Thật May Vì Em Vẫn Ở Đó

Chương 3



Vậy là vấn đề đến rồi, hai người nam nữ độc thân, một đêm nồng ấm, sáng hôm sau mặt đối mặt thức dậy, nên nói gì đây?

 

Tôi quyết định, kệ địch, tôi mặc kệ.

 

Lục Thâm dường như đã đưa ra một quyết định lớn: 

 

"Lâm Ngôn, chúng ta kết hôn đi."

 

"Được." Tôi gật đầu.

 

Anh ta có vẻ ngạc nhiên vì tôi trả lời quá nhanh, có chút sợ hãi: "Em... em sao lại trả lời nhanh thế?"

 

Tôi lườm Lục Thâm một cái: "Nụ hôn đầu và lần đầu tiên của tôi đều bị anh cướp mất rồi, anh nói tôi tại sao lại trả lời nhanh như vậy?"

 

Nói xong tôi bổ sung thêm một câu: "Tôi đây thích từ đầu đến cuối, viết tiểu thuyết cũng là 1v1, tuyệt đối sẽ không có nhân vật đứng núi này trông núi nọ, ăn trong bát lại ngó trong nồi."

 

Tôi nói như vậy, anh ấy chắc hẳn đã hiểu ý tứ nhỏ bé của tôi rồi.

 

Lời tỏ tình này, mặc dù có chút uyển chuyển, nhưng người có IQ bình thường một chút đều nghe hiểu được.

 

Kết quả Lục Thâm mặt đầy áy náy: "Lâm Ngôn, xin lỗi, hôm qua anh..."

 

Anh ấy nghiến răng, đưa yếu điểm cho tôi: "Em muốn đánh muốn cắn, tùy em."

 

Đêm qua tôi cắn chưa đủ sao?

 

"Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với em, vậy thì hãy trả lời em một câu hỏi, được không?"

 

Anh ấy gật đầu.

 

"Tại sao hôm qua khi nhắc đến mẹ anh, phản ứng của anh lại kịch liệt như vậy?"

 

Quả nhiên, vừa nhắc đến mẹ anh ấy, sắc mặt anh ấy liền thay đổi.

 

Tôi ôm lấy anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh ấy: "Thôi được rồi, em không hỏi nữa, anh đừng kích động nữa."

 

Cái lưng già của tôi không chịu nổi nữa rồi.

 

Từ phản ứng của anh ấy mà xem, tôi về cơ bản đã xác nhận, giữa anh ấy và mẹ anh ấy chắc chắn có điều gì đó vướng mắc, hơn nữa chứng sợ phụ nữ của Lục Thâm, tám chín phần mười có liên quan đến mẹ anh ấy.

 

Dưới sự an ủi của tôi, cảm xúc của anh ấy dần ổn định lại.

 

Rất lâu sau đó, anh ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên vị trí trái tim, giọng trầm trầm: "Lâm Ngôn, thật ra anh đã lừa em."

 

Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy.

 

"Chứng sợ phụ nữ của anh, không hề liên quan gì đến em cả, em cũng không hề làm chuyện rút thang của anh, đó đều là do anh bịa ra cả."

 

Tôi: "..."

 

Tôi liền nói tôi là người chính trực, sao có thể làm loại chuyện thất đức hại người không lợi mình như vậy.

 

Tôi im lặng, để anh ấy tự mình thú nhận.

 

"Chứng sợ phụ nữ của anh là vì bà ta, cho nên Lâm Ngôn, sau này em đừng nhắc đến bà ta trước mặt anh, được không, chúng ta cứ ở bên nhau thật tốt, anh sẽ bảo vệ em."

Anh sẽ bảo vệ em.

 

Đó là những lời anh ấy viết trong nhật ký.

 

Bây giờ anh ấy lại nói với tôi.

 

Vấn đề của tôi, tưởng chừng như đã được giải quyết, nhưng lại như nhìn hoa trong sương.

 

Anh ấy vẫn còn điều gì đó giấu tôi.

 

"Được, sau này có em ở đây, anh không cần sợ." 

 

Tôi nắm lấy tay anh ấy, lòng bàn tay anh ấy rộng lớn, nhưng lại hơi lạnh lẽo, khi tiếp xúc với bàn tay ấm áp của tôi, anh ấy khẽ run lên.

 

Anh ấy khẽ "ừm" một tiếng, khóe mắt có nước mắt lấp lánh.

 

Tôi đến công ty bố tôi, nói với ông: "Bố ơi, con và Lục Thâm đã đăng ký kết hôn rồi."

 

Nói xong, "pạch" một tiếng đặt giấy đăng ký kết hôn trước mặt ông.

 

Bố tôi phun nước miếng ra, như tiên nữ rải hoa.

 

"Nhanh vậy sao?" Ông nhìn kỹ từng chi tiết, sau đó nghi ngờ nhìn tôi: "Không phải là giấy giả đấy chứ?"

 

Sau đó ông lại lầm bầm nhỏ giọng: "Cái thằng nhóc này ra tay cũng nhanh thật đấy, quả nhiên sư phụ dẫn dắt vào cửa, tu hành là ở cá nhân."

 

"Bố, bố lầm bầm cái gì đấy?"

 

"Không có gì không có gì, bố đang nghĩ Lục Thâm lừa gạt con đấy."

 

Tôi lườm bố tôi một cái: "Bố già rồi vẫn còn xem tiểu thuyết nữa sao?"

 

"Tôi đây không phải là để ủng hộ tiểu thuyết của cô sao?"

 

Tôi: "..."

 

Bố tôi kéo tay tôi, nói với giọng điệu trịnh trọng: "Vì con đã đăng ký kết hôn với Lục Thâm rồi, sau này thì cứ ở bên anh ta thật tốt, đừng cả ngày như con khỉ mà nhảy nhót lung tung, người ta sẽ ghét đấy."

 

Cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng không sao.

 

Lục Thâm tìm một thời gian, hẹn cả gia đình ra ngoài ăn cơm.

Bố tôi và bố Lục là anh em thân thiết, hai người họ biết tin chúng tôi đi một vòng rồi cuối cùng vẫn ở bên nhau, suýt nữa thì uống rượu trắng như uống nước.

 

Hai chúng tôi vội vàng ngăn hai ông già ngớ ngẩn đó lại.

 

Chú Lục say rồi, tôi và Lục Thâm đưa chú ấy về nghỉ ngơi.

 

Lục Thâm đi pha trà giải rượu, tôi vào phòng tắm lấy khăn mặt, giúp chú ấy hạ nhiệt.

 

Chú ấy lại đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi giật mình.

 

Mắt chú ấy nhắm nghiền, nhưng miệng lại nói: "A Ngân, năm đó... cô lại làm tổn thương hai đứa nhỏ như vậy, cô chẳng lẽ không hối hận chút nào sao, may mà trời... trời phù hộ, Ngôn Ngôn... lớn lên vui vẻ bình an, con của chúng ta... có Ngôn Ngôn, bệnh cũng từ từ khỏi rồi..."

 

Buổi tối, Lục Thâm tắm xong, thấy tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, anh ấy nắm tay nhẹ ho một tiếng, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ: "Em sao không lên giường?"

 

"Hả?" Tôi đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy, ngẩng đầu ngây ngốc hỏi một câu: "Lên giường làm gì?"

 

Anh ấy cũng không biết nên nói gì: "Chúng ta... chẳng phải là vợ chồng sao?"

À cũng đúng.

 

Tôi nhanh nhẹn trèo lên giường.

 

Lục Thâm cũng theo lên giường, anh ấy mười phần ngượng ngùng kéo gối đặt cạnh tôi, nhỏ giọng nói:

 

 "A Ngôn, em yên tâm, chỉ cần em không thích, anh sẽ không chạm vào em, anh sẽ tôn trọng em."

 

Tôi liếc nhìn anh ấy.

 

Ôi, cái tên đàn ông thép này đột nhiên biết điều rồi sao.

 

Lục Thâm ngoan ngoãn nằm thẳng trên giường, hai tay đặt lên ngực, trông thành kính như đang nằm trong quan tài.

 

Trong đầu tôi lại vang lên câu nói của cô bạn thân:

 

“Nếu một người đàn ông nằm ngay bên cạnh cậu mà người đó không làm gì, chứng tỏ cậu không có chút hấp dẫn nào cả.” người đàn ông nằm cạnh mà tim cô không dao động gì cả.”

 

Nghĩ đến đây, tôi tủi thân quá, đá thẳng vào chân anh ấy một phát:

“Ngủ ngủ cái gì mà ngủ!”

 

Lục Thâm bị tôi đá tỉnh, mở mắt ra, đôi mắt đen như đá obsidian nhìn chằm chằm tôi:

“Sao vậy?”

 

Tôi không tiện nổi giận với anh ấy, bèn giật chăn quấn lấy người, hậm hực nhắm mắt lại, không nói không rằng.

 

Anh ấy lại nhẹ nhàng thở ra, hơi thở phả vào tai tôi, tôi nhắm chặt mắt mà vẫn nghe thấy giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Lục Thâm:

 “Lâm Ngôn… lần trước anh mất kiểm soát, là vì…”

 

Tôi bật mở mắt, nhìn anh ấy đầy khinh bỉ:

“Mất kiểm soát cái đầu anh ý, em còn trinh nguyên đấy nhé!”

 

Lục Thâm sững người.

 

“Em chưa từng chạm vào đàn ông!” Tôi chưa nói hết thì đã bị anh ấy chặn miệng lại.

 

 

Sáng hôm sau, tôi đau lưng mỏi gối, lồm cồm bò dậy, còn Lục Thâm thì đã ra ngoài từ sớm.

 

Dưới tầng, trên bàn là phần bữa sáng được chuẩn bị sẵn kèm một mảnh giấy nhỏ.

“Nhớ ăn sáng, uống sữa. Ăn xong thì ra vườn đi dạo một chút, rồi hãy về.”

 

Chữ viết của Lục Thâm mạnh mẽ, gọn gàng, trưởng thành hơn nhiều so với lúc tiểu học.

 

Mà khoan… anh ấy là đồ cổ sống hả?

 

Thời đại nào rồi mà còn viết giấy nhắn tay thay vì gửi tin nhắn?

 

Tôi vừa ăn bữa sáng anh ấy chuẩn bị, vừa bị cô bạn thân bên kia gào vào điện thoại:

“Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng! Anh ta lo lắng cho cậu lắm đấy. Cậu nghĩ xem, nếu đây là ký ức bị mất hồi thơ ấu thì sao?”

 

Tôi uống ngụm sữa, nói:

“Dễ gì nhớ lại được? Dù Lục Thâm có ghi lại nhật ký đầy đủ chuyện trước kia, thì thật sự… tớ không nhớ được gì cả.”

 

Bạn thân tôi trầm ngâm một lúc:

“Hay là… để mình đưa cậu về chỗ sư phụ mình thử xem? Cô ấy là chuyên gia tâm lý nổi tiếng, còn biết thôi miên nữa.”

 

Nếu ông trời cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ nghe lời Lục Thâm, ra vườn tản bộ, suy nghĩ tối nay nên ăn gì.

 

Nhưng… tôi đã chọn đi gặp sư phụ của bạn thân.

 

Bà ấy là một chuyên gia tư vấn tâm lý có tiếng, và cũng là một chuyên gia thôi miên.

 

Trước khi bắt đầu thôi miên, tôi còn nhắn tin cho Lục Thâm:

“Tối nay nhớ ăn lẩu với em nhé.”

 

“Tối nay nhớ ăn lẩu với em nhé.”

 

Lục Thâm trả lời:

 

“Được.”

 

“Được.”

 

Tôi còn gõ thêm một câu nhấn mạnh, suýt thì bị bạn tôi đập cho:

“Nếu không đến thì đừng trách em cho ăn cay gấp đôi.”

 

“Nếu không đến thì đừng trách em cho cay gấp đôi!”

 

Trước khi bị thôi miên, sư phụ của bạn thân tôi hỏi tôi một câu cuối cùng:

“Cháu xác định là mình muốn khôi phục ký ức đã mất đúng không?”

 

Tôi gật đầu.

 “Nếu đó là một kỷ niệm đẹp thì sao?”

 

“Vậy… nó sẽ thuộc về cháu.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Vậy… bắt đầu thôi.”

 

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

 

Trong mơ, tôi đứng dưới một gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên, miệng líu lo:

 

“Anh Lục, anh khỏe không vậy?”

 

Một cậu bé có gương mặt thanh tú thò đầu ra từ tán cây, thì thầm:

 

“Khỏe, đừng làm ồn, em sẽ làm mấy chú chim sợ đấy.”

 

Tôi vội vàng bịt miệng lại.

 

Sau khi anh ấy dỗ dành xong mấy chú chim, liền nhanh nhẹn trèo xuống.

 

“Làm sao đây, anh giỏi quá đi mất!”

 

Tôi vỗ tay rào rào:

 

“Anh Lục giỏi quá!”

 

Cảnh chuyển sang tôi đang lăn lộn ăn vạ trên đất, Lục Thâm đứng bên cạnh ôm đầu đau khổ:

 

“Đã bảo em đừng ăn quá nhiều kẹo rồi, sau này sẽ bị sâu răng đấy.”

 

Tôi vẫn cố chấp:

 

“Em không nghe, em không nghe! Anh Lục xấu lắm, anh dạy em ăn kẹo, anh dạy em ăn kẹo!”

 

Lục Thâm thở dài bất lực, móc từ túi ra một viên kẹo sữa Bạch Thỏ, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhìn tôi:

 

“Lần cuối cùng thôi đấy.”

 

Tất cả những khung cảnh ấm áp ấy… đều có Lục Thâm bên cạnh tôi.

 

Chỉ cần tôi quay đầu lại, anh ấy luôn ở đó.

 

Chúng tôi nhìn nhau cười, nhưng khung cảnh bỗng chốc tan vỡ.

 

Tôi kéo Lục Thâm chơi trốn tìm, tôi trốn trong một góc thì nhìn thấy… một đôi giày cao gót đỏ.

 

Người phụ nữ cúi đầu, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm. Dù đang cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.

 

Bà ta nói:

 

“Bé con, ta bắt được con rồi.”

 

Tôi bị bà ta lôi vào một căn phòng tối tăm.

 

Không chỉ tôi, mà cả Lục Thâm cũng bị bắt.

 

Lục Thâm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi bị kéo vào, liền cau mày, giọng run run:

 

“Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ đưa Ngôn Ngôn vào đây làm gì?”

 

Người phụ nữ nở nụ cười đầy ẩn ý:

 

“Rồi con sẽ sớm biết thôi…”

 

Đồng tử của tôi co lại, khó thở, đầu óc quay cuồng, trái tim như bị một bàn tay vô hình vò nát.

 

Giọng cô bạn thân văng vẳng bên tai, đầy lo lắng: 

 

"Ngôn Ngôn, hít thở, hít thở sâu nào!"

 

Tôi cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.

 

"Ngôn Ngôn!"

 

Tôi thở hổn hển một hơi, cơn đau trong lồng ngực vơi đi đôi chút.

 

Cảnh vật dần trở nên rõ ràng, khuôn mặt lo lắng của cô bạn thân hiện ra trước mắt.

 

Tôi chậm rãi chớp mắt.

 

Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện.

 

Nhớ lại chuyện xảy ra trong phòng làm việc năm đó, và những gì mẹ của Lục Thâm đã làm với tôi.

 

"Cậu nhớ lại điều gì à?" Cô bạn thân khẽ khàng hỏi tôi.

 

Tôi kéo khóe miệng, nở một nụ cười trấn an cô ấy: 

 

"Không có gì đâu, sao cậu lại có vẻ như đang đối mặt với kẻ thù vậy? Lát nữa tớ còn phải mang cơm cho Lục Thâm, tớ đi trước đây."

 

Vừa đi đến nhà để xe, bàn tay tôi run rẩy khi ngồi vào trong xe.

 

Khi chiếc xe rời khỏi nhà để xe, một luồng sáng trắng bất ngờ lóe lên, giống như cánh cửa phòng làm việc năm đó bị đạp tung, một luồng ánh sáng chiếu vào Lục Thâm đầy vết thương.

 

"Rầm!" Một tiếng, tôi chìm vào bóng tối sâu thẳm.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tay tôi bị nắm chặt.

 

Tôi cựa quậy, toàn thân đau nhức như bị đánh, trán cũng âm ỉ đau.

 

"Ngôn Ngôn, em tỉnh rồi!" Mắt Lục Thâm đỏ ngầu, sự lo lắng trong ánh mắt gần như tràn ra ngoài, giọng nói khàn khàn: "Em dọa anh sợ chết khiếp!"

 

Tôi nuốt nước bọt.

 

Nhìn thấy anh ấy, tôi lại thấy bà ta.

 

Sao lại giống nhau đến vậy?

 

Tôi sợ hãi rút tay lại: "Em bị làm sao vậy?"

 

Lục Thâm nhìn bàn tay trống rỗng của mình, chỉ ngây người trong giây lát, rồi tiếp tục nói: "Em bị tai nạn xe, may mà lúc đó em lái xe không nhanh lắm, tạ ơn trời đất."

 

Tạ ơn trời đất?

 

Tôi cười khổ.

 

Nếu thật sự tạ ơn trời đất, thì bà ta đã không xuất hiện trước mặt tôi.

 

Tôi nhắm mắt lại, từ chối nhìn anh ấy: "Em đau đầu, muốn ngủ một lát."

 

Lục Thâm còn muốn nói gì đó, nhưng bố tôi và bố của Lục Thâm đã đến.

 

Tôi không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nằm viện theo dõi một ngày là có thể xuất viện.

 

Nhưng tôi chọn về nhà mình.

 

Lục Thâm khó tin, mắt đỏ hoe, vừa tủi thân vừa khó chịu: "Ngôn Ngôn..."

 

Tôi không muốn nhìn anh ấy, tôi sợ mình sẽ mềm lòng: 

 

"Bố, con muốn về nhà mình."

 

Bố tôi không nói gì, đưa tôi về.

 

Trong xe, bố tôi khẽ khàng hỏi tôi: "Hai đứa con có phải cãi nhau không? Bây giờ con nói cho bố nghe, bố sẽ đi đánh nó."

 

Tôi cười khổ: "Bố ơi, chuyện lớn hơn nhiều so với việc cãi nhau, con..."

 

Tôi nhìn vào mắt bố: "Con đã nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây, và con xin lỗi vì đã khiến bố phải phí công."

 

Sắc mặt bố tôi lập tức tái đi.

 

Trong phòng làm việc năm đó, mẹ của Lục Thâm đã ép tôi xem đủ loại ảnh và video kinh tởm, thậm chí còn bắt tôi cởi quần áo, tạo dáng đủ kiểu.

 

Lục Thâm đã bảo vệ tôi, nhưng lại bị mẹ anh ấy đánh đập không thương tiếc.

 

Anh ấy bị đánh đến mức da thịt nát bươm.

 

Đối với tôi, đó là một cơn ác mộng không thể xóa nhòa.

 

Những hình ảnh kinh tởm về c ụt t ứ c hi, những cảnh m áu m e kinh hoàng, khắc sâu vào tâm trí tôi, không thể nào quên được.

 

Tôi muốn nôn.

 

Lục Thâm ôm chặt tôi vào lòng, dùng tay che mắt tôi, không cho tôi tiếp tục nhìn.

 

Nhưng tôi dường như đã bị tẩy não.

 

Mặc dù miệng không ngừng kêu nôn, nhưng tôi vẫn không thể ngừng lại, tiếp tục nhìn.

 

Bà ta nắm lấy vai tôi, bảo tôi tỉnh táo lại một chút.

 

Mẹ của Lục Thâm đứng bên cạnh, nở một nụ cười kinh tởm: "Quả nhiên, vẫn là những đứa trẻ nhỏ dễ sai khiến hơn."

 

Lục Thâm không muốn tôi tiếp tục nhìn, anh ấy cố gắng hết sức ngăn cản tôi.

 

Nhưng đổi lại, anh ấy phải chịu đựng sự hành hạ của mẹ ruột.

 

Nhìn thấy anh ấy thoi thóp nằm trên đất, tôi cuối cùng cũng tìm lại được một chút ý thức, bò đến trước mặt anh ấy: "Anh Lục, anh không sao chứ?"

 

Anh ấy ôm chặt tôi, cơ thể run rẩy: "Anh không sao, Ngôn Ngôn đừng sợ, Ngôn Ngôn đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

 

Sau đó, tôi và Lục Thâm đã được cứu.

 

Khoảnh khắc mẹ của Lục Thâm bị bắt, bà ta vẫn điên cuồng la hét: 

 

"Các người hiểu gì, tôi đang làm thí nghiệm, thí nghiệm sắp thành công rồi, các người thả tôi ra!"

 

Có lẽ, mẹ của Lục Thâm bị bệnh tâm thần.

 

Hoặc, tâm lý bà ta đã bị méo mó.

 

Bà ta nói với tôi rằng, thí nghiệm của bà ta đã thành công.

 

Tôi bắt đầu tò mò tìm kiếm đủ loại thứ ki nh tở m và m áu m e để xem, thậm chí còn thích đến các quầy bán thịt lợn để xem họ gi ết lợn.

 

Má u bắn tung tóe.

 

Bố tôi đã tìm mọi cách để giúp tôi, cuối cùng mới chọn cách thôi miên, phong ấn phần lớn ký ức của tôi.

 

Bố tôi che mặt, nước mắt chảy dài qua kẽ tay.

 

"Bố không còn cách nào khác, chỉ có thể để bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp thôi miên con, nếu không, bố sẽ mất con."

 

Lúc đó, tôi đã bắt đầu tự làm hại bản thân.

 

Trên cổ tay tôi có một vết sẹo nhỏ.

 

Bố tôi vẫn luôn nói rằng đó là vết sẹo do nghịch ngợm khi còn nhỏ.

 

Nhưng thực ra, tôi đã dùng dao nĩa tự đâm vào mình khi ăn.

 

Còn Lục Thâm thì sao?

 

Anh ấy đã mắc chứng sợ phụ nữ kể từ đó.

 

Một người phụ nữ tâm thần biến thái đã làm hại hai đứa trẻ.

 

Tôi chợt nhớ đến câu nói mà bố chồng đã nói khi say rượu.

 

Về đến nhà, bố tôi bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều, nhưng khi ông định rời đi, tôi đã gọi ông lại:

 

 "Vì bố đã chọn che giấu tất cả mọi chuyện, vậy tại sao lại để con và Lục Thâm gặp lại nhau?"

 

Bố tôi thở dài một tiếng: "Bố nghĩ..."

 

Nghĩ gì?

 

Nghĩ rằng Lục Thâm sẽ lại một lần nữa bảo vệ tôi.

 

Nhưng thực ra, bản thân anh ấy cũng có bệnh.

 

Tôi đã ly hôn với Lục Thâm.

 

Anh ấy rất bình tĩnh, chỉ có đôi mắt đỏ hoe: "Ngôn Ngôn, năm đó..."

 

Tôi cười khổ.

 

Có vẻ như bố tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh ấy rồi.

 

Tôi gật đầu: "Em đã nhớ lại tất cả rồi. Cảm ơn anh vì lúc đó đã bất chấp tất cả để bảo vệ em, nếu không có anh, em sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Cảm ơn anh."

 

Tôi đã suy nghĩ kỹ.

 

Thủ phạm của chuyện này là mẹ của Lục Thâm, Lục Thâm không hề liên quan một chút nào.

 

Anh ấy cũng là nạn nhân.

 

Ác mộng và nỗi đau của anh ấy không hề ít hơn tôi.

 

Anh ấy ngẩng đầu lên, nước mắt rơi lã chã trên bàn: 

 

"Ngôn Ngôn, em có hận anh đến ch ết không?"

 

Tôi lắc đầu: "Em không hận bất kỳ ai. Giống như bà Lâm hàng xóm nói, mỗi người đến thế giới này đều phải trải qua kiếp nạn, có lẽ đó là kiếp nạn của em. Anh xem, em không phải đang rất ổn sao?"

 

Tôi cố ý nhún vai một cách thoải mái.

 

Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi: "Nếu em thật sự không sao, vậy tại sao lại muốn ly hôn với anh?"

 

Môi tôi mấp máy: "Xin lỗi, anh Lục."

 

Tôi không nhìn anh ấy nữa, tôi sợ nhìn vào ánh mắt của anh ấy, tôi sẽ mềm lòng.

 

Bố tôi quyết định cùng tôi ra ngoài đi dạo.

 

Tôi nói đùa: "Con đâu phải trẻ con ba tuổi, một chút thất bại này cũng không chịu nổi. Con phải đi làm thôi, nếu không sếp sẽ sa thải con mất."

 

Bố tôi mắt đỏ hoe: "Sa thải thì sa thải, con về nhà thừa kế công ty chẳng phải tốt hơn sao?"

 

Tôi tự mình xin đi làm kế hoạch về phong tục tập quán ở Tân Cương.

 

Điều kiện bên ngoài không bằng ở nhà, công việc cũng mệt mỏi, tôi mệt đến mức đặt lưng xuống là ngủ ngay.

 

Nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được giấc mơ của mình.

 

Tôi mơ thấy Lục Thâm cưng chiều đặt vòng hoa đã làm sẵn lên đầu tôi, tôi véo váy cười khúc khích:

 

 "Anh Lục, em có giống công chúa trốn thoát khỏi Disneyland không?"

 

Tôi mơ thấy anh ấy đứng bên cạnh tôi, cười tươi đưa tay ra: "Nhìn này, anh hái trái cây cho em."

...

Ngay cả khi ở trong địa ngục, anh ấy vẫn ôm chặt tôi, dùng cơ thể che chở tôi.

 

Lúc đó, anh ấy khắp mình đầy vết thương, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo với tôi:

 

 "Anh không sao, Ngôn Ngôn đừng sợ."

 

Trong mơ, tôi khóc nấc lên một tiếng: "Lục Thâm!"

 

Ngày hôm sau, trên đường trở về sau cuộc phỏng vấn, tôi gặp phải bão tuyết và bị mắc kẹt ở lưng chừng núi.

 

Điện thoại không có tín hiệu, ở đây cũng không có người ở, chỉ cần qua một đêm, tôi sẽ biến thành tượng băng mất.

 

Khi tôi sắp đóng băng đến ngất đi, một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng chạy về phía tôi.

 

Tôi tỉnh lại trong nhà của một người chăn nuôi.

 

Lửa đang cháy tí tách trong lò sưởi.

 

Một người đàn ông mặc trang phục địa phương, nhưng dáng người cao ráo, đang quay lưng về phía tôi và ngồi xổm xuống.

 

Nghe thấy tiếng động, anh ấy quay người lại.

 

Tôi: "...".

 

Cái gì đang xảy ra vậy.

 

Lục Thâm, anh ấy sao lại trở thành bộ dạng này rồi?

 

Gương mặt nhỏ trắng trẻo đâu rồi?

 

Sao trên mặt lại có hai mảng đỏ hây hây thế kia?

 

Hơn nữa, còn râu ria lởm chởm, đầu tóc bù xù, trông thê thảm quá đi mất!

 

Lục Thâm thấy tôi tỉnh lại, liền nở một nụ cười ngốc nghếch:

“Ngôn Ngôn, em cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm anh sợ chết khiếp.”

 

“Em…”

 

Tôi còn chưa kịp hỏi, đã thấy một cô gái bước vào từ ngoài. Cô ấy có vẻ là nữ chính định thuê ngôi biệt thự này.

 

Cô gái ấy đưa trà sữa cho tôi, nói là Lục Thâm nhờ đưa.

 

Lục Thâm lập tức sượng mặt, nhưng vẫn cố gắng nhận lấy.

 

Có vẻ như anh ấy đang cố gắng kiềm chế nỗi sợ đối với cô gái kia.

 

Anh ấy vừa uống trà sữa vừa hỏi tôi:

“Em có ổn không?”

 

Tôi chỉ gật đầu.

 

Nhìn hai má đỏ hây hây, tôi chặc lưỡi:

“Chắc sắp phải nói thẳng với em rồi đấy.”

 

Anh ấy khẽ ho một tiếng, không nói gì.

 

Một lúc sau, anh ấy lắp bắp:

“Anh… anh sợ em gặp nguy hiểm, nên cứ luôn theo sát em. Nếu… nếu em không muốn thấy anh, vậy… em cứ cách xa anh một chút. Anh chỉ muốn nhìn em thêm một lúc rồi sẽ rời đi.”

 

Trông anh ấy thật tội nghiệp.

 

Anh ấy vừa đáng thương vừa dịu dàng.

 

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng trách anh ấy.

 

Chỉ là… tạm thời chưa thể chấp nhận mọi chuyện quá đột ngột.

 

Ngày hôm đó, khi tôi bị mắc kẹt trong tuyết, nghĩ rằng mình sắp ch ết, tôi chợt hiểu ra rằng: mọi người đều yêu thương tôi nhiều đến thế, tôi sao có thể vì những khúc mắc mà buông tay được?

 

Trước khi hôn mê, người cuối cùng tôi nghĩ đến lại chính là Lục Thâm.

 

Thấy tôi im lặng, tưởng rằng tôi lại tức giận, anh ấy tủi thân muốn đứng dậy rời đi:

“Vậy… anh đi trước, em nghỉ ngơi nhé…”

 

“Lục Thâm.” Tôi gọi anh lại.

 

Anh ấy quay đầu lại ngay lập tức.

 

Tôi mỉm cười:

“Em vẫn thích anh lúc trắng trẻo sạch sẽ hơn cơ.”

 

Anh ấy ngẩn người, rồi bật cười.

 

Bố tôi nhìn thấy hai má tôi đỏ ửng lên, vừa khóc vừa cười:

“Con gái bố lớn thật rồi…”

 

Tôi xoa xoa mặt:

“Bố, con nghĩ kỹ rồi. Con muốn về tiếp quản công ty.”

 

Bố tôi vui đến rơi nước mắt.

 

“Còn nữa…” Tôi nhỏ giọng: “Anh ấy sẽ làm bố của con của con.”

 

Nói xong, tôi lườm Lục Thâm một cái:

“Tất cả là tại anh, ai bảo uống rượu cao nguyên xong lại say như ch ết.”

 

Kết quả là… tạo ra một sinh mệnh mới rồi đấy.

 

Bố tôi:

“Được rồi, mang chai rượu vang đỏ 82 ra đây, chúng ta phải ăn mừng đàng hoàng mới được!”

 

Tôi:

“…”

 

Lục Thâm:

“…”

 

Quả nhiên, gen nhà tôi không thích hợp với những không khí buồn bã.

 

Tôi thấy may mắn vì bố đã quyết đoán, cất giấu những ký ức đau buồn ấy đi, dùng một thái độ lạc quan để nuôi dưỡng tôi, khiến tôi trở thành người mạnh mẽ và vui vẻ như hiện tại.

 

Dù gặp phải đòn đau nhất, tôi vẫn có thể gắng gượng vượt qua.

 

Tôi cảm thấy may mắn vì Lục Thâm vẫn là người ấy – người luôn bảo vệ, yêu thương tôi, mang đến cho tôi những hồi ức ngọt ngào như rượu vang.

 

Để khi ký ức đau khổ trỗi dậy, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy có thể làm dịu đi nỗi sợ trong lòng tôi.

Đời người ngắn ngủi.

 

Ông trời đã cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu, thì tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.

 

Lục Thâm, lúc này đã muốn tái hôn cùng tôi, nhưng vẫn còn chút lưỡng lự:

“Ngôn Ngôn, em thật sự không trách anh chứ?”

 

Tôi liếc mắt nhìn anh ấy:

“Trách anh cái gì?”

 

Anh ấy lẩm bẩm:

“Trong tiểu thuyết chẳng phải đều viết thế sao? Bố mẹ làm sai, nữ chính sẽ giận lây sang nam chính…”

 

Tôi hắng giọng, nắm tay lại:

“Đó là tiểu thuyết thôi. Người ta viết thế để tạo mâu thuẫn, để kéo dài số chữ!”

 

Lục Thâm:

“…”

 

Anh ấy giơ ngón tay cái cho tôi.

 

Mười tháng sau, tôi có một đứa con gái – tình yêu mới của cuộc đời tôi.

 

Tôi đặt tên bé là Lục Thần Hi, hy vọng ánh sáng ban mai sẽ xua tan mọi bóng tối.

Một cuộc đời tươi đẹp – lúc này mới thật sự bắt đầu.

 

Phiên ngoại Lục Thâm

 

Lúc chú Lâm tìm tôi, tôi đang viết nhật ký.

 

Vài ngày trước, tôi thấy cô ấy ở trung tâm thương mại.

 

Cô ấy đang đứng trước máy gắp thú, nhưng vận may quá kém, kỹ thuật cũng không tốt, mãi mà không gắp được con nào.

 

Cô ấy sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, tôi rất muốn bước tới giúp… nhưng lại sợ.

 

Sau đó cùng cô ấy đi ăn, tôi lén quay lại, gắp con thú bông mà cô ấy thích, rồi đưa cho nhân viên nhà hàng, nhờ họ chuyển lại cho cô ấy.

 

Hôm đó trời mưa, cô ấy không mang ô, đứng trước cửa trung tâm thương mại thở dài.

 

Tôi mua một chiếc ô, đưa cho một đứa trẻ gần đó, nhờ nó mang đến cho cô ấy.

 

Tôi còn nghe cô ấy nói:

 

“Wow, có thiên thần thật sao?”

 

Hoặc:

 

“Wow, ông trời thật sự ưu ái mình à, sao toàn chuyện tốt lại đến với mình thế này?”

 

Nhìn nụ cười của cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình dịu lại, vui vẻ đến lạ.

 

Giống như hồi tiểu học vậy.

 

Dù tôi không đứng trước mặt cô ấy, tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy, muốn cô ấy có được mọi điều tốt đẹp.

 

Chú Lâm nói với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn.

 

Tôi suýt nữa làm rơi tách trà.

 

Chú nói:

 

“Chuyện năm đó ảnh hưởng rất lớn đến Ngôn Ngôn, nhưng con bé đã bị thôi miên, không còn nhớ gì về ký ức đó. Tuy nhiên, vẫn có người nhớ…”

 

Nghe đến đây, tim tôi đau nhói.

 

Chú Lâm an ủi:

 

“Lục Thâm, vì không còn cách nào khác nên chúng ta mới chọn biện pháp này. Dù con bé không nhớ, nhưng con vẫn có thể bắt đầu lại.”

 

Tôi ngẩng đầu lên:

 

“Bắt đầu lại…”

 

Chú gật đầu.

 

Vì muốn cô ấy ở bên tôi, tôi đành phải lừa cô ấy, nói rằng hồi tiểu học cô ấy từng thích tôi.

 

Nhưng đó không phải sự thật.

 

Là tôi từng thích cô ấy.

 

Nếu hôm đó tôi không đồng ý chơi trốn tìm cùng cô ấy…

 

Nhìn cô ấy đứng trước mặt tôi, cười rạng rỡ, tôi chỉ có một suy nghĩ:

 

Tôi phải dùng cả đời để chuộc lỗi, dùng cả mạng sống để bảo vệ cô ấy, không để cô ấy phải chịu bất kỳ tổn thương hay uất ức nào nữa.

 

Chỉ cần cô ấy còn ở đây, tôi sẽ cùng cô ấy diễn tiếp vở kịch này.

 

Nhìn cô ấy bị tôi chọc giận đến mức tóc dựng lên, đôi mắt tròn xoe đầy tức giận, tôi như được quay về quá khứ.

 

Thật ra… cô ấy chưa từng thay đổi.

 

【Hết】

Chương trước
Loading...