"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
SAU KHI VỨT BỎ NAM CHÍNH BỆNH KIỀU TÔI BỊ LẬT XE
Chap 5
13
Trong cơn mơ hồ, tôi bỗng giật mình nhận ra trời đã sáng từ lúc nào.
Và tôi đã đứng trước cổng một căn biệt thự.
Dù khoảng cách còn xa, tôi vẫn có thể thấy rõ bóng dáng Tạ Từ Yến đang đứng ngay cửa.
cậu ấy rõ ràng cao lớn, dáng vẻ vững vàng, nhưng lại cúi thấp đầu, trông vừa cô độc vừa mong manh đến lạ.
cậu ấy thực sự đã đợi tôi suốt cả đêm, chỉ vì một lời hứa.
Tôi không thể kiềm chế được nữa, lập tức chạy về phía cậu ấy:
"Tạ Từ Yến—!"
cậu ấy bỗng nhiên ngẩng đầu.
Trong đôi mắt ấy, lần đầu tiên, tôi thấy sự kinh ngạc không chút che giấu, cùng niềm vui mừng khi tìm lại được thứ đã mất.
Tôi lao vào lòng cậu ấy, hốc mắt cay xè, nhẹ giọng nói:
"Tạ Từ Yến, chị đã trở về rồi."
Tạ Từ Yến năm mười lăm tuổi, bị chính cha mẹ mình bán đi.
Có người bế một đứa trẻ đặt trước mặt cậu ấy, cúi xuống dọa nạt:
"Nhìn đi, không nghe lời thì sẽ có kết cục thế này! Nếu sau này còn không ngoan, tao cũng sẽ bán mày như vậy!"
Đứa bé chỉ liếc nhìn thân hình đầy vết thương của Tạ Từ Yến một cái, rồi òa khóc nức nở.
Nhưng Tạ Từ Yến chỉ thản nhiên, không chút biểu cảm.
cậu ấy không cảm thấy chuyện này đáng sợ.
Từ khi sinh ra, cha mẹ cậu ấy—những kẻ nghiện cờ bạc—đã luôn lấy cậu ấy ra làm nơi trút giận, mắng nhiếc vô cớ.
Nhưng sau khi đánh mắng xong, họ lại ôm lấy cậu ấy, khóc lóc thảm thiết:
"Tiểu Yến à, bố mẹ thật sự yêu con, chỉ là đôi lúc không kiềm chế được bản thân mà thôi..."
Khi ấy, Tạ Từ Yến vẫn còn quá nhỏ, quá đỗi mơ hồ.
"Yêu" nghĩa là đá nh và chử i rủa sao?
Nếu vậy, cậu ấy không cần thứ gọi là "tình yêu" đó.
cậu ấy chỉ muốn được sống.
Vậy nên bị bán đi cũng chẳng sao.
Chỉ cần không phải ở lại bên cạnh hai người kia là được.
Vì thế, khi những người ngồi dưới đài nhìn cậu ấy như một món hàng, thản nhiên bình phẩm, chế nhạo, Tạ Từ Yến chẳng cảm thấy gì cả.
Những lời này, so với những gì cha mẹ cậu ấy từng nói, còn chưa độc ác bằng một phần mười.
Trái tim cậu ấy đã sớm c hết lặng rồi.
Thế nhưng—
Ngay giây phút một cô gái hoảng hốt lao lên, nắm chặt lấy tay cậu ấy, lớn tiếng hét lên:
"Tôi mua cậu ấy!"
Tạ Từ Yến vẫn sững sờ, đôi mắt vô thức mở to.
Tại sao cô ấy lại mua mình?
Vì mình rẻ mạt, dễ sai bảo hơn sao?
Dù vậy, chuyện này cũng khá bình thường, vì khi đã bị mua, cậu chỉ là của cô ấy, đương nhiên phải chịu sự sai khiến, hành hạ.
Có ai ngốc đến mức muốn nuôi nấng một người đã mua về không?
Ban đầu, Tạ Từ Yến nghĩ như vậy.
Nhưng rồi, qua một thời gian, cậu phát hiện ra cô gái này thật sự là một kẻ ngốc.
Cô ấy sẽ nở một nụ cười xinh đẹp, dáng vẻ tựa như mọi chuyện đều trong tầm tay:
"Gọi chị đi, sau này chị sẽ bảo vệ em."
Thế nhưng khi Tạ Từ Yến thật sự gọi "chị" thì cô lại ho sặc sụa vài tiếng, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.
"Được rồi, được rồi, gọi bình thường thôi, đừng gọi nghe dính dớp như vậy..."
Tạ Từ Yến không kìm được mà bật cười.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra, hóa ra cũng có người dễ thương như vậy.
Nhưng những ngày tiếp theo, cô gái tên "Lâm Nguyện" ấy, thật sự như một người chị đang bảo vệ anh.
Dù bản thân nghèo rớt mùng tơi, nhưng cô luôn dành những thứ tốt nhất cho cậu .
Khi cậu đau đầu vì tác dụng phụ của thuốc an thần, cô lập tức đưa cậu đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị.
Sau đó, cô dịu dàng hát ru và vẽ cho cậu một bức tranh.
Tạ Từ Yến trong lòng nghĩ cô thật ngốc, nhưng khi nhận bức tranh, tay cậu lại vô cùng cẩn thận, gần như run rẩy.
Tai cậu cũng đỏ bừng.
Với một người chưa từng biết đến tình yêu, mỗi cử chỉ, hành động nhỏ bé đó đều như một liều độc chậm, từ từ xâm nhập vào xương tủy.
So với "tình yêu" mà cha mẹ cậu ấy đã dành cho, sự quan tâm của Lâm Nguyện còn đọng lại sâu sắc hơn trong lòng cậu.
Ngày Lâm Nguyện rời đi, Tạ Từ Yến cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu suốt cả đêm không thể ngủ.
cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến Lâm Nguyện quay lưng đi mà không hề ngoái lại trong suốt năm năm dài.
cậu cũng không biết Lâm Nguyện đã đi đâu, mà suốt năm năm ấy không một lời tin tức.
Tạ Từ Yến đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, nhưng ngoài ngôi nhà ở đường Ngô Tùng Lâm số 36, cậu không thể tìm thấy một dấu vết nào của cô trên thế giới này.
Vì vậy, cậu thường lén lút đến đó khóc.
cậu hy vọng rằng, có thể như trước kia, Lâm Nguyện sẽ bất ngờ xuất hiện, vỗ đầu cậu và nói: "Đừng khóc nữa, chị không phải đã trở về rồi sao?"
Nhưng không có.
cậu chỉ đợi được một mình Tống Dụ .
Ban đầu, Tạ Từ Yến chẳng mấy quan tâm đến Tống Dụ , cho đến khi cậu nghe thấy hệ thống nói với cô ấy:
"Chủ nhân, Lâm Nguyện đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Tạ Từ Yến hiện giờ chắc chắn đang đau đớn vô cùng. Chỉ cần cô hơi tỏ ra quan tâm, có thể cứu rỗi anh ấy, trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc sống của anh ấy."
Khi tên "Lâm Nguyện" được nhắc đến, Tạ Từ Yến đột nhiên dừng lại.
Sau đó, Tạ Từ Yến ngày càng thân thiết với Tống Dụ .
Nhiều người trong giới đồn đoán: "Tổng giám đốc Tạ vốn lạnh lùng, chưa bao giờ chủ động tiếp cận phụ nữ. Chắc chắn là đã yêu tiểu thư nhà họ Tống rồi."
Nhưng chỉ có Tạ Từ Yến mới hiểu, cậu chỉ muốn nghe cuộc đối thoại giữa Tống Dụ và hệ thống.
Sau một thời gian tiếp xúc, Tạ Từ Yến dần dần làm rõ tất cả mọi chuyện.
Hóa ra cậu là nhân vật chính trong một cuốn sách.
Hóa ra Tông Dụ là người yêu thật sự của cậu.
Hóa ra Lâm Nguyện... chỉ là một nhân vật phụ đến để "xúc tác" cậu, và giờ cô ấy đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
Trong khoảng thời gian đó, Tạ Từ Yến cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
cậu hành động ngày càng tàn nhẫn và không có tình người, khiến các đối thủ trong ngành phải run sợ.
Nhưng cho đến một ngày, cậu nghe thấy giọng nói hoang mang của hệ thống.
"Xong rồi xong rồi, chỉ số hắc hoá của nam chính sao lại tăng vọt như thế! Nếu cứ tiếp tục thế này, cả thế giới sẽ sụp đổ mất!"
"Muốn tháo gỡ nút thắt thì phải người thắt nút. Chủ nhân, chúng ta vẫn phải gọi Lâm Nguyện trở lại!"
Tống Dụ do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn môi đồng ý.
"Được rồi... Nếu tôi không thể hoàn thành việc công kích Tạ Từ Yến, thì đành để người đó quay lại thôi."
Lúc đó, cậu ấy không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình.
Niềm vui, sự bất an, sự điên cuồng, tất cả hòa quyện lại, khiến cảm xúc dâng trào trong khoảnh khắc.
Ngày hôm đó, Tạ Từ Yến đã chuẩn bị hai kế hoạch.
Tạ Từ Yến chuẩn bị hai kế hoạch. Nếu Lâm Nguyện không trở lại, cậu sẽ ôm lấy bức tranh duy nhất của cô, và trong ngọn lửa, tự mình nổ tung. cậu sẽ thiêu rụi bản thân và bức tranh của cô thành tro tàn, không còn phân biệt được "chị" và "tôi", như vậy coi như đã ở bên nhau mãi mãi.
Nhưng nếu Lâm Nguyện quay lại...
cậu sẽ không bao giờ buông tay, dù có phải làm gì đi chăng nữa.
Và may mắn thay, khi cậu chuẩn bị cơ chế tự nổ, một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua năm năm: "Đừng động đậy."
Tạ Từ Yến không khỏi mỉm cười dưới lớp mặt nạ.
Cô ấy đã quay lại.
Tiệc tối kết thúc, Tống Dụ đến tìm Tạ Từ Yến.
"A yến , tôi thật sự thấy, anh bỏ một triệu mua một bức tranh quá không xứng đáng..."
"Chính là cô làm đúng không," Tạ Từ Yến lạnh lùng cắt ngang, "Cô đã lấy trộm bức tranh của tôi và mang nó đến buổi đấu giá?"
Tống Dụ ngẩn ra, miệng như muốn giải thích.
Tạ Từ Yến quay người bước đi: "Tôi nghe được cuộc đối thoại của cô và hệ thống, đừng giả vờ với tôi."
"Nhân lúc cô và hệ thống đã giúp tôi rất nhiều, lần này tôi sẽ không tính toán. Nhưng..."
Tạ Từ Yến nhìn Tống Dụ với ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, "Lần sau không được phép có lần sau."
Khi anh đi khuất, tiếng nức nở của Tống Dụ bỗng vang lên từ phía sau:
"Tạ Từ Yến, anh nghĩ mình có thể giữ được cô ấy sao?"
Tạ Từ Yến đứng bất động, cảm giác đau đớn và lo lắng bao trùm. cậu tự hỏi liệu tình yêu của mình dành cho Lâm Nguyện có phải là một chiếc lồng giam, một xiềng xích vô hình, khiến cô phải chịu đựng suốt đời? cậu càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào, khi nhớ lại những lời của Tống Dụ , sự thật mà cô ấy đã thẳng thắn phơi bày: liệu Lâm Nguyện có thực sự muốn quay lại với cậu, khi mọi thứ chỉ mang lại cho cô ấy đau khổ?
Tạ Từ Yến đã không thể che giấu cảm xúc của mình nữa. cậu muốn giữ cô lại, không phải chỉ vì cậu yêu cô, mà còn vì cậu không thể chịu được việc nhìn thấy cô đau đớn vì tình yêu của mình. Nhưng nếu sự hiện diện của cậu chỉ khiến cô càng thêm khổ sở, liệu cậu có đủ can đảm buông tay?
Và đêm hôm đó, trong cơn say rượu, cậu vô tình mở tất cả các cánh cửa phòng, không khóa lại, không giữ lại bất cứ thứ gì. cậu chỉ muốn cho cô sự tự do, mặc dù bản thân cậu không bao giờ muốn cô rời đi. cậu cho cô quyền quyết định, vì cậu biết rằng nếu không làm thế, ancậuh sẽ chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Khi Lâm Nguyện rời đi với Tống Dụ , Tạ Từ Yến đứng tựa vào cửa, cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Đêm dài vô tận, đen tối và nặng nề, cậu cảm thấy không thể thở nổi. cậu lo sợ, lo sợ rằng Lâm Nguyện sẽ không quay lại, lo sợ rằng cô lại một lần nữa lừa dối cậu, bước vào một thế giới khác, rời xa cậu mãi mãi.
cậu không biết liệu có thể sống tiếp nếu thiếu cô, liệu thế giới này có còn ý nghĩa nếu không có cô bên cạnh.
"Có vẻ như cũng không còn cách nào khác.
cậu chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ và chờ đợi.
Đêm nay thật dài, như thể không có hồi kết.
Giống như năm năm qua, dài đến mức khiến người ta không thể kiểm soát được cảm giác điên loạn và tuyệt vọng.
"Tạ Từ Yến!"
Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên.
Tạ Từ Yến ngẩng đầu lên đột ngột.
Lúc này cậu mới nhận ra, trời đã sáng rồi.
Lâm Nguyện bước đi dưới ánh sáng chói chang, loạng choạng lao vào vòng tay cậu.
Tạ Từ Yến run rẩy ôm chặt lấy cô.
Lực ôm dần siết chặt, gần như muốn nhấn cô vào trong mau thịt của mình.
May mắn thay, lần này không giống như năm năm trước.
Cuối cùng cậu cũng đã đợi được người mình yêu.
14
"Đợi đã."
Tôi nhìn Tạ Từ Yến tự ý chui lên giường tôi, cảm thấy hơi đau đầu.
"Đêm khuya không ngủ, em lên giường chị làm gì vậy?"
Đã gần một tuần kể từ ngày tôi và Tạ Từ Yến xác định tình cảm với nhau trong bữa tiệc chia tay.
Tôi thực sự không thể hiểu nổi cậu ấy.
Trước khi hai người đến với nhau, Tạ Từ Yến luôn tỏ ra là một người bệnh hoạn, nào là giam cầ m, nào là điên cuồng.
Nhưng sau khi ở bên nhau, cậu ấy lại trở nên ngây thơ, đỏ mặt và ngủ riêng với tôi mấy ngày liền.
Khi tôi nghĩ rằng Tạ Từ Yến không thích gần gũi với người khác, cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi lúc nửa đêm, khiến tôi giật mình.
Tạ Từ Yến khẽ cúi mắt, vẻ mặt có chút uất ức:
"Em nhớ hồi nhỏ, chị còn ôm em ngủ mà. Sao lớn lên lại không được nữa?"
Cái này có giống nhau không?
Tôi nhìn dáng người cao ráo, khỏe mạnh của Tạ Từ Yến, lặng người.
"Em hiểu rồi," Tạ Từ Yến gật đầu, "Hóa ra chị chỉ thích em khi còn nhỏ."
"Nếu em có thể nhỏ lại một chút, chị sẽ đồng ý ngủ cùng em chứ..."
Đừng có biến tôi thành người có sở thích kỳ quặc như vậy!
Và không biết có phải là ảo giác không, nhưng sao lời nói của Tạ Từ Yến có vẻ gì đó rất... trà xanh.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ điềm tĩnh nói:
"Đừng nói nhảm nữa. Nói đi, đêm khuya thế này tìm chị có việc gì?"
Tạ Từ Yến dường như vẫn đang buồn, tự động bỏ qua câu hỏi của tôi, giọng nói đáng thương và ngây thơ:
"Dù bây giờ em không thể nhỏ lại, cũng không thể khiến chị thích em nữa. Nhưng em có thể cùng chị sinh một đứa bé..."
Tôi: !!!
Sao chủ đề lại lệch hướng thế này!
Thấy khuôn mặt tôi đỏ bừng, Tạ Từ Yến không nhịn được cười.
cậu ấy mới nghiêm túc nói: "Chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Tôi lắc đầu ngơ ngác.
Ánh mắt Tạ Từ Yến chợt tối đi, "Chị luôn không quan tâm đến em như vậy..."
Thấy cậu ấy như thế, tôi không nhịn được hôn lên má cậu.
"Đùa thôi, thực ra chị nhớ. Đừng giận nhé."
Tạ Từ Yến ánh mắt lóe lên niềm vui, nhưng vẫn nghiêm túc biện minh: "Em không giận. Làm sao em có thể giận chị được?"
Tôi cười: "Nói vậy chứ, chẳng lẽ em chưa từng giận chị bao giờ?"
"Chưa."
"Vậy..." Giọng tôi nhẹ đi, "Lần chị đi lần trước, tâm trạng của em thế nào?"
Dù không nói rõ là lần nào, nhưng cả hai đều hiểu.
Tạ Từ Yến ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành: "Đương nhiên là lo lắng cho chị."
Tôi sững người. cậu ấy tiếp tục: "Hôm đó chị đột nhiên biến mất trước mặt em, em suýt nữa đã phát điên vì lo lắng. Làm sao có thể có cảm xúc nào khác?"
Mắt tôi chợt cay cay.
"Nhưng lúc chị đi, chị đã lừa em, em không giận sao?"
Thực ra câu hỏi này đã đè nặng trong lòng tôi rất lâu.
Lâu đến mức như một cái gai độc đâm sâu vào tim, khiến mỗi lần nhìn thấy Tạ Từ Yến, tôi đều cảm thấy áy náy.
Vì vậy, tôi không nhịn được nhân cơ hội này, giả vờ bình thản hỏi cậu ấy.
Đúng lúc tôi đang lo lắng chờ đợi câu trả lời, một cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến từ mí mắt.
Tạ Từ Yến hôn lên đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe của tôi.
Giọng cậu ấy dịu dàng vô cùng: "Không giận."
"Dù chị có lừa em hay không, người đầu tiên kéo em ra khỏi vũng bùn chính là chị."
"Thực ra, việc chị đồng ý đến thế giới này cứu em, đã khiến em rất vui rồi."
cậu ấy nắm chặt tay tôi, ngón tay đan vào nhau.
"Chỉ là em quá tham lam, muốn chị ở bên em cả đời."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Chỉ là lần này, trái tim không còn đau đớn.
Mà tràn ngập một cảm giác ấm áp chưa từng có.
Tôi lau nước mắt: "Được thôi."
Nói rồi, tôi nghiêng người, lộ ra chiếc bánh kem tinh xảo đã giấu sau lưng.
Tạ Từ Yến sững sờ: "Đây là..."
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve 24 cây nến trên bánh, nghiêm túc nói: "Tạ Từ Yến, sinh nhật vui vẻ."
"Chị chưa từng quên, hôm nay là sinh nhật của em."
Nhìn vẻ mặt chưa kịp định thần của Tạ Từ Yến, tôi không nhịn được cười trêu cậu: "Sao thế? Không thích món quà này à?"
Tạ Từ Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Trước mắt tôi, người đàn ông trưởng thành dưới ánh nến ấm áp, đường nét khuôn mặt có chút mờ ảo.
Trong chốc lát, dường như lại quay về vài năm trước.
Sự nuối tiếc chưa hoàn thành trong lễ trưởng thành năm đó, cuối cùng cũng được bù đắp vào lúc này.
Ánh mắt cậu thiếu niên 18 tuổi tràn đầy yêu thương, vượt qua không gian thốt lên một câu:
"Không, rất thích."
Ngay sau đó, cậu lại khẽ nói:
"Cũng rất thích chị."
(HẾT)