"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Tạ Du An, Cậu Có Cần Ôm Không
Chương 3
Chiều hôm đó, anh tôi và Giang Ninh mai phục trước cổng trường.
Tôi ngồi cạnh Tạ Du An, ghi ghi chép chép.
"Nhắc lại lần nữa, dì ấy ghét nhất cậu làm gì?"
"Điểm kém, về trễ, khóa cửa phòng, nói chuyện lâu quá mười phút, còn…"
Tạ Du An dừng một chút, nói thêm:
"Yêu sớm."
Tôi ghi hết vào sổ, khoanh tròn ngay chữ "yêu sớm".
"Được rồi, làm theo cái này là ổn!"
Tôi khoác tay Tạ Du An, làm bộ tình tứ dựa vào người cậu, kéo cậu đi về phía cổng trường.
Tạ Du An cứng đờ cả người.
Tôi khựng lại, lúc này mới nhận ra hành động hơi... mờ ám.
Đêm xuống, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Chỉ còn hai nhịp thở đan vào nhau rất gần.
Không khí mờ mờ, tôi càng đi càng thấy bối rối.
Ngay khi bước qua cổng, tiếng thét của anh tôi vang lên từ bóng tối:
"Không đúng!"
Trời ơi cái đồ ngu này! Đã bảo đừng đánh động rồi mà!
Tôi nhìn theo hướng tiếng hét, lại thấy mẹ nuôi của Tạ Du An hùng hổ lao tới, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng hét kia.
Thành công rồi!
Tôi nắm tay Tạ Du An, kéo chạy ngay!
Mới rẽ được một khúc, anh tôi và Jiang Ning đã chạy theo.
Anh tôi còn hét loạn:
"Ai cho mày nắm tay em tao hả?! Bỏ ra! Bỏ ra!"
Tôi cười gượng:
"Ha ha, thật ra là em nắm tay cậu ấy."
Anh tôi gào to hơn.
May mà Giang Ninh nhịn không nổi nữa, bịt miệng ảnh lại, chứ không thì cả khu dân cư kéo ra chữa cháy mất rồi.
Tối đó, anh tôi sắp xếp cho Tạ Du An ngủ ở phòng khách xa tôi nhất, sáng hôm sau lại đi học cùng nhau.
Y như tôi đoán, người đó đã chờ sẵn ở văn phòng giáo viên từ sớm.
Tạ Du An nói, bà ấy tên là Tạ Ân.
Vừa thấy tôi, Tạ Ân trừng mắt, xông thẳng tới:
"Chính là con nhỏ không biết xấu hổ này quyến rũ con trai tôi phải không? Lại đây, mới nhỏ tuổi đã như vậy, nhà cô dạy dỗ kiểu gì hả?!"
Anh tôi không nói không rằng chắn ngay trước mặt tôi.
Tạ Ân túm cổ áo anh tôi, hất sang một bên.
Anh tôi thuận thế ngã lăn ra, ôm chân gào lên: "A! Chân tôi gãy rồi! Đền tiền!"
Tôi liền quỳ xuống, nước mắt ngắn dài lắc vai anh tôi:
"Anh ơi! Đừng chết mà anh ơi!"
Sáng sớm, văn phòng chỉ có một mình cô Dư đáng thương.
Biết rõ hoàn cảnh nhà Tạ Du An, giờ thấy tôi với anh mình diễn sâu như biển, cô ấy bỗng bừng tỉnh ngộ:
"Ôi trời ơi, thiếu gia nhà họ Trần mà cũng bị thương à? Tôi sẽ gọi người nhà tới đón ngay! Nhưng chuyện này không liên quan đến trường đâu nha, cứ để mẹ của bạn Tạ chịu trách nhiệm là được rồi."
"Liên quan chứ!" – Anh tôi giận dữ – "Chân tôi mà có chuyện gì thì mấy toà nhà mẹ tôi quyên góp cho trường, tôi đòi lại hết! Còn cậu, Tạ Du An! Tôi sẽ khiến cậu không thể vào bất kỳ trường cấp ba nào ở trong nước!"
Tôi nghi ngờ câu cuối là để trả thù riêng.
Tạ Ân, người đang giơ tay định tát tôi, sững lại giữa chừng.
"Thiếu gia? Nhà họ Trần? Quyên góp xây trường?"
Bà ta thì thào, mặt tái mét, quay người cười gượng:
"Hiểu nhầm rồi! Tôi đâu có dùng sức! Sao mà gãy chân được chứ?"
Anh tôi hừ lạnh:
"Không phải do bà nói là được."
Tạ Ân nghẹn họng, tức đến run cả người:
"Mấy người… các người hợp tác gài tôi!"
Tôi khoa trương bịt miệng, hít một hơi rõ sâu:
"Bác ơi, ăn có thể ăn bậy, nói thì đừng nói bậy. Văn phòng có camera đó nha, rõ ràng là bác đẩy anh tôi!"
Thấy tình hình bất lợi, Tạ Ân bắt đầu gào:
"Tôi báo công an! Tôi phải kiện!"
Lúc này, Tạ Du An cuối cùng cũng lên tiếng:
"Mẹ, dừng lại đi."
Tạ Ân sững người.
Cậu đã rất lâu rồi không gọi bà là “mẹ”.
Nhiều năm qua, bà gào thét, cậu ấy im lặng. Thời gian lạnh nhạt đã dài hơn cả những tháng ngày từng ấm áp.
Giọng Tạ Du An phẳng lặng, như đang nói chuyện của ai khác:
"Tôi đã 18 tuổi, mẹ không còn quyền giám hộ tôi nữa. Tôi chơi với ai, là chuyện của tôi."
Giữa họ, từ trước đến nay… luôn là Tạ Ân cần Tạ Du An.
Chứ không phải ngược lại.
Sự im lặng dần lan ra trong căn phòng nhỏ.
Sự giận dữ của Tạ Ân dần biến thành bất lực.
Người đàn bà vốn luôn gào thét ấy, giờ lưng khom xuống, nước mắt chảy theo những nếp nhăn khóe mắt – như một dòng sông đã lặng.
"Sao con lại không nghe lời vậy? Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi… Tạ Du An, sao con không hiểu?"
Tạ Du An nhìn bà, nhẹ giọng:
"Hồi đó mẹ đưa tôi ra khỏi cô nhi viện, tôi thật sự biết ơn. Nhưng bây giờ…"
"Nếu mẹ thật sự muốn tốt cho tôi, thì xin hãy buông tha tôi."
Ngoài hành lang, tiếng bước chân ríu rít vang lên. Học sinh đang vào lớp, cười nói rộn ràng.
Tạ Ân không biết nghĩ gì, đứng sững một lát rồi lặng lẽ quay người bước đi.
Cô Dư ôm xấp bài kiểm tra, giọng dịu hiếm thấy:
"Sáng sớm mà cho tôi xem vở kịch cả tiếng đồng hồ, mấy đứa đúng là… Thôi được rồi, còn trẻ mà, gặp khó rồi cũng sẽ qua. Đến lúc ngoảnh lại, sẽ thấy chẳng là chuyện gì to tát đâu."
Bà ấy vỗ vai Tạ Du An rồi đi mất.
Văn phòng chỉ còn lại chúng tôi.
Tạ Du An xoa trán, vẻ mặt mỏi mệt.
Tôi biết, giờ cậu nhất định đang cực kỳ khó chịu.
Bỗng, Tạ Du An bước lại gần tôi, nói nhỏ:
"Chi Chỉ, cho tớ… dựa một chút, được không?"
Cậu tựa đầu lên vai tôi, rất nhẹ, gần như không chạm vào.
Tôi biết, cậu chỉ muốn một chút ấm áp thôi.
Thế là tôi dang tay ôm chặt cậu ấy.
Sau lưng, anh tôi lập tức nổi điên, nhìn đồng hồ bấm giờ:
"Ba mươi giây rồi! Ôm ba mươi giây rồi đó nha! Này, đủ rồi đấy!"
Tạ Du An mỉm cười, buông ra:
"Cảm ơn."
"Ôi dào, đừng khách sáo, bạn bè cả mà." – Tôi cười toe, bịt tai, mặc kệ anh tôi lải nhải lôi tôi ra khỏi phòng.
Tôi không hề hay biết, sau lưng mình, Tạ Du An vẫn lặng lẽ nhìn theo.
Trong đôi mắt đen ấy, gợn lên những cảm xúc không thể gọi tên.
Cậu khẽ thì thầm:
"Bạn bè sao…"
"Chỉ là bạn bè thôi à?"
Kết thúc kỳ thi thử cuối cùng, anh tôi… đứng nhất toàn khối!
Tôi sợ hết hồn.
Anh tôi học ổn, nhưng từ khi Tạ Du An chuyển đến, vị trí số một chưa từng đổi chủ.
Giờ đây, Tạ Du An đang đứng trước bảng xếp hạng, cau mày, mặt lạnh như băng.
Tôi run rẩy lại gần, tìm chủ đề nói chuyện:
"Trời hôm nay đẹp ghê ha."
Tạ Du An đáp khẽ:
"Trời gần đây hơi lạnh. Anh cậu—"
Tôi hoảng hốt, lập tức cúi đầu 90 độ xin lỗi như phản xạ:
"Xin lỗi xin lỗi, thật ra anh tôi chép bài đó! Tôi sẽ về nói cho ảnh biết lỗi!"
Tạ Du An khựng lại:
"Tớ chỉ định nói… để anh cậu mặc thêm áo kẻo cảm lạnh rồi lây cho cậu."
Hả?
Tôi đơ luôn.
Hóa ra… không phải đang chuẩn bị xử lý anh tôi?
Về đến nhà, tôi túm cổ áo anh tôi:
"Nói! Làm sao anh thi được điểm cao vậy? Trả lời thật, đừng giả vờ, ai đang chiếm thân xác anh tôi?!"
"Anh chép." – Anh tôi trả lời rành mạch.
Tôi tối sầm mặt mày.
Thiệt tình là chép thật!
"Anh chép mà cũng đứng nhất? Tìm đường chết à?!"
Anh tôi nghiêm túc:
“Chi Chi à, em không thấy Tạ Du An vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi bóng đen trong lòng sao? Anh làm vậy là để nói với cậu ta rằng… không đứng nhất cũng chẳng sao cả."
Tôi lặng người.
Không ngờ anh tôi lại có suy nghĩ tinh tế đến vậy.
Tôi thấy mình đã trách lầm ảnh.
Anh tôi cười nhẹ, lôi từ sau lưng ra cái hộp.
"Còn nữa, ba nói nếu anh đứng nhất sẽ mua máy chơi game mới."
"Ơ kìa! Đây mới là lý do thật đúng không?!"
Thời gian lớp 12 trôi qua trong lặng lẽ.
Cho đến sát ngày thi đại học, một tin chấn động nổ ra:
Giang Ninh… tỏ tình ngoài sân trường?!
Giang Ninh ?! Với ai chứ?!
Chẳng lẽ là… Tạ Du An?
Tôi đè nén cảm giác khó chịu không tên, ngó đầu ra nhìn.
Dưới sân, cô gái cầm phong thư màu hồng, khẽ vén tóc mai, đưa cho một nam sinh.
Rất thơ mộng, rất học đường.
Nhưng sao cái người đó… càng nhìn càng giống anh tôi?
…Má ơi, là anh tôi thật!
Làm ơn đừng để Tạ Du An thấy!
Tôi cuống cuồng quay đầu tìm kiếm.
Nhưng muộn rồi.
Cậu ấy đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống.
Chết rồi!
Cậu ấy thấy rồi!
Ánh mắt Tạ Du An chỉ dừng lại một giây, rồi dửng dưng quay đi.
Xong rồi!
Giờ thì cậu ấy chắc đang suy tính chôn anh tôi ở đâu cho hợp lý!
Tôi sốt ruột chạy lại.
Tạ Du An thấy tôi, khẽ cười:
"Chi Chi, vừa nãy dưới sân có—"
Tôi vội vàng cắt lời:
"Hiểu lầm! Là hiểu lầm to đùng luôn! Anh tôi không biết chữ, chắc tưởng đó là thư khiêu chiến!"
"…Không biết chữ?" – Tạ Du An nhướn mày.
"Ừ đúng rồi!" – Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
Tạ Du An suy nghĩ với vẻ nghiêm túc hiếm thấy:
"Vậy nghiêm trọng rồi. Nên đi khám đi."
Tôi tìm anh tôi, nghiến răng:
"Anh nhận lời người ta rồi à?"
"Ch-chưa! Mình còn là học sinh… phải học đã!"
Anh tôi đỏ mặt tía tai, lắp ba lắp bắp.
Ghê ha, còn biết giữ gìn hình tượng.
"Với lại, anh là anh em, phải làm gương không yêu sớm cho em chứ!"
Tôi định phản pháo thì bỗng… nhớ tới gương mặt Tạ Du An.
Yêu sớm… là tôi sao?
Đúng là vấn đề đáng suy ngẫm.
Tôi trầm tư vào phòng, không nói thêm lời nào.
Mà lúc tôi không thấy, mặt anh tôi tối sầm lại, nghiến răng ken két:
"Chắc chắn… chắc chắn là thằng đó! Đồ khốn!"
Sau kỳ thi đại học, việc đầu tiên tôi làm là… về nhà ngủ li bì một ngày một đêm.
Đến chiều mới choàng tỉnh, phát hiện Tạ Du An nhắn tin cho tôi:
【Phim cậu thích chiếu rồi. Tối nay đi xem không? Tớ đặt bàn nhà hàng rồi.】
Tôi tung chăn, lao khỏi giường ngay lập tức.
"Anh! Sao anh không nhắc em chứ?!"
Anh tôi lò dò bước ra khỏi phòng, mắt vẫn lờ đờ ngái ngủ.
"Hả? Anh ngủ bao lâu rồi? Hôm nay là mấy giờ?"
…Thôi bỏ đi.
Anh tôi còn mơ màng hơn tôi nữa.
Tôi cắm đầu chạy đến rạp chiếu phim.
Tạ Du An vỗ nhẹ lưng tôi, giúp tôi điều hòa nhịp thở:
"Đừng vội, phim còn chưa chiếu đâu."
Không phải vì phim…
Mà là vì… muốn gặp cậu.
Câu đó xoay vòng trong lòng tôi.
Nhưng tôi không nói ra.
Khi đã thở đều lại, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.
Giữa mùa hè, Tạ Du An lại mặc áo sơ mi dài tay.
Tôi tinh mắt thấy ở cổ áo cậu… có một mảng bầm tím.
Cái gì thế kia?
Tôi không nói không rằng, lập tức với tay cởi cúc áo cậu.
Giọng Tạ Du An run nhẹ:
"Chi Chi…"
Tôi không quan tâm, kéo cổ áo cậu ra.
Đúng như dự đoán – bên dưới là cả một mảng vết bầm lớn.
Tôi đau lòng quá, khẽ chạm vào.
Lông mi cậu khẽ run theo từng động tác của tôi.
"Đau không? Ai bắt nạt cậu à?"
"Không phải."
"Không phải cái đầu cậu ấy!"
Tôi trừng mắt, Tạ Du An cắn môi, cuối cùng lí nhí:
"Thật ra… là anh cậu."
"Gì cơ?!" – Tôi như bị sét đánh ngang tai.
"Thi xong hôm đó, đang trên đường về thì anh cậu bắt cóc tớ. Vừa khóc vừa nói mấy câu tớ nghe chẳng hiểu gì… rồi đấm tớ một cái."
Những lời sau, tôi chẳng nghe nổi nữa.
Trời ơi, anh à…
Tôi ngửa mặt nhìn trời, muốn quỳ gối cầu xin anh đừng có tự hủy nữa.
Nhưng tôi chưa kịp quỳ thì anh đã quỳ trước rồi.
Lúc này, chỉ còn một cách cứu vãn.
Tôi lắp bắp, cố vớt vát:
"Thật ra… là do anh tôi phát hiện… tôi… thích cậu, nên mới…"
Tạ Du An ngẩng đầu, nhìn thẳng tôi:
"Thật à?"
Tôi cắn răng gật đầu.
Thật ra cũng không phải nói dối.
Suy nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra mình đã trót rung động với cậu từ lúc nào chẳng hay.
Tôi – một nữ phụ độc ác – cuối cùng cũng đi vào con đường tội lỗi: thầm thích nam chính.
Tôi đáng chết thật!
Nhưng giây sau, tôi đã bị Tạ Du An ôm chặt vào lòng.
Cái đầu mềm mềm dụi vào vai tôi, dịu dàng như cún con.
"Tớ cũng thích cậu."
"Chi Chi, thích cậu, từ lâu lắm rồi."
Trong khoảnh khắc đó…
Pháo hoa như nổ tung trước mắt tôi.
Tôi ôm lại cậu, mơ màng.
Tình đầu của tôi – rực rỡ và lấp lánh –
Từ giây phút này, chính thức bắt đầu.
Sau khi có điểm thi đại học, bốn đứa tụi tôi ngồi quây một vòng, vắt óc cả ngày để chọn nguyện vọng.
Cuối cùng, Tạ Du An chọn Phúc Đán, Giang Ninh chọn Đồng Tề, còn tôi và anh trai chọn một trường 211 gần đó.
Mấy trường cách nhau không xa.
Hôm quay lại trường cũ lấy hồ sơ, cô Dư cười hiền, đưa tôi một quyển sách.
Tôi mới sực nhớ – quyển tiểu thuyết mà tôi nhặt được hồi đó vẫn còn nằm trong tay cô.
Mở ra lần nữa…
Mọi tình tiết cẩu huyết, xào đi xào lại đều biến mất.
Thay vào đó, là những gì chúng tôi đã thật sự trải qua – một câu chuyện mang tên "thanh xuân".
Có lẽ, vận mệnh chưa bao giờ là thứ trói buộc con người.
Tương lai thực sự…
Chỉ có thể do chính tay ta viết nên.
Tôi lật đến trang cuối cùng.
Một câu chuyện dài thật dài…
Cuối cùng cũng có hồi kết.
Và chỉ vỏn vẹn một câu kết:
"Những năm tháng về sau.
Cơm canh đượm lửa.
Chi Chi bình an, dài lâu."