Thế Thân Tỉnh Giấc

2



Hệ thống cũng sốt ruột nhắc:

 

“Ký chủ, đừng làm loạn nữa, mau ra ngoài xin lỗi Cố Tư Niên, nếu không tôi sẽ cưỡng chế trừng phạt.”

 

Tôi đành giấu kỹ mấy cái đồng hồ, rồi lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, mặt mũi u ám.

 

Lâm Vũ Nhụ vừa kinh hãi vừa phẫn nộ:

 

“Yên Yên! Cô— cô là đồ trơ tráo! Cô trốn ở đây làm gì? Muốn quyến rũ anh Tư Niên à?!”

 

Cố Tư Niên nhìn tôi như muốn giết người, tôi chợt nảy ra một ý.

 

“Cô hiểu lầm rồi.”

 

“Tôi không đến để phá vỡ hai người đâu, tôi đến để... tham gia cùng hai người đó~”

 

5

 

Cố Tư Niên và Lâm Vũ Nhụ cứng đơ như tượng. Tôi cười gượng vài tiếng, rồi đi tới khoác vai Lâm Vũ Nhụ:

 

“Không phải ngày nào cô cũng gào lên bảo không chịu nổi sao? Không sao, đồng nghiệp cả, tôi giúp cô chia lửa một chút.”

 

Lâm Vũ Nhụ chưa kịp phản ứng:

 

“Ai đồng nghiệp với cô?”

 

“Ơ kìa, chúng ta đều là đàn bà của Cố Tư Niên, chẳng phải đồng nghiệp thì là gì? Cô yên tâm, tôi là người có tinh thần tập thể cao lắm, tuyệt đối sẽ không để cô—”

 

“CÚT RA NGOÀI!”

 

Cố Tư Niên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mặt đen sì, tay run lên chỉ ra cửa.

 

Tôi nhún vai quay người đi:

 

“Vậy hẹn lần sau nha, lần sau nhớ hợp tác nhóm cho ăn ý.”

 

Ai ngờ cánh tay bị người kéo giật lại. Cố Tư Niên lạnh lùng nhìn Lâm Vũ Nhụ:

 

“Ra ngoài.”

 

Viền mắt Lâm Vũ Nhụ đỏ ửng ngay tức khắc, cắn chặt môi nhưng không dám cãi lệnh, chỉ trừng mắt nhìn tôi, rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài:

 

“Đồ mặt dày! Con khốn!”

 

Cố Tư Niên đóng sập cửa, đè tôi chặt lên mặt gỗ phía sau. Trong đôi mắt tối đen của anh ta, cơn cuồng phong như muốn bùng nổ.

 

“Yên Yên, vì tiền mà cô cái gì cũng dám làm? Cô rẻ mạt đến thế sao?!”

 

Vừa mắng, anh ta vừa cúi đầu cắn lên xương quai xanh tôi. Cái lực như muốn cắn nát tôi ra, đau đến mức móng tay tôi bấu chặt vào tường.

 

Tôi mới sực nhớ, trong truyện gốc, mỗi lần Cố Tư Niên nhục mạ Yên Yên ngoài đường xong, về nhà đều phải phát tiết bằng cách này. Không hiểu thần kinh anh ta có vấn đề gì.

 

Anh ta hôn dọc cổ tôi, hơi thở ngày càng dồn dập. Tôi buồn nôn, đang định tung gối gối thẳng giữa hai chân thì—

 

“Cưỡng chế trừng phạt—”

 

Hệ thống cướp lời trước. Tôi lập tức rút chân lại, thôi vậy, tạm nhịn tí cũng chẳng chết ai.

 

Cố Tư Niên hôn tiếp tới miệng tôi, rồi dừng lại, lùi một chút, nhìn tôi với vẻ mặt đầy giằng xé.

 

Anh ta day day lưỡi vào răng hàm dưới, rồi thè lưỡi ra. Trên đầu lưỡi có mấy mẩu nhỏ đen sì.

 

Anh ta nhíu mày, kẹp mấy mẩu ấy giữa ngón tay, nhìn kỹ.

 

Tôi thở phào.

 

“Mẹ ơi, vỏ óc chó kẹt cả buổi trong răng, tôi cậy mãi không ra. Miệng anh đúng là hút mạnh như máy hút bụi luôn á.”

 

“Tôi còn kẹt bên này nữa, anh giúp nốt đi.”

 

Tôi há miệng dí sát vào mặt Cố Tư Niên, anh ta lập tức nghiêng đầu, đẩy tôi mạnh một phát.

 

“CÚT!”

 

Tôi nhìn lên trần nhà:

 

“Hệ thống, lần này là ảnh đuổi tôi đi, vậy tôi đi không sao chứ?”

 

Hệ thống: “...Không sao.”

 

6

 

Từ hôm đó, Cố Tư Niên mấy ngày liền không thèm nói chuyện với tôi, tôi cũng mừng thầm, nhân cơ hội lo kiếm tiền.

 

Tôi chỉ ra cây la hán tùng ngoài sân, phấn khởi nói:

 

“Cây này hơn hai trăm năm tuổi đó, hồi xưa Cố Tư Niên bỏ ba triệu ra mua về. Giờ tôi gọi người bán đi, thay cây rẻ hơn, lãi được một khoản kha khá luôn!”

 

Hệ thống không thèm nghĩ mà phản đối ngay.

 

Tôi bực.

 

“Chẳng lẽ một cái cây cũng ảnh hưởng tới kịch bản?”

 

“Ký chủ, đừng làm mấy trò linh tinh nữa. Cô sắp hết thời gian rồi, mau đi làm đi.”

 

Tôi lập tức cảm thấy có gì đó là lạ.

 

Hết thời gian là sao? Tôi bám riết hỏi mãi, cuối cùng hệ thống cũng khai thật:

 

“Ba tháng nữa nữ chính sẽ chết. Cố Tư Niên sẽ sống trong ân hận suốt đời.”

 

“Tôi nhét cô vào đây... khụ, là trái quy tắc đấy, không để bên trên phát hiện được. Nhiệm vụ của cô là trong khi không làm lệch tuyến chính, phải tìm cách để nữ chính sống sót!”

 

Tôi đơ người.

 

“Ý là gì? Sống rồi mà vẫn không được phá kịch bản á?”

 

“Sau khi cô chết, Cố Tư Niên tìm cô suốt một năm, đến ba năm sau mới hoàn toàn buông tay. Cốt truyện kết thúc ở đó. Chỉ cần cô sống được ba năm, sau đó xảy ra cái gì cũng không ai kiểm soát nữa.”

 

Hệ thống ấm ức nói:

 

“Tôi ghét nhất mấy truyện ngược. Ngược thì chỉ ngược nữ chính, hành hạ đủ kiểu rồi giết chết, báo thù duy nhất là để nam chính hối hận? Hối cái đầu á!”

 

“Ký chủ, cô đã chết ở thế giới thật rồi. Đây là cơ hội sống lại duy nhất của cô, hãy trân trọng đi.”

 

Nghe hệ thống giảng đạo mãi, tôi cũng im lặng. Vậy ra, chuyện kiếm tiền không quan trọng, quan trọng là theo kịch bản, tìm kẽ hở, nghĩ cách sống sót.

 

Hôm sau, tôi nộp đơn xin việc vào công ty bất động sản Ngôn Hoa.

 

Quá trình tuyển dụng diễn ra trơn tru, chỉ là—vừa bước vào văn phòng, tôi ngẩn người.

 

Lâm Vũ Nhụ ngồi sau bàn làm việc lớn, cầm hồ sơ lý lịch của tôi lắc lắc:

 

“Lương tháng tám nghìn? Yên Yên, cô là thạc sĩ du học mà chịu mức này không thấy phí hoài à? Hay là thế này, tới làm trợ lý riêng cho tôi, tôi trả hai vạn.”

 

Phải rồi, Lâm Vũ Nhụ là thiên kim của tập đoàn Ngôn Hoa. Tôi vô tình chui đúng vào công ty cô ta, sau này chắc còn khổ dài dài.

 

Nghĩ đến đó, tôi hít một hơi, rồi nở nụ cười rực rỡ:

 

“Dạ, sếp!”

 

7

 

Chiều họp, Lâm Vũ Nhụ bắt đầu giở trò.

 

Tôi vừa rót trà xong, cô ta cầm cốc uống một ngụm, nhíu mày đầy khó chịu:

 

“Yên Yên, cô muốn phỏng tôi chết à?”

 

Vừa nói, cô ta vừa giơ cốc lên định hắt vào tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi vươn người tới, húp một ngụm nước, tiện thể cắn chặt mép cốc:

 

“Sếp ơi, không nóng mà, vừa tầm luôn.”

 

Lâm Vũ Nhụ: …

 

Cô ta tức điên, chộp lấy cốc của đồng nghiệp kế bên, giơ tay tạt thẳng vào tôi:

 

“Con khốn! Bảo làm việc mà cãi lệnh hả!”

 

Đúng lúc ấy, cửa phòng họp bật mở, một bóng người cao lớn bước vào, ngược sáng.

 

Tôi liền ngã ngồi ra sàn, tóc mái bị tạt nước dính bệt lên trán, cắn môi dưới, ngước lên nhìn người vừa tới, khẽ kêu:

 

“Lạnh quá...”

 

Người đó là tổng giám đốc tập đoàn Ngôn Hoa, cũng là anh trai của Lâm Vũ Nhụ, nam phụ của truyện — Lâm Trạch Ngôn.

 

Gương mặt tôi ướt đẫm, ánh nhìn tội nghiệp, như một đóa bạch liên hoa đẫm sương đầu xuân. Giây phút ấy, tôi không còn là Yên Yên nữa mà là “Thái tử phi nhà họ Sài • Yên Yên”.

 

Quả nhiên, đồng tử Lâm Trạch Ngôn khẽ co lại, anh ta vươn tay đỡ tôi dậy:

 

“Cô không sao chứ?”

 

Tôi chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng thương:

 

“Không sao đâu tổng giám đốc.”

 

Lâm Vũ Nhụ giận dữ:

 

“Anh! Con tiện nhân này, cô ta—”

 

“Thôi, để cô ấy ra ngoài trước. Họp xong nói sau.”

 

Cuộc họp kéo dài đến tối, lúc tan họp, Lâm Trạch Ngôn bước ngang qua tôi, dừng lại:

 

“Tiểu Nhụ tính khí không tốt, để tôi tìm thời điểm thích hợp điều cô về làm trợ lý cho tôi.”

 

Quả nhiên, gen não yêu đương là có thể di truyền được.

 

8

 

Tối hôm đó, Lâm Vũ Nhụ dẫn tôi đi dự một bữa tiệc xã giao.

 

Ngồi đối diện tôi là một ông trung niên hói đầu, bụng phệ, toàn thân toát ra mùi dầu mỡ. Lâm Vũ Nhụ liếc tôi một cái, cười khẽ:

 

“Giám đốc Vương, đây là trợ lý của tôi – Yên Yên.”

 

“Chuyện hợp đồng tối nay, anh cứ từ từ bàn với cô ấy. Cô ấy từng làm việc với rất nhiều khách hàng quan trọng, kinh nghiệm đầy mình đấy.”

 

Từng câu từng chữ đều đầy hàm ý. Mắt giám đốc Vương lập tức sáng lên.

 

Ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân, nheo mắt, nâng ly rượu:

 

“Cô Yên, hợp đồng... dễ bàn thôi mà.”

 

Suốt cả buổi, ánh mắt ông ta chưa từng rời khỏi người tôi. Đến cuối bữa, ông ta bắt đầu giả vờ vịn đầu, lắc lư:

 

“Tuổi già rồi, sức khỏe kém, uống chút đã say. À phải, bản hợp đồng để quên trong phòng, cô Yên đi cùng tôi lấy nhé?”

 

Tôi đứng im. Lâm Vũ Nhụ lập tức kéo tôi ra một góc, thấp giọng:

 

“Yên tâm, ông ta chỉ thích chiếm chút lợi vặt thôi, không dám làm gì đâu.”

 

“Thế này nhé, nếu cô lên cùng ông ta, phần còn lại trong tiền phẫu thuật của bố cô, tôi sẽ trả. Thương vụ này rất quan trọng với công ty.”

 

Trong truyện gốc, nữ chính tin lời Lâm Vũ Nhụ, lên phòng rồi bị cô ta dẫn Cố Tư Niên tới bắt gian tại trận – tình tiết gây ra hiểu lầm sâu sắc nhất giữa hai người.

 

“Ký chủ, đây là mắt xích cực kỳ quan trọng trong cốt truyện, cô buộc phải lên phòng với ông ta.”

 

“Được thôi, vậy chuyển tiền trước.”

 

Tôi rút thẻ từ trong túi, đưa cho Lâm Vũ Nhụ:

 

“Chuyển vào số này, có tin nhắn báo về thì tôi đi.”

 

Lâm Vũ Nhụ bật cười khinh bỉ:

 

“Yên Yên, tôi đúng là đánh giá thấp cô rồi. Vì tiền, cô cái gì cũng dám làm thật.”

 

Sau khi nhận được SMS báo tiền vào, tôi liền đỡ tay giám đốc Vương, dìu ông ta đi về phía thang máy.

 

“Đi thôi, giám đốc.”

 

Nửa thân ông ta đổ cả lên người tôi, miệng toàn mùi rượu thối nồng.

 

“Cô Yên, hê hê hê...”

 

Tôi cũng cười tươi với ông ta:

 

“Hê hê hê...”

 

9

 

Vừa vào phòng, giám đốc Vương không đợi được liền cởi phăng áo, rồi vừa xoa tay vừa nhìn tôi đầy hứng thú:

 

“Cô tự cởi đồ đi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...