"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thương Một Người
3
14.
Dù sao thì, mấy lần lên hot search này cũng giúp tôi được một làn sóng chú ý. Đen đỏ gì cũng là nổi tiếng. Thế là có mấy hãng liều mạng tìm tôi làm đại diện. Sản phẩm khá ổn, sự xuất hiện của tôi cũng không gây ảnh hưởng tiêu cực gì. Trái lại, những màn hình quảng cáo công ty họ thuê ở khắp nơi, cứ thế trưng mặt tôi lên, lại giúp tôi được phen "lộ mặt".
Lần lượt, tôi nhận được không ít lời mời đóng phim từ các đoàn làm phim.
Chị Khúc mừng rỡ:
"Trời ơi, Trần Dĩnh, em gặp vận c\*ch rồi đó!"
"Tại họ bị diễn xuất của em làm cảm động quá chăng?" Tôi xoa cằm, nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Ầy da~" Đáp lại là một cái búng trán từ chị ấy: "Giới giải trí này ấy mà, bối cảnh, quan hệ, diễn xuất, thiếu cái nào cũng không được."
Chị Khúc giơ tay đếm từng ngón: "Chỉ dựa vào diễn xuất thì con đường này còn dài lắm."
Tôi xoa trán ngẫm nghĩ.
"Đừng nghĩ nữa, cơ hội đến thì phải biết nắm lấy." Nói rồi ném cho tôi mấy kịch bản: "Chị đã xem qua mấy cái này rồi, cũng ổn cả đấy, xem thử em có ưng cái nào không."
Tôi cầm lấy, từng cái một lật xem.
Chị Khúc cũng không quấy rầy, tự mình bận bịu bên máy tính.
Xem xong, tôi cầm một bản bước tới: "Chọn cái này đi!"
Chị Khúc liếc nhìn một cái: "Mắt nhìn không tệ."
Phim dân quốc, nữ chính là Tô Yên, đất diễn không nhiều nhưng nhân vật có nét rất riêng, dễ gây ấn tượng. Tô Yên và nam chính cùng là nội gián, kề vai chiến đấu. Để bảo vệ nam chính lấy được tình báo, cô chết dưới làn đạn của đặc vụ. Khi nam chính hoàn thành nhiệm vụ quay về, nơi đây chỉ còn là phế tích, nỗi tiếc nuối đến nghẹn ngào.
15.
Mọi người nói xem có trùng hợp không?
Lễ khai máy, tôi gặp được Tần Dã, không ngờ anh ấy lại chính là nam chính.
Thế này thì tôi càng yên tâm.
Chúng tôi từng hợp tác diễn kịch không ít, diễn đối với anh ấy là vùng an toàn tuyệt đối với tôi.
Giai đoạn đầu quay rất suôn sẻ, đạo diễn vô cùng hài lòng, còn nói khi đóng máy sẽ đãi cả đoàn ăn cừu nướng nguyên con. Giữa chừng tôi xin nghỉ một ngày, sinh nhật của Tần Đình.
Lén chuẩn bị quà, đến công ty đón chồng tan làm.
"Xin chào, cô có hẹn trước không ạ? Xin hỏi cô tìm ai?" Lễ tân rất lễ phép.
"Tôi tìm..." Còn chưa nói hết, đã bị ngắt lời.
"Á á á á, cô, cô là Trần Dĩnh đúng không?! Tôi thích cô lắm! Có thể chụp ảnh chung không ạ?" Cô lễ tân nhìn tôi đầy mong đợi.
"Đương nhiên là được rồi."
Hê~ gặp được fan nè.
Tới văn phòng tổng giám đốc, Tần Đình không có ở đó. Thư ký nói anh đang họp, bảo tôi ngồi đợi trên ghế sofa.
Chưa bao lâu, nghe tiếng bước chân vọng lại, một trước một sau tiến đến.
"Nói với phòng tài vụ lập lại ngân sách, kiểm soát chi phí ở mức thấp nhất." Cửa chỉ khép hờ, người chưa thấy, giọng đã vang lên.
Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa.
"Thông báo cho phòng thị trường..." Tần Đình vừa bước vào đã thấy tôi, đồng tử lập tức giãn to, vứt luôn trợ lý lao thẳng về phía tôi.
"Đợi lâu chưa? Sao không gọi anh?"
"Tổng giám đốc Tần, vậy tôi đi trước." Trợ lý rất biết điều.
"Ừ, khép cửa lại."
"Tại muốn tạo bất ngờ cho anh mà~" Tôi lấy ra chiếc cà vạt đã chuẩn bị kỹ càng, đưa anh, ánh mắt chờ đợi lời khen.
Tần Đình nhướng mày.
"Chồng à~ sinh nhật vui vẻ!"
"Đeo lên cho anh."
Tôi kiễng chân, tay vòng ra sau cổ anh. Chóp mũi khẽ thoảng qua một mùi hương... như mùi lá thông xanh mát hòa quyện cùng hương vị thanh đắng của hạt phỉ tươi, hoặc giống như mùi rừng buổi sớm đầy oxy.
Mùi gỗ mộc sạch sẽ, hơi đắng nhẹ, rất nam tính.
Thắt xong, tôi lùi lại ngắm nhìn.
"Đẹp quá!" Tôi gật đầu khen.
16.
Vì tôi đến, Tần Đình hiếm hoi bỏ việc. Hai người đi mua quà cho mẹ anh, rồi thẳng về nhà họ Tần.
Tối hôm đó, Tần Dã cũng đặc biệt xin về sớm để mừng sinh nhật anh trai. Thế là tạo cơ hội cho đám paparazzi.
# TầnDãTrầnDĩnhNghiNgờRaMắtGiaTrưởng#
Mèo Sữa Sủi Bọt 4 Mùa: [Aaaaaa tôi sụp đổ mất rồi!]
Cá Koi May Mắn: [Giả chứ gì, chị này sao cứ bám lấy Tần Dã nhà tôi vậy? Mang anh ấy đi là không được nhé!]
Quả Mèo 17 Gia: [Tôi là quần chúng trong tổ kịch, hôm nay Trần Dĩnh nghỉ một ngày, Tần Dã rút khỏi đoàn sớm, những chuyện khác tôi không nói.]
Tiểu theo đuôi Tần Dã: [CY phiền ghê, đừng có tạo nhiệt nữa được không?]
Một Lần Gặp Gỡ Kinh Hồng: [Nghệ sĩ yêu đương cũng bình thường mà, thậm chí kết hôn sinh con tôi còn thấy bình thường nữa. Mấy người trên làm quá lên chi vậy?]
GG đừng nói hôn em đi: [Dù sao tôi cũng không tin, chờ anh ấy phản hồi.]
Tần Dã tức tối cầm điện thoại đến tìm Tần Đình.
"Đại ca, em xin anh đó, với chị dâu nhẹ nhàng một chút đi, giờ em đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp!"
Tần Đình nghiêm túc đáp: "Không được đâu, anh đang ở giai đoạn phát triển tình yêu!"
"Há há~" Tôi không nhịn được bật cười.
"Trần Dĩnh~ chị quản anh em đi!" Thấy không ăn thua với anh mình, Tần Dã chuyển hướng sang tôi.
"Thôi thôi được rồi, cậu đừng lo nữa."
Ngày 20 tháng 5, tôi đăng một bài Weibo: "Lỡ nói chuyện rồi, cho em một danh phận đi.” @TầnĐình
Bình luận đầu tiên chính là của Tần Đình: "Vợ ơi anh yêu em!"
Tần Dã V: [Chúc mừng anh cả và chị dâu!]
Sen và Sen: [Bất ngờ quá đi mất (chúc phúc)]
Lời Tình Ngọt Ngào: [Công khai mà làm tui không kịp chuẩn bị luôn á]
Tôi Là Người Vô Danh: [Đây chẳng phải thiếu gia nhà họ Tần à?]
Trọng Sinh Ăn Dưa Giải Trí: [Là họ Tần mà tôi biết đó hả?]
Mứt Vải Ngọt Ngào: [Uầy, Trần Dĩnh gả vào hào môn rồi à?!]
Tiểu theo đuôi Tần Dã: [Có mỗi tôi để ý đến việc Tần Dã gọi họ là anh cả và chị dâu à? Mặt lại còn giống nhau thế kia, chẳng lẽ Tần Dã là thiếu gia nhà giàu?!]
Chúc Ngủ Ngon Agudo: [Tần Dã, bao giờ thì anh cưới em? Bao giờ cưới em? Bao giờ cưới em?]
Tần Dã Trên Giường Tôi: [Xin lỗi Tần Dã, trước đây là tôi hiểu lầm anh, sau này hai ta sống tốt với nhau là hơn tất cả.]
17.
Nhờ cái "buff" con dâu hào môn này, mọi thứ đúng là thuận lợi hơn hẳn. Tránh được không ít quy tắc ngầm, lại còn có nhiều người chủ động đưa ra cơ hội. Quả nhiên chị Khúc nói đúng.
Dù sao thì, cuối cùng tôi cũng có thể tự do lựa chọn những vai diễn mà mình yêu thích. Vốn dĩ diễn xuất của tôi đã không tệ, khi hợp tác cùng các tiền bối kỳ cựu thì tiến bộ càng rõ rệt.
Lúc được đề cử giảiSư tử Bạc, tôi trêu chị Khúc:
“Diễn viên giỏi thì nhiều vô kể, em chỉ là may mắn có cơ hội thể hiện mà thôi.”
“May mắn cũng là một phần của thực lực." Chị ấy đáp.
Sau khi trang điểm xong, trên đường đến lễ trao giải, chị Khúc nhỏ giọng nói với tôi:
“Vừa nhận được tin, Nữ chính xuất sắc nhất là Tô Lâm Lâm.”
“Nghe nói cô ta ra điều kiện với nhà tài trợ, buộc họ phải giúp cô ta đoạt giải lần này.”
“Ừm.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật ra tâm lý tôi đã thay đổi rồi. Giải thưởng không còn quan trọng nữa, tôi vẫn thích hóa thân thành từng vai diễn, dùng tâm sức để thể hiện dưới ống kính hơn.
Về đến nhà, tắm rửa xong, tôi tựa vào giường xem video. Còn Tần Đình cứ tưởng tôi không vui vì không đoạt giải, anh ấy mang theo tài liệu đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Anh biết em muốn chứng minh bản thân mình.”
Nghe anh nói, tôi liếc nhìn anh một cái.
“Anh không giúp được gì trong giới giải trí, nhưng em thử xem cái này đi.”
Vừa nói, anh vừa đưa xấp tài liệu trong tay cho tôi. Tôi nhận lấy đầy nghi hoặc. Càng xem, sắc mặt tôi càng kinh ngạc.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt: “Cho nên, bây giờ em là người nắm nhiều cổ phần nhất công ty anh?”
“Ừ.” Anh đáp rất đương nhiên.
“Vậy giờ anh đang làm thuê cho em?”
“Ừ.”
“Chuyện này từ khi nào? Sao không nói với em?”
“Anh làm từ trước khi kết hôn, sợ em không đồng ý nên không dám nói." Tần Đình nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Em cứ làm điều mình thích, điều quan trọng nhất là em vui vẻ.”
“Nếu có ngày không vui nữa thì quay về làm bà chủ, giám sát anh làm thuê cho em.”
Tôi bật cười, nhưng cười rồi lại thấy sống mũi cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt cứ thế mơ hồ che khuất ánh mắt tôi, chẳng nhìn rõ biểu cảm hoảng hốt của anh.
“Em đừng khóc, anh… anh không cố ý đâu mà.”
Anh vụng về dùng tay lau nước mắt cho tôi, càng lau càng nhiều.
“Anh chỉ muốn nói với em, có anh ở đây thì em mãi mãi có đường lui.”
Tôi ôm lấy Tần Đình, dụi hết nước mắt lên vai anh, vừa khóc vừa bật cười: “Em cũng có một tin vui muốn nói với anh.”
“Gì cơ?”
“Em, có thai rồi!”
“Ừ.” Anh chỉ “ừ” một tiếng?
“Ừ?” Tôi nhướn mày nhìn anh.
Tần Đình hoàn hồn, lập tức tách tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Vừa rồi em nói gì?”
“Em–nói–em–có–thai–rồi!” Tôi nghiêm túc nói từng chữ một.
Tay anh trượt xuống, khẽ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng như sợ làm đau tôi.
“Em nói là… chúng ta sắp có em bé rồi?”
Trong ánh mắt long lanh như ngân hà ấy, tôi nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừm!”
(Hoàn chính văn)
Ngoại truyện: Góc nhìn của Tần Đình.
Lần đầu tiên gặp Trần Dĩnh, cô ấy ngây người nhìn tôi, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Dã trêu cô ấy đang chảy nước miếng, mà cô ấy lại tin là thật.
Nhưng cũng phải nói, lần này Tiểu Dã chọn bạn gái đúng là có mắt... đáng yêu quá chừng.
Chỉ là… cô gái này hình như có hơi nhẹ dạ. Đã có Tiểu Dã rồi mà còn nói thích tôi?
Xem phản ứng của Tiểu Dã, chắc cậu ta còn chưa biết bạn gái định "cắm sừng" mình.
Tôi không trả lời tin nhắn của Trần Dĩnh, cũng không nói cho Tiểu Dã biết. Tôi muốn cho cô ấy một cơ hội nữa, nếu biết hối cải thì tôi sẽ giữ kín chuyện.
Kết quả đã rõ, cô ấy không hề thu liễm.
Tôi nhắc nhở Tiểu Dã để ý đến bạn gái mình, ai ngờ cậu ta nói họ chỉ là bạn bè bình thường. Ngoài kinh ngạc, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.
Mới đầu hẹn hò với Trần Dĩnh, tôi vừa vui vừa khổ.
Mỗi lần gặp cô ấy thì tâm lý vui vẻ đến mấy ngày, nhưng thể chất thì… ăn quà vặt lề đường là bị đau bụng. Nên mỗi lần cô ấy rủ, tôi đều nhịn cái ham muốn đi chơi, cách vài bữa mới dám gặp.
Trần Dĩnh là cô gái sống thoải mái, chưa bao giờ phàn nàn điều gì, cả ngày đều vui vẻ như một mặt trời nhỏ. Đôi lúc ngốc nghếch cũng rất đáng yêu.
Chúng tôi cũng từng cãi nhau. Có lần cãi to vì cô ấy phát hiện một thỏi son trong xe tôi. Mà tôi thật sự không biết là của ai. Sau mới biết là tài xế Tiểu Trương tiện đường đưa bạn gái đi, thỏi son là cô ấy để quên.
Ai ngờ Trần Dĩnh giận quá, bỏ đi luôn.
Tần Dã gọi điện bảo tôi đi đón cô ấy. Tôi không ngờ người say lại khó dỗ như vậy, vô lý như vậy. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô ấy vì đã uống say, đầu óc mơ hồ mà làm mấy chuyện ngốc nghếch, nhờ vậy tôi mới có cơ hội ra tay.
Tôi biết cô ấy có mộng tưởng, nhưng tôi cũng có dự định của mình. Thế nên tôi chuyển nhượng cổ phần cho cô ấy.
Tôi ủng hộ ước mơ của cô ấy, cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho cô ấy.
Ngày cô nói rằng chúng tôi sắp có con, tôi vui muốn chết!
Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong chiếc bụng còn bằng phẳng kia là sinh linh sẽ chào đời sau mười tháng nữa.
Bất giác thấy thật hạnh phúc!
Tôi nhất định sẽ càng yêu thương Trần Dĩnh hơn, cũng sẽ hết lòng với con của chúng tôi trong tương lai.
Tôi khẽ hôn lên trán cô ấy, chỉ chạm một cái rồi rời ngay. Trần Dĩnh nhíu mày, vung tay một cái... cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.
Thủ phạm lại chẳng biết gì, xoay người đổi tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ ngon lành.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt yên bình của cô ấy.
Trong lòng tôi, là một cảm giác đầy ắp.
Tôi đưa tay ôm lấy cả thế giới của mình.
(Hết)