Sư Đệ Hồ Ly "Trà Xanh" Của Ta Lòi Đuôi Rồi
Chương 1
1
"Cái đuôi của ngươi trông xù bông mềm mềm thật, để ta kiểm tra!"
Ta cười ngoan hiền vuốt ve cái đuôi đỏ rực bông xù của Lục Xuyên, bàn tay nhỏ bé đột ngột nắm thật chặt.
Lục Xuyên giật nảy người, cả đôi tai trên đỉnh đầu cũng dựng đứng lên.
Hắn run rẩy không dám động đậy, mắt ngấn lệ.
"Sư tỷ, đừng nắm đuôi ta như vậy..."
Ta nheo mắt tiến lại gần nhìn.
Đôi mắt hắn trong vắt màu hổ phách.
Ta thở dài giả vờ buông lỏng tay ra, chưa để Lục Xuyên kịp hoàn hồn, lại cười ha hả túm lấy tai hắn.
Đôi tai mềm mại, ta không nhịn được cắn một cái.
Đầu tai nhọn của hắn có một chùm lông nhỏ, run run.
Lục Xuyên không dám nói gì, chỉ òa một tiếng bật khóc lớn.
"Hứ, mới vậy mà khóc rồi, không được khóc! Còn khóc nữa thì ta sẽ..."
"Con sẽ làm gì! Thẩm Dư, còn không mau buông sư đệ con ra!"
Một vị tiên nhân dáng người cao thẳng như tùng bách búng ngón tay đẩy bàn tay tội lỗi của ta ra.
Ta hừ lạnh một tiếng trừng mắt nhìn Lục Xuyên, cảnh cáo hắn không được lắm mồm.
2
Ta tên là Thẩm Dư, là một đứa trẻ mồ côi.
Sư tôn ta là người tốt bụng, ông ấy nhặt được ta ở chân núi.
Ông ấy đặt tên ta là "Thẩm Dư", theo họ của ông ấy, ý nghĩa xinh đẹp và hiền hòa.
Đáng tiếc là đã làm ông ấy thất vọng rồi, đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách chỉ có thể gọi là "ác bá".
Ngày nào ta cũng bắt cá chơi chim ở Thiên Linh tông, quậy phá đến mức gà chó không yên.
Sư tôn đau đầu, tự trách mình không dạy dỗ ta tốt, suy đi nghĩ lại, cho rằng là do ta thiếu một người bạn cùng tuổi để chơi.
Ta đã nói rồi, ông ấy là người tốt bụng mà.
Ông ấy lại nhặt về một thú nhân hồ ly về.
Lúc này ông ấy đang dạy dỗ ta vì con hồ ly đó.
"Sư... sư tôn, sư tỷ chỉ đùa giỡn với đệ tử thôi, xin ngài đừng trách phạt sư tỷ."
Lục Xuyên cúi đầu, tai cũng rũ xuống.
Hắn hơi nghiêng người, để tiện cho sư tôn dễ nhìn thấy cái đuôi lông xù rối bù hơn.
Sư tôn làu bàu khen Lục Xuyên ngoan ngoãn, còn với ta thì lại hận rèn sắt không thành thép.
Trước khi rời đi, sư tôn âu yếm xoa đầu Lục Xuyên.
Lục Xuyên ngượng ngùng cười.
Lúc đó ta không hiểu, đến khi lớn lên ta mới giận dữ mắng hắn là con hồ ly trà xanh.
Lúc đi ngang qua hắn, ta lại thúc vào người hắn một cái, hắn lập tức lại chảy nước mắt.
Sư tôn tức giận búng nhẹ vào trán ta.
3
"Bé ngoan à, đã lâu lắm chúng ta không tâm sự rồi." Sư tôn cười híp mắt: "Mấy hôm trước vi sư mang về món bánh ngọt con thích nhất từ nhân gian này, con nếm thử đi."
Hì hì, ta biết sư tôn vẫn yêu thương ta nhất mà.
"Bé ngoan à, làm tiểu bá vương của Thiên Linh tông có vui không?"
Này còn phải hỏi sao. Ta nhét bánh đầy miệng, gật gật đầu.
"Vậy nếu vi sư nói với con rằng, một ngày nào đó con sẽ phải trả giá cho những hành vi bá đạo của mình thì sao?"
"Chậc, vi sư nhìn khí chất và phong thái của Lục Xuyên là biết nó chắc chắn là nam chính rồi. Còn nhìn con đi, haiz, thôi không nói nữa, xưng bá làm vương, ỷ mạnh hiếp yếu, chắc chắn là nữ phụ độc ác."
Ta không hiểu, tò mò hỏi: "Sư tôn, nữ phụ độc ác là gì ạ?"
Nghe có vẻ oai phong quá.
Sư tôn lau vụn bánh ở khóe miệng cho ta: "Là những người tương lai sẽ không có kết cục tốt đẹp!"
Ta lập tức xịu mặt, nghe không vui chút nào.
"Bé ngoan, nghe lời vi sư, vi sư từng trải nhiều, nhất định không lừa con đâu. Chúng ta thừa dịp nữ chính còn chưa xuất hiện, ra tay trước chiếm lợi thế, tóm lấy Lục Xuyên!"
Ta lắc đầu, ngón tay mập mạp ngắn ngủn chọc cho phần bánh còn lại nát bét.
Một bên khóe miệng nhếch lên, một bên mắt híp lại.
Sư tôn rùng mình, ông ấy biết đây là biểu cảm khi ta sắp làm chuyện xấu.
"Con mới không thích con hồ ly thối chỉ biết khóc đó. Nếu nói tương lai con sẽ rất thảm thì bây giờ không thu thêm chút lãi sao được."
Ta phớt lờ lời khuyên bảo tha thiết của sư tôn, đùng đùng bỏ đi.
4
Những ngày tiếp theo, ta luôn đi theo Lục Xuyên.
Hôm nay luyện được viên thuốc khiến người ta chỉ có thể phát ra tiếng sủa như chó, ta ép Lục Xuyên nuốt vào.
Hôm nay đi rèn luyện bên ngoài, ta uy hiếp Lục Xuyên hái thuốc cho ta.
Hôm nay bị sư tôn phạt đi quét dọn tàng thư lâu, ta đẩy việc cho Lục Xuyên, còn mình thì đứng một bên giám sát.
...
Trong Thiên Linh tông có kẻ phản bội!
Không biết kẻ nào miệng rộng nào mách với sư tôn chuyện ta bắt nạt Lục Xuyên.
Sư tôn phạt ta chép kinh thư trăm lần.
Để phòng ngừa ta lại ép Lục Xuyên làm thay, hôm nay ông ấy không đi đâu cả, cứ luôn nhìn chằm chằm ta.
Thời thế bất công mà!
Trước kia sư tôn gọi ta vào thư phòng là để cho ta ăn bánh, giờ là để cảnh cáo ta cẩn thận một chút, đừng đi gây sự với Lục Xuyên.
Khi Lục Xuyên bưng trà vào, ta đang viết đến chuột rút tay, phát ra tiếng hừ hừ bất mãn.
"Sư tôn, sư tỷ thực ra rất tốt với con. Bình thường đệ tử không có đồng môn nào thân thiết, sư tỷ đã dạy cho con rất nhiều." Hắn rót trà cho sư tôn, mỉm cười nhạt.
Sư tôn đưa mắt nhìn qua hai đứa bọn ta, nở nụ cười mà ta không hiểu được, rộng lượng bảo ta không cần chép nữa.
Ta hừ lạnh một tiếng.
Liếc mắt nhìn, thấy trên kệ sách có một dãy sách sặc sỡ, bìa trông giống như mấy quyển mà lần trước xuống núi sư tôn lén lút mua về từ hiệu sách nhân gian.
Sư tôn hoảng hốt che mắt ta rồi đẩy ta ra ngoài.
"Đây đều là bí tịch điển cố của vi sư, con còn nhỏ quá, học những thứ này dễ tẩu hỏa nhập ma."
Hứ, ai thèm xem chứ.
5
Thời gian trôi qua từng ngày, một Lục Xuyên đã từng đứng ngang tầm với ta giờ đã cao đến vậy.
Giờ đây ta không thể tùy ý tóm lấy tai hắn được nữa.
Ta nổi hứng nghịch ngợm, dùng cỏ đuôi chó cù vào mũi hắn.
"Sư tỷ, đừng nghịch nữa, ngứa quá." Giọng nói trong trẻo đặc trưng của thiếu niên cố tình kéo dài, nghe có cứ nũng nà nũng nịu.
Hai vị sư tỷ đi ngang qua, thì thầm với nhau.
"Không ngờ Dư sư muội và Lục sư đệ từ nhỏ không hợp nhau, vậy mà mười năm trôi qua, hai người vẫn quấn quýt bên nhau."
"Ai mà hiểu được tâm tư của bọn trẻ. Không phải tiểu sư muội thích nhất là mấy thứ lông xù sao? Vừa hay Lục sư đệ của chúng ta đúng là như vậy."
"Sư tỷ..." Lục Xuyên gọi ta.
Ta đang bực mình, tát một cái vào gương mặt tuấn tú đang tiến lại gần của hắn.
Hừ, chỉ vì tên này dễ bắt nạt nên mới ta ở bên cạnh hắn lâu nhất thôi.
"Nói đi."
"Gần đây chuyện tu luyện của ta có chút vấn đề, đuôi cứ thỉnh thoảng lộ ra, sư tỷ có đan dược nào giúp ta được không?"
Cái đuôi của Lục Xuyên lắc qua lắc lại, chóp đuôi trắng tinh thu hút sự chú ý của người ta, quét qua lòng bàn tay ta.
Ta không thể từ chối món đồ chơi tự dâng tới cửa được.
Ta xoa bóp loạn xa cái đuôi của hắn, vuốt ve một lúc thì tay ta bị nắm lấy.
Trán Lục Xuyên xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, tai đỏ bừng, mắt như phủ sương mờ.
"Sư tỷ, đuôi... đừng sờ lên nữa..." Giọng thiếu niên khàn đặc.
Ta cười gian: "Sư đệ yên tâm, tình trạng này của đệ, sư tỷ nhất định sẽ giúp đệ giải quyết!"
Còn về cách giải quyết thế nào, thì phải xem lò luyện đan của ta có đủ mạnh không đã.