"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thiên Kim Thật Buông Bỏ Rồi
9
"Giá mà không phải thì tốt rồi." Tôi vô thức lẩm bẩm.
"Con nói gì?" Người ở đầu dây bên kia kinh ngạc thốt lên.
"Không có gì, cứ vậy đi, không có chuyện gì thì đừng liên lạc với tôi nữa."
Tôi cúp máy.
Giờ tôi cũng ít livestream hơn, cho đến một đêm nọ, tôi lại nhận được một cuộc gọi từ trong nước, giọng nói đầu dây bên kia khiến tôi hơi bất ngờ.
Là Khương Uẩn Châu.
Hình như anh ta đã uống say, ở đầu dây bên kia kích động chất vấn tôi có phải muốn nhìn thấy nhà này tan nát hay không, nói rằng Khương Nhược Dao đã bị từ hôn, tôi có hài lòng chưa.
Trong nhà, anh ta và cô em gái này có quan hệ tốt nhất.
Tôi chỉ nói một câu: "Anh còn nhớ cô gái mà anh thích năm anh tốt nghiệp đại học không? Thực ra cô ấy cũng thích anh, cô ấy nhờ Khương Nhược Dao chuyển thư tình cho anh và tôi đã nhìn thấy chính cô ta xé nát nó."
Nói xong câu này, tôi lập tức cúp máy.
Sau khi giành được một vài giải thưởng trong các cuộc thi thiết kế, Lý Tự bắt đầu cùng tôi lên kế hoạch cho tương lai. Anh nói tôi có thể thành lập thương hiệu của riêng mình, giống như ba anh ngày trước vậy.
"Em không có tiền." Thực tế luôn luôn phũ phàng.
"Anh có." Anh nói.
Tôi cảm thấy nếu nhận tiền của anh thì bản chất sự việc sẽ thay đổi nhưng Lý Tự lại bảo: "Có bao nhiêu doanh nhân thực sự khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng chứ? Không tin thì em đi hỏi ba anh mà xem. Năm đó ông ấy không có tiền khởi nghiệp, thế là bán thân cho mẹ anh đấy."
Chắc chắn ông Lý không biết con trai mình lại nói xấu ông ấy sau lưng như vậy đâu.
Sự thật là năm đó ông Lý kiên quyết khởi nghiệp, ba mẹ sợ ông ấy làm tiêu tan gia sản mà không ai thèm lấy nên yêu cầu ông ấy phải lập gia đình trước rồi mới được gây dựng sự nghiệp. Thế là ông Lý kết hôn với bạn gái khi ấy của mình, cũng chính là bà Tô.
Sau đó, tôi và Lý Tự ký hợp đồng, anh trở thành nhà đầu tư của tôi, nắm giữ 20% cổ phần thương hiệu do tôi sáng lập.
Lúc đó, tôi quyết định về nước để khởi nghiệp.
Thế nhưng không lâu sau khi tôi về nước, Lý Tự đã cầu hôn tôi.
Sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn, khoản tiền mà anh đầu tư cho tôi bỗng chốc trở nên có chút mập mờ.
Vì công việc quá bận rộn, hôn lễ bị hoãn đến năm sau nhưng Lý Tự sốt ruột kết hôn nên đã đi đăng ký trước.
Khi đó tôi đã 27 tuổi, anh lớn hơn tôi 3 tuổi, sắp bước qua sinh nhật tuổi 30. Anh nói đàn ông qua 30 thì giá trị thị trường cũng giảm xuống, mong tôi thương anh một chút.
17
Sau khi biết tin chúng tôi kết hôn, bà Tô và ông Lý ban đầu trách móc vì chúng tôi không bàn bạc gì với gia đình,nhưng sau đó lại cố ý quay về nước để tặng quà cưới.
Họ thực sự đã trở thành ba mẹ của tôi.
Thoáng chốc vài năm trôi qua, tôi vẫn nhớ lần đầu gặp bà Tô. Bà ấy rạng rỡ và thân thiện, thanh lịch nhưng không mất đi vẻ cởi mở.
Bà ấy nắm tay tôi, bảo tôi hãy suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ với gia đình mình.
Dù sao thì có mời họ đến dự hôn lễ hay không là do tôi quyết định nhưng bà ấy lại lo tôi sẽ bị người ta dị nghị.
Tôi chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã phải gặp lại người nhà họ Khương.
Đó là một buổi tiệc chiêu đãi, Lý Tự đưa tôi đến dự. Anh luôn không yên tâm để tôi một mình đối diện với những con người ngoài kia, sợ tôi chịu thiệt nên đưa tôi đến để làm quen trước.
Tại bữa tiệc, tôi gặp lại ba mẹ ruột của mình và vợ chồng Khương Kỳ Hoài.
"Tế Đường." Khương Kỳ Hoài là người đầu tiên nhận ra tôi.
Nghe thấy tên tôi, ba mẹ nhà họ Khương cũng khựng bước chân.
Tôi và cặp ba mẹ này đã hơn bốn năm không gặp.
Tôi nghĩ rằng trong mắt họ, tôi chắc đã thay đổi rất nhiều.
Khương Kỳ Hoài nói: "Trước đó thấy em đăng ký tài khoản mạng xã hội trong nước, tôi đoán là em sẽ về nước."
Nói đến cũng phải, từ khi tôi đăng ký tài khoản nội địa, rất nhiều người đã kéo đến bình luận và nhắn tin hỏi về quan hệ giữa tôi và nhà họ Khương. Ở đâu cũng có người hóng chuyện.
Mẹ tôi nhìn tôi, có lẽ cảm thấy xa lạ, giọng điệu cũng khác trước: "Tế Đường, lâu như vậy rồi, con không định về nhà thăm một chuyến sao?"
"Không đâu, tôi khá bận." Tôi thản nhiên đáp.
Người ba từng tát tôi một cái rồi đuổi ra khỏi nhà năm xưa giờ đây có vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Ông ta không hài lòng với thái độ của tôi nhưng dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra.
Tôi suy nghĩ một chút rồi giới thiệu Lý Tự với họ: "Đây là chồng tôi, Lý Tự."
"Con kết hôn rồi?" Họ đồng thanh hỏi.
Cuối cùng, ba tôi cũng mở miệng: "Hôn nhân đại sự, con không bàn bạc với gia đình chút nào, như vậy chẳng phải quá lỗ mãng sao?"
"Bác trai." Lý Tự cười đáp: "Chuyện này là lỗi của cháu. Nghe nói nhà bác chỉ nhận một cô con gái duy nhất mà ba mẹ cháu thì mong có thêm một cô con gái trong nhà thế nên cháu vội vàng đưa người về nhà rồi, mong bác lượng thứ."
Anh lúc nào cũng giỏi châm chọc như vậy.
Nhưng xem ra, họ cũng biết thân phận của Lý Tự rồi.
Lý Tự chủ yếu tiếp quản sản nghiệp gia tộc của bà Tô, nhà họ mở chuỗi khách sạn năm sao.
Anh giàu có hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Đêm chúng tôi đi đăng ký kết hôn, anh đã nói cho tôi mật mã két sắt trong nhà.
"Đường Đường, họ không cần em nhưng nhà anh lại rất trân quý em."
"Đừng buồn nữa, chúng ta đã có gia đình riêng của mình rồi."
…
Tôi quay lại nhà họ Khương là vì Khương Kỳ Hoài nói mẹ tôi bị bệnh.
Tôi đến nhìn một chút, vừa đến cửa đã thấy Khương Uẩn Châu, định bước qua anh ta.
"Khương Tế Đường, em không nhìn thấy tôi à?" Khương Uẩn Châu lên tiếng.
"Nhìn thấy rồi."
Tôi tiếp tục bước vào trong.
Khương Uẩn Châu vẫn là kẻ nóng tính như xưa, anh ta đột ngột chặn tôi lại: "Tôi có chuyện muốn hỏi em."
"Hỏi đi."
Anh ta khựng lại, có lẽ vẫn chưa hết kinh ngạc trước thái độ của tôi.
"Lúc đó em rõ ràng đã thấy Dao... Khương Nhược Dao xé bức thư, tại sao không nói cho anh biết?" Trong mắt Khương Uẩn Châu lóe lên tia không cam lòng.
Tôi đoán chắc anh ta đã đối chất với Khương Nhược Dao. Người em gái mà anh ta từng hết lòng yêu thương lại cản trở nhân duyên của mình, giờ có muốn cứu vãn cũng không thể nữa rồi. Cô gái mà anh ta thích đã kết hôn.
"Tôi có nói, anh sẽ tin sao?" Tôi hỏi lại.
Khương Uẩn Châu im lặng, môi mấp máy nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời.
Tôi đi vào, nhìn người mẹ ruột đang nằm trên giường.
Bà ta thực sự đã tiều tụy đi nhiều. Người giúp việc trong nhà thì thầm sau lưng rằng người luôn yêu thương con gái như bà Khương đã cãi nhau một trận lớn với Khương Nhược Dao.
"Tế Đường." Mẹ tôi mở mắt nhìn tôi, trong giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Chúng ta không biết con đã kết hôn, trước đó chưa kịp chuẩn bị của hồi môn. Trên bàn có một tấm thẻ, đó là chút tấm lòng của mẹ và ba con, coi như một món quà bù đắp."
"Không cần đâu, đến khi tổ chức hôn lễ, tôi sẽ gửi thiệp mời cho hai người." Tôi luôn cảm thấy những sự bù đắp và tình thân đến muộn này đã đánh mất bản chất vốn có của chúng.
Bà Tô - mẹ chồng tôi từng nói rằng, có một số việc cần giữ thể diện thì vẫn nên làm.
Lúc ra khỏi phòng, tôi nghe thấy Khương Uẩn Châu không cam tâm mà phàn nàn với Khương Kỳ Hoài: "Bây giờ ngay cả một tiếng anh hai mà nó cũng không gọi nữa…"
18
Sau này, tôi nghe nói sức khỏe của Khương Nhược Dao sa sút đến mức phải sống trong viện điều dưỡng lâu dài.
Trước kia, cô ta thích giả vờ bị đau tim, chắc không ngờ rằng bây giờ chẳng cần giả nữa.
Nhưng cô ta vẫn là người may mắn, vì nhà họ Khương sẵn sàng bỏ ra số tiền thuốc men đắt đỏ để nuôi dưỡng cô ta.
Vị hôn phu cũ của cô ta cũng đã kết hôn.
Còn Khương Uẩn Châu, người anh trai luôn bị cô ta lợi dụng như một con rối, cuối cùng cũng nhìn thấu một phần sự thật ẩn giấu sau lớp mặt nạ.
Tại sao Khương Nhược Dao lại phá hoại nhân duyên của anh ta? Vì cô ta không cho phép trong gia đình này có một người con gái nào được sủng ái hơn mình. Chính vì biết rõ Khương Uẩn Châu thật lòng thích cô gái ấy nên cô ta càng không thể để mối nhân duyên đó thành sự thật.
Còn về Khương Kỳ Hoài, vợ anh ta là một người môn đăng hộ đối do các bậc trưởng bối trong nhà giới thiệu nên Khương Nhược Dao không thể ngăn cản.