Tam Thú Dạ Hành

Chương 6



18

 


Anh trai tôi ăn chơi một vòng xong mới về nhìn tôi.

Hoảng hồn.

“Em bị ma ám rồi à? Hay là bị yêu hút tinh khí vậy?”

 

Nói xong còn định dán bùa trừ tà cho tôi.

Công lực anh cũng chẳng ra sao, nhìn không ra tôi thực ra đang bị ba con thú nhân “dằn vặt”.

 

Thật ra tôi đã do dự mấy ngày, không biết phải nói thế nào chuyện mình lỡ tay nhận nuôi thú nhân.

 

Dù gì chúng tôi là gia tộc trừ yêu, mà lại dính vào yêu… theo phim truyền hình thì sét đánh chết là cái chắc.

 

Anh trai tôi thấy tôi có tâm sự, còn căng thẳng hơn cả tôi.

“Mau nói đi.”

 

Tôi ấp a ấp úng:

“Em… có bạn trai rồi.”

 

Anh thở phào đánh cái phù.

“Cũng may không phải vay tiền.”

 

???

Ủa, anh em à, cái phản ứng này đúng không đó?

 

Anh mới chợt nhận ra, dồn dập hỏi:

“Tên gì?”


“Bao nhiêu tuổi?”


“Nam hay nữ?”



Tôi hít sâu:

“Tên thì em đặt bừa, tuổi chắc cỡ cỡ em, đều là nam.”

 

Anh tiếc nuối “ồ” một tiếng.

Tôi cũng chẳng hiểu anh tiếc cái gì.

 

“Khoan đã.”

 

“Đều là nam nghĩa là sao?”

 

Tôi rụt rè thừa nhận có ba người.

 

Anh liền trách móc:

“Sao em có thể như vậy!”

 

Tôi cúi đầu, thấy chột dạ.

Anh nói đúng, tôi đúng là không chuyên nhất, quá vô trách nhiệm.


Nào ngờ câu sau lại là:

“Mới ba thôi á!”

 

“Chúng nó chưa phát hiện nhau chứ? Nhớ giấu kỹ vào, cần thì anh ra làm chứng cho.”

 

Tôi bị cái tư tưởng “tiến bộ” này làm cho ngớ người.

 

Anh lại đổi giọng nghiêm túc, vỗ vai tôi:

“Có gì đâu. Bằng tuổi em anh đây bạn gái cũ đếm không xuể.”

 

“Miễn em thích là được.”

 

“Cứ yêu cho đã, nhưng đừng dại mà cưới.”

 

Anh tôi đúng thật, làm gì cũng ủng hộ tôi.

Đến mức tôi chẳng dám nói tiếp nửa câu còn lại.

 

Tôi rụt rè mở lời:

“Anh à… anh thấy nhân thú luyến thế nào?”

 

Sắc mặt anh lập tức biến đổi, phản ứng dữ dội:

“Biến thái!”


“Chó còn không thèm!”

 

Lời vừa dứt, anh bị một cô gái xinh đẹp từ đâu xuất hiện tát thẳng một cái.

 

Cô nàng lạnh giọng:

“Anh nói lại lần nữa.”

 

Anh trai tôi lập tức đổi giọng:

“Yêu! Yêu chứ, nhân thú luyến thì sao nào!”

 

Nói xong lại hớt hải đuổi theo cô nàng giải thích:

“Nhà tôi có gia quy không được vướng tình cảm với thú nhân, tôi lo cho em gái thôi.”

 

Tôi sốc nặng.

Thì ra anh tôi ở ngoài làm… “cẩu” cho người ta.

 

19

 

Tôi vẫn chưa biết phải nói chuyện này với ba người bọn họ thế nào.

 

Tôi có thể chấp nhận, không có nghĩa là họ cũng chấp nhận, đúng không?

 

Nghe nói thú nhân đều rất trung thành, chỉ chung thủy với một người.

Thế nên trước đó, tôi muốn thử từng người một.

 

Tiểu Hồ vừa tắm xong đi ra, làm nũng bắt tôi lau nước trên người nó.

Đúng là hồ ly tinh, thủ đoạn cao thật.

Nó ghé sát mặt, ánh mắt trong veo vô tội:

“Chị, chị không muốn sao?”

 

Tôi hắng giọng.

“Tiểu Hồ.”


“Em thật sự rất thích chị sao?”

 

Nó nói đương nhiên rồi, dính lấy tôi không rời.

“Muốn ngày nào cũng cùng chị làm—”

 

Tôi vội bịt miệng nó lại.

Đừng có nói lung tung mấy câu vàng khè thế chứ!

 

“Tôi cũng… khá thích em.”

 

Đuôi nó vừa mừng rỡ dựng thẳng lên.

Tôi lại nói:

“Nhưng tôi cũng thích tiểu Xà và tiểu Lang.”

 

Đuôi hồ ly cụp xuống ngay.

Nó để sự mất hứng hiện đầy trên mặt.

“Dù sao thì hai anh cũng quan trọng hơn em.”

 

“Haiz, hiểu rồi.”

 

“Không sao, trước đây em bị cả tộc ghét bỏ cũng quen rồi. Chị ghét bỏ em cũng hợp lý thôi. Ngoài gương mặt đẹp thì em chẳng có gì hết.”

 

Cái kiểu nói chuyện “trà xanh” này nó học của ai vậy?


Tôi nói không phải thế.

Tiểu Hồ mắt đỏ hoe, biến lại nguyên hình, bỏ đi.

Muốn giải thích cũng không kịp nữa.

 

Buổi chiều, tôi đứng trước cửa bếp nhìn tiểu Xà đang nấu ăn.

 

Nó học cái gì cũng nhanh.

Biết tôi dạo này ăn uống kém, ngày nào cũng đổi món cho tôi.

 

Người đàn ông mặc tạp dề màu hồng nhạt, đứng bên bếp, tràn đầy cảm giác “ông chồng quốc dân”.

 

Tôi bỗng không nỡ đối xử thế này với nó.

Một kẻ trăng hoa như tôi, không xứng với sự chung tình của nó.

 

“Chúng ta nên sớm chấm dứt mối quan hệ không tốt này thôi.”

 

Bóng lưng người đàn ông khựng lại.

Hắn tắt máy hút khói, quay lại, sắc mặt ôn hòa nhưng ánh mắt không chút cười.

 

“Ý chị là, ngủ với em rồi… không định chịu trách nhiệm?”

“Bảo bối.”

 

Khóe mắt hắn thoáng cười lạnh, như đang tự giễu:

“ Chị định bỏ rơi em sao?”


Một tiểu Xà thẳng thắn thế này, tôi là lần đầu thấy.

Trước đây, hắn luôn là người thẹn thùng, dè dặt nhất.


Bị chất vấn đến nghẹn lời, tôi chẳng biết đáp sao.

 

Buổi tối, tôi tìm thấy tiểu Lang đang gọi điện xử lý công việc trong thư phòng.

Tiếng Anh của hắn trôi chảy như ăn cơm.

Thấy tôi đứng ở cửa, hắn phất tay gọi lại.

 

“Có chuyện gì muốn nói?”

 

Tôi nghĩ thông rồi.

Đằng nào trước hai đứa kia cũng thất bại, thì thôi, dứt khoát chấm dứt sạch.

Để ai cũng có chút thanh tịnh.

 

“Tôi định trả tự do cho các anh.”

 

Nghe xong, nhịp gõ bút máy trên bàn của hắn chậm lại.

Hắn nhìn tôi, rồi nói với đầu dây bên kia: để sau một tiếng nữa bàn tiếp.


Điện thoại bị ném sang một bên, hắn kéo tôi ngồi lên đùi mình.

 

Giọng điệu thản nhiên:

“Chơi chán rồi?”

 

Sao cả ba đều cùng một kiểu giọng thế nhỉ.

 

So với hai người trước, tiểu Lang vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh.

Như thể mọi chuyện do tôi quyết.

 

Tôi nghĩ vẫn còn đường lui:

“Tôi vốn không phải người chung thủy. Nếu bắt tôi chọn một, thật sự khó quá, mà tôi cũng không chắc sau này mình có thích người khác nữa không.”

 

Người đàn ông thản nhiên nghe hết, không hề bất ngờ.

Ngược lại, hắn nói:

“Thật ra còn một cách khác.”

 

“Em sẽ thích thêm người khác, bởi vì chưa được thỏa mãn thôi.”

 

Nụ cười trên môi hắn biến mất.

“Có thể hiểu rằng, em tìm đến tôi để nói… em không hài lòng với mấy ngày qua của tôi?”

 

Hả?

Tôi có nói thế bao giờ đâu?!

 

“Chủ nhân.”

Hắn bắt đầu tháo thắt lưng.

“Tối nay, tát mạnh thêm, được chứ?”

 

Xong rồi.

Tôi lại tự rước họa rồi.

 


20

 

Tôi mở mắt ra, trước mắt tối om.

Máy lạnh chỉnh rất thấp, lạnh buốt.

Cổ họng khô rát, chẳng muốn nói.

Khó khăn ngồi dậy thì đèn bật sáng.

 

Thấy là tiểu Xà, tôi thở ra nhẹ nhõm.

Trong tay hắn cầm thuốc.

“Em bị thương rồi.”

 

Bảo sao lại đau thế.

 

Người đàn ông ngồi bên giường, kéo chăn ra, thấy dấu vết đầy trên người tôi thì môi mím chặt, bàn tay siết thuốc đến run.


Để phá tan không khí, tôi hỏi tiểu Hồ đã về chưa.

Hắn bình thản trả lời:

“Về rồi.”

 

Tôi thở phào:

“Vậy thì tốt.”

 

“Nhưng mà—”

Hắn thản nhiên nói tiếp:

“Nó và sói đều bị thương.”

 

Tim tôi nhói lên.

“Sao lại thế?”


Tiểu Xà không vội đáp, chỉ bóp thuốc ra đầu ngón tay, chậm rãi bôi lên ngực, eo, đùi tôi.

 

Trong thoáng chốc, tôi mới nhớ ra — người đàn ông trẻ đẹp trước mắt này mới là kẻ giấu mình sâu nhất.

 

Hắn đột nhiên cất tiếng:

“Bảo bối.”


“Nếu họ đều chết rồi, chị có buồn không?”


Tôi ngây ra, nuốt khan một cái.


Ánh mắt hắn dịu lại:

“Đùa thôi, họ chưa chết.”


“Nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.”

 

Rồi hắn nói với giọng như chờ được khen:

“Bọn họ đều không đánh lại em.”

 

“Bây giờ, chị là của em.”


… Được rồi.

Tôi vẫn đánh giá thấp hắn.

 

21

 

Nửa đêm, quả nhiên có người lẻn vào phòng.


Tiểu Hồ hiếm khi không giả vờ ngoan ngay từ đầu.

Nó cẩn thận ôm chặt lấy tôi.

Cứ nghĩ tôi đang ngủ.

 

Đây là lần đầu tiên trong đời nó chịu nhượng bộ.

Vậy mà còn khóc.

 

“Thật ra em thật sự rất thích chị.”

 

“Chị có thể thích nhiều người, nhưng có thể nào để em là lựa chọn đầu tiên không?”

 

Ở góc độ nó không nhìn thấy, tôi mở mắt.

Đang định nói gì đó thì câu tiếp theo khiến tôi chấn động.

 

Cánh tay ôm tôi từ từ siết chặt.

“Chị không đồng ý cũng không sao.”

 

“Em sẽ giết chị, rồi tự sát.”

 

“Không để họ biết.”

 

“Chỉ có hai ta dưới địa ngục.”


Giọng thiếu niên chẳng khác gì thường ngày.

Giọt lệ nóng hổi rơi vào hõm vai tôi.


Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy rùng mình sởn gáy.


Mẹ kiếp, toàn một lũ thần kinh hết cả!


Đã trốn không thoát.

Thì xem ai mạng cứng hơn thôi.


Tôi chịu thua rồi.

 

~~~ the end~~~

 

Chương trước
Loading...