Sự Quan Tâm Đến Muộn, Con Không Cần Nữa!

Chương 1



1

Tôi ngồi một mình ở góc khách sạn, nhìn đám đông tấp nập trên bãi biển phía xa.

 

Tôi vẫn không thể tin nổi, mình bị chính ba mẹ ruột bỏ lại ở một nơi xa hàng ngàn cây số.

 

Thật nực cười.

 

Dù sao tôi cũng là con ruột của họ mà.

 

Mặt có chút ngứa, tôi đưa tay quẹt – hóa ra là nước mắt mình.

 

Lúc này điện thoại rung lên kéo tôi về thực tại.

 

Là tin nhắn từ mẹ:[Con bình luận kiểu đó với em là sao? Em khóc rồi đấy!]


[Nhanh xin lỗi em đi, nếu không ba mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con.]

 

Rồi là tin nhắn từ ba: [Lúc đó là do em con lên cơn đau tim nên ba mẹ mới rời đi. Việc xảy ra quá đột ngột nên không kịp báo con, đừng để tâm.]

 

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn một gia đình ba người đi ngang qua.

 

Lúc này, tôi thật sự không còn sức để tranh cãi.

 

Chẳng lẽ Lục Khả Khả có siêu năng lực, biết trước mình sắp lên cơn đau tim?

 

Tôi đã từng nói nó giả bệnh, nhưng không ai tin tôi.

 

Từ khi nó đến nhà tôi, tất cả khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc đời tôi đều bị bệnh tim của nó cướp đi.

 

Dù tôi nói bao nhiêu lần, ba mẹ vẫn luôn bỏ lại tôi, không ngoảnh đầu mà chạy về phía Lục Khả Khả.

 

Trước kia tôi không thích ba mẹ chỉ chăm chăm lo cho nó, nên tôi chúi đầu vào học.

 

Giờ tôi vừa tốt nghiệp cấp ba, khó khăn lắm mới dùng thành tích đổi được một chuyến du lịch.

 

Chỉ một ngày thôi, nó lại dễ dàng phá hỏng tất cả.

 

Vậy mà ba mẹ còn bắt tôi xin lỗi, bảo tôi đừng để tâm.

 

Tôi không trả lời, không như trước đây làm ầm lên, ép ba mẹ thừa nhận họ yêu tôi, cầu xin họ quay về.

 

Tôi chỉ bỗng nhiên thấy tò mò – con cái nhà người khác có cần xác nhận tình yêu của cha mẹ mãi như tôi không?

 

Tôi ngẫm nghĩ vài giây, không tìm được đáp án.

 

Nhưng ánh mắt tôi vẫn không tự chủ nhìn về phía gia đình ba người bên bãi biển.

 

Ba mẹ nắm tay đứa con gái nhỏ ở giữa.

 

Con bé trông chỉ tầm bốn, năm tuổi.

 

Khi Lục Khả Khả mới đến nhà tôi, tôi cũng năm tuổi.

 

Trước đó, ba mẹ cũng từng nắm tay tôi đi như thế.

 

Tôi khẽ bật cười, nhưng nước mắt lại không kìm được rơi xuống.

 

Tôi mở điện thoại, xóa bình luận ấy đi, rồi một mình quay về phòng khách sạn.

 

2

Tôi chơi một mình bên bờ biển suốt ba ngày.

 

Trước giờ tôi luôn mơ được nhìn thấy biển. Sau khi có điểm thi đại học, ba mẹ hỏi tôi muốn phần thưởng gì. Tôi không do dự nói:


"Con muốn được đi ngắm biển."

 

Họ do dự rất lâu mới đồng ý.

 

Vì lý do đơn giản – sức khỏe Lục Khả Khả yếu, không thích hợp đi xa.

 

Sau nhiều lần tôi năn nỉ, họ mới chịu gật đầu.

 

Tôi định chụp ảnh kỷ niệm cả gia đình, viết tên ba người trên cát.

 

Trước khi đi, tôi còn tưởng tượng nếu tâm trạng mẹ tốt, buổi tối cả nhà sẽ cùng nhau thả pháo hoa.

 

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, kết cục sẽ là như vậy – chỉ một mình tôi ngắm biển.

 

Ba ngày sau, khách sạn hết thời gian đặt trước.

 

Có lẽ vì nhận được thông báo, ba mẹ mới nhớ ra – ở nơi xa ngàn cây số, vẫn còn một đứa con gái như tôi.

 

Mẹ nhắn tin hỏi:

 

[Chơi vui không? Nếu con muốn chơi thêm vài ngày nữa cũng không sao, mẹ chuyển thêm tiền cho con.]

 

Cùng lúc đó, tài khoản ngân hàng báo có thêm 50.000 tệ.

 

Tôi nhìn số dư mới, từ tốn nhắn lại:

 

[Biển đẹp lắm, con chơi đủ rồi, hôm nay sẽ về nhà.]

 

Tin nhắn phản hồi rất nhanh:

 

[Chơi thêm vài ngày đi, vì con trả lời như thế mà em vẫn buồn mãi...]

 

[Nó không muốn thấy con bây giờ.]

 

Hai dòng tin đơn giản, nhưng như đâ m xuyên tim tôi.

 

Tôi từng nghĩ không có gì đau lòng hơn việc tỉnh dậy và phát hiện ba mẹ ruột bỏ rơi mình.

 

Tôi sai rồi – hóa ra vẫn còn điều đau hơn.

 

Dù vậy, tôi vẫn làm thủ tục trả phòng, rồi tự mình lên kế hoạch đi nhiều nơi khác.

 

Tôi chơi thêm một tuần nữa. Khi Lục Khả Khả hết giận, ba mẹ mới sẵn sàng để tôi trở về.

 

Ba nói: [Em đã tha thứ cho con rồi, lúc về nhớ đừng khiến em bị kích động nữa.]

 

Lúc ấy tôi đang ở Đông Bắc, trước mắt là khu rừng bạt ngàn, tâm trạng bỗng nhiên trở nên rộng mở.

 

Tôi không tức giận, cũng không cãi vã, chỉ nhắn nhanh:

 

[Con sẽ về muộn một chút, kẻo lại làm tổn thương trái tim mong manh của em.]

 

3

Gửi tin xong, tôi cất điện thoại, toàn tâm tận hưởng thiên nhiên.

 

Hóa ra trên đời này có khu rừng rộng đến vậy, bầu trời xanh đến thế.

 

Tôi bỗng thấy thắc mắc – sao trước đây mình lại cứ nhốt bản thân trong thế giới nhỏ bé, giành giật sự quan tâm của ba mẹ với một kẻ chuyên giả bệnh?

 

Từng phút từng giây để tranh thủ sự chú ý của ba mẹ – đúng là phí phạm vô cùng.

 

Đời tôi nên là những chuyến đi dài, là những ngày tháng bên thư viện.

 

Thế giới này có biết bao điều tốt đẹp chờ tôi khám phá.

 

Nghĩ đến đây, tôi chẳng còn buồn nữa, ngược lại bắt đầu chú ý đến từng cành cây ngọn cỏ trên đường.

 

Đến giờ ăn trưa, quay về khách sạn, tôi thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ.

 

Ba mẹ mỗi người gọi gần nửa số. Còn lại là cuộc gọi của Lục Khả Khả.

 

Tôi không vội gọi lại, mà mở tin nhắn trước.

 

Quả nhiên, lại là những lời trách móc từ mẹ, so sánh từ ba.

 

[Sao con lại nói em như vậy? Nó là em gái con!]


[Đừng trẻ con nữa, giành giật tình thương với em làm gì? Ba mẹ là ba mẹ ruột của con, thế vẫn chưa đủ à?]


[Bao giờ con mới học được sự hiểu chuyện của em? Ba thật sự thất vọng về con.]

 

Lướt xuống dưới, là tin từ Lục Khả Khả:

 

[Chị ơi, thật sự xin lỗi. Tại em yếu nên ba mẹ mới về, chị đừng giận em nữa có được không?]

 

Tôi mím môi, bình thản nhắn lại cả ba người:

 

[Con không giận, mọi người đừng nghĩ nhiều. Con chơi đủ rồi sẽ về thôi.]

 

Chưa đầy một lát, tài khoản lại báo chuyển tiền.

 

Ngay sau đó là tin nhắn của mẹ:

 

[Vậy con cứ thoải mái nghỉ ngơi. Vừa rồi mẹ nói hơi gắt.]

 

Từ trước đến nay họ luôn như vậy.

 

Mỗi lần vì Lục Khả Khả mà mắng tôi, sau đó sẽ chuyển một khoản tiền tiêu vặt.

 

Đó là cách họ giảng hòa.

 

Tôi biết mẹ đang đợi tôi viết một đoạn "văn kiểm điểm", run rẩy xin lỗi, khẳng định mình không giận và nhận sai.

 

Nhưng tôi chẳng làm gì cả.

 

Tôi nghĩ – sau này vào đại học, có lẽ không còn nhiều cơ hội để đi chơi nữa.

 

Những nơi tôi muốn đến, tôi sẽ đi cho thỏa thích – một mình.

 

4

Một tháng sau tôi mới về nhà. Khi đẩy cửa bước vào, mẹ đang bưng đĩa trái cây đưa cho Lục Khả Khả.

 

Thấy tôi đột ngột trở về, vẻ mặt cả hai người đều thay đổi rõ rệt.

 

Lục Khả Khả bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, còn mẹ thì có vẻ hơi bất ngờ, hơi vui mừng.

 

Bà đặt trái cây xuống một cách tùy tiện rồi nhanh chóng đi về phía tôi, đưa tay vén những lọn tóc rối bên tai tôi:

 

"Thu Thu, sao con đen thế này."

 

Tôi lịch sự mỉm cười đáp:

 

"Chắc là đi nhiều chỗ quá, lại không thoa kem chống nắng đàng hoàng."

 

Ngay sau câu trả lời của tôi, phòng khách đột nhiên im bặt.

 

Mẹ tỏ vẻ lúng túng đi vào bếp:

 

"Đừng ăn trái cây của em con, đó là ba con vất vả lắm mới mua được cho nó đấy."

 

"Mẹ sẽ rửa cho con một đĩa khác."

 

Tôi đứng sững ở cửa một lúc, sau đó cúi đầu thay giày như không có chuyện gì:

 

"Không cần đâu ạ, con không ăn."

 

Mẹ đột nhiên từ bếp bước ra, sắc mặt u ám:

 

"Lục Thu Thu, con vừa về đã gây chuyện với em rồi, sức khỏe nó không tốt, con phải nhường nó là chuyện đương nhiên."

 

Tôi hơi nghi hoặc nhìn về phía Lục Khả Khả, cô ta nhếch môi nở một nụ cười đầy chiến thắng.

 

Tôi chợt hiểu ra.

 

Là câu nói của tôi vừa rồi khiến họ lại hiểu lầm.

 

Tôi cười nhạt: "Con nói không ăn vì chuyến này không mua được vé máy bay, phải ngồi tàu hỏa hơn chục tiếng. Nên bây giờ con mệt, không muốn ăn gì cả, chỉ muốn nghỉ ngơi, đừng hiểu lầm."

 

Nói xong, tôi vác hành lý lên, định đi thẳng vào phòng.

 

Mẹ bất ngờ kéo tay tôi lại, trên mặt hiện lên vẻ áy náy hiếm thấy:

 

"Thu Thu, con đừng hiểu lầm, mẹ không biết."

 

Ừ, tôi đã ở ngoài một tháng, mẹ chưa từng hỏi tôi đang ở đâu, sống thế nào.

 

Nên bà không biết tôi đi đâu, cũng không biết hôm nay tôi sẽ về — điều đó hoàn toàn hợp lý.

 

Nghĩ vậy, tôi chỉ gật đầu qua loa:

 

"Con không hiểu lầm. Con về phòng đây."

 

Tôi vừa định rời đi thì mẹ vẫn chưa buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn:

 

"Thu Thu, đợi con nghỉ ngơi xong, nhớ kể cho mẹ nghe con đã đi những đâu nhé."

 

Tôi quá mệt, chỉ đáp "vâng" rồi mở cửa phòng ngủ.

 

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đầu óc mệt mỏi của tôi tỉnh táo lại ngay lập tức.

 

Sách của tôi bị ném đầy dưới sàn, quần áo bẩn của Lục Khả Khả vắt lung tung trên giá treo, ngay cả chú gấu bông tôi quý cũng bị rạch rách te tua.

 

Mẹ đi sau tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, dường như muốn nói gì đó.

 

Nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Khả Khả đã ngã lăn ra sàn, tay ôm ngực như lên cơn đau tim.

 

Mẹ trừng mắt nhìn tôi một cái, vội chạy đến đỡ cô ta dậy rồi gọi cấp cứu.

 

Trong lúc đợi xe cứu thương, mẹ không vui trách mắng tôi:

 

"Sao con vừa về đã bắt nạt em? Lục Thu Thu, con muốn mẹ phải làm sao mới vừa lòng?"

 

Tôi không giống như trước kia vội vàng biện minh, mà bình tĩnh nhìn mẹ đang giận dữ:

 

"Từ lúc con bước vào nhà, chỉ nói mấy câu thôi."

 

"Dù Lục Khả Khả phá phòng con, con cũng chưa liếc cô ta lấy một cái, xin hỏi con sai ở đâu?"

 

Mẹ bị tôi hỏi đến nghẹn lời, đứng ngây ra đó.

 

Lúc này, Lục Khả Khả – vừa nãy còn nhắm mắt – đột nhiên mở mắt, kéo tay áo mẹ:

 

"Mẹ ơi, con sợ chị giận, con sợ chị không thích con..."

 

Nghe vậy, sắc mặt mẹ lại lạnh lùng:

 

"Nếu Khả Khả có chuyện gì, mẹ nhất định sẽ không tha cho con!"

 

Tôi nhún vai hờ hững:

 

"Được thôi."

 

Tôi biết rõ, Lục Khả Khả chẳng có chuyện gì cả.

 

Cô ta chỉ không muốn bố mẹ để ý đến tôi, dù chỉ một giây.

 

Nhưng cô ta không biết, tôi đã chẳng còn quan tâm nữa rồi.

 

Thích giả bệnh? Vậy thì cứ tiếp tục giả đi.

 

Càng tốt, họ đều rời khỏi, tôi có thể yên tĩnh nghỉ ngơi.

Chương tiếp
Loading...