Thật May Vì Em Vẫn Ở Đó

Chương 1



!Bố à, hôm nay nhất định phải nói rõ chuyện tăng ca cho con!

 

Tôi khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế salon! Như đang bị tra khảo tội gì to lắm ấy!

 

Bên cạnh là ông bố già của tôi, trông cứ như làm sai chuyện gì động trời!

 

 Một người đàn ông ngoài ba mươi… tôi nhíu mày co giật!

 

 Bố à, con vẫn còn nhỏ mà.

 

 Hồi học mẫu giáo, là con đón anh ta, anh ta còn ngại; đi học tiểu học, con đón anh ta, anh ta còn không nhận; đúng, đến khi cô giáo gọi điện báo là con gái bố còn chưa sẵn sàng để thi… nhưng thưa bố, con gái bố hôm nay vừa tròn 26 tuổi, sao anh ta dám nói thẳng là: “Ba mươi tuổi đi, làm tròn cho dễ sống”?

 

Bố tôi thì lẩm bẩm: “Làm tròn được mà…”

 

Con cảm ơn bố nhé! Đã vậy, hồi đó đính hôn xong cũng chẳng thấy bố phản đối gì!

 

Bố tôi muốn nói lại thôi.

 

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

 

Bố tôi như thấy cứu tinh, tốc độ ánh sáng ra mở cửa!

 

Cửa mở ra, vị hôn phu của tôi, Lục Thâm, đang đứng ở cửa.

 

Tôi nhướn mày nhìn?

 

Nghe nói là bố chọn vị hôn phu này cho tôi. Nhìn kỹ thì cũng đúng thật, tướng mạo rất ổn.

 

Lông mày kiếm, mắt sáng, môi hồng răng trắng, dáng người cao thẳng, khí chất trầm ổn, đặc biệt là đôi mắt đào hoa ấy — ngay cả khi nhìn chó cũng thấy thâm tình!

 

Chỉ là… ánh mắt đó lại có chút lạnh lẽo.

 

Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy hình như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi?

 

“Chú Lâm, cháu muốn nói chuyện riêng với con gái chú một chút.”

 

“Được thôi!” Bố tôi lập tức đẩy tôi ra trước: “Phòng có giường đấy, ngồi trên bàn cũng được, hiểu không? Cơ hội tốt lắm đó!”

 

Tôi: …… thần kinh à?

 

Nhưng hình như anh ta thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói.

 

Ai mà ngờ sau khi vượt qua chênh lệch múi giờ, ăn chung vài bữa cơm, vị hôn phu này lại xuất hiện.

 

Dù có đẹp trai đến đâu cũng vô ích!

 

Không thể lấy sắc đẹp ra mà ăn cơm được!

 

Tôi tự đi dạo ra công viên, đêm đen gió lớn, rất hợp để hẹn hò…

 

Ai ngờ phía trước ba mét có cặp đôi đang hôn nhau, cách năm mét nữa lại có cặp khác đang… đúng là đáng ghét! Tôi ghét nhất mấy màn ngược luyến tình thâm kiểu này!

 

Ngay sau lưng tôi còn vang lên một cái bốp rõ to.

 

Quá ngượng…

 

Lục Thâm nắm chặt tay, khẽ ho một tiếng: “Chúng ta lên xe nói chuyện đi.”

 

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy cảnh giác:

 “Giải thích rõ ràng đi.” Tôi lùi lại ba bước, nhìn anh ta như nhìn cầm thú vậy!

 

“Đừng có nghĩ bậy! Chỉ là trong xe yên tĩnh hơn thôi…”

 

Cuối cùng, chúng tôi ngồi xuống một quán cà phê.

“Kết hôn với tôi đi.”

 

 “Chuyện đính hôn hôm nay coi như có hiệu lực rồi.”

 

Câu đầu tiên là anh ta nói, câu thứ hai là tôi nói.

 

Tôi bị cà phê sặc luôn rồi.

 

“Xin lỗi anh, lần đầu gặp nhau, tôi còn chưa biết anh có nghiến răng khi ngủ, nói mớ hay xì hơi không, kết hôn cái gì chứ? Hôn nhân thế này chẳng phải quá cẩu thả sao? Tôi khinh thường!”

 

Anh ta bị tôi làm đỏ mặt lên: “Để tôi giải thích!”

 

Tôi: “Không nghe không nghe, tôi là rùa con lên chùa tụng kinh!”

 

Lục Thâm: “……”

 

Anh ta hít sâu mấy lần: “Chúng ta thực sự đã gặp nhau hồi nhỏ rồi…”

 

Tôi giơ tay lên: “Này anh, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

 

Gương mặt anh ta khẽ đỏ lên: “Ba mươi.”

 

Tôi mỉm cười: “Tôi hai mươi sáu.”

 

Tôi gõ gõ mặt bàn: “Nói đi, hồi nhỏ gặp nhau là lúc nào? Tuổi anh còn chưa lớn hơn tôi nhiều! Đừng có ‘geigei’ nữa!”

 

Cuối cùng, tôi đã trải qua một ngày thật vui vẻ.  

 

Ba ngày sau, tôi đến phỏng vấn Lục Thâm.  

 

Khi xem tài liệu về anh ta, tôi đau đầu đến mức muốn bứt tóc.  

 

Trong phòng VIP, tôi ngồi đợi những hai tiếng đồng hồ. 

 

Trong lúc đó, tôi uống nước nhưng lại sợ phải đi vệ sinh, nhịn đến mức bàng quang muốn nổ tung.  

 

Khi tôi định đi toilet thì anh ta xuất hiện.  

 

Mặc bộ vest đen, tóc chải lật, toát lên khí chất lạnh lùng, cao 1m85, nhìn như một kẻ kiêu ngạo.  

 

Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười giả tạo: "Thật trùng hợp quá, em gái!"  

 

Câu "em gái" đó khiến tôi sững sờ.  

 

Mặt tôi đỏ bừng, ngón chân co quắp, toàn thân lúng túng: "C...co ro..."  

 

"Thật buồn cười! Sao lại ngại thế?"  

 

"Tôi mắc tiểu!"  

 

"Lục Thâm, anh..."  

 

Tốt lắm, tôi đã lần thứ hai chọc giận anh ta  

 

Sau khi giải quyết xong, tôi quay lại, Lục Thâm mặt đen như mực nhìn tôi: "Bắt đầu phỏng vấn đi!"  

 

"Tên?"  

 

Anh ta nhướng mày: "Cố ý hỏi vậy à?"  

 

"Tuổi?"  

 

"Trí nhớ của em bị chó ăn rồi à? Hôm qua nói hôm nay đã quên?"  

 

Tôi nhẫn nhịn  

 

Tôi mỉm cười: "Thưa Lục tổng, tôi muốn phỏng vấn về triết lý công ty của anh!"  

 

Anh ta lấy một cuốn sách, đập mạnh xuống bàn: "Tặng em miễn phí, tự đọc đi!"  

 

"Lục tổng..."  

 

Anh ta liếc nhìn đồng hồ: "Thời gian của tôi rất quý giá, nếu em cứ hỏi những câu nhạt nhẽo thế này, thì tôi e rằng tờ báo của em sẽ thất vọng đấy!"  

 

Tôi cắn răng, tiếp tục nhẫn nhịn  

 

"Vậy phải làm sao anh mới chịu trả lời phỏng vấn của tôi?"  

 

Anh ta chỉ ra vườn hoa trên lầu: Em chạy 10 vòng thuận, 10 vòng ngược, tôi sẽ khoan dung trả lời!"  

 

Nhìn ánh mắt anh ta, đúng là bệnh thần kinh rồi!  

 

"Anh bị bệnh từ trước hay mới phát? Tôi có quen một bác sĩ viện tâm thần, anh nên đi khám sớm đi!"  

 

Anh ta đột nhiên đứng dậy  

 

"Làm gì thế?"  

 

Anh ta đi vòng qua bàn, đến bên tôi, khóe miệng nhếch lên, hai tay chống vào thành ghế, cúi người nhìn tôi: 

"Em gái, em thật sự quên tôi rồi à?"  

 

Tôi: "Hả?"  

 

Thật là... dầu mỡ!  

 

"21 năm trước, em dụ tôi trèo lên cây, rồi rút thang đi, khiến tôi mắc kẹt cả đêm, từ đó Lục Thâm tôi bị mắc chứng sợ phụ nữ"

 

"Không, nhưng xin lỗi, tôi thực sự đã chọn lọc mà quên đi những chuyện xảy ra trước tuổi 20. Nói chi là trước tuổi 30, tôi đã chọn lọc để quên đi rồi, được không?"

 

"Trước tuổi 20, lúc đó tôi chắc khoảng 5 tuổi."

 

"Tôi lại có thể làm cái chuyện là rút bậc thang nhà người ta ra!"

 

"Cũng khá là 'gấu'."

 

"Nhớ ra tôi rồi sao?"

 

 Tôi cười lịch sự! Không nhớ ra anh là ai. Tôi cố gắng nhớ nhưng thật sự không thể nhớ ra được.

 

Lục thâm nhìn tôi, giận đến nỗi bật cười:

 

“ Được, rất tốt, vô cùng tốt!"

 

Rồi đứng thẳng người dậy, vỗ tay cười lớn:

 

“Vì chuyện đó mà tôi mắc chứng sợ phụ nữ, từ đó trở đi, tôi đã mất đi sức mạnh, trở nên điên cuồng như thế nào, em có biết không?"

 

Tôi: “...”

 

"Vậy nên, lúc ở tiệc đính hôn, anh đã nhận ra tôi rồi sao?"

 

"Giờ anh lại muốn kết hôn với tôi, đây là trả thù tôi sao?"

 

"Không trách tôi thấy anh quen mắt, hóa ra anh đã quen biết tôi từ nhỏ."

 

"Chậc chậc, kiểu bá đạo tổng tài này. Hôm nay lại xảy ra trên người tôi."

 

Lục Thâm liếc nhìn tôi "Sao em đột nhiên lại có vẻ mặt phấn khích và d â m đ ã n g thế?"

 

Tôi lại gần anh ta, anh ta nghiêng người ra sau một cách chiến thuật.

 

Nhưng anh ta không hề 'co giật toàn thân, khó thở' theo kiểu sợ phụ nữ. Chỉ là khuôn mặt tuấn tú đó đỏ bửng như con tôm luộc.

 

Tôi chợt nhớ ra, ngày hôm đó, khi bố tôi đẩy tôi vào lòng anh ta, anh ta không hề né tránh, chỉ đỏ mặt ngượng ngùng.

 

“Anh nói anh sợ phụ nữ, nhưng anh không hề bài xích sự tiếp xúc và gần gũi của tôi. Chẳng lẽ chứng sợ phụ nữ của anh ta còn chọn người sao?”

 

Lục Thâm ra vẻ khó chịu:

 

 "Ai biết gì đâu, nhìn những người phụ nữ khác tôi sẽ khó thở, nổi da gà toàn thân, chỉ có đụng vào em mới không bị!"

 

Chả nhẽ anh ta đúng là mắc hội chứng sợ phụ nữ rồi!

 

Nhưng tối hôm đó, Lục Thâm đã gọi điện cho tôi: “ Tôi đưa em 10 triệu tệ, em  giúp tôi chữa khỏi chứng sợ phụ nữ đi."

 

Tôi nhướn mày: "Anh nghĩ tôi thiếu tiền sao?"

 

"Làm ơn, bố tôi dù sao cũng là chủ công ty mà, được không?"

 

"Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng để trải nghiệm cuộc sống, mục đích là để có thêm tư liệu phong phú cho tiểu thuyết của mình."

 

"Tôi đưa anh 20 triệu tệ, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi đi, được không?" 

 

Đầu giây bên kia, tôi nghe thấy Lục Thâm đang nghiến răng ken két.

 

Lục Thâm cười khẽ: "Hy vọng sau này cô đừng cầu xin tôi."

 "Cái quái gì vậy?"

 

"Tôi có chuyện gì phải cầu xin anh chứ?"

 

Kết quả là, tôi nhanh chóng biết được sự trả thù của anh ta.

 

Nhìn một hàng đàn ông trước mặt, khóe miệng tôi giật giật.

 

"Bố ơi, bố đi xem mắt cho con thì thôi đi, lại còn gọi một lúc nhiều người, làm như thể đang phỏng vấn vậy!"

 

 "Đó không phải là vì muốn 'hiệu quả' sao?" Bố tôi cười tủm tỉm.

 

 "Con vẫn đang còn đi học mà." Tôi trợn mắt:” Bố mà cứ như vậy con sẽ bỏ nhà đi đấy!"

 

"Được thôi, được thôi, con gọi điện cho Lục Thâm ngay đi, bảo anh ta dọn cho con một căn phòng, dù sao cũng đã đính hôn rồi mà."

 

Cái hàng đối tượng xem mắt đó cứ như người điếc, vẫn giữ nụ cười với tôi.

 

"Bố ơi, bố không sao chứ?"

 

Bố tôi lộ ra nụ cười "quỷ súc" (ám chỉ nụ cười đáng sợ, biến thái): 

 

"Hoặc là chọn một người trong số họ, hoặc là đến nhà Lục Thâm, chọn một trong hai."

 

Tôi mỉm cười lạnh lùng:

 

“Bố, thật sự không có lựa chọn thứ ba sao?”

 

“Có”

 

“Là gì?”

 

“Cắt đứt quan hệ cha con.”

 

Cuối cùng, tôi vẫn phải đến nhà Lục Thâm. Tôi hiểu rõ tính khí của bố mình.

 

Dù là đàn ông, nhưng từ nhỏ ông vừa là bố vừa là mẹ, nuôi tôi khôn lớn.

 

Nói đơn giản, ông còn tận tụy hơn cả mẹ ruột.

 

Thôi thì để yên. Tôi phải giải quyết từ gốc rễ — mà gốc rễ… chính là Lục Thâm.

 

Vừa gặp mặt, Lục Thâm nở nụ cười đón tiếp nồng nhiệt:

“Ôi, Lâm tiểu thư cuối cùng cũng chịu hạ mình đến nhà tôi. Phòng của em tôi đã chuẩn bị sẵn, mời theo tôi đi xem.”

 

Sự việc trái lẽ thường tất có điều kỳ quái.

 

Lục Thâm nhiệt tình quá mức, tôi lập tức cảnh giác đây có thể là bẫy.

 

Anh ta dẫn tôi lên lầu, đẩy cửa phòng và nói một câu cực kỳ phấn khích:

 

“Surprise!”

 

Tôi vừa nhìn vào, cả người như bị hóa đá tại chỗ.

 

Rèm màu hồng phấn, giường công chúa màu hồng, chăn màu hồng, gấu bông màu hồng, thậm chí cốc uống nước cũng màu hồng.

 

Hai mắt tôi gần như rơi lệ.

 

Lục Thâm với vẻ mặt đắc ý như vừa đạt được mục tiêu:

 

“Con gái đều thích màu hồng mà…”

 

Tôi nắm chặt tay anh ta:

 

“Làm sao anh biết tôi thích màu hồng? Anh chưa bao giờ biết, tôi vẫn luôn giữ hình tượng ‘nữ thần băng giá’, ngay cả móng tay màu hồng tôi còn không dám sơn. Hôm nay, tôi mới thật sự sống là chính mình.”

 

Mặt Lục Thâm như bị ma nhập:

 

“Nhưng… bố em từng nói em cực ghét màu hồng mà?”

 

Tôi liếc nhìn anh ta đầy oán trách:

 

“Đồ ngốc, chẳng lẽ anh không biết con gái thường nói ghét là… thích?”

 

Lục Thâm run lên, muốn rút tay về nhưng bị tôi giữ chặt, lùi hẳn ba bước.

 

Ánh mắt anh ta hiện lên ba chữ rõ ràng: Đồ Thần Kinh.

 

Who cares?

 

Anh ta tự chuốc lấy, đừng trách tôi hóa thân thành nữ yêu tinh.

 

Lục Thâm méo miệng, giọng run run chỉ vào hành lang sau lưng:

 

“Phòng, ở bên đó.”

 

Tôi nở nụ cười duyên dáng, bàn tay siết lại sau lưng.

 

Lục Thâm chẳng khác gì đang chạy trốn.

 

Nghe nói Lục Thâm mắc chứng sợ phụ nữ.

 

Bởi vì trong công ty của anh ta, từ cấp cao đến tạp vụ… đều là đàn ông hết.

 

Bảo sao hôm trước tôi đi phỏng vấn anh ta, cứ cảm thấy bầu không khí nó là lạ!

 

“Tối nay có một bữa tiệc, cô đi cùng tôi với tư cách là bạn gái.” Lục Thâm nói.

 

Tôi thầm nghĩ trong bụng: Anh là sếp lớn của công ty, lần đầu chịu đi dự tiệc kiểu này, lại còn mắc bệnh sợ phụ nữ. Vậy trước đó anh dắt ai làm bạn gái đi dự tiệc?

 

Vừa nói xong thì trợ lý của anh ta đẩy cửa bước vào, không để ai kịp phản ứng gì:

 “Cuối cùng cũng không cần tôi đóng giả gái nữa rồi!”

 

Tôi: …

 

Cảm ơn nhé, hôm nay thật sự cho tôi mở mang tầm mắt!

 

Trợ lý để cà phê xuống rồi rời đi. Tôi vẫn cười không ngừng.

 

Lục Thâm liếc tôi một cái:

 “Cười đủ chưa?”

 

“Hahahaha, chưa đâu, cho tôi thêm chút thời gian nữa… haha… pfff…”

 

Cuối cùng không chịu nổi tôi, anh ta đứng dậy đi tới bên cạnh, đưa tay bóp miệng tôi, bắt tôi im lặng luôn!

 

Tôi u uất nhìn anh ta bằng ánh mắt oán thán.

 

Ngón tay thon dài giữ chặt miệng tôi, anh ta bình thản nói:

“Còn cười nữa không?”

 

Tôi hất tay anh ta ra, “Phì phì” mấy cái:

 “Anh điên à? Vừa nãy tôi mới rửa tay xong, chưa kịp lau, giờ anh chạm tay vào miệng tôi là sao hả?!”

 

“Anh mắc bệnh sợ phụ nữ thật à? Vậy sao cứ đụng chạm tôi hoài thế?”

 

Khuôn mặt anh ta hiện vẻ khó hiểu:

 “Tôi chỉ biết là, gặp những cô gái khác tôi chỉ muốn họ bốc hơi luôn cho rồi, nhưng khi đụng vào em… tôi lại không thấy phản cảm, thậm chí còn muốn lại gần hơn…”

 

Lại là kiểu thanh xuân vườn trường đau khổ thời cổ xưa nữa hả?!

 

Tôi ngại đến mức chỉ muốn cúi đầu đào hố chui xuống.

 

Một lúc sau, trợ lý Tiểu Mạnh mang đến vài bộ lễ phục cho tôi thử.

 

Tôi chẳng thấy bộ nào ưng hết.

 

 “Quả nhiên là thế giới không có phụ nữ thì không thể sống nổi…” Tôi tặc lưỡi cảm thán — “Anh có gu thời trang tệ thật đấy.”

 

Lục Thâm: “…”

 

Thật ra tôi không rành tiệc tùng lắm.

 

Trước đây chỉ từng đi cùng bố tôi vài lần. Mỗi lần đều quàng tay bố, giả làm tiểu nữ nhi dính dán, thành công xua đuổi mấy bà định nhắm đến tiền của bố tôi.

 

Đêm tiệc hôm đó, ánh đèn rọi xuống rực rỡ. Theo thói quen, tôi cứ tưởng anh ta là bố mình, liền quàng tay ôm luôn, còn nghiêng đầu tựa vai anh ta.

 

Lục Thâm hoảng loạn, con ngươi như co rút hai vòng!

 

Tôi vội thả ra:

“Xin lỗi! Phản xạ có điều kiện thôi…”

 

Chưa dứt lời, anh ta túm lấy tay tôi, nhét thẳng vào tay anh ta, rồi nói:

“Đã là phản xạ thì đừng rút lại.”

 

Ủa? Cái phong cách bá đạo tổng tài từ đâu chui ra thế này?

 

Tôi bèn dùng tay còn lại chọt chọt tay anh ta, kiểu:

“Anh sao thế? Không phải sợ phụ nữ sao? Sao giờ đòi bám người ta vậy?!”

 

Tôi liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy nghi ngờ.

 

Tôi cân nhắc xem có nên hỏi:

 

“Lục Thâm, anh có phải đang mắc chứng sợ phụ nữ không? Nhìn anh như kiểu vừa đọc xong mấy cuốn sách như ‘Tình yêu va chạm’ hay ‘Yêu em nhưng sợ em’ ấy…”

 

Anh ta vội vàng phủ nhận:

 

“Không… không phải đâu! Tôi không đọc mấy cuốn đó…”

 

Nói xong, tôi tức giận tát nhẹ vào chính mình:

 

“Đáng chết, tiểu Ngôn ngốc nghếch!”

 

Gương mặt Lục Thâm đầy thất vọng:

 

“Em muốn cười thì cứ cười đi…”

 

Tôi nhún vai:

 

“Tôi cười làm gì? Cuốn sách đó bán chạy lắm, độc giả đông vô kể. Tôi còn chưa kịp vui mừng vì được đọc nó.”

 

Gương mặt Lục Thâm như bị giẫm phải:

 

“Cuốn đó… là tôi viết.”

 

Tôi gật đầu, tiến lại gần:

 

“Thì ra là anh viết à? Viết hay lắm đó!”

 

Anh ta lùi lại, hừ một tiếng:

 

“Quá tầm thường, chẳng có gì mới mẻ cả.”

 

Trên bữa tiệc, Lục Thâm giống như một con sói hoang cảnh giác, hễ có sinh vật giống cái nào lại gần, dù là một con mèo cái, anh ta cũng như đối mặt với kẻ thù.  

 

Tôi đang mải mê ăn bánh ngọt, anh ta kéo tôi: "Mau giúp tôi che chắn đi, cô tiểu thư nhà họ Vương đang tới kia kìa!"  

 

Tôi đang vật lộn với miếng bít tết, anh ta lôi tôi: "Đừng ăn nữa, tổng tài họ An đang tới, mau ngăn cô ta lại!"  

 

...  

 

Xem ra tối nay tôi kiêm luôn nhiều vai trò, vừa là bạn gái, vừa là vệ sĩ.  

 

Tôi lườm anh ta một cái: "Đại ca, muốn một lần dứt điểm không?"  

 

"Cái gì?" 

 

Trước khi anh ta kịp phản ứng, tôi kéo mạnh anh ta về phía mình, nhón chân lên và hôn một cái.  

 

Thế giới chợt yên tĩnh.  

 

Lục Thâm dù lạnh như băng, miệng lưỡi độc như rắn xanh, nhưng đôi môi lại mềm mại ngọt ngào như kẹo bông.  

 

Tôi luyến tiếc buông ra, vỗ vai anh ta: "Cách này hiệu quả nhất, bất kể yêu quái gì cũng phải tránh xa. Giờ tôi đi vệ sinh được chưa?"  

 

Anh ta vẫn đứng đơ ra như tượng gỗ.  

 

Khi tôi đi vệ sinh xong trở lại, anh ta vẫn cầm ly rượu, đứng như pho tượng sáp giữa phòng.  

 

Tôi chọc anh ta, không phản ứng.  

 

Chửi anh ta, không cảm xúc.  

 

Đánh anh ta, không kháng cự.  

 

Tôi gọi cho Tiểu Mạnh: "Xong rồi, sếp nhà cậu bị treo máy rồi!"  

 

Tiểu Mạnh: "...?"  

 

Không phải say rượu mà là ngất xỉu.  

 

Lục Thâm bị tôi hôn một cái, trực tiếp "ngắt kết nối".  

 

Tôi và Tiểu Mạnh vất vả lắm mới kéo anh ta lên giường, Tiểu Mạnh rút lui, còn tôi phải ở lại chăm sóc anh ta.  

 

Cởi giày, tất, áo khoác, tháo cà vạt, nhưng khi đến phần quần, tôi do dự.  

 

Làm vậy có phải quá lưu manh không?  

 

Nhưng nếu không cởi, lỡ anh ta buồn tiểu, kéo khóa không kịp, đái ra quần thì xấu hổ chết.  

 

Nếu anh ta xấu hổ, chắc chắn sẽ hành hạ tôi.  

 

Nghĩ vậy, tôi đưa tay kéo khóa quần anh ta, vừa chạm vào, anh ta đã nắm chặt tay tôi.  

 

Bàn tay anh ta gân guốc, đầy nam tính.  

 

Lần đầu tiên tôi dùng từ "gợi cảm" để miêu tả tay một người đàn ông.  

 

Thật sự, đẹp và cuốn hút quá.  

 

Tôi nuốt nước bọt.  

 

Anh ta từ từ mở mắt, lông mi khẽ rung, môi mỏng hé mở: "Em đang làm gì?"  

 

"Cởi quần cho anh đó!" Tôi tiếp tục kéo.  

 

Anh ta đột nhiên ngồi dậy, lật ngược thế chủ động, đè tôi xuống giường. Trong chớp mắt, tôi đã nằm dưới anh ta.  

 

Anh ta cúi xuống, từng chút một áp sát.  

 

Tôi vội chống tay lên ngực anh ta, ngăn anh ta lại: "Đại ca, bình tĩnh!"  

 

"Tôi muốn thử lại cảm giác đó." Anh ta thì thầm, ánh mắt chân thành.  

 

"Thử gì?"  

 

Anh ta thành thật: "Cảm giác bị điện giật."  

 

Cái gì cơ?  

 

Trước khi tôi kịp hiểu, anh ta đã cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi tôi như chim uống nước.  

 

Rất nhẹ, rất mềm, như kẹo bông va vào mây, nhưng trong lòng tôi như vụ nổ Big Bang, cả vũ trụ vỡ tan, tôi như hòa vào vũ trụ, nhẹ bẫng.  

 

Tôi viết vô số tiểu thuyết tình yêu, nhưng chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương.  

 

Tôi tưởng tượng những mối tình kịch tính, lãng mạn, nhưng chưa bao giờ tự mình cảm nhận.  

 

Giờ đây, tim tôi đập nhanh, chân tay tê dại, đầu óc trống rỗng.  

 

Lục Thâm bỗng cười.  

 

Nụ cười của anh ta như ngàn vạn đóa hoa lê nở rộ.  

 

Khiến cả người tôi như tan chảy.  

 

Sau khi hôn xong, anh ta ngoan ngoãn gục đầu vào lòng tôi ngủ.  

 

Nhìn khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của anh ta, tôi nén lại ý định tát anh ta.  

 

Đẹp trai thế này, đánh phí quá.  

 

Fan cuồng nhan sắc thật khổ!

Chương tiếp
Loading...