.”  

 

Nước mắt ta lập tức trào ra.  

 

Hơn một tháng nay ngày nào ta cũng gặp heo huynh, mong huynh sớm sinh ra thần thức, cùng ta trải qua kiếp nạn.  

 

Ta đã nói với heo huynh rất nhiều tâm sự, dù phần lớn là phàn nàn cấp trên quá khắt khe, bánh trái ở Tinh Thiện phường không ngon, tiên nữ Hoa Hoa bên cạnh luôn chê ta đần độn...  

 

Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ đáy lòng, ta và heo huynh đã xây dựng được tình bằng hữu vững chắc.  

 

Khóc cho heo huynh, cũng là khóc cho chính mình.  

 

Heo huynh không còn, làm sao trải qua tình kiếp, làm sao trở về trời đây?  

 

Ta nhìn sợi chỉ đỏ trên cổ tay, kỳ lạ thay nó không đứt, ngược lại còn sáng hơn.  

 

Trong lòng nghi hoặc, ta vào nhà bếp, thấy ba cái chân heo đã hầm nhừ, thơm phức...  

 

Tiểu Tuyền! Sao ngươi có thể như vậy!  

 

Heo huynh còn chưa nguội!  

 

Còn một chân heo nữa biến mất.  

 

Chính là chân có buộc chỉ đỏ.  

 

Ta hỏi nữ nhân lớn tuổi trong bếp, hóa ra chân heo đó đã được mang lên phía trước.  

 

Ta đến phía trước, thấy trên bàn cạnh chỗ chủ nhà, chiếc bát đựng chân heo đã trống không.  

 

Có một thiếu niên đang cầm chân heo gần như đã gặm sạch.  

 

Ta bước tới nắm lấy tay y, dù trong lòng đã rõ, vẫn không nhịn được hỏi: “Chân heo đâu?”  

 

Thiếu niên bị ta nắm, có chút ngơ ngác: “Ăn rồi?”  

 

Nước mắt ta lại tuôn ra: “Sao có thể ăn được!”  

 

Thiếu niên thấy ta khóc, dường như có chút bối rối, lấy khăn lau tay, lại tìm một chiếc khăn sạch vội vàng lau nước mắt cho ta.  

 

Thiếu niên đưa tay lên lau nước mắt, ống tay áo tuột xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn.  

 

Trên cổ tay dường như có một sợi chỉ đỏ, ban đầu còn hơi mờ, dần dần trở nên rõ ràng.

 

Ta đã ở lại nhà họ Phương, làm người hầu ở nhà bếp để nướng bánh.

 

Từ Chu thẩm, người chuyên nấu ăn, ta biết được thiếu niên hôm đó gặm chân giò chính là công tử tài giỏi của nhà họ Phương, tên là Phương Thanh Hứa, năm nay mười bảy tuổi.

 

Ta không biết sợi chỉ đỏ của heo huynh làm sao lại vắt sang người y, nhưng giờ đây, sợi chỉ đỏ của ta lại buộc vào cổ tay y.

 

Y đã trở thành đối tượng để ta trải qua kiếp tình duyên.

 

Sau bữa trưa, ta ngồi thất thần trên bậc thang ở nhà bếp.

 

Giờ đây, đối tượng kiếp tình duyên của ta đã là một tồn tại có thần thức.

 

Nhưng ta không biết làm thế nào để trải qua kiếp tình duyên này.

 

Khi ở trên trời, các ca ca tỷ tỷ của ta thường xuyên xuống trần gian trải qua kiếp tình duyên, và khi trở về, họ thường không vui vẻ lắm.

 

Khi hỏi thăm về những điều ở trần gian, hầu hết họ đều không muốn nhắc đến.

 

Nhưng kiếp tình duyên dù sao cũng là một kiếp nạn, chắc chắn sẽ không dễ dàng vượt qua.

 

Ta nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa, một cái đầu thò ra từ bên cạnh cổng vòm, là Phương Thanh Hứa.

 

Y đi đến, từ sau lưng lấy ra một cái chân giò: 

 

"Hôm đó ta thấy muội khóc rất buồn, chắc là muốn ăn chân giò, trưa nay ta đặc biệt dặn giữ lại cho muội, muội ăn đi."

Ta nhận lấy chân giò, chậm rãi gặm.

 

Y ngồi xuống bên cạnh ta, Phương Thanh Hứa trông rất tuấn tú, mặc một bộ y phục màu trắng ngà, mái tóc đen như mực buông xõa sau lưng.

 

Ta hỏi y: " Huynh có cô nương nào mình thích chưa?"

 

Nguyệt Lão nói, trải qua kiếp tình duyên trước hết phải có tình, ta và Phương Thanh Hứa phải có tình cảm trước.

 

Nếu y đã có cô nương mình thích, vậy thì khó mà có tình cảm với ta được.

 

Phương Thanh Hứa bị ta hỏi đến sững sờ, sau đó trên mặt ửng đỏ: "Muội hỏi câu này làm gì?"

 

Ta nghiêng người lại gần y, nhìn chằm chằm vào mắt y, đe dọa:

 

 "Huynh không được có cô nương nào mình thích, huynh phải thích ta."

 

Giữa chúng ta chỉ cách nhau nửa thước, ta có thể cảm nhận được hơi thở của y ngày càng gấp gáp.

 

"Huynh bị ốm sao?"

 

Ta sờ lên mặt y, nóng quá.

 

Phương Thanh Hứa đẩy ta ra, mặt đỏ bừng rồi bỏ đi.

 

Vừa lúc gặp phải tiểu Tự đang đi tới: "Thiếu gia, cậu sao vậy?"

 

Phương Thanh Hứa không trả lời.

 

Tiểu Tự cảm thấy khó hiểu: "Sao thiếu gia lại giống như bị Tiểu Tuyền cô nương trêu ghẹo vậy."

 

Ta hỏi tiểu Tự: "Trêu ghẹo là gì?"

 

Tiểu Tự nhìn ánh mắt ngây thơ của ta, do dự hồi lâu: 

 

"Trêu ghẹo... trêu ghẹo là chạm vào người mình thích."

 

Người mình thích, ta nên thích Phương Thanh Hứa.

 

Ta suy nghĩ một lát, vui vẻ nói: "Vậy thì ta thích trêu ghẹo Phương Thanh Hứa!"

 

Phương Thanh Hứa đã rẽ ra khỏi sân viện lại quay trở lại, y nắm tay ta, nhét chân giò vào miệng ta: 

 

"Đừng nói nữa!"

 

Ta ú ớ đáp "Ồ."

Tiểu Tự đứng nguyên tại chỗ, ngẩn người ra nhìn.

Chương tiếp
Loading...