"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thế Thân Hoàn Hảo
2
Quà cũng là thứ tôi đã dành dụm mấy tháng lương để mua – một chiếc nhẫn sapphire.
Giang Việt từng đưa thẻ cho tôi, nhưng tôi không nhận.
Tôi chưa bao giờ cần tiền của hắn.
Lúc đến hộp đêm, vừa đẩy cửa phòng bao ra, âm thanh ồn ào náo nhiệt trong phòng đột ngột ngưng bặt.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi.
Một người bạn của Giang Việt vội đi tới, muốn kéo tôi ra ngoài trước.
Tôi lách qua hắn, nhìn vào bên trong:
"Giang Việt."
Sâu trong góc ghế sofa, Giang Việt đang ép một cô gái vào góc, tư thế của cả hai…
Trông như đang hôn nhau.
Hắn nghe thấy giọng tôi, quay đầu lại, dùng ngón tay lau khóe môi.
Rồi hắn cười, vẫy tay gọi tôi:
"Tây Tây, lại đây."
Dưới ánh nhìn khó tin của mọi người, tôi vẫn thản nhiên bước đến.
Đặt bánh kem xuống bàn, tôi quỳ một chân trước mặt Giang Việt.
Mở hộp quà ra, lấy chiếc nhẫn bên trong.
"Sinh nhật vui vẻ, Giang Việt."
Hắn cầm nhẫn lên, đeo vào ngón tay, nụ cười có phần khó đoán.
Chiếc nhẫn hơi rộng, đeo vào hơi lỏng.
10.
"Xin lỗi, để em mang nhẫn ra tiệm chỉnh lại một chút."
Tôi cúi đầu nói lời xin lỗi.
"Ừ."
Hắn lười biếng đáp.
Hắn tháo nhẫn ra, đặt lại vào hộp, rồi tiện tay ném lên bàn.
Cô gái vừa rồi bị hắn hôn, khi nhìn thấy tôi, sắc mặt liền trở nên khó coi.
Cô ta kéo tay áo Giang Việt, khẽ lay:
"Cô ta là ai vậy?"
Giang Việt duỗi chiếc áo khoác dài, khoác lên vai cô gái kia.
Hắn cười nhếch mép, đầy vẻ ngông nghênh:
"Bạn gái."
Cô gái kia mím môi:
"Vậy em là gì?"
Có lẽ vì sự trăng hoa vô độ của Giang Việt, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào:
"Anh Việt ghê thật đấy, như này mà không đánh nhau à?"
"Phải nói là chị dâu rộng lượng ghê..."
Tôi không thích bầu không khí ồn ào này chút nào:
"A Việt, em về trước nhé."
"Tối nhớ về sớm..."
"Tối nay, em sang căn nhà bên phố Tây ở."
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
"Em ở đây, tối nay sẽ không tiện hành sự."
Tôi khựng lại một chút:
"Được."
Hôm nay hắn có vẻ không bình thường, như cố ý muốn chọc giận tôi vậy.
Vừa lúc tôi đứng lên, hắn bỗng kéo tôi lại, ghé sát tai thì thầm:
"Không đi cũng được."
"Hay thử chơi ba người... Xem như thế nào?"
Nhìn gương mặt quá giống với Quý Trúc của hắn, cuối cùng tôi cũng bị chọc giận.
Tôi vung tay, mạnh mẽ tát thẳng vào mặt hắn một cái.
11.
Tát xong, tôi sững người.
Mọi người trong phòng cũng ngây ra.
Tôi dùng lực hơi mạnh.
Giang Việt đẩy đầu lưỡi vào bên trong má phải, nhưng ngoài dự đoán, hắn không nổi giận.
Hắn cũng không quát tháo tôi.
Chỉ nhìn tôi, trên khóe môi vương lại ý cười như có như không.
Tôi thở dài:
"Xin lỗi... Em đi trước đây."
Giang Việt ngả người ra sau, lười biếng giơ tay, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
"Ngồi xuống."
Vẫn là đã chọc giận hắn rồi.
Dù sao tôi cũng vừa cho hắn một cái bạt tai trước mặt bao nhiêu người.
Nếu giờ tôi cứ thế bỏ đi, khả năng cao, lần này thật sự sẽ bị hắn đá.
12.
Tôi ngồi xuống.
Bạn của Giang Việt đến mời rượu, tôi vốn định từ chối.
Hắn hạ giọng, ghé sát tai tôi nói, khoảng cách mập mờ như thể tôi và hắn là một đôi tình nhân đang chìm đắm trong chuyện yêu đương:
"Đừng làm mất hứng, bảo uống thì cứ uống đi."
Tôi nhận lấy ly, khẽ liếm một ngụm.
Là bia, đắng ngắt.
Trước đây, khi còn ở bên Quý Trúc, mỗi lần tụ tập cùng bạn bè, anh ấy chưa bao giờ để tôi uống rượu.
Lần đầu tiên gặp bạn của anh ấy, họ mời tôi rượu, Quý Trúc đã đưa tay nhận lấy.
Sợ bạn cùng phòng mất hứng, anh ấy chẳng từ chối, uống luôn gấp đôi phần của tôi.
Tối đó, chúng tôi bắt taxi về.
Quý Trúc uống rượu xong rất ngoan, chỉ nhắm mắt ngủ, không làm ầm ĩ.
Đến nơi, tôi mở cửa định đỡ anh ấy.
Vậy mà anh ấy lại đứng dậy, bước xuống xe như chẳng có chuyện gì.
13.
Tôi vừa ngạc nhiên vì tửu lượng của anh ấy, vừa hào hứng kể lại câu chuyện cười mà bạn bè anh ấy nói lúc ăn tối.
Tôi ríu rít không ngừng, còn anh ấy thì chậm rãi đi phía sau, im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ cong.
Vừa đóng cửa lại…
Tôi bỗng bị kéo nhẹ về phía sau.
Tôi bị đẩy dựa vào cửa.
Quý Trúc chống tay phải lên phía sau đầu tôi, khi hôn, lòng bàn tay anh ấy hơi trượt xuống một chút.
Anh ấy nắm lấy gáy tôi.
Tôi hơi nhột, rụt cổ cười khẽ.
Cả buổi tối anh ấy không ăn gì, chỉ uống bia.
Môi anh ấy rất mềm mại, đầu lưỡi mang theo vị đắng của bia hòa lẫn với hương lúa mạch.
"Miên Miên, anh có sắp nhịn không nổi rồi."
Tai tôi đỏ bừng, còn chưa kịp đáp, cổ họng đột nhiên thấy ngứa ngáy, khó chịu.
Tôi ho khan hai tiếng.
Quý Trúc đưa tay bật đèn, vừa nhìn rõ mặt tôi, anh ấy lập tức bế ngang tôi lên, chạy thẳng xuống lầu.
14.
Đến bệnh viện mới biết, tôi bị dị ứng rượu cấp tính.
Bình thường hôn môi sẽ không gây dị ứng.
Nhưng tôi thuộc dạng dị ứng nặng, ngay cả khi da chạm vào cồn cũng sẽ phát tác bệnh.
Bác sĩ hỏi tôi đã uống bao nhiêu.
Tôi đỏ mặt:
"M-một ngụm."
Quý Trúc cũng đỏ tai, cúi người đút nước cho tôi.
Đợi bác sĩ rời đi, anh ấy thở dài:
"Sau này anh sẽ không uống nữa."
Tôi bật cười:
"Anh đâu có bị dị ứng."
"Nhưng anh lúc nào cũng muốn hôn em."
Anh ấy nói rất tự nhiên.
"Uống rượu bia xong lại càng muốn hôn hơn."
Chỉ là bây giờ, không còn ai thay tôi cản rượu hay bia nữa rồi.
Tôi cầm ly bia, nghiêng đầu nhìn Giang Việt.
Nhìn vào đôi mắt giống hệt Quý Trúc ấy.
Tôi mỉm cười với hắn.
Lặng lẽ thầm gọi…
Quý Trúc, em nhớ anh lắm.
Ngửa đầu uống cạn ly bia, tôi nâng tay lên rất cao.
Vừa khéo che đi hàng lệ lặng lẽ rơi xuống.
15.
Khi Giang Việt bế tôi lên xe, ý thức tôi đã mơ hồ.
Cổ họng sưng đến mức gần như không thể phát ra âm thanh.
Nghĩ đến bộ dạng nổi giận của hắn lúc nãy trong phòng bao, tôi lại thấy buồn cười.
Sau ba ly rượu, tôi đã vô cùng khó chịu.
Tôi co người lại, cuộn tròn trong góc sofa.
Giang Việt chợt nhớ đến tôi, gọi tên tôi một tiếng, tôi không động đậy.
Hắn bước tới, cúi xuống vén tóc tôi, nhìn rõ khuôn mặt tôi…
"Chết tiệt."
Hắn đỡ lấy tôi, giọng điệu gấp gáp:
"Mẹ nó, em bị dị ứng rượu à?"
Tôi đau đến mức không nói nổi.
Đám bạn hắn xúm lại, giọng Giang Việt không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra vẻ bực bội và nguy hiểm:
"Biến hết đi."
Hắn bế thốc tôi lên, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Nhưng Giang Việt à…
Là chính anh bảo tôi uống rượu.
Cũng chính anh, khiến tôi thành thế này.
16.
Giang Việt cúi đầu ngồi vào ghế lái, tôi cố gắng gượng dậy.
Cổ họng tôi khản đặc, đau rát như bị mảnh kính cứa vào, hơi thở cũng trở nên khó nhọc:
"Anh… Anh uống rượu rồi… Đừng lái xe…"
Giang Việt chẳng thèm để ý, vẫn ngồi xuống, cài dây an toàn:
"Không quan tâm được nữa."
Bạn bè hắn cũng đuổi theo ra ngoài.
Một người trong số họ trực tiếp chặn trước đầu xe, gõ vào cửa kính, ra hiệu bảo hắn xuống.
Giang Việt cười lạnh, đôi mắt đỏ ngầu:
"Biến đi."
Tôi cảm thấy hắn có gì đó không ổn.
Hắn nhấn ga, tiếng động cơ xe thể thao gầm rú chói tai.
Hắn híp mắt, cười lạnh lùng:
"Không cút thì tao tông cả mày."
Người bạn kia nghiêm mặt:
"Việt, đừng làm loạn nữa. Tao đã hứa với mẹ mày… Lần trước mày cũng…"
Hắn nhìn lướt qua tôi, câu nói dừng lại giữa chừng.
Tôi nhắm mắt, yếu ớt kéo tay áo hắn:
"Tôi khó chịu lắm… Để người khác lái đi…"
Cuối cùng, hắn cũng chịu nhượng bộ.
Người bạn kia thay hắn lái xe:
"Vẫn là chị dâu lợi hại nhất, mới trị được anh Việt."
Tôi yếu ớt nhếch môi, coi như đáp lại.
Xe lăn bánh, tôi vùi mặt xuống sâu hơn.
Sắc mặt cũng dần lạnh đi.
17.
Giữa đường, có lẽ do mặt đường không bằng phẳng, chiếc xe xóc nảy một chút.
Tôi vốn đã rất khó chịu, bị xóc một cái càng thêm buồn nôn.
Giang Việt bất ngờ kéo tôi lại, đè xuống, giữ chặt đầu tôi trên đùi hắn.
"Nằm yên, đừng động."
Mí mắt tôi sưng đến mức khó mở, cố gắng nhìn nét mặt hắn.
Hắn đưa tay che mắt tôi lại.
Lòng bàn tay hắn lạnh buốt, làm dịu bớt cảm giác sưng tấy quanh mắt tôi.
Giang Việt ngước lên, quát người lái xe:
"Còn bị xóc nữa thì cút xuống ngay!"
…
Đến bệnh viện.
Không biết có phải quá trùng hợp không, mà tôi lại gặp đúng vị bác sĩ lần trước.
Ông ta nhìn thấy tôi, lập tức giận dữ:
"Cô gái, cô không xem trọng mạng sống của mình à?"