Thương Một Người
1
1.
“Bà cố nội của tôi ơi, ngài nghỉ ngơi một chút được không!”
“Mới đi có mấy ngày mà con đã lên hot search nữa rồi!”
Chị quản lý Khúc ngồi phịch xuống ghế, tay đập bàn “bang bang” đến mức vang cả phòng.
Tôi cúi đầu không nói gì, ngón tay cứ mân mê nhau.
Thấy tôi im lặng, chị ấy vòng qua bàn, sải vài bước đã đứng trước mặt tôi. Ngón tay chọc thẳng vào huyệt thái dương của tôi, nghiến răng nói: “Tôi là quản lý của cô đấy, cô yêu đương mà tôi phải nhờ hot search mới biết hả?”
Tôi nghiêng đầu né tránh, lí nhí: “Không phải…”
“Không phải? Không phải cái gì?”
“Không phải người trong video hot search là tôi à?”
“Chị không cấm cô yêu đương, nhưng ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ!”
“Tôi vừa đáp máy bay xong, điện thoại bị gọi nổ tung luôn rồi đó!”
Chị Khúc hình như thật sự tức giận. Tôi vội vàng giải thích: “Cái đó là hiểu nhầm, sao em có thể thích Tần Dã chứ?”
“Vậy cái này là sao?” Chị ấy giơ điện thoại ra chỉ thẳng vào màn hình.
Trong video, ánh sáng hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ một nam một nữ ôm hôn giữa phố. Cô gái ngửa đầu, hai tay vòng qua eo người đàn ông. Người đàn ông cúi xuống, tay trái nhẹ đặt trên lưng cô gái, tay phải ôm sau gáy cô.
Khoảnh khắc hai người quay mặt về phía ống kính, gương mặt liền lộ rõ: Tiểu sinh đang hot, Tần Dã, cùng tiểu hoa tuyến ba, Trần Dĩnh.
Tặc tặc tặc, pixel sắc nét ghê!
“Cái đó, thật ra… không phải Tần Dã đâu.” Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt chị Khúc: "Là anh trai của anh ta, Tần Đình.”
2.
Chị Khúc ngẩn người, chắc không ngờ Tần Dã lại có người anh trai giống mình đến vậy.
Cũng phải, từ trước đến giờ chẳng ai điều tra được gì về gia thế của Tần Dã cả. Ngay từ lúc debut đã được đóng nam chính, tài nguyên phim ảnh và show giải trí đều đỉnh khỏi bàn, ai nấy đều đoán hậu trường của anh ta cứng cỡ nào.
Là người trong cuộc, tôi chỉ muốn nói, đúng là “cứng” thật.
“Thế thì…” Chị Khúc vẫn chưa hoàn hồn: “Bên phía Tần Dã nói sao?”
“Em chưa kịp liên lạc với anh ta.”
Chị ấy trừng mắt với tôi: “Thôi được, cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ liên hệ với team bên đó xem xử lý truyền thông thế nào.”
Ra khỏi phòng, tôi lập tức rút điện thoại gửi tin nhắn WeChat: "Chồng ơi~ muốn ôm một cái~”
Tin nhắn vừa gửi xong, bên kia lập tức gọi điện thoại lại.
“Đến công ty đi, anh bảo chú Vương đến đón em.”
Không biết có phải tôi đeo kính lọc màu hồng với Tần Đình không mà cứ thấy giọng anh ấy trầm thấp như đang dụ dỗ người ta vậy.
“Không đi.”
“Sắp đi thảm đỏ rồi, em phải dưỡng nhan, không thể để bị mấy yêu tinh khác lấn át được!”
Tiếng cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
“Anh cười gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Vợ của tổng giám đốc Tần mà bị người ta đè bẹp nhan sắc thì còn ra thể thống gì nữa!”
“Ừm, em nói đúng.” Đột nhiên giọng anh trở nên nghiêm túc, tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm nghị ấy: “Vậy nên, vợ à, khi nào thì chúng ta công khai đây?”
“Aizz, không nói nữa, chồng mau về nhà đi nha.” Tôi vội vàng cúp máy.
Không phải là không muốn công khai.
Chỉ là… chưa đến lúc.
3.
Tôi học chuyên ngành biểu diễn ở đại học, là bạn học với Tần Dã. Hai đứa xem như là cặp đôi ăn ý, thường xuyên đóng kịch cùng nhau. Còn một điều nữa, là lúc ấy cả hai đứa đều... khá nghèo.
Bình thường học biểu diễn đều là con nhà có điều kiện. Gia đình tôi vốn cũng khá ổn, cho đến khi tôi học lớp 10 thì ba tôi ngoại tình, mẹ tôi lập tức đòi ly hôn. Tôi theo mẹ.
Lên lớp 12, mẹ tôi bị bệnh, nằm viện suốt hơn hai tháng. Cuối cùng, vẫn là ra đi...
Tôi biết ba luôn muốn bù đắp cho tôi, nhưng tôi không vượt qua được rào cản tâm lý ấy, nên số tiền ông chuyển khoản cho tôi, tôi không động đến một xu.
Còn Tần Dã, vì làm trái ý gia đình mà chọn học biểu diễn, cãi nhau với nhà, bị cắt đứt chu cấp. Anh cũng có khí khái lắm, không lấy tiền thì tự đi kiếm.
Chúng tôi quen nhau khi đi làm thêm. Hai kẻ thất thế nơi đất khách, tất nhiên sẽ sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương liên.
4.
Có lần, tôi bị người ta trêu chọc trong cửa hàng, tên này thấy thế liền phẫn nộ xông lên nghĩa khí ra tay giúp đỡ.
Nói thế nào nhỉ, xuất phát điểm thì đúng là tốt... nhưng mà... anh làm ơn đừng xuất phát vội được không?
“Ai da~ Ái ái~ Đau quá!” Tần Dã vừa né vừa la.
“Biết đau mà còn liều lĩnh vậy hả?” Tôi cầm tăm bông, nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên mặt cậu ta.
“Sao? Thích tôi à?”
“Không phải! Chỉ là nhìn không nổi mấy tên đó bắt nạt người khác thôi!” Tần thiếu gia giận dỗi nói.
Tôi không nhịn được bật cười: “Vậy nên cậu dám một mình xông lên đánh nhau với bọn họ, không thấy ngốc à?”
Tần Dã bất chợt ngẩng đầu, tỏ vẻ tủi thân: “Nhưng mà... bọn họ bắt nạt cô mà!”
Một gương mặt điển trai nhìn bạn nũng nịu, lực sát thương không khác gì súng máy Gatling bắn ra ánh sáng xanh lam... tôi lập tức nghẹn lời, nuốt trôi luôn mấy câu định nói.
Ừm... chắc nên khen ngợi một chút!
“Cảm ơn cậu!”
Nghe tôi nói cảm ơn, tên này càng đắc ý: “Khách sáo gì chứ, chuyện nhỏ ấy mà. Cô không thấy tôi một chấp bốn mà chỉ bị thương nhẹ như này thôi sao? Nếu là thời tôi còn học cấp hai á, tôi...”
“Khụ khụ...”
Tôi không chịu nổi nữa, vội vàng ho khan cắt ngang. Anh ta cũng hiểu ý, cười hề hề mấy tiếng rồi im miệng.
“Chỉ tiếc là mình bị mất việc rồi.” Tần Dã thở dài thườn thượt.
“Mất thì mất chứ sao, tôi cũng chẳng muốn làm nữa.” Tôi an ủi: “Việc thì càng lúc càng nhiều, lương lại chẳng tăng, sớm muộn gì cũng nghỉ thôi!”
Một lúc sau, tôi nghe thiếu gia nhỏ lẩm bẩm: “Nếu không thì... cô cưa đổ anh tôi đi? Thế thì hai đứa mình khỏi cần đi làm nữa.”
???
5.
“Cạch~”
Nghe tiếng tay nắm cửa xoay, tôi lập tức nhảy xuống giường, lao ra ngoài, nhào vào lòng Tần Đình: “Chồng~!”
“Ôi ôi~” Tần đại thiếu gia đưa tay đỡ lấy tôi, sợ tôi đà mạnh quá mà ngã.
“Chậm thôi nào~” Anh vừa nói vừa cúi đầu hôn lên trán tôi.
Lần đầu tiên gặp Tần Đình là ở một khách sạn năm sao. Sau khi mất việc, tôi phải chắt chiu từng đồng vì trong tay chẳng có bao nhiêu tiền, còn phải thỉnh thoảng giúp đỡ Tần Dã nữa.
Bỗng một ngày nọ, Tần Dã phấn khích chạy tới bảo tôi: "Đi nào, mời cô ăn bữa thịnh soạn!”
Tôi đặt tay lên trán anh: “Không sốt mà? Sao nói năng lạ thế?”
Anh bị tôi nhìn đến khó chịu: “Ai da, tôi nói thật mà!”
Cứ thế kéo tôi lên một chiếc Maybach.
Lần đầu ngồi xe sang, tôi không dám nhúc nhích, chỉ dám len lén ngắm xung quanh. Ghế trước ngồi một người đàn ông với đường nét quai hàm sắc sảo, nghiêng đầu nên không thấy rõ mặt. Chỉ nhìn bóng lưng thon gầy, thẳng tắp kia thôi, trong đầu tôi đã tự động ghép thêm một gương mặt đẹp trai vào.
Hì hì hì...
Đang cười thầm trong bụng, Tần Dã đưa tôi một tờ khăn giấy.
Tôi bực mình nhìn cậu ta: “Làm gì?”
“Cô... lau nước miếng đi?”
Tôi vô thức đưa tay lau.
Hả? Có nước miếng đâu?
Trừng mắt liếc Tần Dã một cái.
Người đàn ông phía trước cũng quay lại nhìn hai chúng tôi.
Tôi cười gượng.
Lại len lén nhìn sang, thấy anh đã ngồi thẳng lại rồi.
Dù là quay lưng về phía tôi, tôi vẫn thấy khóe môi anh khẽ cong lên không kìm được.
6.
“Nghe nói cô là bạn thân của Tiểu Dã?” Trên bàn ăn, người đàn ông gần như không động đũa.
Nghe đến câu này, tôi lập tức buông đũa trong tay xuống.
“Vâng ạ.”
“Cảm ơn cô thời gian qua đã chăm sóc nó.”
“Không có gì ạ, việc nên làm thôi, có thể giúp thì giúp chút, nếu thực sự muốn cảm ơn thì… anh cũng có thể lấy thân báo đáp.”
“A không, ý tôi là…”
“Dù sao thì cũng tại nó giúp tôi mới mất việc, coi như chúng tôi giúp qua giúp lại nhau, hehe~”
Đúng là cái miệng tôi!
Mở miệng ra là nói được luôn. Dù thật ra, tôi cũng nghĩ thế thật.
Người đàn ông này đúng gu tôi! Gu chuẩn chỉnh, như mọc thẳng trong tim tôi vậy!
Trong lòng tôi hét ầm lên.
Tôi nói luôn nhé... sớm muộn gì tôi cũng cưa đổ anh!
Cả bữa ăn, tôi chỉ mải ngắm người đàn ông ấy, chẳng nhớ nổi món gì. Tối hôm đó, Tần Đình lái xe đưa hai đứa tôi về trường.
“Anh cậu thật sự quá đẹp trai!” Tôi không nhịn được mà cảm thán.
“Chẳng lẽ tôi không đẹp trai?” Tần Dã tỏ vẻ không phục.
“Dù sao thì cũng đẹp trai hơn cậu nhiều.”
Mặt mộc của Tần Đình, dù thả vào giữa đám đông cũng dễ dàng nhận ra. Tôi nhìn mãi không chán: “Nhà các cậu đúng là gen trội thật.”
“Tất nhiên rồi, nhà tôi...”
Phần sau tôi không còn nghe thấy nữa, vì đầu óc đã trôi lơ lửng.
Nói xem, tôi đã xinh thế này rồi, nếu lại còn dụ được người đàn ông có gen ưu tú như vậy… thì con tôi sau này phải đẹp cỡ nào chứ?
Hay là...
7.
Tôi là người hành động, nói làm là làm. Có điều… tôi không có cách liên lạc của Tần Đình.
Không sao cả.
Tìm Tần Dã, bảo cậu ta gửi wechat anh mình cho tôi.
“Cô thật sự định theo đuổi anh tôi à?”
“Để tôi nói cho cô nghe, nếu cô cưa đổ được ảnh, sau này hai đứa mình khỏi lo ăn mặc luôn!” Tần Dã phấn khích vung tay múa chân.
Tôi liếc cậu ta một cái: “Đừng nói kiểu như cậu là tiểu bạch kiểm tôi nuôi bên ngoài vậy.”
Ấn vào lời mời kết bạn.
[Tình yêu không chờ đợi. Được duyệt thì là định mệnh.]
Có thể là bận thật, đến tận hôm sau mới chấp nhận, mà kết bạn rồi cũng chẳng thèm nói chuyện.
Độ khó của hành trình "công lược" tăng cấp.
Cổ nhân nói: “Nữ theo đuổi nam, cách lớp sa.”
Không thành vấn đề.
Tôi nhắn:
[Anh đang làm gì thế?] (10:27)
[Anh thích gì nhất vậy?] (10:29)
[Tối nay anh có muốn đi xem phim không?] (10:36)
…
[Thật phiền phức, ngủ dậy chẳng thấy tin nào của anh cả. Lần sau không dậy nữa đâu.] (Sáng hôm sau, 7:06)
Không trả lời? Tôi là người dễ dàng bỏ cuộc à?
Không thích kiểu này, tôi đổi cách khác.
[Nói thật với anh nhé, em thích anh.]
[Hay là anh chịu ủy khuất một lần, rơi vào tay em đi.]
[Làm bạn trai em nhé, em đảm bảo sẽ bảo vệ anh, không để bạn trai khác của em phát hiện ra.]
[Ra ngoài ngắm sao không? Mang theo cả căn cước nhé.][Xin chào, kết hôn đi!]
…
[Không trả lời tin nhắn của em là ý gì?]
[Thiếu gia đây đang chơi trò lạnh lùng sao?]
[Tiếp theo là bản tin khẩn cấp! Có một bé đáng yêu bị bỏ quên đang chờ anh đến nhận nuôi ~ nghe thấy thì trả lời ngay nhé!]
[Anh có biết không? Dưới khung chat đã xem không trả lời kia, là trái tim em đang tan nát thành từng mảnh.]
[Nếu anh còn không trả lời, em sẽ tung chuyện “một phút” của anh ra ngoài đấy!]
Câu cuối là tôi bịa.
Nhưng mà... anh ấy trả lời rất nhanh.
Tần Đình:
[???]
[Em thử rồi à?]
8.
Tần Đình đúng là rất bận, nhưng chỉ cần thấy tin nhắn tôi gửi, anh đều sẽ trả lời.
Hai đứa cũng dần dần nói chuyện nhiều hơn.
Tôi hẹn mười lần thì anh đến được một, hai lần.
Tất nhiên, cũng có thể là vì anh không thích ăn vặt vỉa hè, không mê đồ nướng ngoài trời. Hoặc là không thích nhạc của Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Nhị Thủ Môi Điểu. Đi xem concert cháy lửa như thế, người ta như đi họp cổ đông.
Trước kỳ thi cuối kỳ, bạn cùng phòng kéo tôi vào thư viện cày học. Mấy ngày liền tôi không có thời gian để ý đến Tần Đình.
“Đi thôi, tới giờ ăn rồi.” Bạn cùng phòng gập sách đứng dậy, nhét vở ghi chú vào balo.
Tôi ngẩng lên nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nữa.
“Ưmmm~” Tôi vươn tay duỗi người, lắc lắc đầu cho tỉnh táo.
“Đi nào.” Vừa nói vừa cầm điện thoại theo thói quen mở ra xem.
Rất nhiều thông báo hiện lên.
Tôi tắt mấy cái không cần thiết, rồi mở WeChat. Chấm đỏ trên avatar của Tần Đình, anh ấy gửi tin nhắn trước!?
Tần Đình: [Tôi bị lưu đày rồi sao? Sao mãi không nhận được tin nhắn nào.]