SAU KHI VỨT BỎ NAM CHÍNH BỆNH KIỀU TÔI BỊ LẬT XE
Chap 1
Sau ba năm chinh phục nam chính bệnh kiều, nhiệm vụ của tôi cuối cùng cũng hoàn thành.
Đêm đó, khi tôi rời đi, Tạ Từ Yến mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nắm chặt vạt áo tôi.
"Chị ơi, chị đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà."
Tôi hoảng hốt, không biết phải làm sao.
Đúng đêm đó là đêm trưởng thành của Tạ Từ Yến, tôi đành lừa dối cậu ấy rằng tôi chỉ muốn đi chuẩn bị lễ trưởng thành cho cậu.
Rồi nhân lúc cậu ấy không để ý, tôi bỏ trốn.
Năm năm sau, tại một buổi tiệc tối, tôi đột nhiên ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Tạ Từ Yến đang từ tốn dùng cà vạt trói tôi lại, nụ cười của cậu ấy bệnh hoạn và ám ảnh: "Đã năm năm rồi, chị định khi nào mới tặng quà trưởng thành cho em?"
1
"Nhiệm vụ chinh phục hoàn thành, chuẩn bị trởvề."
Trong âm thanh lạnh lùng của máy móc, linh hồn tôi dần dần tách khỏi cơ thể.
Nhưng cánh tay tôi vẫn bị ai đó nắm chặt.
Tạ Từ Yến mắt đỏ hoe, cứng đầu không chịu buông tay: "Chị ơi, chị định bỏ rơi em sao?"
Giọng cậu ấy run rẩy, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Chỉ còn lại sự hoảng loạn không che giấu.
Nhìn Tạ Từ Yến như vậy, lòng tôi đau nhói không thôi.
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật cậu ấy.
Rõ ràng tôi đã hứa sẽ tặng cậu ấy một bất ngờ.
Chỉ ba phút trước, Tạ Từ Yến còn đỏ mặt nói nhỏ: "Dù chị tặng quà gì, em cũng sẽ thích."
Đôi mắt cậu ấy tràn đầy tình cảm chân thành và mãnh liệt:
“Qua đêm nay, em sẽ trưởng thành rồi. Sau này, hãy để em bảo vệ chị nhé.”
Tôi khẽ nhắm mắt, lòng đắng chát.
Những lời này… cuối cùng vẫn không thể thành hiện thực.
Bởi lẽ, ngay từ khoảnh khắc xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, tôi đã được thông báo rằng—Tạ Từ Yến là nam chính được vạn người yêu mến của thế giới này.
Còn tôi, chỉ là một nhân vật công cụ.
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Tạ Từ Yến trưởng thành, rồi giao cậu ấy lại cho nữ chính.
Và bây giờ, ba năm đã trôi qua, nữ chính sắp xuất hiện.
Tôi… cũng đến lúc phải biến mất rồi.
Hít sâu một hơi, tôi cố giữ bình tĩnh:
“Buông tay.”
Tạ Từ Yến bướng bỉnh lắc đầu: ”…Không.”
Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc:
“Chị đã nói sẽ không rời xa em. Chị đã nói rồi mà…”
Cậu ấy lặp đi lặp lại câu “Chị đã nói rồi mà”, như thể đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
Tuyệt vọng đến cực độ.
Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên đầy sốt ruột:
“Ký chủ, mau rời đi ngay! Nữ chính sắp gặp nam chính rồi, cô không thể có mặt ở đây!”
Tôi cũng muốn rời đi lắm chứ!
Nhưng Tạ Từ Yến dù sao cũng là nam chính.
Cậu ấy nắm chặt lấy tôi, không chịu buông tay.
Khiến tôi… không thể hoàn toàn rời khỏi thế giới này.
Hết cách rồi…
Giây tiếp theo, tôi trực tiếp ghé sát khuôn mặt của Tạ Từ Yến.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến cực hạn, hơi thở khẽ quẩn quanh, vừa mập mờ vừa dịu dàng.
Tôi khẽ cười: “Lại suy nghĩ lung tung gì đấy? Chị không bỏ rơi em đâu, chỉ là muốn chuẩn bị một chút bất ngờ cho lễ trưởng thành của em thôi.”
Cơ thể Tạ Từ Yến đột ngột cứng đờ: “Cái… gì?”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy.
“Nhưng nếu em nóng ruột quá, chị có thể cho em xem quà trước.”
Quả nhiên, Tạ Từ Yến hoàn toàn không chịu nổi những lời trêu chọc.
Đôi tai cậu ấy lập tức đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Là… là bất ngờ gì?”
Tôi cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu ấy.
Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngắn.
Nhưng Tạ Từ Yến lại như bị thiêu đốt, vô thức buông lỏng tay, rụt lại theo phản xạ.
Cậu ấy sững sờ nhìn tôi: “Chị…”
Thế nhưng, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt cậu ấy lập tức vụt tắt.
Bởi vì tôi đã nhân lúc cậu ấy buông tay mà biến mất hoàn toàn.
Chỉ để lại một câu nói cuối cùng:
“Xin lỗi, chị đã lừa em.
2
Tôi nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Tạ Từ Yến.
Trong mắt cậu ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đau đớn và điên cuồng dâng trào.
Cậu ấy vươn tay ra, dường như muốn giữ lấy tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tầm nhìn đã chìm vào bóng tối.
Tôi biết mình đã hoàn toàn rời khỏi thế giới trong sách.
Khẽ thở dài một hơi.
Dù chuyện này rất tàn nhẫn, nhưng suy cho cùng tôi và Tạ Từ Yến sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Chi bằng trước khi đi, dứt khoát cắt đứt hoàn toàn hy vọng của cậu ấy.
Chỉ có như vậy, cậu ấy mới có thể c het tâm với tôi, toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho nữ chính.
Trong nguyên tác, nữ chính tên là Tống Dụ.
Con người đúng như tên, dịu dàng ấm áp, thấu hiểu lòng người.
Cô ấy mới là người được định sẵn sẽ ở bên Tạ Từ Yến suốt đời.
Hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi có được kỳ nghỉ năm năm.
Nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Mình phải quên đi trải nghiệm này.
Phải gói ghém hết thảy những cảm xúc sai lệch kia.
Chỉ có như vậy, tôi mới có thể toàn tâm toàn ý bước vào nhiệm vụ tiếp theo.
Nhưng…
Vừa nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng của Tạ Từ Yến lại hiện lên trong tâm trí.
Khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường.
Đôi mắt cậu ấy ngập tràn tuyệt vọng và điên cuồng.
Rợn cả người.
Ánh mắt đó… làm tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu ấy.
Khi đó, Tạ Từ Yến vừa bị chính cha mẹ ruột bán đi.
Cậu thiếu niên toàn thân dính đầy mau, nằm bất động trong lồng sắt của sàn đấu giá. Vài lọn tóc lòa xòa trước trán, khiến cậu trông vừa cô độc vừa mong manh.
Xung quanh, đám đông xì xào bàn tán:
“Bên tổ chức nghĩ gì vậy? Sao lại mang một đứa nhóc sắp c hết lên đây chứ?”
“Nghe nói cha mẹ nó nợ nần vì cờ bạc, nên mới đem con trai ruột đi bán…”
“Trời ạ, thằng bé này bị thương nặng thế, cũng đáng thương đấy.”
“Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận! Đến mức bị chính cha mẹ ruột bán đi, chắc cũng chỉ là một đứa con hoang đáng chet thôi!”
Giữa những ánh mắt tính toán lạnh lùng, Tạ Từ Yến giống như một món hàng khiếm khuyết, bị người ta tùy ý đánh giá, suy đoán.
Thế nhưng, cậu ấy vẫn lặng thinh, thậm chí không buồn ngước mắt lên.
Như thể… đã sớm quen với sự ác ý của thế gian này.
Thời gian dần trôi qua, vẫn không ai chịu ra giá mua Tạ Từ Yến.
Gương mặt của người chủ trì đấu giá ngày càng khó coi:
“Mọi người thật sự không cân nhắc sao? Nếu không có ai mua, chúng tôi đành phải tiêu hủy món hàng này…”
Ngay lúc đó, tôi ôm một chồng tiền mặt, vội vã lao vào:
“Đợi đã, tôi mua cậu ấy!”
…
Cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự nhận ra—
Mình đúng là một công cụ không hơn không kém.
Dù xét về thân phận hay tài sản, tôi đều là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Tôi lục lọi khắp các ngóc ngách suốt gần mười phút, vét sạch toàn bộ số tiền ít ỏi mình có, mới miễn cưỡng gom đủ giá khởi điểm.
Thế là, dưới ánh nhìn của bao người, tôi chật vật mang Tạ Từ Yến về nhà.
Người thì cũng cứu được rồi.
Nhưng vấn đề lại xuất hiện—tôi không biết nuôi thế nào.
Cậu thiếu niên đứng ở cửa như một con sói con bị thương, cảnh giác và lạnh lùng, nhất quyết không chịu bước vào nhà.
Dù vẻ ngoài có vẻ vô cảm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy luôn căng thẳng, hơi thở gò bó, ánh mắt dán chặt vào tôi như muốn dò xét từng chút một.
Bị cậu ấy nhìn chằm chằm, tôi có chút mất tự nhiên, cuối cùng chỉ có thể lúng túng thốt ra một câu theo kịch bản:
“Chào em, chị tên là Lâm Nguyện.”
Đối diện vẫn không có phản ứng gì.
Tôi hơi ngượng ngùng, nhưng cũng có thể hiểu được.
Dù sao thì, trong nguyên tác, Tạ Từ Yến đã bị chính cha mẹ ruột hành hạ suốt mười lăm năm.
Cảnh giác với người khác là điều đương nhiên.
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng mềm nhũn.
Cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần:
“Từ nay về sau, chị chính là người thân của em. Ở trước mặt chị, em không cần phải dè dặt như vậy.”
Lúc này, Tạ Từ Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu ấy sâu như mực, rồi chậm rãi cất giọng, nói ra câu đầu tiên trong đêm nay:
“Điều kiện là gì?”
”…Điều kiện?”
Tôi sững người trong thoáng chốc.
“Ừm.” Tạ Từ Yến vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác. “Chị cứu tôi… với điều kiện gì?”
Không hổ là nam chính, mới nói vài câu đã khiến tôi nghẹn họng.
Chẳng lẽ tôi lại nói rằng mình cứu cậu ấy chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sao?
Thế là, tôi khẽ xoa đầu cậu ấy: “Gọi chị đi.”
Lần này, đến lượt Tạ Từ Yến sững sờ: “Gì cơ?”
Tôi mỉm cười: “Em nhỏ hơn chị mà, người lớn cứu trẻ con chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Có thể đòi hỏi điều kiện gì chứ?”
Khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Nhưng nếu muốn chị luôn ở bên em, thì gọi một tiếng ‘chị’ nghe thử xem. Được không?”
Dù sao thì tôi cũng vừa vét sạch tài sản của mình để mua cậu ấy về.
Bắt một người sau này sẽ hô phong hoán vũ, gọi tôi vài tiếng chị, không quá đáng nhỉ?
Dưới ánh trăng, vành tai cậu thiếu niên hơi ửng đỏ.
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới giống như bị tôi trêu chọc đến mức bối rối, miễn cưỡng thốt lên hai chữ:
“Chị… ơi.”
Tôi bật cười không chút che giấu.
Nhưng…
Sau này, chỉ vì hai chữ “chị ơi” này, tôi đã liều mạng bảo vệ cậu ấy suốt ba năm.