"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tài Trợ
Chương 3
Tôi biết Đoàn Khánh Hồng sẽ không đồng ý ly hôn.
Nhưng Trương Chiêu Đệ—cô ta phải chịu sự trừng phạt.
Thế nên, tôi đổ thêm dầu vào lửa—ký tên vào thỏa thuận ly hôn ngay trước mặt anh ta.
Có lẽ sự dứt khoát của tôi đã khiến anh ta hoảng sợ.
Anh ta lấy điện thoại ra, giơ màn hình về phía tôi.
Xóa tài khoản WeChat của Trương Chiêu Đệ.
Chặn số điện thoại của cô ta.
Đảm bảo sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ta nữa.
Tôi khẽ nhếch môi, quay người rời đi.
Sau đó, anh ta bắt đầu thường xuyên nhắn tin cho tôi.
Chia sẻ với tôi những câu chuyện thú vị trong ngày, giống như hồi còn đi học.
Thậm chí, nhìn thấy một đám mây có hình thù kỳ lạ trên trời, anh ta cũng chụp lại gửi cho tôi.
Mỗi sáng đi làm, mỗi tối tan ca, anh ta đều tự giác báo cáo hành trình với tôi.
Nhìn anh ta từng ngày kiên trì bày tỏ những sự quan tâm đầy sáo rỗng, tôi bỗng cảm thấy thật vô vị.
Đến khi tôi một lần nữa thúc giục anh ta ký vào đơn ly hôn.
Anh ta cuối cùng cũng hoảng loạn thật sự.
Đoàn Khánh Hồng mắt đỏ hoe, giọng khàn đi:
"Rốt cuộc phải làm gì, anh mới không cần phải ký vào tờ giấy này?"
"Lận Tư, anh chưa bao giờ… chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa em."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, suy nghĩ trong đầu càng trở nên rõ ràng.
"Vậy thì hãy đồng ý nhận vốn đầu tư từ bố tôi."
Đoàn Khánh Hồng cũng xuất thân từ giới kinh doanh, anh ta hiểu rõ hậu quả của việc này.
Đồng nghĩa với việc đưa một phần quyền kiểm soát công ty vào tay gia đình tôi.
Dù chúng tôi là vợ chồng, nhưng từ khi công ty bước vào giai đoạn phát triển ổn định, tôi đã quay về chăm sóc gia đình.
Tỷ lệ cổ phần tôi nắm giữ trong công ty, cũng giống như vị trí của tôi trong đó—gần như vô hình.
Nhưng có một dự án quan trọng, một dự án mà chỉ có tôi và Đoàn Khánh Hồng nắm rõ từ khi bắt đầu.
Chỉ tính riêng số bằng sáng chế đã lên đến hàng chục, công nghệ cốt lõi nằm trong đó, và triển vọng thị trường thì vô cùng to lớn.
Vốn đầu tư luôn hướng đến lợi nhuận.
Vốn dĩ, bố tôi chỉ muốn đầu tư vào dự án này thông qua hợp tác với công ty.
Nhưng khi đó, Đoàn Khánh Hồng đã từ chối với lý do không muốn mở rộng quá nhanh, lo sợ mất kiểm soát.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra anh ta chỉ muốn giữ chặt quyền kiểm soát công ty trong tay mình.
Bởi ngành bất động sản của nhà họ Đoạn đã đến hồi suy tàn.
Vì không kịp rút lui đúng thời điểm, họ đang mắc kẹt trong một mạng lưới phức tạp, tiến thoái lưỡng nan.
Tài sản hiện tại của nhà họ Đoạn rốt cuộc là nhiều hơn hay nợ nhiều hơn—điều đó còn chưa chắc chắn.
Nhưng tôi khi đó quá tin tưởng anh ta, thật lòng nghĩ rằng anh ta từ chối chỉ vì quá bận rộn, không muốn ôm đồm thêm.
"Được. Bố em muốn đầu tư bao nhiêu?"
Anh ta cụp mắt xuống, giọng trầm đi.
"Mười ba tỷ."
"Mười ba tỷ?"
Đoàn Khánh Hồng sửng sốt, gương mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Không biết anh ta bị sức mạnh tài chính của nhà mẹ đẻ tôi làm cho hoảng sợ, hay là vì tôi ra giá quá cao.
So với giá trị hiện tại của công ty, số vốn này chẳng khác nào giao quyền quản lý vào tay nhà tôi.
Công ty là tâm huyết của anh ta từ con số không, tình cảm của anh ta với nó không khác gì tình cảm tôi dành cho Đoàn Đào .
"Đúng vậy. Anh chọn đi. Nếu muốn sống tiếp như trước, thì đồng ý điều kiện này."
Tôi liếc nhìn bản thỏa thuận ly hôn trên bàn.
"Còn nếu không… anh cũng có lựa chọn khác."
Đoàn Khánh Hồng ánh mắt ảm đạm, thở dài:
"Cho anh chút thời gian suy nghĩ được không?"
Dù anh ta chọn phương án nào, đều là một ván cờ chec.
"Được. Cần bao lâu?" Tôi chỉnh lại áo, chuẩn bị đứng dậy.
"Một… một tuần."
"Được."
Nhanh hơn dự kiến của tôi.
Trong lòng bỗng thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì tôi thích cảm giác kiểm soát cuộc chơi này.
Sáng sớm, Thẩm Tùng Thâm gửi cho tôi một đường link.
Tôi bấm vào xem.
Tiêu đề bài viết:
"Ở Mỹ chờ sinh, nhưng không liên lạc được với chồng."
> "Ở trung tâm chăm sóc sau sinh, muốn thanh toán viện phí nhưng không tìm thấy chồng đâu."
Phía dưới bình luận sôi nổi:
> "Là chồng có đăng ký kết hôn hay chỉ là chồng trên đầu môi?"
"Hahaha cười xỉu."
Thẩm Tùng Thâm bình luận một câu đầy mỉa mai:
>"Hay là thử liên lạc với vợ trước của chồng xem sao?"
Bình luận khác:
>"Câu chữ này thật trừu tượng."
Tôi bấm vào trang cá nhân của chủ bài viết, thấy trên tay cô ta có một vết bớt hình trái tim—xác nhận đây chính là Trương Chiêu Đệ.
Tôi nhắn lại cho Thẩm Tùng Thâm:
“ Sức mạnh của Internet thật đáng gờm."
Có thể khiến người vợ chính thức nhìn thấy tình cảnh thảm hại của tiểu tam tận bên kia đại dương—thật đúng là thú vị.
"Ồ? Tôi chỉ tiện tay gửi thôi, thật sự là cô ta à? Cơ hội tốt thế này, xuống tay đi! Để cô ta bị lột trần trước mặt cư dân mạng!"
"Như vậy thì chẳng có gì thú vị."
"Cậu mà cũng nhịn được à? Cậu đúng là người vợ chính thất phong độ nhất tôi từng gặp."
Ừ, tôi thích nhìn người khác mất phong độ hơn.
Tôi mỉm cười, bấm nút theo dõi.
Nếu như ba bài đăng trên WeChat của tôi trước đó chưa đủ để cô ta nhìn thấu tâm tư của tôi…
Vậy thì hành động theo dõi tài khoản mạng xã hội ít người quan tâm của cô ta…
Cùng với việc để cô ta thấy trang cá nhân của tôi—chẳng khác nào tôi đang lật bài ngửa.
Tài khoản này tôi đã dùng rất lâu.
Trên trang cá nhân có rất nhiều mảnh ghép cuộc sống của tôi và Đoàn Khánh Hồng từ thời đại học.
Ảnh tốt nghiệp của chúng tôi.
Những bữa ăn chung khi cùng du học và sống thử.
Sự ồn ào náo nhiệt của những buổi tụ tập bạn bè.
Chuyến du lịch Bắc Âu săn cực quang đầy lãng mạn.
Đám cưới khi trở về nước.
Hình ảnh cùng nhau khởi nghiệp.
Những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái sau khi sinh.
Thậm chí, còn có một bài đăng từ 11 năm trước—khi tôi quyết định tài trợ học phí cho Trương Chiêu Đệ.
Người ngoài nhìn vào, bình luận về tôi không ngoài những từ đầy hoa mỹ:
"Ngoại hình xinh đẹp, tấm lòng nhân hậu, xuất thân giàu có, gia đình hạnh phúc—một nữ nhân chiến thắng trong cuộc đời."
Trong những bức ảnh cũ, Đoàn Khánh Hồng khi còn trẻ còn điển trai hơn bây giờ.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn lấp lánh.
Dù bây giờ lớn tuổi hơn một chút, nhưng không hề phát tướng, cũng không bị hói đầu.
Ngũ quan càng thêm sâu sắc, khí chất lại ổn trọng hơn.
Một người đàn ông trung niên vừa giàu có, vừa phong độ—luôn có sức hút rất lớn.
Tôi không có hứng thú cạnh tranh với Trương Chiêu Đệ.
Nhưng sự ghen tị và suy sụp của cô ta trước mặt Đoàn Khánh Hồng…
Có lẽ sẽ gián tiếp trở thành lợi thế trong cuộc đối đầu giữa tôi và anh ta.
Quả nhiên—
Cô ta chủ động liên lạc với tôi.
Nhìn thấy cái tên trên màn hình, tôi nhấn nút ghi âm.
Cô ta mở miệng thẳng thừng, giọng điệu kiêu ngạo như thể tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của cô ta qua điện thoại:
"Dì Lận, đã biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa."
"Dì theo dõi tôi, chẳng qua là muốn cho tôi thấy hai người yêu nhau sâu đậm đến mức nào."
"Nhưng tôi thấy bài đăng gần nhất của dì đã từ rất lâu rồi."
"Điều đó chứng tỏ giữa dì và Khánh Hồng đã sớm không còn tình cảm, anh ấy cũng đã hết yêu dì từ lâu, đúng không?"
Nghe cách cô ta gọi Đoàn Khánh Hồng, tôi không nhịn được bật cười.
Cô ta hời hợt chẳng khác nào những kẻ lướt mạng nông cạn khác.
Những gì được trưng bày trên mạng xã hội, chẳng qua chỉ là phần chủ tài khoản muốn người khác nhìn thấy.
Phần lớn đều là những câu chuyện được đánh bóng kỹ lưỡng, còn cuộc đời thật sự thì sơ sài, trống rỗng.
Nếu muốn hạnh phúc, tốt nhất đừng nên quá để tâm đến cuộc sống của người khác.
Bởi vì bản tính con người khó tránh khỏi việc coi hạnh phúc của kẻ khác là mất mát của chính mình.
"Dì cười cái gì?" Giọng cô ta lộ vẻ cáu kỉnh.
Tôi hắng giọng, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh:
"Chiêu Đệ, cô nói anh ta không yêu tôi, vậy anh ta yêu cô sao?"
"Đương nhiên!" Cô ta trả lời nhanh gọn, dứt khoát.
"Ồ? Cô có gì để chứng minh?"
"Anh ấy chịu tiêu tiền vì tôi, dỗ dành tôi, mua quà cho tôi.”
“Dì cũng biết rồi đấy, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó."
Cô ta còn cố gắng dùng tư duy của một cô gái nhỏ để thuyết phục tôi.
"Nhưng chừng nào chúng tôi chưa ly hôn, thì tiền của anh ta vẫn chưa thuộc về cô."
"Cô còn gì để chứng minh anh ta yêu cô nữa không?"
Cô ta vẫn quá ngây thơ, cố chấp biện minh:
"Dì đừng mong ly gián tình cảm của chúng tôi."
"Ngay khi biết tôi mang thai, Khánh Hồng lập tức sắp xếp cho tôi sang Mỹ sinh con.”
“Con của tôi sẽ có quốc tịch Mỹ từ lúc chào đời."
"Anh ấy còn mua nhà cho tôi ở đây, để tiện sau này cho tôi sống.”
Tôi nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu.
Đều là những thông tin tôi đã nắm rõ.
Chỉ là giờ đây, chứng cứ trong tay tôi lại càng đầy đủ hơn.
Không có gì quá hữu dụng, nhưng cũng không thừa.
Thấy tôi im lặng, cô ta tưởng mình đang chiếm thế thượng phong.
"Dì Lận, thực ra dì cũng đừng trách tôi, chỉ có thể trách dì không biết tranh giành."
"Đàn ông miệng thì nói không để ý sinh con trai hay con gái, nhưng thực ra họ quan tâm đến chec.”
"Tôi mang thai con trai, hơn nữa là song sinh."
"Anh ấy nói, đợi hai người ly hôn xong, anh ấy sẽ sang Mỹ cưới tôi."
Cãi vã bằng lời lẽ thật vô vị.
Tôi đã thu thập đủ thông tin mình cần, chẳng còn hứng thú đôi co với cô ta nữa.
"Ồ? Vậy sao?"
"Nhưng ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc lời mình nói là thật."
"Theo tôi được biết, hai người đã mất liên lạc rồi mà?"
"Hơn nữa, cô là kẻ thứ ba.”
"Đã chủ động liên hệ tôi, chẳng phải vì cô đã hết đường xoay sở rồi sao?"
Bên kia đầu dây bỗng chốc im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào khô khốc trong cổ họng cô ta:
"Tôi không phải tiểu tam! Không được yêu mới là tiểu tam!"
Ồ! Lại là câu thoại kinh điển này.
Trong giới chúng tôi, đây là một câu cửa miệng cực kỳ phổ biến.
Mỗi khi tụ tập với bạn bè, thỉnh thoảng chúng tôi lại mang nó ra để chế giễu, nhại lại giọng điệu của kẻ thứ ba.
Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Nhưng không ngờ, đến tận hôm nay, câu nói này lại dành cho chính mình.
"Cô nên cảm ơn tôi, vì đã giúp cô nhìn thấu vấn đề giữa hai người."
Cô ta dường như mất hết lý trí, nghẹn ngào thốt ra những lời lẽ PUA vô nghĩa như thể đã học thuộc lòng từ trước.
"Được rồi, tôi cảm ơn cô."
Cảm ơn cô đã nói thật.
Cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thiện chuỗi bằng chứng của mình.
Không ngoài dự đoán, Đoàn Khánh Hồng không đồng ý điều kiện của tôi.
Nhưng anh ta cũng không chấp nhận phương án phân chia tài sản trong thỏa thuận ly hôn.
Anh ta rất thông minh.
Nếu đồng ý cho bố tôi đầu tư rồi tôi lại đòi ly hôn, anh ta sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội lật ngược tình thế.
Nhưng nếu chấp nhận phương án phân chia tài sản, rõ ràng đó cũng vượt quá khả năng chịu đựng của anh ta.
Đàn ông, lúc nào cũng lý trí và vô tình hơn cô tưởng.
Nhưng không sao cả.
Vụ kiện ly hôn giữa tôi và Đoàn Khánh Hồng đã chính thức vào quy trình.
Thẩm Tùng Thâm ngay lập tức thu thập bằng chứng về việc anh ta chuyển nhượng tài sản và nộp đơn xin bảo toàn.
Cũng may tôi đã chuẩn bị từ sớm, nên trong các cuộc đàm phán với phía luật sư đối phương, tôi không hề lép vế.
Sau vài lần thương lượng, đề xuất từ phía luật sư Đoàn Khánh Hồng rõ ràng đã có sự điều chỉnh theo hướng có lợi cho tôi.
Khi họ biết chúng tôi nắm được chứng cứ về hành vi chuyển nhượng tài sản, phía bên kia bắt đầu chịu áp lực, dần dần cho thấy dấu hiệu nhượng bộ.
Hòa giải tiền thẩm đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện.
Tôi và Đoàn Khánh Hồng đã ngồi xuống nói chuyện rất lâu, cũng khóc rất lâu.
Cuối cùng, tôi giành được 75% tài sản trong nước, bao gồm bất động sản, tiền gửi ngân hàng và một phần cổ phần công ty.
Anh ta đồng ý chu cấp hàng tháng để trả tiền học cho Đoàn Đào .
Những bất động sản ở nước ngoài và khoản tín thác chưa hoàn tất cũng được chuyển sang tên Đoàn Đào .
Trước khi rời đi, anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi:
"Là lỗi của anh. Xin lỗi vì khoảng thời gian này đã làm em tủi thân. May mà mọi chuyện cũng kết thúc rồi."
Đoàn Khánh Hồng đã sai.
Từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, tôi luôn giữ cảm xúc ổn định, lúc nào cũng dịu dàng, nhu mì.
Chúng tôi thậm chí chưa từng cãi vã vì bất cứ chuyện gì.
Kể cả lần này ly hôn, chúng tôi cũng không x é r á c h mặt nhau.
Thái độ vừa lương thiện, vừa bình thản xa cách của tôi khiến anh ta đánh giá quá cao giới hạn đạo đức của tôi.
Nhưng dù sao tôi cũng là con nhà kinh doanh.
Tôi quen dùng thủ đoạn trên thương trường—
Trên bàn đàm phán, tôi có thể cười nói với đối phương.
Nhưng sau lưng, tôi có vô số cách để bức họ vào đường cùng.
Trước đây, tôi nắm 15% cổ phần công ty, còn Đoàn Khánh Hồng giữ 51%.
Lần này ly hôn, tôi giành thêm được 18% từ anh ta.
Tại cuộc họp cổ đông gần đây nhất, tôi liên kết với thư ký Thẩm, chị họ Tống Thanh cùng những nhân viên kỳ cựu từ giai đoạn khởi nghiệp.
Kết hợp thêm một số phần trăm lẻ từ những người quen cũ của bố tôi, chúng tôi đã nắm trong tay hơn hai phần ba quyền biểu quyết.
Ngay trong cuộc họp, phương án đầu tư của bố tôi được thông qua, chính thức hình thành một thỏa thuận hợp tác chiến lược quan trọng.
Từ giây phút Đoàn Khánh Hồng phản bội tôi,
Dù anh ta có làm gì.
Dù anh ta có chọn cách nào.
Thì kết cục cũng đã được định sẵn—
Đó là một ván cờ chec.
Cuộc họp kết thúc, Đoàn Khánh Hồng ngồi lì trong phòng họp đến tận khuya.
Tôi cũng ngồi lại cùng anh ta.
Ngoài cửa sổ là bầu trời đêm của Thượng Hải, nhìn từ trên cao xuống, dòng xe cộ lấp lánh tựa như ngân hà rực rỡ.
Không gian phòng họp tĩnh lặng đến mức kỳ quái.
Anh ta cúi đầu, hàng mi rũ xuống, giọng khàn đặc:
"Đây chính là lý do mà lúc đàm phán, em chỉ đòi quyền cổ phần mà không lấy tiền mặt quy đổi ra cùng giá trị phải không?"
"Phải, nhưng cũng không hoàn toàn đúng."
Lần đàm phán thứ hai, luật sư của anh ta, theo chỉ đạo của anh ta, cố gắng chuyển cổ phần thành tiền mặt để loại tôi khỏi cuộc chơi, nhưng không thành công.
Nhưng để giảm bớt đề phòng của anh ta, tôi cũng không ép sát từng bước, để anh ta an tâm giữ lại số cổ phần tưởng như không đủ sức ngăn cản các quyết sách lớn.
"Có vẻ anh quên rồi, trước khi trở thành bà nội trợ, tôi cũng từng là một thương nhân.”
“ Thay vì lo lắng xem tòa sẽ định giá cổ phần cao hay thấp, tôi thà nắm quyền chủ động trong tay. Nói cách khác, so với tiền mặt, tôi tin vào tiềm năng của công ty hơn."
Anh ta im lặng rất lâu, rồi đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự dò xét:
"Thư ký Thẩm là người của em sao?"
Tôi bình thản đáp: "Là học sinh được mẹ tôi tài trợ hai mươi năm trước."
Gương mặt Đoàn Khánh Hồng lập tức lạnh xuống, giọng trầm hẳn:
"Vậy nghĩa là em tài trợ sinh viên không phải vì lòng tốt, mà là một phần của kế hoạch đầu tư?"
Anh ta đã quá kích động, suy nghĩ trở nên cực đoan.
Tôi im lặng vài giây, sau đó khẽ bật cười:
"Không không không, anh nghĩ vậy thì cực đoan quá.
Lòng tốt chắc cũng chiếm ba phần, nhưng bảy phần còn lại là đầu tư vào con người.
Mà đầu tư thì có lãi có lỗ.
Có những dự án thành công như thư ký Thẩm, nhưng cũng có những dự án thất bại như Trương Chiêu Đệ.
Anh nói xem, có đúng không?"
Đoàn Khánh Hồng quay mặt đi, không nhìn tôi nữa.
Rồi bỗng nhiên, hơi thở anh ta khựng lại như chợt nhớ ra điều gì:
"Thư ký Thẩm cũng là do em sắp xếp bên cạnh anh sao?"
Tôi không phủ nhận, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích:
"Tôi để anh ấy tự nộp hồ sơ qua quy trình tuyển dụng bình thường. Chính anh cũng tham gia phỏng vấn và đích thân chọn anh ấy làm thư ký, anh quên rồi sao?"
Đoàn Khánh Hồng như bị rút cạn sức lực, đổ người lên bàn, giọng khàn hẳn:
"Em ở lại đây, là còn điều gì muốn nói với anh sao?"
Tôi đã do dự rất lâu, có nên nói ra hôm nay không.
Trong lúc anh ta yếu đuối như thế này, nói ra chẳng khác nào đạp anh ta xuống vực.
Nhưng anh ta đã hỏi đến mức này, tôi không còn lý do gì để nể tình nữa.
"Số cổ phần còn lại của anh, nếu anh muốn quy đổi thành tiền mặt, tôi có thể mua lại với giá cao hơn thị trường 20%. Số tiền này vừa đủ để trả hết khoản nợ của bố và anh trai anh. Anh có muốn cân nhắc không?"
Có lẽ anh ta không ngờ tôi đã tính toán đến bước này.
Những viên đ.ạ.n tôi bắn ra khi đàm phán, giờ đã x.u.y.ê.n thủng chính giữa trán anh ta.
Mắt anh ta đỏ quạch, hàm răng nghiến chặt, cơ hàm giật giật.
Rất lâu sau, anh ta mới buông tay, cười tự giễu:
"Tâm Phật, thủ đoạn Kim Cương… Lận Tư, có lẽ anh chưa từng thực sự hiểu em."
Rồi giọng anh ta nghẹn lại:
"Anh còn có lựa chọn nào khác sao?"
Thực tế, anh ta không có lựa chọn nào khác.
Hôm nay không bán cho tôi, thì ngày mai, khi nguồn vốn của bố tôi đổ vào, quyền phát ngôn của anh ta cũng sẽ bị pha loãng dần.
Đến cuối cùng, những gì anh ta còn lại cũng sẽ bị cắn nuốt một cách vô tình, từng chút từng chút một.
Tôi nhẹ nhàng mở miệng, giọng điềm tĩnh:
"Tôi chỉ hy vọng, kết thúc của chúng ta có thể đường hoàng một chút."
Anh ta xoa trán, nhắm mắt lại, giọng khàn đặc, nhẹ run:
"Được."
Lần nữa thấy Trương Chiêu Đệ, là trên một bản tin.
Cô ta sắc mặt tái nhợt, hốc hác, hai má hõm sâu, đôi mắt vô hồn, đờ đẫn.
Toàn thân cô ta loạng choạng, chen chúc trong hàng người xếp hàng nhận thức ăn từ trạm cứu trợ.
Tôi ngước mắt lên nhìn cô gái ở quầy lễ tân.
Cô ta cũng không còn trẻ nữa, nhưng ngũ quan tinh tế, lúc này sắc mặt không hồng cũng chẳng trắng, cứ xám xịt lẫn lộn.
"Nhớ mẹ à?"
Tin tức từ trung tâm chăm sóc hậu sản báo về rằng cô ta vì tâm trạng kích động quá mức trong thai kỳ mà khó sinh.
Hai bé trai song sinh đáng tiếc không qua khỏi.
Tôi khẽ thở dài, trong lòng có chút áy náy.
Số phận vô thường, nhưng yếu tố con người cũng có thể góp phần xoay chuyển.
"Đoàn Đào ... à không, Lận Đào" ôm lấy tôi, dịu dàng nói:
"Hôm nay là sinh nhật mẹ, không được buồn. Chúng ta mở quà bà ngoại gửi cho mẹ đi."
So với quà tặng, tôi càng mong chờ hơn lá thư mẹ viết cho tôi mỗi năm vào ngày sinh nhật.
Lận Đào tập trung bóc quà, còn tôi thì mở hộp, lấy ra bức thư của mẹ.
"Tư Tư, hôm nay là sinh nhật lần thứ 49 của con, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ!"
"Chúc mừng con đã thoát khỏi ràng buộc của tình yêu, có được sự tự do rộng lớn hơn.
Mẹ tin rằng con sẽ không chìm đắm trong những cảm xúc vô nghĩa mà không thể tự thoát ra.
Hãy nhớ lời mẹ từng nói với con:
'Kim Cang Nộ Mục, Bồ Tát Đê Mi, đều là từ bi.' "