"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Thoa Capsaicin Vào Vòi Hoa Sen
Chương 4
16
Tôi thảnh thơi dựa vào thành giường, ánh nắng kéo dài chiếc bóng tôi phủ lên gương mặt của Triệu Gia Hào.
Anh ta nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt giận dữ gần như muốn thiêu rụi tôi.
“Còn năm phút nhé~ chồng yêu định nói gì chưa?”
Tôi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, màn hình đang đếm ngược từng giây.
Sắc mặt anh ta lúc sáng lúc tối, giọng khàn khàn:
“Thẩm Sơ Hạ, cô biết từ khi nào?”
Tôi nghiêng đầu, cười ngây thơ:
“Biết cái gì cơ?”
“Đừng có giả ngu!”
Anh ta đấm mạnh lên giường, dây truyền dịch rung lên bần bật.
“Cô bỏ cái gì vào ống nước? Tôi suýt chết vì đau trong nhà tắm đấy!”
Tôi đưa tay bịt miệng, đôi mắt tròn xoe:
“Ơ kìa, chồng nói gì thế? Em nghe không hiểu~”
Triệu Gia Hào tức đến run người.
Nghiến răng ken két:
“Cô cố ý gây thương tích! Tôi báo công an bắt cô ngay bây giờ!”
“Báo đi mà~”
Tôi mỉm cười dịu dàng, từ tốn lấy điện thoại ra.
“Đúng lúc, tôi cũng có thứ muốn cho cảnh sát xem.”
Trên màn hình lập tức hiện ra đoạn video giám sát siêu nét.
Hình ảnh anh ta mồ hôi đầm đìa hiện rõ mồn một.
“Quên nói với anh, em lắp camera giám sát toàn bộ nhà rồi.”
Tôi trượt sang video tiếp theo.
“Siêu nét nha~ đến cả nốt ruồi trên mông anh cũng nhìn thấy rõ.”
Gương mặt Triệu Gia Hào tái mét như xác chết.
Tôi mỉm cười tiếp lời:
“Anh nói xem, nếu những video này được gửi vào group công ty,
các đồng nghiệp nam của anh có khiếp đảm không nhỉ?”
“Con tiện nhân, cô dám?!”
Anh ta lao về phía tôi.
Tôi lùi một bước.
Anh ta giật đến vết thương, đau đến mức nhăn nhó không nói nổi lời nào.
Tôi từ trên cao nhìn xuống:
“Ly hôn. Tài sản về tay tôi. Anh ra đi tay trắng.”
“Cô nằm mơ!”
“Vậy ngày mai, cả công ty sẽ nhận được video ‘đặc sắc’ của anh.
Không biết vị trí tổng giám đốc của anh còn giữ được không ta?”
Cả người Triệu Gia Hào như quả bóng xì hơi, xẹp xuống giường.
Môi anh ta run lên nhưng không nói được gì.
“Đinh~”
Chuông báo thức reo lên.
Tôi nhìn anh ta, nở nụ cười rạng rỡ.
“Hết giờ rồi nhé~ cảnh sát sắp vào đấy.
À mà, video em đã sao lưu tận 100 bản rồi nha, còn hẹn giờ gửi tự động mỗi ngày, chỉ mình em có thể tắt được.
Chồng phải ngoan ngoãn nghe lời nha~”
17
Sau khi cảnh sát bước vào,
Triệu Gia Hào khai hết mọi chuyện.
Khi bị hỏi nguyên nhân ngất xỉu trong nhà vệ sinh,
anh ta ấp a ấp úng:
“Quá… quá kích thích…”
Cảnh sát đang viết biên bản khựng lại một chút,
không nhịn được liếc tôi bằng ánh mắt… có phần thương cảm.
Khi cảnh sát vừa rời đi,
tôi lập tức đẩy chiếc xe lăn đã chuẩn bị sẵn từ góc tường ra.
Mẹ chồng tôi ré lên:
“Thẩm Sơ Hạ, cô định làm gì?”
“Tất nhiên là đưa con trai bà đi ly hôn rồi.”
Tôi tươi cười đẩy xe tới cạnh giường bệnh:
“Nào, chồng yêu, tranh thủ còn nóng hổi nhé.”
Mặt Triệu Gia Hào trắng bệch:
“Gấp vậy sao? Anh còn đang nằm viện… giấy tờ gì cũng chưa chuẩn bị…”
“Chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Tôi mở túi xách, lấy ra một tập hồ sơ ngay ngắn.
“Anh nhìn xem, giấy đăng ký kết hôn, CMND, sổ hộ khẩu, cả đơn ly hôn tôi đều in sẵn rồi nha~”
Mẹ chồng tôi nhảy cẫng lên vì cuống:
“Gia Hào! Không được ly hôn! Nếu hai đứa ly hôn rồi, sau này mẹ biết giấu mặt đi đâu trước mặt bà con họ hàng?”
Thấy Triệu Gia Hào không dám hó hé,
mẹ chồng chuyển sang tôi, nắm lấy tay tôi rồi phịch một tiếng quỳ xuống.
“Sơ Hạ à, mẹ xin con, Gia Hào chỉ là nhất thời hồ đồ thôi…
Con cho nó thêm một cơ hội, nó nhất định sẽ đối xử tốt với con!”
Lần đầu tiên thấy mẹ chồng quỳ trước mặt mình.
Hiếm thấy biết bao.
Tôi lạnh lùng rút tay ra.
“Triệu Gia Hào, đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành.”
Thấy năn nỉ không được, mẹ chồng lập tức lật mặt.
“Ôi… mẹ chóng mặt quá!”
Bà ta đổ vật người về phía giường bệnh, diễn xuất kém đến mức không nỡ nhìn.
“Mẹ!”
Ánh mắt Triệu Gia Hào sáng rực, như bắt được cọng rơm cứu mạng.
“Sơ Hạ em xem, mẹ ngất rồi, hay là để hôm khác…”
Tôi liếc qua hàng mi đang run rẩy dữ dội của bà ta, khẽ mỉm cười:
“Yên tâm, đây là bệnh viện, không chết được đâu.
Nhưng nếu anh còn chần chừ thêm nữa…
Tôi đảm bảo anh sẽ chết xã hội đấy.”
Triệu Gia Hào chỉ đành run rẩy leo lên xe lăn.
Khi tôi đẩy anh ta ra ngoài,
còn nghe thấy tiếng mẹ chồng ai da ai da rên rỉ phía sau.
18
Một tháng sau.
Trước cổng cục dân chính,
tôi nhận được tờ giấy ly hôn còn nóng hổi.
Triệu Gia Hào túm lấy quai túi của tôi,
giọng run rẩy:
“Thẩm Sơ Hạ! Bây giờ em có thể xóa video rồi chứ?”
“Tất nhiên là được rồi~”
Tôi cười ngọt ngào, lùi lại một bước.
Trước mặt anh ta, tôi mở video giám sát,
ngón tay nhẹ nhàng bấm chọn [Chọn tất cả] rồi [Gửi].
Gương mặt Triệu Gia Hào lập tức biến thành kinh hoảng:
“Em làm cái gì vậy?! Nhanh thu hồi lại!!”
Tiếng hét của anh ta khiến người đi đường ngoái đầu nhìn.
Tôi quay người bỏ chạy,
không quên quay lại làm mặt xấu trêu chọc:
“Lêu lêu~ nói giữ lời thì còn gì gọi là trả thù nữa?”
Trước khi vào cục dân chính, tôi đã cài đặt sẵn gửi tự động,
gửi tất cả video đến hộp thư công ty của Triệu Gia Hào.
Lúc nãy tôi chỉ kiểm tra lại,
rồi tiện tay gửi thêm một bản vào group chung thôi.
Điện thoại tôi rung liên tục.
Group 【Gia đình hòa thuận họ Triệu】 tin nhắn nhảy 99+:
Bác cả: 【Trời đất ơi! Gia Hào con chơi cái gì vậy?!】
Bác gái ba: 【Xong rồi! Trong video cái người mặc vest kia chẳng phải con rể chị Vương hàng xóm à?! Tháng trước còn ăn cơm với nhau kìa!】
Em họ: 【Anh họ chơi ác ghê ha, trái phải đều là trai, trước sau đều là trai, trai chồng lên trai! Định gom đủ bảy viên ngọc rồng gọi thần long hả?!】
Mẹ chồng: 【@Thẩm Sơ Hạ con tiện nhân kia, xóa ngay! Mọi người đừng tin, nó ly hôn với con trai tôi rồi, toàn là video cắt ghép đấy!】
...
Tin nhắn cuối cùng là:
Bác cả: 【@Triệu Gia Hào, mẹ mày tức đến xỉu rồi, mau về nhà!】
Tôi vừa hát khe khẽ vừa thoát khỏi group chat.
Em họ tôi, người thân với tôi nhất, nhắn riêng liên tục:
【Chị ơi! Mẹ chồng chị bị đột quỵ rồi! Giờ méo miệng, chảy nước dãi kìa!】
【Bác sĩ nói nửa đời còn lại phải nằm liệt giường đó!】
Tôi trả lời bằng một sticker bịt miệng cười.
A~
Thật là một ngày tuyệt đẹp!
19
Báo ứng của Triệu Gia Hào đến rất nhanh.
Công ty của anh ta lấy lý do “làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh doanh nghiệp”,
đuổi thẳng cổ trong ngày.
Tàn nhẫn hơn, kẻ thù không đội trời chung của anh ta — Phó giám đốc Vương — còn bỏ tiền mua hot search:
#Video vận động tập thể của giám đốc công ty nào đó bị lộ#
Đưa thẳng bê bối của anh ta lên top 1 hot search địa phương.
Người từng là tinh anh chốn thương trường, giờ thành chuột chạy qua đường, ai thấy cũng mắng.
Ngay cả chỗ trú thân cũng không có,
vì căn nhà đã sớm sang tên cho tôi.
Nhân viên môi giới nói khách đến xem nhà không dứt,
giá còn có thể đẩy lên nữa.
Đường cùng,
Triệu Gia Hào đành dày mặt tìm đến Lý Thiên Nghị.
Nhưng anh ta đâu biết,
Lý Thiên Nghị sớm đã căm thù anh ta tận xương.
Video kia lan truyền,
huấn luyện viên ở phòng gym của anh ta đều sợ bị liên lụy, nghỉ việc hết.
Hội viên cũng đồng loạt đòi hoàn tiền.
Phòng gym đóng cửa.
Kẻ thù gặp nhau, đỏ cả mắt.
Vừa thấy Triệu Gia Hào, Lý Thiên Nghị vớ lấy tạ đập tới:
“Anh còn mặt mũi đến gặp tôi à?! Cuộc đời tôi bị anh hủy hoại hết rồi!”
Triệu Gia Hào cũng không chịu thua,
hai người đánh nhau tơi bời.
Kết quả là cả hai cùng bị đưa vào phòng cấp cứu.
Trớ trêu thay,
không ai có tiền đóng viện phí,
phải nằm ghế dài hành lang chửi nhau qua lại.
Sau này tôi đọc được tin tức về Triệu Gia Hào trên mục xã hội:
Hình minh họa “mù mắt” vô cùng.
Anh ta mặc váy nữ rẻ tiền, uốn éo trên giường,
ngoài cửa là một ông già tay xách nửa can dầu.
Bài báo viết:
anh ta mượn danh “miễn phí”, dụ hàng ngàn nam giới gặp gỡ rồi quan hệ,
sau đó lén bán video kiếm lời.
Bản tin cuối cùng liên quan đến anh ta là bản án:
Tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, lãnh án 10 năm tù.
Dưới phần bình luận có người bóc phốt:
【Tên này bị chẩn đoán HIV từ lâu, cố tình trả thù xã hội.】
【Tôi bị lừa rồi. Ban đầu còn nghĩ lỡ rồi thì lỡ, nhưng trải nghiệm kinh dị quá. Lỏng đến mức đang làm thì xịt luôn phân.】
Cũng may tôi đã đi kiểm tra toàn diện từ sớm.
Báo cáo sức khỏe mọi chỉ số đều ổn.
Nghĩ mà xem, gặp được một cực phẩm như thế,
coi như tôi đã dùng hết vận xui trong đời này rồi.
Những ngày sắp tới,
nhất định sẽ càng ngày càng tốt đẹp.
__Hết__