"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Thanh Mai Gõ Cửa, Trà Xanh Té Sấp Mặt
Chương 3
“Cảm ơn anh…! À mà, em tên là Giang Khả Nhi ạ.”
Hạ Hạ ngồi cạnh suýt nữa phun cười. Cô cố gắng kiềm lại bằng cách… nhéo tay mình thật đau.
Mã Thần Huyên cũng nhận ra không khí sai sai, liền vội chữa cháy:
“À… là quà trong game đoán nhanh mà tôi chuẩn bị thôi.”
Giang Khả Nhi cố giữ nụ cười, mở túi ra – là một quyển sách Cơ sở máy tính.
Mã Thần Huyên:
“Hy vọng nó giúp cô nâng cao kiến thức. Cố gắng học để sau này còn tự sửa máy tính.”
Hạ Hạ ghé tai tôi thì thầm:
“Nếu là tớ chắc tát vào mặt cho tỉnh!”
Giang Khả Nhi vẫn cố tươi cười, cong môi trách móc:
“Anh thật đáng ghét, chọn món quà giống hệt nhau để trêu em!”
Sau đó cô ta quay sang tôi, tươi cười:
“Còn chị tặng em gì thế?”
Tôi không né tránh nữa, cười nhạt:
“Tôi chỉ đi cùng bạn trai thôi. Không biết trước đây cô có chuẩn bị quà cho ai, nhưng tôi thì không có thói quen tặng quà cho người không quen thân.”
Tất cả mọi ánh mắt dồn về phía tôi. Giang Khả Nhi thoáng nhếch môi, rồi lập tức ngước lên, vờ như tổn thương sâu sắc:
“Chị… em thật lòng coi chị là bạn thân đó. Em mong chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Dù chị không tặng gì, em vẫn rất cảm ơn vì chị đã đến…”
Tôi: “…”
Mã Thần Huyên lập tức siết chặt tay tôi:
“Cô ấy là bạn gái tôi.”
Không khí trong phòng lặng đi vài chục giây. Hạ Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Câu này xứng đáng in lên poster rồi.”
Mã Thần Huyên quay sang Giang Khả Nhi:
“Cô mời đông thế này, tôi giúp gì được không?
Giang Khả Nhi cười cười, vờ như không nghe thấy. Một lát sau, cô ta đi thẳng tới trước mặt tôi.
“Chị, mình nói chuyện riêng chút nhé?”
Hạ Hạ vội đứng lên chắn giữa hai người:
“Có gì ở đây nói cũng được mà.”
Tôi gật đầu:
“Không cần né tránh gì đâu.”
Giang Khả Nhi kéo tôi ra ngoài cửa, không lòng vòng nữa, nói thẳng:
“Tôi thích bạn trai chị. Chị chia tay đi.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự trơ trẽn trực tiếp này vẫn khiến tôi nghẹn lời. Tôi chưa kịp đáp thì cô ta lại tiếp:
“Nếu chị muốn, tôi có thể trả chị 5 triệu. Không thì ít hơn cũng được.”
Tôi: “???”
“Chị biết mà, với đàn ông, chỉ cần tôi vẫy tay là họ sẽ tự dính lấy. Đặc biệt là loại đã có người yêu rồi, càng dễ bị kích thích.”
Tôi thở dài:
“Nếu cô cảm thấy bạn trai tôi là kiểu người như vậy, thì mời cô thử xem.”
Giang Khả Nhi cười nhạt, nhìn tôi đầy khiêu khích:
“Tôi đã thấy ảnh chị trên bảng tin. Cái dáng nhổ cây thô kệch ấy mà cũng là con gái sao?”
Tôi mỉm cười:
“Tôi là con gái. Nhưng tôi không cần sống như định nghĩa của người khác về con gái.”
Ánh mắt tôi bình tĩnh, còn cô ta thì bỗng chốc nổi điên:
“Cô tưởng cô và bạn trai cô bất khả chiến bại à? Cô đâu hiểu đàn ông nghĩ gì. Họ thích đẹp, yếu đuối, dễ thương. Cô thì có gì? Cô chỉ là một gánh nặng thô lỗ mà thôi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cô ta bất ngờ... ngã xuống sàn!
“Bộp!”
Cả phòng KTV lập tức im phăng phắc.
Cô ta nằm run rẩy trên sàn, giả vờ bị thương:
“Chị… chị ghét em đến vậy sao? Em đâu có tranh giành ai. Chỉ coi anh Thần Huyên như anh trai thôi mà…”
Mọi người bắt đầu thì thầm:
“Có phải hai người giành người yêu không?”
“Cô kia hình như là bạn gái mà?”
“Đánh ghen sao?”
Tôi chết lặng, Mã Thần Huyên cũng hoảng hốt.
Ngay lúc này, Hạ Hạ chen vào đám đông, chỉ tay vào Giang Khả Nhi:
“Cô dám mở điện thoại cho cả phòng xem cô đã nhắn gì cho Mã Thần Huyên không? Hay chỉ giỏi diễn bi?”
Một vài người xung quanh bắt đầu dao động.
Tôi hít sâu, bình tĩnh bước lên.
“Giang Khả Nhi, đây là lần đầu tiên tôi chính thức nói chuyện với cô. Trong suốt thời gian qua, cô luôn tìm cách “tình cờ” xuất hiện trước bạn trai tôi, gọi anh ấy là “anh trai”, mượn cớ mời trà sữa, giả vờ yếu đuối, rồi giờ dựng chuyện bị đẩy ngã?”
Cô ta lùi lại một chút, mím môi, mắt rơm rớm nước.
Tôi tiếp tục:
“Tôi biết cô rất giỏi dùng “sự yếu đuối” để khiến người khác thương hại. Nhưng thương hại không phải là tình yêu. Cô có thể đánh cắp cảm tình của người ngoài, nhưng không thể đánh cắp được niềm tin.”
Tôi quay sang Mã Thần Huyên.
Anh ấy nắm chặt tay tôi, gật đầu:
“Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi, vì chưa nói rõ ràng để em phải chịu ấm ức.”
Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, anh ấy cúi người, gập 90 độ trước Giang Khả Nhi:
“Nếu tôi đã khiến cô hiểu lầm điều gì, thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi có một người bạn gái rất tuyệt vời, và tôi không muốn bất cứ ai hiểu lầm điều đó nữa.”
Sau đó, cậu nắm tay tôi rời khỏi phòng karaoke.
Tôi quay đầu lại, thấy Giang Khả Nhi vẫn ngồi trên sàn, biểu cảm như bị tát không trượt phát nào.
Trên đường về, tôi vừa đi vừa sụt sịt.
Mã Thần Huyên sốt ruột:
“Em khóc á? Em bị thương ở đâu?”
Tôi lắc đầu, nức nở:
“Em không sao… chỉ là thấy anh tốt quá, nên em mới sợ…”
“Sợ gì chứ?”
“Em sợ người như em, lại có được anh.”
Mã Thần Huyên im lặng một lúc, rồi rút tay áo lau nước mắt cho tôi:
“Em ăn gì chưa? Đi ăn bánh đất quê nhé.”
Tôi nghẹn ngào gật đầu.
Từ sau buổi hôm đó, Giang Khả Nhi không còn xuất hiện trước mặt Mã Thần Huyên nữa. Cuộc sống của tôi trở lại yên bình.
Tôi nằm dài ra bàn, nhéo bụng mình, rên rỉ nhìn anh:
“Em cảm thấy mình mập lên từ lúc dính vào vụ drama kia rồi đó…”
Mã Thần Huyên móc ra một cuốn sổ, bắt đầu tính toán:
“Đợi anh tính tốc độ tăng trưởng trọng lượng và chỉ số BMI của em, xem có vượt ngưỡng không.”
Tôi ôm đầu:
“Anh không cần thiết phải phân tích toán học đâu!”
“Nhưng anh thích.”
Tôi nghẹn ngào:
“Thần Huyên à…”
Mã Thần Huyên:
“Em béo lên một chút… nhưng nhìn vẫn đáng yêu!”
Tôi cười toe. Nhưng chưa kịp tận hưởng, anh đã lấy ra túi tai heo kho và lắc lắc trước mặt tôi:
“Em ăn không?”
Tôi đá nhẹ anh một cái:
“Anh đáng ghét!”
“Không ăn thì anh mang cho bạn gái cũ ăn.”
“Anh dám? Lấy đâu ra bạn gái cũ?”
Anh cười khì, nhét miếng tai heo vào miệng tôi:
“Thế là em ăn rồi nhé.”
Cuối tuần, nắng vừa dịu lại vừa ấm. Tôi và Mã Thần Huyên ngồi bên bậc thềm sân ký túc xá, tay trái tôi cầm xiên cá viên chiên, tay phải đan vào tay anh ấy.
Anh ấy vẫn không nói nhiều, chỉ thi thoảng gạt tóc tôi sang một bên rồi lặng lẽ ngắm.
Tôi giả vờ lườm:
“Nhìn gì mà nhìn?”
“Nhìn bạn gái mình có mập lên không. Để còn tính BMI sớm.”
Tôi giơ que xiên đe dọa:
“Còn đùa nữa là lấy que này xiên thẳng qua tâm địa luôn đấy.”
Anh cười nhẹ, rồi nghiêng đầu dựa vào vai tôi. Gió lùa qua, tóc cậu khẽ chạm má tôi, ngưa ngứa mà cũng ấm áp.
“… Lý Duệ.”
Giọng anh nhỏ đến mức như gió thoảng.
“Hửm?”
“Anh thi thoảng vẫn không tin nổi là em sẽ thích anh.”
Tôi ngẩn ra, ngoảnh lại nhìn đôi mắt trong veo như nước hồ sau cơn mưa kia.
“ Anh nghĩ ai mới thích ai trước?”
“Anh cũng không biết. Anh chỉ biết… kể từ lúc em nhổ cái cây ấy, anh đã bị kéo rễ cùng luôn rồi.”
Tôi bật cười, dựa đầu vào vai Mã Thần Huyên :
“Thế thì tốt. Vì em cũng đào hố sẵn rồi, chỉ đợi anh tự nhảy vào.”
Mã Thần Huyên im lặng một lúc, rồi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải nhẫn, không phải quà hàng hiệu, mà là một chiếc vòng tay được tết thủ công bằng sợi chỉ đỏ và hạt cườm màu bạc.
“Tự tay làm đó. Không biết em có thấy… xấu không?”
Tôi mở hộp, nhìn chiếc vòng méo méo một cách đáng yêu, khóe môi không kìm được cong lên:
“Xấu thật. Nhưng mà… đáng yêu lắm.”
Anh ấy cúi đầu, mặt đỏ bừng:
“Cái này… không phải định cầu hôn hay gì đâu. Chỉ là… đánh dấu lãnh thổ trước bọn trà xanh thôi.”
Tôi gật gù:
“Được đấy. Mỗi lần ai hỏi là đeo vòng đôi hả, em sẽ trả lời: “Ừ, đeo để phòng kẻ trộm.”
Mã Thần Huyên bật cười, rồi bất ngờ siết tay tôi thật chặt:
“Anh không giỏi ngôn ngữ. Nhưng mà… nếu cả đời này, em vẫn muốn nhổ cây, muốn ăn gà kho, muốn cãi nhau chơi chơi… thì anh nguyện đứng bên cạnh, gãi đầu, ngốc nghếch nhìn em mà yêu thôi.”
Tôi nhìn anh, trong lòng như có bồ câu trắng đang bay. Ừ, có những tình yêu chẳng cần đến lời hoa mỹ hay nhẫn kim cương, chỉ cần một người thật lòng – một người không biết ngọt miệng nhưng lại ngọt cả trái tim.
Tôi nghiêng đầu, khẽ chạm lên má anh một cái.
“Vậy thì, Mã Thần Huyên… đời này, em không đổi chậu cây đâu. Đã trồng chung rồi thì sống chết có nhau!”