"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tam Thú Dạ Hành
Chương 3
8
Thân hình của tiểu xà có thể tùy ý phóng to thu nhỏ.
Lúc này, nó biến thành cỡ bằng cổ tay, ngoan ngoãn để tôi ôm.
Tôi tìm được hộp thuốc, sợ nó đau nên mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận.
Dáng nằm của tiểu xà rất không tự nhiên, cứ muốn ngọ nguậy. Mỗi lần tôi chạm vào chỗ bị thương, nó đều tìm cách né tránh, hơn nữa thân thể lại càng lúc càng nóng lên.
Để phòng bất trắc, tôi liền lên mạng tra cứu.
“Bụng rắn bị thương, tại sao mỗi lần tôi bôi thuốc nó đều tỏ ra bồn chồn bất an, giống như rất kháng cự việc tôi tới gần?”
Trả lời thì muôn hình vạn trạng.
Có người nói là rắn ghét tôi.
Cũng có người nói, rắn vốn là loài máu lạnh, nhưng khi đã có con cái mình thích, nó sẽ giữ khoảng cách với toàn bộ con cái của các sinh vật khác, tránh nhiễm mùi hơi.
Tôi có chút buồn.
Mãi đến khi, có một cư dân mạng nghiêm túc đáp lại:
“Có khi nào là vì cô đã chạm vào chỗ không nên chạm?”
Tôi ngây người nhìn tiểu xà.
Nó khó chịu lè lưỡi, tâm trạng bất an, đồng tử đã biến thành màu tím vàng.
Trong đầu tôi bỗng chốc hiện lên lời anh trai từng kể lúc rảnh rỗi: rắn có linh khí, khi phát tình thì đồng tử sẽ đổi màu.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian ấy còn trở nên bốc đồng dễ cáu, thù hận rất sâu.
Một người một rắn lúng túng nhìn nhau.
Nó chịu không nổi trước, quay đầu định chuồn.
Bị tôi ấn chặt cái đuôi.
“Tôi là người, em xấu hổ cái gì, chúng ta vốn không phải cùng một chủng tộc.”
Nó muốn né tránh, bị tôi mạnh mẽ bóp cằm, bắt nó phải nhìn thẳng.
“ Em quá nhạy cảm rồi, tôi chỉ là chủ nhân, em là thú cưng của tôi.”
“Chúng ta dẫu thế nào cũng không thể có cái khả năng kia đâu.”
Tiểu xà dừng vùng vẫy, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
Bị nó nhìn đến mức tê cả da đầu.
Tôi bồi thêm một câu: “Nếu thật sự không được… tôi mua cho em một con rắn cái về nhé? Muốn màu gì tôi đều chiều.”
Ý lạnh trong mắt rắn chợt đậm thêm.
Là câu nào tôi nói sai sao?
Không hiểu tại sao, tôi nhân cơ hội băng bó cho nó, quấn vài vòng gạc.
Thấy nó vẫn muốn chạy, tôi bực mình, trực tiếp ôm gọn vào lòng.
“Sao em có thể lạnh nhạt với tôi như vậy?”
“Người ta nuôi rắn cưng, không chỉ chủ động đòi hôn, còn cứ dính lấy chủ nhân từng phút từng giây.”
“ Em thật khiến tôi đau lòng.”
Tiểu Xà bị tôi trách đến ngẩn người.
Thân thể lại bắt đầu nóng ran, không dám nhìn tôi.
Rất tốt.
Nó thành công khơi dậy hứng thú của tôi.
Tôi lên mạng tìm phương pháp huấn luyện rắn.
Cưỡng ép ôm nó sang phòng khác, khóa cửa, ném lên giường.
“Từ nay về sau mỗi tối đều phải ngủ cùng tôi, chúng ta bồi dưỡng tình cảm một chút.”
Tiểu Xà không còn đường trốn, chui tọt vào chăn.
Chúng tôi cứ như đang diễn cảnh bá đạo tổng tài cưỡng yêu tiểu thê tử. Nó trốn, tôi đuổi.
Cuối cùng, tôi chịu hết nổi, trực tiếp dùng thân mình đè lên.
Nằm trên người nó thở hổn hển.
“Chạy nữa, tôi sẽ cắn em đấy.”
Câu này thực sự dọa được nó.
Tiểu xà ngoan ngoãn bất động.
Thấy nó yên, tôi thở phào.
Ngữ khí cũng dịu đi, vuốt ve đầu và sống lưng nó.
“Tôi không hung dữ với em, cũng sẽ không cắn thật.”
“Dù sao sau này chúng ta phải sống cùng nhau, em cứ chống đối thế này, tôi sẽ nghĩ em không vui, rồi phải tính tìm người khác nhận nuôi mất thôi.”
Lời vừa dứt, hắc xà dưới thân do dự ngẩng đầu, chủ động cọ vào cổ tôi.
Đó là biểu hiện lấy lòng.
Tôi rất vui.
Thì ra nó nghe hiểu thật.
Không kiềm được hôn nó mấy cái.
“ Bảo bối ngoan quá.”
Tiểu Xà e thẹn, chui mặt vào trong lòng bàn tay tôi.
9
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ khó mà hình dung.
Trong mơ là một thanh niên tóc đen đồng tử vàng, gương mặt lạnh lùng.
Hắn dịu dàng, nhưng lại lỗ mãng.
Tôi cẩn thận dạy từng bước.
“Ở đây được không?”
Hắn rất quý ông, lần nào cũng hỏi ý tôi.
Nhưng một khi bắt đầu, cho dù tôi đau đến toát mồ hôi, hắn cũng không nỡ dừng.
“Bảo bối.”
“Em khóc trông càng khiến anh không kìm lòng nổi.”
Khóc xong, tôi mệt mỏi mở mắt.
Đập vào mắt là một cảnh tượng rất chấn động.
Hắn ngồi trên thảm, tựa vào sofa, đang thay thuốc.
Đàn ông cắn vạt áo, phần bụng rắn chắc quấn dở mấy vòng gạc, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp da thịt mỏng, đường nét càng rõ ràng, bên dưới thắt lưng toàn là dấu vết mờ ám.
Trong đầu tôi toàn là cảm giác bàn tay nóng rực của hắn, nụ hôn vụng dại, những bóng hình chập chờn trên tường.
Còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt, tôi đã bị tiếng rên rỉ ngoài phòng đánh thức.
Tôi vừa định xoay người thì phát hiện nửa người trên bị tiểu xà quấn chặt.
Nó nhắm mắt, cựa đầu, không muốn tỉnh, cũng không muốn buông tôi.
Nhưng tiếng động ngoài cửa vẫn không ngừng, còn kèm theo tiếng nức nở ấm ức.
Như muốn ra sức lôi kéo sự chú ý của tôi.
Không còn cách nào, tôi ôm luôn tiểu Xà không chịu dậy ra mở cửa.
Vừa hé cửa, tiểu Hồ định nhào lên người tôi.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tiểu xà, mắt nó lập tức ngấn lệ.
Nó vòng quanh tôi, kêu thút thít.
Thậm chí còn đứng bằng hai chân, đặt trước vuốt lên đùi tôi.
Tiểu Xà bị đánh thức, u ám nhìn chằm chằm nó.
Để tránh chúng đánh nhau, tôi phải đặt tiểu Xà lại giường.
Ai ngờ nó không chịu, trực tiếp quấn chặt ngang eo tôi, lặng lẽ phát ra kháng nghị.
Tiểu Hồ tức đến kêu loạn, nhảy nhót không ngừng.
Tôi chú ý thấy chân trước bên trái nó có vết thương, vẫn còn rướm máu, chẳng hề được xử lý.
Xem ra hôm qua tôi quả thật đã hoa mắt.
Tôi dỗ tiểu Xà ngủ, rồi bế tiểu hồ đi bôi thuốc.
Tiểu Hồ tủi thân rúc trong ngực tôi.
Liếm không ngừng lên mặt tôi, thấy tôi không tránh, lại được nước tiến đến cổ, xương quai xanh… càng lúc càng xuống thấp.
Cắn cũng nặng, để lại nhiều vết đỏ.
Quá mức bám dính.
Tôi không nghĩ nhiều, vỗ đầu nó: “Có phải đói rồi không?”
Tiểu Hồ vẫy đuôi.
Miệng vẫn cắn ngấu nghiến.
Thôi, nể nó bị thương, tôi chiều theo.
Khi tiểu Lang tìm đến, tiểu hồ đang lười biếng nằm trên đùi tôi nhắm mắt ngủ.
Tôi đang gãi bụng cho nó.
Nó thích lắm, quẫy đuôi sung sướng.
Tiểu Lang vừa xuất hiện, tiểu hồ như bị dọa, trốn ngay vào ngực tôi run rẩy.
Có lẽ cái bóng hôm qua để lại quá lớn.
Tôi quyết định phải xả giận cho nó.
Ra lệnh tiểu Lang từ nay không được bắt nạt nó nữa.
Tiểu Lang lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn tôi.
Không thèm để lời đe dọa vào mắt, tiến thẳng lại gần.
Cao cao tại thượng mà nhìn chằm chằm tiểu Hồ.
Ánh mắt khinh miệt.
Khí thế này khiến ngay cả tôi cũng không dám động.
Nhưng nghĩ lại, tôi mới là chủ nhân của bọn chúng, khí thế không thể thua.
Tôi chỉ vào tiểu Lang:
“ Tránh ra.”
“Dám bước thêm một bước, tôi sẽ tát em.”
Tôi chỉ mạnh miệng vậy thôi, hiển nhiên tiểu Lang cũng nghĩ thế, chẳng coi lời tôi ra gì.
Không chỉ tiến tới, còn dùng tiếng gầm gừ như hôm qua ép tiểu Hồ phải lùi.
Tiểu Hồ dùng đầu cọ cọ tay tôi.
Muốn tôi đừng giận.
Tim tôi mềm nhũn.
Nó ngoan quá.
Tôi thấy không thể ngồi yên trước kiểu bắt nạt này.
Trong nhà không hòa thuận, ấy là lỗi của tôi – chủ nhân.
Tôi quát to lần nữa vào tiểu Lang đang tiến lại:
“Sói xấu xa, dừng lại!”
Tôi tự thấy mình rất hung dữ rồi.
Nào ngờ, nó chẳng sợ, còn chủ động đưa mặt lại gần, ánh mắt khiêu khích.
Tôi lùi lại theo bản năng.
Đau ở bắp đùi nhắc tôi, con sói này hung hãn hơn tôi nhiều.
Vừa định nhận thua, tiểu Hồ nức nở một tiếng, đáng thương vô cùng, lập tức khơi dậy lòng trắc ẩn của tôi.
Trong lòng bỗng bùng lên can đảm.
Ngay lúc tiểu Lang gầm gừ uy hiếp, tôi thẳng tay tát nó.
Nó loạng choạng.
Nhưng vẫn chậm rãi nhìn tôi.
Mang theo bất ngờ, cùng… một sự hứng khởi khó hiểu.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Không để ý.
Còn mạnh miệng: “Có gì thì nhắm vào tôi, bắt nạt nó tính là gì!”
Tiểu Hồ đặt chân lên vai tôi, an ủi.
Nhưng tôi không rảnh bận tâm.
Đôi mắt xanh biếc kia đang khóa chặt tôi.
Giống như nhìn thấy con mồi vừa ý.
Trên mạng thường nói, thú cưng không nghe lời thì phải dạy dỗ nghiêm khắc.
Tôi thấy có lý.
Nhất là nhớ lại hai lần nó vô cớ cắn chân tôi.
Phải đánh một trận mới được.
Nghĩ đến việc tiểu Hồ còn nhỏ, không nên để nó thấy cảnh bạo lực, tôi đặc biệt sắp xếp nó vào phòng khác.
May mà ở trang viên này, phòng nhiều lắm.