Ta Dùng Toán Học Tranh Sủng Ở Hậu Cung
Chương 1
Ba ngày sau, ta được đưa vào cung. Trong cung vừa hay có một viện tử mới tu sửa tên là Anh Lam hiên, không lớn lắm, vị trí cũng không tốt, có lẽ Hoàng thượng thấy hợp với tên mới của ta nên ban nó cho ta.
May mà cha ta làm quan lớn, nếu không thì dù tên ta có đổi thành "Thẩm Muốn Ở Anh Lam hiên" cũng vô ích.
Tóm lại, trong đợt tuyển tuyển tú này, ta là nữ nhi nhà trâu bò nhất. Cũng có hai người mà cha họ làm quan lớn hơn cha ta là Cố Tri Xuân và Phương Hề Nguyệt, nhưng đều là thứ nữ.
... Mà nói lại, chẳng lẽ cha của Phương Nguyệt Hề không biết trong tên của Thái hậu có chữ Nguyệt sao? Hay là vì làm quan lớn nên không sợ? Nhưng dù sao cũng chỉ là thứ nữ thôi mà.
Hoàng đế rất quy củ. Đêm đầu tiên sau khi người mới tiến cung, hắn đến chỗ Hoàng hậu. Đêm thứ hai ngủ với Cố Tri Xuân, rồi đêm thứ ba là Phương Hề Nguyệt. Thứ tự hắn ngủ với ai hoàn toàn được sắp xếp theo chức quan của cha họ từ cao xuống thấp.
Đến ngày cuối cùng tới lượt ta, ta nghiêm túc trang điểm thật xinh đẹp. Chiều hôm đó, quả nhiên một lão thái giám tươi cười đến bảo ta đi dùng cơm tối với Hoàng thượng.
Phải nói là đồ ăn rất ngon. Nhưng ta vốn quen vừa ăn vừa trò chuyện, còn Hoàng thượng thì suốt bữa cứ nhai chậm nuốt kỹ, mắt nhìn thẳng, như thể khắc sáu chữ "ăn không nói ngủ không nói" lên trán vậy.
Ta muốn thăm dò hắn một chút, vì vậy gắp cho hắn một đũa mộc nhĩ đen.
Đen.
Ta gắp cho hắn một quả táo đỏ.
Đỏ.
Ta gắp cho hắn một miếng thịt vịt.
Vịt.
Hắn nhận hết, không những không gắp lại cho ta, mà ngay cả câu cảm ơn cũng không có.
Ăn xong, hắn lại cẩn thận lau miệng, súc miệng, rồi bảo người hầu hạ tắm rửa cho ta.
... Thực ra ta cảm thấy họ không phải hầu hạ ta tắm, mà là đem ta đi chà rửa một lượt, rồi lại ướp một lớp hương liệu.
Quy trình này khiến ta cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ Hoàng thượng muốn mỗi tối ngủ với nữ nhân nào cũng phải có mùi giống nhau sao?
Sau khi tắm xong, ta được choàng áo ngủ và đưa ra ngoài. Ta chọc chọc thái giám tươi cười quen mặt kia, hỏi thắc mắc của mình.
... Ta thấy thái giám này không thích hợp sống trong cung chút nào.
Ông ấy thậm chí còn rất thẳng thắn nói với ta rằng chỉ có mình ta bị chà một lớp hương liệu, vì Hoàng thượng không thích mùi dầu thơm hoa oải hương trên người ta.
Hu hu, đó là loại dầu thơm ta đã chọn lựa kỹ càng đấy.
Ta khoác chiếc áo ngủ mỏng manh chật chội, nhón chân từng bước nhẹ nhàng đến ngồi đối diện Hoàng thượng.
"Nàng biết làm gì?" Hắn hỏi ta.
À phải rồi, hình như cung nữ của ta có đề cập với ta, Cố Tri Xuân thị tẩm có đàn tì bà, còn Phương Hề Nguyệt thì múa.
Ta biết làm gì nhỉ...
Cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, trái lại ta có thể đọc cho hắn hai bài thơ...
Nhưng nếu ta đọc những bài thơ hắn không biết, liệu hắn có thực sự nghĩ ta là người học rộng biết nhiều không? Thực ra ta không thể đóng vai tài nữ được, ta chẳng hiểu gì về văn hóa của thế giới này cả.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, ta nói với hắn: "Thần thiếp ăn cay rất giỏi."
Hoàng thượng sững người.
"Nàng thật sự mười sáu tuổi sao? Trẫm vốn tưởng nàng chỉ là trông nhỏ con hơn thôi, tại sao..."
Tại sao tâm trí cũng như đứa trẻ vậy?
"Được rồi." Hoàng thượng khoát tay: "Nàng tên gì?"
"Thẩm Phi Anh."
"Không tệ." Hắn gật gật đầu, có lẽ cuối cùng cũng tìm được điểm để khen ta, vẻ mặt khá hài lòng.
Ta cảm tạ, sau đó căn phòng chìm vào sự im lặng ngượng ngùng.
"Hoàng thượng, tấm rèm giường này đẹp quá." Ta tìm đề tài, tiện thể ngầm ý xem chúng ta có nên làm chuyện chính không.
"Đó là gấm Thục." Hắn giải thích như hướng dẫn viên dẫn ta tham quan Tử Cấm Thành vậy.
"... À à."
Hắn không được ư? Hay là mùi oải hương trên người ta chưa rửa sạch?
Ta giơ tay ngửi thử.
Không có mùi mà. Vậy thì có lẽ... Ta nhìn hắn chăm chú, thật là, nhà nào chả có nỗi khổ riêng.
Hắn chỉ vào áo ngủ của ta: "Hoa văn thêu uyên ương này đẹp đấy."
? Hắn không nghĩ là do ta thêu chứ?
Ta nói: "Vâng vâng, đây là công công vừa đưa cho thần thiếp mặc."
"Ồ." Hắn vẫn chưa từ bỏ: "Nàng biết thêu không?"
Nghĩa là sao, ta không có tài năng gì thì hắn không muốn ngủ với ta nữa à?
"Thần thiếp không biết." Ta làm vẻ mặt hổ thẹn, trong lòng thì đang chửi thề. Ta tưởng thoát khỏi thời hiện đại là thoát khỏi giáo dục thi cử rồi, ai ngờ thời cổ đại ngay cả chuyện được Hoàng đế ngủ cùng cũng phải thi văn hóa.
"..." Hắn quan sát ta một lượt: "Nàng khá đặc biệt đấy."
Ừm ừm, hắn cũng rất đặc biệt. Ta lẩm bẩm trong lòng, rụt cổ như chim cút.
Hắn nhìn ta đầy thương hại: "Nàng thế này, chẳng biết gì cả, rất khó tranh sủng đấy."
"Thực ra thần thiếp rất giỏi toán."
"Ồ, nàng biết tính mệnh sao?"
? Ta ngẩn người, ta tính cho hắn một trăm mười một cộng một trăm ba mươi chín?
"Xem tướng tay thì sao?" Hắn xòe tay ra trước mặt ta, nếu lúc này trong mũi ta rơi xuống một cục gỉ mũi nhỏ thì chắc sẽ trúng ngay chính giữa.
"Không phải... tính toán trong tính mệnh mà là toán trong toán học."
"Ồ ồ." Hoàng thượng nói. Ta nghĩ hắn chưa từng nghe đến từ "toán học", nhưng không tiện nói thẳng.
Đang định đổi chủ đề, không ngờ không biết hắn nổi hứng từ đâu, lại tiếp tục nói: "Đế sư chưa từng dạy Trẫm điều này, Trẫm không biết."
... À há.
Hôm nay bà đây sẽ cho hắn biết tận tường.
Trong lòng ta cười gian xảo, nhưng bề ngoài vẫn dịu dàng quyến rũ.
"Nếu Hoàng thượng tò mò, thần thiếp xin bêu xấu."
Hắn gật đầu, trong mắt lộ ra sự tò mò hiếu học.
"Hoàng thượng có biết phân số không?"
Hắn lắc đầu: "Có nghe qua, nhưng Đế sư chưa từng dạy."
Cũng phải, Hoàng đế chắc không cần học những thứ này.
Trên đĩa bên cạnh có bốn miếng bánh dứa tinh xảo, ta cầm lên một miếng, bẻ đôi ra đặt lại, chỉ vào một nửa: "Nếu coi một miếng bánh dứa là một, thì đây là một phần hai."
"Ồ." Hắn dường như hiểu rất nhanh.
"Nếu lấy cả đĩa bánh dứa làm một, thì đây là một phần tám."
"Ừm."
"Đơn vị một là khái niệm quan trọng nhất trong phân số, không có đơn vị một thì phân số không thể cụ thể."
"Ồ ồ." Hắn nghe rất nghiêm túc.
"Một nửa của một miếng bánh dứa là 1/2, một nửa của một nửa là 1/4, lại chia đôi nữa, sẽ là 1/8..." Ta vừa bẻ bánh dứa, thỉnh thoảng còn liếm vụn bánh trên tay, khóe mắt lóe lên tia quỷ quyệt: "Xin Hoàng thượng đoán xem, 1/2 + 1/4 + 1/8 cứ cộng tiếp như vậy, kết quả này có giới hạn không?"
Hắn chớp chớp mắt.
...
Tóm lại, khi Hoàng thượng bắt đầu tự nghiền ngẫm tổng của cấp số nhân, đã qua canh ba. Ta buồn ngủ muốn chết, gục trên bàn muốn ngủ mà không dám ngủ.
"Nàng ngủ một lát đi." Hắn chỉ vào giường.
Ta ngáp một cái, khách sáo nói: "Không không, lần đầu thị tẩm mà ngủ một mình trên giường, như vậy không hay."
"Ừm." Hắn nói: "Cũng phải."
...?
"Hoàng thượng không buồn ngủ sao?"
Hắn lắc đầu, tiếp tục nghiền ngẫm tổng cấp số nhân: "Đôi khi Trẫm phải duyệt tấu chương muộn hơn nữa."
"Ồ ồ, minh quân thiên cổ." Ta lại ngáp một cái nữa, mơ màng gục xuống bàn.
Khi mở mắt ra lần nữa, giấy trước mặt Hoàng thượng đã chi chít chữ nhỏ.
"Hả?" Ta dụi mắt, hỏi: "Nhiều thế, đây là gì ạ?"
Hắn không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp: "Dùng chuỗi sin và cosin khai triển để ước tính giá trị Pi."
Ta hoa mắt, da đầu tê dại, buột miệng thốt lên một tiếng "Mẹ kiếp".
... Rồi ta tỉnh dậy.