"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sự Quan Tâm Đến Muộn, Con Không Cần Nữa!
Chương 3
8
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong nhà không có ai.
Tôi theo thường lệ xuống lầu mua bữa sáng cho mình, vừa ăn vừa đọc sách.
Cho đến trưa họ vẫn chưa về, tôi cũng không hỏi, lại tự mình ăn trưa.
Đến khi nghỉ ngơi buổi chiều, cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè, tôi mới phát hiện hôm nay là sinh nhật của Lục Khả Khả.
Cũng là sinh nhật của tôi.
Lục Khả Khả được nhận nuôi đúng vào ngày sinh nhật của tôi, để thể hiện sự “công bằng”, bố mẹ đã định ngày sinh của cô ấy trùng với tôi.
Chỉ là về sau, sự quan tâm của họ dần dần chuyển hết sang Lục Khả Khả.
Còn tôi, lại trở thành nền phụ cho bữa tiệc sinh nhật mỗi năm.
Nhìn bức ảnh ba người cười tươi như hoa trong điện thoại, tôi lặng lẽ đặt máy xuống.
Cũng tốt thôi, đỡ phải bốn người tụ tập lại, ai cũng không vui.
Tôi đặt một chiếc bánh kem trên ứng dụng giao đồ ăn — vị dâu mà tôi thích.
Khi tôi nhắm mắt lại cầu nguyện cho mình, mẹ đột nhiên nhắn tin:
“Thu Thu, ba mẹ sẽ về ngay.”
“Khả Khả đang giận dỗi, ba mẹ phải ở bên con bé nhiều hơn, con đừng giận nhé.”
Tôi không những không giận, mà còn mong họ về muộn thêm một chút.
Bằng không, tôi thật sự không biết Lục Khả Khả còn định bày ra trò gì để làm phiền tôi.
Khi bố mẹ về, họ mang theo nửa cái bánh kem, tươi cười đặt trước mặt tôi:
“Thu Thu, hôm nay cũng là sinh nhật của con mà, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé!”
Tôi lịch sự nói lời cảm ơn, nhưng không cầm lấy bánh.
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi:
“Cắt bánh đi chứ Thu Thu, bọn mẹ đặc biệt mang về cho con đấy.”
Tôi chỉ vào bàn ăn:
“Cảm ơn, nhưng con ăn rồi.”
Thấy không khí có vẻ không ổn, bố tôi vội vàng hòa giải:
“Thu Thu, đây là bố mẹ chọn đặc biệt cho hai chị em mà, con ăn một miếng thôi.”
Tôi gật đầu, mở hộp ra, rồi nhăn mặt đẩy ra xa:
“Bố mẹ, con không ăn việt quất.”
Nghe vậy, mẹ tôi há miệng kinh ngạc, rồi gương mặt hiện rõ sự áy náy:
“Lỗi tại bố mẹ, hôm nay bận quá nên quên mất.”
Hai người liếc nhau, bố tôi tiếp lời:
“Thu Thu, thế này đi, ngày mai bố mẹ tổ chức lại sinh nhật cho con nhé.”
Tôi ngẩng đầu, có chút nghi hoặc.
Trước đây tôi rất để tâm đến chuyện phải chia sẻ bố mẹ vào ngày sinh nhật với Lục Khả Khả — một kẻ ngoài miệng ngọt ngào nhưng tâm cơ.
Từ năm 5 tuổi đến khi trưởng thành, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, rằng muốn tách riêng sinh nhật.
Nhưng bố mẹ chưa bao giờ đồng ý:
“Khả Khả bị bệnh tim là vì con đấy, con phải coi con bé là em ruột, không được ganh tị kiểu trẻ con.”
“Người ta Khả Khả còn chẳng để tâm, sao con cứ giở tính khí ra thế?”
Có một năm tôi giận dỗi, không đi cùng họ ra ngoài.
Kết quả là ba người họ vui vẻ tận hưởng một ngày hạnh phúc, còn tôi – một đứa bé – bị bỏ lại ở nhà, đói cả ngày.
Khi họ về, thấy tôi thu mình trong phòng khóc, không những không an ủi mà còn cùng nhau trách mắng:
“Tại con đấy, lẽ ra phải là một ngày vui vẻ, con lại gây chuyện, làm Khả Khả cũng không chơi được vui!”
Bây giờ, tôi đã không còn mong đợi gì vào việc cùng bố mẹ tổ chức sinh nhật, thế mà họ lại chủ động đề nghị bù lại.
Tôi không nghĩ ngợi gì, lắc đầu:
“Không cần đâu, sinh nhật của con là hôm nay, không phải ngày mai.”
Bố mẹ sầm mặt lại, nhưng không ép nữa.
Vài ngày sau, thái độ của họ đối với tôi dường như cẩn thận hơn hẳn.
Không chỉ gọi tôi dậy mỗi sáng, mà còn giống như đối xử với Lục Khả Khả trước đây, bày riêng món tôi thích trong bát đẹp đẽ đặt trước mặt tôi.
Lục Khả Khả mất đi đãi ngộ đặc biệt, thường xuyên giận dỗi, trái tim lại “đau” mấy lần.
Nhưng lần này, bố mẹ không đưa cô ấy đi bệnh viện ngay, mà nhíu mày hỏi xem có thật là nghiêm trọng không.
9
Lục Khả Khả mất đi “khán giả tung hô”, kịch bản bệnh tim không còn được diễn lại nữa.
Bố mẹ nhìn tôi đầy vẻ chờ mong, như thể muốn nghe tôi nói điều gì đó.
Nhưng những gì tôi muốn nói, tôi đã nói cạn từ lâu rồi.
Lục Khả Khả thật sự có bệnh tim, khi mới được nhận nuôi, tôi vô tình đẩy cô ấy một cái lúc chơi đùa, trúng lúc cô ấy phát bệnh.
Bố mẹ như gặp đại họa, nghiêm khắc trách phạt tôi, sau này còn nhiều lần nhắc lại, nói rằng tôi suýt nữa gi ết ch ết em gái.
Từ đó về sau, chỉ cần có chuyện gì không vừa ý, cô ấy đều có thể ngất xỉu ngay tại chỗ.
Nhưng thường ngày, cô ấy nhảy nhót vui vẻ, chẳng giống người bệnh chút nào.
Tôi không phục, nói với bố mẹ rằng cô ấy giả vờ, đổi lại là ánh mắt lạnh lùng và mắng chửi.
Dần dần, bệnh tim dường như trở thành vũ khí của Lục Khả Khả.
Tôi được nhất lớp, bố mẹ chuẩn bị khen ngợi tôi – cô ấy phát bệnh.
Tôi giành giải nhất thể thao, cầm giấy khen về nhà – cô ấy lại phát bệnh.
Tôi dọn dẹp nhà cửa, mang thành quả ra khoe – cô ấy cũng phát bệnh.
Dưới sự nuông chiều của bố mẹ, tôi trở thành người thừa trong nhà.
Tôi biết, bố mẹ không phải không nhìn ra, chỉ là họ thấy Lục Khả Khả đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mẹ ruột, nên muốn bù đắp nhiều hơn.
Nhưng tôi thì sao? Tôi có cha mẹ ruột, mà lại thua một đứa trẻ mồ côi.
May mà, chuyến đi biển đã khiến tôi hiểu ra: Một mình, cũng có thể sống vui vẻ.
Thời gian lại trôi qua vài ngày, tôi vẫn giữ thái độ lễ phép với bố mẹ.
Nhưng họ lại càng trở nên sốt ruột.
Trước đây họ có thể bỏ mặc tôi nơi xa xôi, giờ lại muốn đưa tôi đi trung tâm thương mại.
Khi mẹ cười tươi đề nghị mua quần áo mới cho tôi, tôi còn chưa kịp tìm lý do từ chối, thì Lục Khả Khả lại ngã lăn ra.
Mẹ tôi mặt lạnh lại, nhìn Lục Khả Khả đang đau đớn giãy giụa:
“Khả Khả, Thu Thu cũng là con gái của bố mẹ, con không thể mãi như vậy.”
“Bao năm nay, bố mẹ đã cho con rất nhiều tình thương rồi. Bố mẹ biết con không có cảm giác an toàn, nên mới chăm con nhiều hơn.”
“Nhưng Khả Khả, con phải biết, Thu Thu mới là con ruột của bố mẹ.”
Ánh mắt Lục Khả Khả nhìn mẹ đầy sửng sốt, hốc mắt đỏ ửng.
Nhưng cô ấy chỉ há miệng, rồi thật sự ngã xuống.
Bố đứng cạnh nghiêm giọng nói:
“Khả Khả, con không còn nhỏ nữa, đừng dùng cách này để giành tình thương nữa.”
Vài phút sau, Lục Khả Khả vẫn không tỉnh.
Bố mẹ lại hoảng hốt.
Họ không nhìn tôi lấy một cái, bế cô ấy chạy thẳng xuống lầu.
Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe của bố lao đi như bay, khẽ thở dài.
Thật hay giả, tôi đều không còn bận tâm nữa.
10
Tôi đi dự buổi họp lớp.
Một nhóm người cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc đã hơn chín giờ.
Ra khỏi nhà hàng, tôi mới phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ trên điện thoại.
Tất cả đều là từ bố mẹ.
Đang sững người, thì bố lại gọi đến lần nữa.
Tôi bình tĩnh bắt máy, đầu dây bên kia bố lại vô cùng sốt ruột, như đang vội vàng giải thích điều gì:
"Thu Thu, lần này thật sự là Khả Khả bị bệnh rồi, con đừng giận nữa, chờ em xuất viện, bố mẹ sẽ đưa con đi mua quần áo."
Tôi bật cười nhẹ:
"Không cần đâu, mai con đi rồi."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng rất lâu.
Tôi nghĩ là tín hiệu kém nên định cúp máy, nhưng vừa cất điện thoại vào túi thì nó lại rung lên.
Tôi nhíu mày lấy ra xem, lần này là mẹ.
"Thu Thu, con không có ở nhà, con đang ở đâu vậy?"
Điều này làm tôi hơi ngạc nhiên.
Khả Khả bị bệnh, bố mẹ yêu con gái như sinh mệnh, sao lại nỡ về nhà quan tâm tôi?
Nhưng tôi vẫn lễ phép trả lời:
"Con đi ăn với bạn học, giờ mới kết thúc, con đang ở khách sạn Cao Thịnh."
Giọng mẹ gấp gáp:
"Vậy con đợi mẹ, mẹ qua đón con."
Đón tôi?
Từ hồi cấp hai, họ chưa từng đón tôi lần nào.
Dù mưa bão hay tuyết rơi, đều là tôi tự mình đến trường và về nhà.
Tôi thậm chí đã quên trong xe bố trang trí màu gì.
Nghĩ đến đây, tôi từ chối:
"Không cần đâu ạ, con tự về được."
Nhưng mẹ – người xưa nay luôn thấy tôi phiền phức – lại kiên quyết:
"Mẹ xuất phát rồi, sẽ tới ngay thôi."
Tôi chào tạm biệt bạn bè, ngồi trước cửa nhà hàng đến tận mười giờ rưỡi.
Rõ ràng là đêm hè, vậy mà tôi thấy lạnh quá.
Tôi đứng dậy, gọi xe Didi, về nhà một mình.
11
Hôm sau, bố mẹ không về.
Không điện thoại, không tin nhắn.
Tôi xách hành lý lên đường một mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Giống như vô số lần trước, chẳng có gì đặc biệt.
Lịch trại hè kín mít, tôi gặp rất nhiều bạn học xuất sắc giống mình.
Vì một số hoạt động mang tính bảo mật, chúng tôi phải nộp lại điện thoại.
Bảy ngày sau, khi bật lại điện thoại, hàng loạt tin nhắn từ bố mẹ khiến tôi tê cả tay.
【Thu Thu, con đi đâu rồi, sao lại tự ý đi như vậy?】
【Tình hình của Khả Khả đột ngột xấu đi, con vẫn an toàn chứ?】
【Nhận được tin nhắn nhớ trả lời nhé】
【Thu Thu, con không còn là đứa bé như xưa nữa, đừng vì chuyện nhỏ mà tắt máy như vậy】
……
Tôi bất đắc dĩ gọi lại, bên kia vừa đổ chuông đã bắt máy.
Giọng mẹ nghẹn ngào:
"Thu Thu, rốt cuộc con đi đâu vậy!"
"Thư con để trên bàn là có ý gì?"
Tôi mím môi:
"Con đang tham gia huấn luyện, con đã nói với bố mẹ rồi mà, vì bảo mật nên phải tắt điện thoại."
Mẹ nghe xong, vẫn tiếp tục:
"Thu Thu, con không phải người như vậy, sao không đợi bố mẹ về tiễn con?"
Tôi hơi bất lực:
"Đợi bố mẹ về, chắc không kịp đâu ạ."
Mẹ ngập ngừng vài giây, rồi thở dài:
"Vậy… con kết thúc tập huấn chưa? Mẹ mua vé, con về nhé, Khả Khả giờ ổn rồi, mẹ còn nợ con chuyện mua quần áo, đón con…"
Tôi cắt lời:
"Không cần đâu, con bận lắm, không có thời gian về, quần áo con sẽ tự mua."
Giọng mẹ bắt đầu hoảng:
"Nhưng Thu Thu, ba ngày nữa là sinh nhật bố đấy con."
Nghe vậy, tim tôi như bị kim châm một nhát.
Hằng năm tôi đều cẩn thận chuẩn bị quà sinh nhật cho bố mẹ.
Dù là Ngày của Cha, Ngày của Mẹ hay sinh nhật họ.
Nhưng dù tôi chuẩn bị gì, cũng không bằng một câu chúc đại khái từ Khả Khả.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh nhạt cắt ngang:
"Không về đâu ạ, con sắp nhập học rồi, bận lắm."
Nói xong, tôi tắt máy.
Không ngờ, lần này tôi không về, họ lại đến tận nơi.
Hơn nữa chỉ có bố mẹ, không có Khả Khả.
Vừa thấy tôi, họ đã vội vã chạy lại:
"Thu Thu, chúng ta biết, những năm qua vì bệnh tình của Khả Khả nên con cảm thấy thiệt thòi."
"Nhưng con vẫn là người bố mẹ yêu nhất, bức thư này…"
Họ nói rồi dúi vào tay tôi tờ giấy.
Tôi không nhận.
Đó là giấy yêu cầu cắt đứt quan hệ cha mẹ - con cái mà tôi nhờ người giúp soạn thảo.
Nhìn vẻ mặt thờ ơ của tôi, mẹ bật khóc:
"Thu Thu, dù thế nào, bố mẹ vẫn là bố mẹ của con, dù có yêu thương Khả Khả hơn, con cũng không thể vứt bỏ tình thân má u mủ như vậy chứ?"
Tình thân m áu mủ sao?
Tôi lặng lẽ hồi tưởng lại quãng thời gian lớn lên.
Không hề cảm nhận được chút tình thân nào cả.
Thấy tôi không phản ứng gì, mắt bố cũng đỏ hoe:
"Thu Thu, trước đây con không như thế mà."
Phải rồi, trước đây tôi khao khát sự quan tâm của bố mẹ biết bao.
Dù không cần thiên vị, chỉ cần công bằng thôi cũng được.
Nhưng tất cả đều không có, nên giờ tôi không cần nữa.
Giữa khoảng lặng, điện thoại của bố vang lên, là Khả Khả.
Cô ấy khóc nức nở bên kia đầu dây, nói mình rất đau, muốn bố mẹ ở bên.
Bố liếc nhìn sắc mặt tôi, rồi lạnh lùng nói vào điện thoại:
"Con sắp trưởng thành rồi, đến 120 cũng không biết gọi sao?"
Nói xong, bố cúp máy, định đưa tay kéo tôi lại.
Tôi lắc đầu, lặng lẽ quay về trường.
12
Từ sau đó, họ rất lâu không liên lạc với tôi.
Nửa tháng sau, mẹ nhắn tin báo: Khả Khả vì bệnh tim trở nặng, cấp cứu không qua khỏi, đã qua đời.
Tôi không trả lời.
Cả đời Khả Khả luôn dùng bệnh tim làm cái cớ để áp chế tôi.
Cuối cùng cô ấy ch ết vì bệnh tim, cũng xem như số trời đã định.
Sau đó, bố mẹ thường đến trường tìm tôi.
Mỗi lần gặp mặt, tôi đều giữ thái độ lịch sự mà xa cách.
Sau họ bán nhà, chuyển đến sống gần trường chỉ để dễ gặp tôi.
Họ nói, trước kia quá bạc đãi tôi, giờ muốn bù đắp.
Nhưng tôi thật sự không cần nữa.
Mỗi ngày tôi đắm mình trong môn học yêu thích, dành hết thời gian ở trong khuôn viên trường.
Khi tôi nhận được thông báo đỗ cao học, họ lại chặn tôi ngay trước nhà hàng mừng lễ.
Họ muốn giữ tôi lại:
"Thu Thu, con gầy quá rồi, dạo này học vất vả lắm phải không? Đây là canh mẹ nấu, trước giờ con thích nhất mà."
Tôi lắc đầu:
"Không cần đâu, con vừa ăn no rồi."
Mẹ bật khóc:
"Thu Thu, Khả Khả đã mất rồi, sao con vẫn không chịu tha thứ cho bố mẹ?"
Giây phút đó, tôi chợt không biết nên nói gì.
Trước kia họ dùng Khả Khả như công cụ để chèn ép tôi, suốt ngày so sánh, khiến tôi luôn hoài nghi bản thân.
Còn giờ, họ lại giống như những người bị tổn thương.
Tôi lắc đầu, đẩy tay họ ra:
"Từ cấp hai, con đã học cách đối mặt với mọi thứ một mình rồi."
"Sự quan tâm đến muộn, con không cần nữa."
Nói xong, tôi lên taxi rời đi.
Qua gương chiếu hậu, thấy bố mẹ đứng sững tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích.
Nhưng tôi không còn là cô bé từng khao khát sự yêu thương của bố mẹ nữa rồi.
Tôi sẽ bước đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Hết.