Sáu Trăm Cái Tát Tạo Nên Thiếu Nữ Thiên Tài

2



Thế là vào buổi chiều hôm đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng, ngắm nhìn hoàng hôn như dát vàng, từ từ hòa vào chân mây.


Góc nghiêng của Lục Tuần trong ánh hoàng hôn đẹp như mơ.


Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, Lục Tuần nói, anh ấy không ngờ tôi là người sẽ lên sân thượng ngắm hoàng hôn.


“Dù sao thì trông em chẳng hứng thú gì ngoài luyện đàn.” 


Tôi cúi đầu: “Ba em nói, ngoài luyện đàn ra thì mọi thứ khác đều vô nghĩa.” 


Lục Tuần mở to mắt: “Sao lại thế được? Trong cuộc sống có nhiều thứ có ý nghĩa lắm.” 


“Ví dụ như?” 


“Ví dụ như ăn một bữa tối ngon, tắm nước nóng, đi xem phim với người mình thích, đi trượt băng ở Thượng Hải, ngắm bình minh, hoàng hôn…” 


Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy.


Hôm đó, tôi về nhà rất muộn, bị đánh một trận đau nhất từ trước đến nay.


Ba vừa dùng thắt lưng đánh tôi, vừa điên cuồng mắng chửi, ông nói rằng trong hai giờ tôi đi chơi hư hỏng về muộn, những người khác đều đang học hoặc luyện đàn, vì vậy tôi lại tụt phía sau rồi.


Ông không biết rằng, tôi về muộn hai giờ không phải đi chơi hư hỏng, mà là đi tìm chết.


Hôm đó mẹ tình cờ đến thăm tôi, bà lao tới, cố gắng cản thắt lưng của ba.


Nhưng ba tôi quát bà: “Không dạy được con thì cô có chịu trách nhiệm không?” 


Mẹ tôi lập tức im lặng, bà lui sang một bên, cúi đầu, mặc cho thắt lưng của ba như mưa rào giáng xuống người tôi.


Không còn cách nào khác, trong chuyện giáo dục tôi, ba là người có quyền tuyệt đối, dù sao thì những bài báo về ông đã lên cả tin tức, mọi người đều nói rằng nếu không có sáu trăm cái tát đó thì sẽ không có tôi ngày hôm nay.


Cuối ngày hôm đó, tôi không được ăn tối và phải luyện đàn thêm bốn giờ.


Ba vừa nhìn tôi ngồi vào ghế đàn, vừa thở hồng hộc quát bên cạnh: “Mày không phải ngày nào cũng nói muốn chết à? Muốn chết thì cứ đi nhưng chỉ cần mày còn sống một ngày thì phải luyện đàn một ngày.” 


Đôi tay đang định mở nắp đàn của tôi khẽ khựng lại, tôi nhìn ba, mở to mắt.


Ông cáu kỉnh nói: “Nhìn gì mà nhìn?” 


“Ba... Ba đọc trộm nhật ký của con à?” Trong nhật ký, ngày nào tôi cũng viết rằng muốn chết.


Ông cầm lấy thắt lưng: “Mày nói chuyện với ba mày kiểu gì vậy? Trộm là sao? Mày tưởng tao muốn đọc mấy thứ ủy mị sến súa của mày à? Đọc nhật ký của mày chẳng phải là để chịu trách nhiệm với mày à! Đừng nói nhảm nữa, luyện đàn ngay!”


Ông đã đọc được những dòng nhật ký tôi muốn chết nhưng không tin tôi sẽ thực sự chết.


Tôi nghe thấy ông nói với mẹ: “Con bé này hay than vãn lắm, tôi thấy nhiều rồi.”


“Chắc Lý Miêu Miêu cố tình viết ra để cho tôi xem.” 


“Muốn đe dọa tôi à? Không có cửa đâu. Tôi không sợ mấy trò này đâu, nếu nó có gan thì cứ mua thuốc trừ sâu mà uống đi, tôi sẽ uống cùng nó!” 


Đêm đó, tôi mang theo thương tích đầy mình mà không ngủ được, những cuộc đối thoại như thế này ở phòng bên cạnh không ngừng lọt vào tai tôi.


Nhưng tôi không muốn chết nữa.


Bởi vì Lục Tuần nói, ngày mai anh ấy sẽ đợi tôi cùng ngắm hoàng hôn.



Tôi mong chờ được gặp Lục Tuần.


Thực ra lúc đó tôi không biết thế nào là yêu sớm, tôi chỉ biết mình thích Lục Tuần, giống như thích bầu trời đêm vừa mưa xong, thích chú mèo con liếm ngón tay tôi, thích những giọt nước mát lạnh đọng trên lon coca vừa lấy ra từ tủ lạnh.


Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi trong cuộc sống mà tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc.


Khi Lục Tuần xoay người lại giữa bầu trời hoàng hôn đỏ rực và thản nhiên cười với tôi, cả đầu óc tôi bỗng sáng bừng lên.


Lục Tuần luôn trách tôi chỉ ở lại một lát rồi lại đi.


“Em chỉ ở lại có hai mươi phút thôi.” 


Anh ấy nhìn đồng hồ: "Không thể ở lại thêm một lát nữa sao? Anh mời em ăn kem.”


Anh ấy không biết rằng,hai mươi phút  ở lại thêm mỗi ngày này, tôi đã phải dùng hết sức lực mới có được.


Tôi lừa ba rằng trường học sắp có buổi biểu diễn văn nghệ, giáo viên giữ tôi lại để bàn bạc về tiết mục biểu diễn.


Từ nhỏ đến lớn, tôi hầu như chưa bao giờ nói dối, khi nói ra những lời này, tôi cảm thấy chân mình run lên như muốn chuột rút.


Nhưng ba tôi không nhận ra, ông ừ một tiếng: “Biểu diễn thì được nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc chính.” 


Ông nhìn tôi: “Biết việc chính là gì không?” 


Tôi lí nhí như tiếng muỗi kêu: “Giành giải nhất.” 


Ông nhắm mắt lại: “Nói to lên.” 


“Giành giải nhất!” 


Cuối cùng ba tôi cũng hài lòng gật đầu: “Biết thế là tốt.” 


Vì vậy, khi Lục Tuần hỏi tôi tại sao trông tôi căng thẳng quá, tôi đã do dự rất lâu rồi mới nói thật: “Em sợ mình không giành được giải nhất.” 


Lục Tuần lộ ra vẻ không hiểu: “Em đã rất xuất sắc rồi mà!” 


Tôi cười khổ lắc đầu.


Lục Tuần sẽ không hiểu được.


Anh ấy là con cưng của một gia đình trung lưu, học nhạc chỉ vì đam mê, hoàn toàn không giống tôi, phải gánh vác hy vọng về thành đạt và nổi tiếng của cả gia đình.


Tôi không trả lời được anh ấy, đành phải nói sang chuyện khác: “Anh xem, anh biết em chẳng phải cũng vì em đứng nhất khối sao?” 


Lục Tuần cười.


Anh ấy nói: “Anh lừa em đấy.” 


“Nhớ là vì anh tò mò về em, anh thấy em lúc nào cũng chỉ đi một mình, tưởng em là người rất lạnh lùng, nhưng hôm trời mưa to, anh lại thấy em đang làm ổ cho một chú mèo con. Vì vậy, anh rất tò mò, tò mò không biết cô gái này đang nghĩ gì… Sau này anh mới biết, em đứng nhất khối.” 


“Nên là em thấy đấy, không phải cứ xuất sắc mới được yêu.” 


“Anh thích em, không liên quan gì đến việc em có đứng nhất khối hay không.” 


Đó là lần đầu tiên trong đời có một chàng trai tỏ tình với tôi.


Và câu nói đó khiến tôi buông bỏ hết phòng bị.


Tôi đã khóc rất lâu rất lâu trên sân thượng, lâu đến nỗi Lục Tuần luống cuống: “Ơ ơ, anh nói sai gì à?” 


“Không.” Tôi ôm lấy Lục Tuần: "Cảm ơn anh.” 


Tôi cứ tưởng rằng, đó là khoảnh khắc cuộc sống của tôi cuối cùng cũng được đón chào bình minh.


Sau này tôi mới biết, đó là khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng của tôi.


Ngày hôm sau, khi tôi học đến tiết thứ hai, chủ nhiệm lớp bước vào.


Trước sự chứng kiến của mọi người, cô ấy ra hiệu cho giáo viên toán đang giảng bài dừng lại, sau đó gọi tôi ra ngoài: “Lý Miêu Miêu, đến phòng hiệu trưởng.” 


Tôi hơi ngẩn người: “Có việc gì thế ạ?” 


Chủ nhiệm lớp không biểu lộ thái độ gì, cô ấy nói: “Đi rồi biết.” 


Phải lên ba tầng lầu mới đến được phòng hiệu trưởng.


Mỗi bậc thang, chân tôi lại run lên.


Trong lòng không hiểu sao có một linh cảm cực kỳ không tốt, khiến cả người tôi run rẩy.


Sau khi đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, mọi linh cảm không lành đều trở thành sự thật.


Bởi vì tôi nhìn thấy rõ ràng, hiệu trưởng đang ngồi trên ghế làm việc, còn trên chiếc ghế sofa đối diện thầy, là ba tôi.



Nguyên nhân khiến sự việc bại lộ rất đơn giản.


Lúc đó tôi lấy lý do là tham gia biểu diễn văn nghệ, vì ba tôi chỉ đồng ý với những việc liên quan đến piano.


Nhưng tôi quên mất, ông là người rất thích thể hiện.


Khi tôi và Lục Tuần đang ngắm hoàng hôn trên sân thượng, ông đã gọi điện cho chủ nhiệm lớp tôi, hỏi tôi có phải là người biểu diễn trong chương trình văn nghệ không.


Ông còn muốn nhà trường để dành cho ông vài vé ngồi hàng ghế đầu, để ông có thể dẫn theo một vài đồng nghiệp cũ vừa hay đến Bắc Kinh công tác đi xem biểu diễn, nếu có thể sắp xếp cho ông phát biểu với tư cách là phụ huynh học sinh thì càng tốt.


Tôi hiểu rõ ý định của ba tôi, đồng nghiệp cũ đến Bắc Kinh công tác, dẫn họ đến trường học của tôi xem tôi biểu diễn, sau đó để ông lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện phụ huynh học sinh.


Chuyện vinh dự như vậy chắc chắn sẽ được những người đồng nghiệp này mang về quê, thêm mắm dặm muối rồi truyền bá, đến lúc đó, những lời đồn đại về ông sẽ càng nhiều hơn.


Nhưng tôi không biết chuyện đồng nghiệp của ông đến Bắc Kinh, càng không ngờ ông sẽ bỏ qua tôi, trực tiếp gọi điện cho chủ nhiệm lớp.


Vì vậy, sau khi ba tôi đắc ý đưa ra nhiều yêu cầu, đáp lại ông là giọng nói bối rối của chủ nhiệm lớp: “Biểu diễn văn nghệ gì cơ?”


... 


Ba tôi tức điên lên.


Nuôi con gái mười mấy năm, lần đầu tiên con gái dám nói dối ông.


Ông chạy đến trường học, tìm tôi khắp nơi và cuối cùng đã tìm thấy tôi.


Cũng không biết sao ông nham hiểm đến thế, khoảnh khắc đó, ba tôi đột nhiên bình tĩnh lại, ông không nhảy ra đối chất với tôi, mà cầm điện thoại lên, dùng chức năng chụp ảnh mà ông mới học được cách đây không lâu, chụp lại cảnh tượng mà ông nhìn thấy.


Nhiều năm sau, khi nhớ lại, tôi phát hiện ra đó thực ra là một bức ảnh rất đẹp.


Trong ánh hoàng hôn rực rỡ như dát vàng, thiếu niên và thiếu nữ mặc đồng phục học sinh đang yên tĩnh ôm nhau.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...