"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Nữ Chính Giả Chết, Ta Thành Nữ Nhi Tội Thần
Phần 4
Ta dám chắc, lần này, chiếc cân trong lòng Hoàng đế nhất định sẽ nghiêng về phía ta.
Hồi lâu sau, quả nhiên hắn ta buông ta ra, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo như sương.
"Quán Nhi cứ yên tâm, trẫm sẽ vì nàng, vì con của chúng ta mà đòi lấy một công đạo."
12
Rốt cuộc vẫn còn tình nghĩa ấy, Hoàng đế không nỡ trách phạt Hứa Vũ Sân thật, chỉ cấm túc nàng ta, lại tước đoạt phượng ấn, để ta và Gia Phi quản lý lục cung.
Hứa Vũ Sân liên tiếp nhiều ngày không được gặp Hoàng đế, quyết định lấy cái chết uy hiếp.
Nhưng Hoàng đế đã có phần phiền chán nàng ta.
Bởi vì những chuyện Hứa Vũ Sân gây ra, Hoàng đế ngày ngày phải nghe các Ngôn quan càm ràm trên triều, sớm đã đau đầu nhức óc, làm sao còn tâm trí đến dỗ dành nàng ta nữa chứ. Huống chi, trong hậu cung có vô số phi tần xinh đẹp, trẻ trung, hiểu chuyện và nhu thuận hơn nàng ta, ngược lại Hứa Vũ Sân chỉ khiến hắn ta thêm nhiều rắc rối, còn động một tí là giận dỗi.
Là Hoàng đế, hắn ta đã quen cân nhắc lợi hại trên triều đình, giờ để hắn ta lựa chọn trong hậu cung, cũng không phải việc khó.
Chỉ có ta luôn ghi nhớ quy củ Hứa Vũ Sân đặt ra, ngày ngày dù mưa gió vẫn dâng trà thỉnh an, mang đồ ăn đến cho nàng ta.
Dù mỗi lần đều bị nàng ta hất đổ sạch.
Hoàng đế thương xót vẻ ngoan ngoãn của ta, hắn ta vuốt ve những sợi tóc mai bên tai ta, giọng khàn đặc: "Thời gian qua nàng đã phải chịu quá nhiều uất ức, muốn được bồi thường gì, cứ việc nói ra."
Nhưng nếu ta muốn mạng của ngươi thì sao?
Ta kìm nén xung động trong lòng, cúi đầu nhìn ngọc bội bên hông Hoàng đế, một tia linh quang lướt qua tâm trí.
Giây lát sau, hai má ta ửng hồng, chậm rãi mở lời: "Tình nào se lụa kết đôi hồn? Như ngọc xuyến tròn trên sợi son."
13
Sáng sớm hôm sau, ta bưng hộp thức ăn, như thường lệ đi thỉnh an Hứa Vũ Sân.
Nàng ta đã nhiều ngày liền không ăn không uống.
Vì quá đau lòng, lại bị những loại thuốc và huân hương ấy ngấm vào tận xương, cả người đã tiều tụy không ra hình dạng.
Thấy ta đeo ngọc bội thiếp thân của Hoàng đế khoe khoang, nàng ta nổi giận đùng đùng, tiến lên định giật tóc ta, bị cung nữ thân cận ngăn lại.
"Nương nương, ý chỉ của Bệ hạ, không cho phép người bắt nạt Vinh Quý phi! Nếu để Bệ hạ biết được, nhất định sẽ giận người!"
Lần này, Hứa Vũ Sân không còn cách nào như trước đây, dựa vào sự nuông chiều của Hoàng đế mà tiếp tục động thủ với ta.
Nàng ta chỉ có thể gào thét đến khàn cả giọng, phát điên với ta: "A Dục chẳng qua là vì thấy áy náy trong lòng, nên mới thiên vị ngươi! Người hắn yêu nhất, vẫn là ta!"
Ta chẳng mấy bận tâm, dù sao ta chưa bao giờ quan tâm Hoàng đế có yêu ta hay không, ngược lại còn thấy ghê tởm hắn ta đến tận cùng.
Nhưng nếu có thể khiến Hứa Vũ Sân khó chịu...
Ta nở nụ cười rạng rỡ, mang theo ý khiêu khích rõ ràng:
"Vậy sao? Năm đó ngươi đòi Bệ hạ hứa một đời một kiếp một đôi ngươi, vậy mà giờ đây, ngươi chỉ còn muốn tranh giành một chữ yêu nhất?"
Hứa Vũ Sân sững sờ.
"Hắn ta vì áy náy với tình cảm của ngươi, còn với ngươi, chẳng phải cũng vậy sao? Giờ ngươi không thể chết thêm lần nữa, cây trâm kia cũng chẳng còn tác dụng, ta nghĩ... Trừ phi ngươi cứu mạng bệ hạ thêm lần nữa! Nếu không, ngươi còn gì để so sánh với ta?"
Đôi mắt đục ngầu của Hứa Vũ Sân chợt sáng lên.
Ta biết, nàng ta đã cắn câu rồi.
14
Ba ngày sau, Hoàng đế thiết yến trong cung mời các phi tần đến thưởng mai, nhân tiện cũng gỡ bỏ lệnh cấm túc cho Hứa Vũ Sân.
Giữa buổi yến tiệc, một tên thích khách giương cung bắn thẳng mũi tên về phía Hoàng đế.
Hứa Vũ Sân không màng đến an nguy của bản thân, lao ra đỡ tên cho Hoàng đế. Chỉ riêng chất độc trên mũi tên đã khiến da thịt nàng ta thối rữa, suýt mất nửa cái mạng.
Hoàng đế tất nhiên đau lòng vô hạn, hứa sẽ ở bên cạnh nàng ta ngày đêm cho đến khi thương tích lành hẳn.
Nửa tháng sau, tên thích khách mới bị bắt. Kẻ đáng lẽ phải uống độc tự vẫn lại nhổ nước bọt vào mặt Hoàng đế:
"Thiên hạ này, vốn thuộc về Hoài Vương điện hạ!"
Hoài Vương là huynh đệ cùng một mẹ với Hoàng đế. Trước kia hai người từng nương tựa lẫn nhau, sau khi Hoàng đế đăng cơ, hắn ta cũng an phận thủ thường, không can dự vào chính sự.
Tên thích khách chỉ đích danh trắng trợn như vậy, lại không tìm được chứng cứ, ngược lại càng khiến Hoàng đế cho rằng đây là âm mưu vu oan giá họa, bởi vậy dìm chuyện này xuống, không để người ngoài hay biết.
Cho đến một ngày nọ, ta cùng Gia Phi vây quanh lò sưởi pha trà, trò chuyện về thương tích của Hứa Vũ Sân.
Gia Phi cảm thán: "Năm xưa Hoàng hậu vì bảo vệ bệ hạ mà phế mất tay phải, không thể múa kiếm nữa, giờ lại liều mạng cứu giá, tấm lòng chân thành của nàng ta với bệ hạ, trời đất chứng giám."
Ta giả vờ hứng thú với chuyện múa kiếm, thuận miệng nói tiếp: "Nhắc đến chuyện năm xưa, điệu múa kiếm của Hoàng hậu nương nương danh chấn bốn phương, muôn người đổ xô ra đường xem, ngay cả Hoài Vương cũng say mê quên lối về, thường cùng nàng ta đối ẩm đàm đạo suốt đêm, cũng thành một giai thoại đẹp."
Hoàng đế đấm mạnh vào khung cửa, tràn đầy phẫn nộ: "Nói đủ chưa!"
Ta và Gia Phi đồng thời quỳ xuống xin tội: "Không biết thần thiếp nói sai chỗ nào, xin bệ hạ trị tội!"
Hoàng đế không đáp lời, chỉ để lại một bóng lưng lặng lẽ rời đi.
Thuở ấy Hoàng đế còn trẻ người non dạ, chỉ vì muốn chọc tức Hoài Vương mà cố tình cạnh tranh, cướp được Hứa Vũ Sân.
Nhưng nếu tất cả những duyên phận đó đều đã được sắp đặt từ trước thì sao?
Chúng ta không nói quá sâu, dù sao đối với một đế vương đa nghi, chỉ cần chạm tới là đủ rồi.
Những chuyện còn lại, chỉ có để hắn ta tự đào bới, mới thực sự tin được.
15
Khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, sẽ không bao giờ có thể nhổ bỏ. Nó chỉ biết đâm chồi nảy lộc, ăn sâu bén rễ.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng đế đã tra ra việc Hứa Vũ Sân liều mạng cứu giá lần này chẳng qua chỉ là một màn kịch.
Hoàng đế siết chặt cổ tay nàng ta: "Ngươi to gan thật! Thuê mấy kẻ không ra gì tới diễn kịch cùng ngươi, lại còn dẫn một tên thích khách thật sự muốn lấy mạng ta đến nữa!"
Hứa Vũ Sân ôm bên má sưng đỏ vì bị tát, nắm lấy tay áo Hoàng đế vừa khóc vừa nói: "A Úc, A Úc chàng hãy tin ta! Ta chỉ vì muốn cầu xin chàng tha thứ nên mới nhất thời hồ đồ!"
Hoàng đế tức giận không kiềm chế được, xô nàng ta ngã xuống đất.
Hứa Vũ Sân lập tức thấy máu.
Đứa bé trong bụng nàng ta, không còn nữa.
Hoàng đế vốn rất coi trọng con cái, lần này hắn ta khiến Hứa Vũ Sân sảy thai, dù có oán trách nàng ta gây họa đến mấy, nhìn thấy Hứa Vũ Sân đau khổ tột cùng, cũng không thốt nên lời.
Để dỗ dành nàng ta, Hoàng đế luôn ngủ lại trong cung của nàng ta, chẳng bao lâu sau, Hứa Vũ Sân lại có thai.
Mọi người nhìn cái bụng nhô lên của ta, lời ra tiếng vào không ngớt.
Họ nói, ta rốt cuộc chỉ là kẻ thay thế, không thể vượt qua chính chủ.
Ta chưa từng muốn có được tình yêu của Hoàng đế, đương nhiên không để tâm.
Huống chi tấm gương vỡ dù có hàn gắn, nhưng những vết nứt xấu xí và rõ ràng kia, thực ra tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng.
16
Khi ta sinh hạ Hoàng tử, Hứa Vũ Sân lại sảy thai.
Viện sử lặng lẽ nói cho ta biết, sau khi sảy thai lần đầu, để giữ chân Hoàng đế, nàng ta như phát điên dùng mê tình hương, hoàn toàn không đoái hoài hậu quả.
Hoàng đế lại phát điên, muốn giết sạch cung nữ của Hứa Vũ Sân, chôn cùng với Hoàng tử chưa chào đời kia.
May mắn thay gần đây Hoàng đế cảm thấy thân thể bất ổn, mời Thiên sư của Long Hổ sơn đến xem tướng đoán mệnh, được biết chính vì bọn họ sát nghiệp quá nặng, sát khí ngút trời, hại chết đứa bé của Hứa Vũ Sân.