Tạ Du An, Cậu Có Cần Ôm Không

Chương 1



Anh tôi là phản diện trong truyện, còn tôi là nữ phụ độc ác.

 

Lúc đầu tôi không tin.

 

Đùa à?

 

Tôi đây nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn thì khỏi nói rồi.


Anh tôi cao mét tám tám, đẹp trai, nhà giàu, giọng hay, tâm lý, biết dỗ người khác, còn có cơ bụng tám múi. Ở trong truyện kiểu gì chẳng là nam chính chứ!

 

Cho đến khi nam chính thật sự chuyển trường đến——

 

Tạ Du An mặc đồng phục học sinh, dáng vẻ lạnh lùng, ngũ quan sắc nét, chậm rãi lên bảng viết tên mình lên.

 

Tôi nhìn Tạ Du An, rồi lại quay sang nhìn anh tôi.


Lại nhìn anh tôi, rồi quay lại nhìn Tạ Du An.


Tặc tặc.

 

Anh tôi… đúng là còn kém xa.

 

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng nên Tạ Du An ngẩng đầu, thờ ơ liếc qua.

 

Chỉ một ánh nhìn, tim tôi đập loạn như muốn ngừng đập.


Hình như…


Hình như có gì đó đang trỗi dậy!


À không, là… tiền của tôi!

 

Lúc tôi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đã lôi ví ra, đang đếm đống tiền tiêu vặt còn sót lại.


Năm trăm tệ… hơi ít.

 

Tôi ghé sát lại, hạ giọng chọc chọc anh trai:
"Anh à, em muốn bao dưỡng một người, anh thấy sao?"

 

Anh tôi cũng nhỏ giọng đáp lại:
"Anh gãy chân em, em thấy sao?"

 

Hừ.

 

Chưa kịp cãi lại thì cô chủ nhiệm - cô Dư đã gõ mạnh vào bảng mấy cái, nghiêm mặt:
"Trần Tĩnh Châu! Trần Chi! Có chuyện gì thì lên đây mà nói!"

 

Tôi và anh trai đành cụp đầu chịu trận.

 

Ai ngờ cô Dư vẫn chưa tha, quay sang mỉm cười với Tạ Du An:
"Học sinh mới còn chưa sắp xếp chỗ ngồi đúng không? Vậy em ngồi cạnh Thẩm Chu nhé. Thẩm Tĩnh Châu, lên đây ngồi cạnh bục giảng cho tôi, đỡ ngày nào cũng tám chuyện!"

 

Cái gì?!


Nam chính mới xuất hiện, anh tôi đã mất chỗ ngồi.


Mà còn mất… một cô bạn cùng bàn tuyệt vời như tôi nữa chứ!

 

Tôi đau lòng đến muốn khóc. Tất cả chỉ vì tôi bị sắc đẹp mê hoặc trong phút chốc.


Hai người họ đúng là kết thù quá nhanh rồi!

 

Tan học, anh tôi khoanh tay lững thững đi đến chỗ Tạ Du An, môi khẽ nhếch lên:

 

"Hừ."

 

Xong đời!

 

Là pháo hôi như anh tôi, dám lên mặt khiêu khích nam chính luôn!

 

Tạ Du An đang chống đầu buồn ngủ, nghe tiếng liền nhíu mày, lười biếng liếc sang.

 

Không khí căng như dây đàn, mùi thuốc súng dậy lên khắp nơi.

 

Tôi hít sâu một hơi, lớn tiếng nói:

 

"Anh! Trong lớp không được khạc nhổ!"

 

Gân xanh trên trán anh tôi nổi lên.

 

"Không, Trần Chi, ai bảo anh đang khạc nhổ hả?"

 

"Vậy anh định làm gì?"

 

"Anh—" Anh tôi nghẹn lời, mặt đỏ bừng, tức giận quay ngoắt bỏ đi.

 

Tôi vừa thở phào thì thấy Tạ Du An đang nhìn tôi như có điều suy nghĩ.

 

"À, bạn mới, xin lỗi nhé. Anh tôi…"

 

Tôi chỉ tay lên đầu, thở dài đau khổ:

 

"Ở đây có chút vấn đề. Mong cậu thông cảm."

 

Xin lỗi anh.

 

IQ quý thật, nhưng mạng sống còn quý hơn.


Vì sự sống còn của cả hai ta, anh chịu ấm ức chút vậy.

 

Tạ Du An nhướn mày, không rõ là tin hay không, cúi đầu tiếp tục ngủ.

 

Tôi nhẹ nhàng lôi từ cặp ra một quyển tiểu thuyết.

 

Sáng nay, vừa bước chân ra khỏi nhà, cuốn sách này từ trên trời rơi xuống, khiến tôi vồ ếch một cái ra trò.

 

Tôi chống nạnh mắng chửi một hồi, nhặt sách lên mới thấy có gì đó sai sai.

 

Thứ nhất.


Tên phản diện trong truyện giống y hệt tôi và anh tôi.

 

Thứ hai.


Mỗi lần nhân vật tôi xuất hiện đều có một đoạn miêu tả nhan sắc dài tận 5.000 chữ, một cái nhíu mày hay nụ cười cũng khiến tất cả nhân vật phụ (trừ nam nữ chính) đổ rạp.

 

Chẹp, thế thì chắc chắn là tôi rồi, không thể sai được.

 

Tiếc là tôi mới đọc được hai trang thì chuông vào lớp reo, đành nhét sách dưới vở, lén lút đọc tiếp.

 

Trong truyện, tôi và anh trai đúng là "ác không chừa chuyện gì".


Anh thì giết người, phóng hỏa, hãm hại nam chính.


Tôi thì tranh giành tình cảm, bắt cóc nữ chính.


Cuối cùng cả hai cùng vào tù.

 

Nếu không vì khác giới, chắc còn được xếp giường tầng chung phòng luôn ấy chứ.

 

Tôi say mê đọc tiếp, lật sang trang mới.

 

Truyện kể:
Nam nữ chính cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, thường xuyên bị đánh đập, đói khát triền miên.
Hai người nương tựa lẫn nhau, là chỗ dựa duy nhất của đối phương, sau này mới được nhận nuôi bởi hai gia đình khác nhau, cuộc sống cũng chỉ tốt lên đôi chút.

 

Tạ Du An được nhận nuôi bởi một người mẹ nuôi có tính kiểm soát cực mạnh, không cho cậu khóa cửa, ngày nào cũng lục điện thoại, chỉ cần cậu nói chuyện với ai lâu một chút là lại gây chuyện ở trường.


Chính vì vậy mà cậu dần trở nên lạnh nhạt, thu mình, không muốn kết nối với ai.

 

Mãi về sau, nhờ nữ chính giúp đỡ, cậu mới dần thoát ra khỏi bóng tối đó.

 

Thì ra Tạ Du An lại có quá khứ bi thương đến vậy, mà tôi trong truyện lại làm ra bao chuyện xấu xa với cậu…


Tôi đúng là một con hồ ly máu lạnh vô tình mà!

 

Soạt —


Quyển sách bị giật mất.

 

Cô Dư nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn tôi.

 

“Trần Chi, giỏi quá ha? Giờ học mà còn dám đọc tiểu thuyết à? Tịch thu! Đợi đến khi nào em tốt nghiệp thì đến lấy lại!"

 

Tôi nước mắt lưng tròng.


Không được mà.


Lỡ tôi với anh tôi không sống nổi đến lúc tốt nghiệp thì sao?

 

Cô Dư hừ lạnh:
"Khóc cũng vô ích, ra ngoài đứng!"

 

Tôi ủ rũ, cúi đầu từng bước đi ra ngoài.

 

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh nhạt.

 

"Xin lỗi cô, sách đó là em cho bạn ấy mượn."

 

Tạ Du An liếc tôi một cái, rồi nhìn cô Dư:
"Cô có thể trả lại sách cho em không?"

 

Hai phút sau.

 

Tôi và Tạ Du An cùng đứng ngoài hành lang lớp học.


Tất nhiên, cuốn sách thì chẳng đòi lại được.

 

Nắng nhẹ, gió mơn man, không khí dễ chịu đến mức khiến người ta buồn ngủ.


Tôi gãi má, quay sang hỏi:

 

"Ủa, sao cậu lại giúp tôi, còn nói đó là sách của cậu nữa?"

 

Tạ Du An chống một chân vào tường, dáng đứng cũng thật đẹp trai.

 

"Ngồi mỏi rồi, ra ngoài đứng tí."

 

…Ừ thì, đúng là tầm nhìn của nam chính, nữ phụ như tôi không thể với tới.

 

Mùi hoa quế thơm ngát thoảng qua.


Tôi mắt sáng rỡ, chỉ xuống cây hoa quế dưới sân trường:

 

"Nhìn kìa, hoa quế nở rồi đó! Lát nữa tụi mình hái ít đem về phơi khô. Mẹ tôi làm bánh hoa quế ngon cực kỳ! Cậu cũng có thể thử—"

 

Tôi luyên thuyên mãi, đến lúc nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Tạ Du An đang hơi thất thần, chẳng biết đang nghĩ gì.

 

Tôi khựng lại, nhớ ra hoàn cảnh gia đình cậu ấy, vội tự tát mình một cái.


Cái miệng chết tiệt! Có chuyện nào không nên nói là y như rằng tôi nói ngay!

 

Tôi lấp liếm liền:

 

"À à không, không cần về nhà đâu, cậu đến nhà tôi luôn đi! Cậu gầy như vậy, mẹ tôi chắc chắn không phiền thêm một cái miệng ăn đâu!"

 

Ánh mắt Tạ Du An khẽ động, như muốn nói gì đó.


Tôi nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.

 

Nhanh lên, đồng ý nhanh lên!


Ăn bánh hoa quế nhà tôi rồi thì đừng đánh tôi nữa nha!

 

"Tôi…" – Tạ Du An ngập ngừng mở miệng.


Tôi gật đầu như gà mổ thóc, cổ vũ cậu nói tiếp.

 

Nhưng đúng lúc đó, cô Dư mở cửa lớp, chỉ vào đầu tôi hai cái rõ đau rồi gào lên:

 

"Hai đứa bay đang tám cái gì ngoài này hả? Tưởng đây là chợ hay công viên hả?!"

 

Trời đất ơi, sao lại là lúc này chứ!

 

Tôi cúi đầu, tủi thân giả làm con chim cút ngoan ngoãn.


Sau tiết đứng ngoài hành lang, tôi lại bị phạt ra sân quét lá cả buổi sáng.

 

 

Thông minh như tôi, trong lúc quét sân cũng không quên sứ mệnh vĩ đại — tôi tranh thủ hốt đầy hai hũ to đùng hoa quế mang về.

 

Tôi giơ hai hũ lên khoe với Tạ Du An:

 

"Sao hả? Có đến nhà tôi không? Bánh hoa quế bao ngon luôn!"

 

Tạ Du An có đôi mắt rất đen, đen tới mức mọi cảm xúc như đều bị hút vào trong ấy, chẳng thể thoát ra.


Nhưng lúc này, lại như thấp thoáng một tia cười nhẹ lướt qua.

 

Dù vậy, cậu vẫn từ chối:

 

"Xin lỗi, tôi không thể về trễ được."

 

"Ồ… được thôi." – Tôi cụp mắt, xụ mặt nằm úp lên bàn.

 

Anh tôi vừa lúc đi ngang, nghe vậy liền cười lạnh:

 

"Hừ, không thể về trễ? Cậu là học sinh tiểu học à? Có cần anh dắt tay về nhà luôn không?"

 

Chưa kịp để Tạ Du An phản ứng, tôi đã bật dậy đập bàn:

 

"Anh! Anh nói cái gì đó?!"

 

"Tôi… tôi nói gì đâu?" – Anh tôi giật nảy mình.

 

"Anh có biết cậu ấy… cậu ấy…"
Tôi chỉ vào Tạ Du An, nhưng lắp bắp mãi chẳng nói tiếp được.

 

Không ổn!


Những chuyện của Tạ Du An là tôi đọc từ truyện mà biết, lỡ nói ra chẳng phải bị tống vào viện tâm thần à?


Với lại, người ta còn không muốn kể, tôi sao có thể thay mặt nói ra?

 

Tôi vùng vẫy trong câu chữ, cuối cùng nghẹn ngào:

 

"Anh có biết… cậu ấy không phải học sinh tiểu học! Cậu ấy cũng là học sinh cấp ba, như tụi mình vậy đó!"

 

Nghe thật oanh liệt.


Dù chẳng biết đang oanh liệt vì cái gì.

 

Tạ Du An im lặng.


Anh tôi ngơ ngác.


Thế giới bỗng nhiên yên ắng lạ thường.

 

Lần gặp tiếp theo, thái độ của anh tôi với Tạ Du An quả nhiên khác hẳn.

 

Ít nhất là khi nói chuyện không còn móc mỉa, châm chọc như trước nữa.

 

Trong tiết thể dục, tôi tranh thủ làm bà mối, ghép hai người họ vào cùng một đội chơi bóng rổ.

 

Tôi kéo anh tôi sang một bên, thì thầm:

 

"Anh, anh chơi hay như vậy, Tạ Du An mới chuyển đến, còn chưa quen ai. Anh dẫn dắt cậu ấy một chút đi, kiểu gì cậu ấy cũng phục anh sát đất!"

 

Anh tôi nghe thế liền nở mũi, hất cằm đầy kiêu ngạo:

 

"Yên tâm, lát nữa xem anh biểu diễn!"

 

Tôi lại kéo Tạ Du An sang một bên:

 

"Này bạn cùng bàn, cậu biết mà, đầu óc anh tôi từ nhỏ đã không được bình thường. Tôi sợ ảnh gây chuyện, cậu để ý giùm tôi nhé?"

 

Tạ Du An khẽ gật đầu:
"Biết rồi."

 

Tôi thở phào, hài lòng chạy sang phía máy bán nước tự động bên sân thể dục để mua nước.

 

Vừa quay lại, tôi đã thấy anh tôi và Tạ Du An... đâm vào nhau, ngã lăn quay ra đất.

 

…Tôi mới quay đi có một phút đấy?!

 

Mà khoan, không phải hai người họ cùng một đội sao?!

 

Tôi hết nói nổi, vội vàng chạy đến chỗ Tạ Du An:

 

"Tạ Du An, cậu có sao không—"

 

Phía sau, anh tôi nghiến răng trợn mắt hét lên:

 

"Trần Chi!"

 

Tôi lập tức phanh gấp, quay đầu đỡ lấy anh trai:

 

"Anh! Anh không sao chứ? Em lo lắm á…"

 

"Em còn chút lương tâm đấy!" – Anh tôi cười khẩy, bám vào vai tôi đứng dậy, nhíu mày trông khá đau.

 

Tôi cúi đầu nhìn vết thương.

 

…Nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

 

Tôi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đau khổ sống động của anh tôi.


Ờm.


Chắc là… chấn thương bên trong.

 

Tôi đỡ anh đi được vài bước, vừa định nhờ người qua đỡ Tạ Du An thì một bóng người đã lao đến.

 

Tôi ngẩn ra.

 

Đó là Giang Ninh – nữ chính của truyện này, người từng lớn lên trong cùng trại trẻ mồ côi với Tạ Du An.

 

Và hôm nay… chính là ngày họ tái ngộ sau bao năm xa cách.

 

Giang Ninh chen vào đám đông, ngồi xuống:

 

"Đừng cử động, để tớ xem xương có gãy không đã."

 

Còn chưa chạm vào ống quần Tạ Du An, cậu ấy đã bật dậy như lò xo, tốc độ nhanh đến mức không thấy dấu vết gì gọi là bị thương.

 

Tạ Du An mặt tỉnh bơ:
"Không sao."

 

Giang Ninh trố mắt:
"Không sao mà ngồi bệt ở đó cả buổi?"

 

Cô ấy đảo mắt một vòng, nhìn tôi với anh tôi, rồi lại liếc Tạ Du An đang giả vờ như không liên quan gì, lập tức tỉnh ngộ:

 

"Diễn sâu ghê."

 

Rồi quay sang anh tôi:
"Còn cậu, nếu gãy xương thật thì đừng có cố, để tôi đưa đi phòng y tế."

 

Nói xong, cô nàng xắn ống quần anh tôi lên.


Ngắm nghía một hồi, chẳng thấy gì, cau mày:

 

"Ủa? Vết thương đâu?"

 

Cô ấy đứng dậy, lần nữa ngộ ra:
"Diễn sâu nốt."

Chương tiếp
Loading...