Sau Khi Nữ Chính Giả Chết, Ta Thành Nữ Nhi Tội Thần
Phần 1
1
Ba năm sau khi cha mất, Hoàng đế "Nam tuần", cũng mang theo ta đi thuyền dạo chơi Tây Hồ.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng ca du dương. Hoàng đế đang tình tứ với ta lập tức buông ta ra, ra lệnh tìm nữ tử ca hát kia đến.
Nhìn bộ dạng ngây dại như bị ma ám của hắn ta, ta biết những gì viết trong thoại bản không sai —
Hứa Vũ Sân giả chết ba năm, nàng ta đã trở về.
Còn cha của ta, vĩnh viễn ở lại vào ngày nàng ta giả chết, không thể quay về nữa.
2
Ba năm trước, vào ngày Hoàng đế muốn phong nữ nhi tướng quân Gia Phi làm Hoàng hậu, Nghiên Phi Hứa Vũ Sân - người đã đồng cam cộng khổ với hắn ta nhiều năm qua đột ngột bị bệnh qua đời.
Trong cơn đau buồn, Hoàng đế vung tay ra lệnh truy phong Hứa Vũ Sân làm Hoàng hậu. Còn cha ta - người đứng đầu Thái y viện bị khiển trách chữa trị bất lực, một tấm lưới đánh cá quấn lấy thân hình gầy yếu của ông ấy, bị xử lăng trì tại chợ rau.
Ta bị túm chặt tóc, quỳ xuống đất chứng kiến hình phạt, cùng Hoàng đế nếm trải nỗi đau sinh ly tử biệt.
"Cho ngươi cơ hội dùng cái chết tạ tội với Hoàng hậu đã là khai ân, ngươi còn dám kêu la? !"
Thái giám dùng hình một dao cắt đứt lưỡi cha ta, ném xuống đất, như thể đó không phải là máu thịt cắt ra từ người sống, mà chỉ là miếng giẻ lau có thể vứt bỏ tùy ý.
Tiếng kêu thảm thiết của cha ta mỗi lúc một yếu dần, như từng nhát dao đâm sâu vào tim ta.
Ta gần như ngất đi, lại bị kim bạc đâm vào ngón tay, ép buộc phải tỉnh táo.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, từng trang sách nhanh chóng lướt qua, chảy vào trong đầu, ta mới biết, hóa ra thế giới này chỉ là một thoại bản lấy Hứa Vũ Sân làm trung tâm. Còn nàng ta, chẳng qua vì không được phong hậu mới giận dỗi giả chết với Hoàng đế!
Khi nàng ta giả chết rõ ràng cũng nghe thấy, nếu nàng ta không tỉnh lại, toàn bộ người trong Thái y viện sẽ phải chôn theo!
Ta nôn ra một ngụm máu đen, những ngón tay đã tê cứng bấu chặt xuống đất.
Ta có nên nghĩ cách nói cho Hoàng đế biết, thực ra nữ nhân đó chưa chết, mà đã ngồi lên xe ngựa của Hoài Vương rời cung?
Không, Hoàng đế và nàng ta gặp nhau lúc khốn khó, tình nghĩa sâu đậm, bây giờ tố cáo, nhiều lắm cũng chỉ trách mắng vài câu, chẳng thấm tháp gì.
Ta phải làm sao đây?
Ta phải nghĩ ra một cách để cho đôi súc sinh đó chết thảm! Ta cần một người giúp ta!
Trong cơn căm hận dâng trào, đại thái giám trong cung phi ngựa đến: "Dừng tay! Gia Phi khó sinh, cần gọi Thái y và bà đỡ vào cung gấp!"
Nhưng cuối cùng chỉ còn lại cha ta, cũng đã tắt thở.
Ta sững người, lập tức lau sạch nước mắt, quỳ xuống khấu đầu:
"Nữ nhi tội thần Giang Tư Viễn - Giang Nhược Quán, học y vài năm, nguyện thử một lần."
3
Giả chết ba năm, Hứa Vũ Sân lăn lộn giữa các phú thương vương công, được ăn ngon mặc đẹp mà nuông chiều. Giờ đây nàng ta vẻ vang trở về cung với vị trí Hoàng hậu, còn đổi lấy lời hứa một đời một kiếp một đôi người của Hoàng đế, quả thật có lời.
Nhưng ta tuyệt đối không để nàng ta sống những ngày thoải mái.
Ngày thứ hai sau đại điển phong hậu, Hứa Vũ Sân gọi các phi tần trong cung đến dâng trà thỉnh an.
Nàng ta chậm rãi vuốt ve mũ phượng điểm thúy, cợt nhả nói: "Mũ phượng mà Hoàng thượng sai người làm cho ta đẹp thì đẹp thật, chỉ tiếc khi đội lên, nặng đến mức ta không ngẩng đầu nổi."
Ta cúi mặt xuống, giấu nỗi căm hận trong bóng tối.
Cái mũ phượng làm cho nàng ta này đẫm máu tanh, chồng chất xương cốt. Nếu nàng ta ngẩng được đầu lên, cha ta và đồng liêu dưới suối vàng có biết, làm sao có thể an nghỉ?
Ta dâng trà lên, ngưỡng mộ nói:
"Hoàng thượng sủng ái nương nương, tôn quý như vậy, chỉ có người mới được độc hưởng. Những người khác, dù được ân sủng nhiều đến đâu cũng không có được sự thiên vị như thế."
Sắc mặt Hứa Vũ Sân lập tức thay đổi, đập vỡ chén trà trong tay ta, nước trà nóng hổi tạt đầy người ta.
"Ngươi cho rằng mình là cái thá gì, chẳng qua dựa vào việc giống ta mới được Hoàng thượng để mắt tới!"
Ta cúi đầu sát đất, không ngừng dập đầu:
"Nương nương nói rất đúng. Dù hầu hạ bao nhiêu lần, Hoàng thượng cũng không gọi tên thần thiếp, chỉ muốn gọi khuê danh của nương nương, có thể thấy ngài ấy thực sự yêu người tận xương tủy."
Quả nhiên Hứa Vũ Sân lại như bị dẫm đuôi, giơ chân dẫm mạnh tay ta lên mảnh sứ vỡ.
Ba năm nay, vì có khuôn mặt giống nàng ta mà ta được ở bên cạnh Hoàng đế, được sủng ái vô cùng, đương nhiên nàng ta biết rõ.
"Ngươi đang diễu võ dương oai với ta sao?"
Ta đau đến rưng rưng nước mắt: "Thần thiếp sao dám? Chỉ là tấm lòng chân thành của Hoàng thượng với Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thấy trong mắt, mong nương nương hiểu rõ."
Trong lòng lại đang cười lớn: Cái gọi là tình sâu nghĩa nặng, đến mức không tiếc lấy thiên hạ chôn theo nàng ta, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nếu không, trong những ngày nàng ta rời đi, sao hậu cung lại có thêm nhiều nữ nhân như vậy?
Bên cạnh bình phong, Hoàng đế vừa tan triều nhìn thấy bàn tay máu thịt be bét của ta thì nhíu mày.
"Sân Nhi, trẫm đã cho nàng vị trí Hoàng hậu, cũng đã hứa không sủng hạnh những phi tần khác, nàng không cần phải bắt nạt nàng ấy như vậy."
Nước mắt Hứa Vũ Sân lập tức tuôn rơi: "Ba năm nay, ta lưu lạc bên ngoài chịu khổ, còn chàng thì ôn hương nhuyễn ngọc, giờ ta trở về, chàng còn bắt ta phải nhẫn nhịn! A Úc, trong lòng chàng rốt cuộc còn có ta không!"
Nữ nhân từng kiêu ngạo không ai bì nổi, giờ lại vì bản thân mà ghen tuông như vậy, trong lòng Hoàng đế vô cùng vui sướng, vẫy tay bảo bọn ta lui ra, tự mình tiến lên ôm lấy Hứa Vũ Sân, dịu dàng khuyên giải.
Bên ngoài cửa, ta giơ bàn tay thịt lòi ra ngoài lên, che giấu nụ cười nơi khóe miệng.
Mới vài câu đã không chịu nổi rồi sao?
Nàng ta giả chết một lần, hại biết bao nhiêu người âm dương cách biệt, đau không thiết sống.
Những nỗi đau này của nàng ta, làm sao bù đắp được một phần vạn của bọn ta?
Mà tất cả những điều này, mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
4
Được Hoàng đế dỗ dành cả đêm, Hứa Vũ Sân tưởng mình vẫn là duy nhất trong lòng Hoàng đế, những nữ tử khác chẳng qua chỉ là thế thân của nàng ta, là mây bay thoáng qua —
Sáng sớm khi Hoàng đế thức dậy, tiện miệng khen ngợi cung nữ hầu hạ một câu, nói là tiểu gia bích ngọc, có phong vị riêng. Mà cung nữ đó, không hề giống Hứa Vũ Sân.
Cuối cùng Hứa Vũ Sân cũng bị đánh thức từ trong bình mật.
Nàng ta rạch nát mặt cung nữ kia, bẻ gãy tứ chi, ném vào hoa lâu làm nhục đủ kiểu. Lại lôi ra từng người từng người được Hoàng đế sủng hạnh, những kẻ không có gia thế địa vị đều bị đánh chết hoặc bán đi. Còn nữ nhi của triều thần, nàng ta vẫn chưa dám thực sự hạ sát thủ, chỉ tìm đủ lý do, đánh thì đánh, phạt thì phạt. Còn ta - người giống nàng ta nhất, bị trói tay chân, ném vào hồ nước trong Ngự hoa viên hết lần này tới lần khác.
Năm nay mùa đông đến sớm, nước hồ đã lạnh buốt thấu xương, khiến cả người ta đau đớn. Mỗi lần ta sắp chết đuối, nàng ta mới cho thái giám kéo ta lên thở một hơi, chỉ trong chốc lát lại đá ta xuống. Vì thế ta bệnh nặng một trận, các Thái y đoán rằng hàn khí nhập thể, sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh nở của ta.
Khi Hoàng đế trách tội Hứa Vũ Sân, ta lại lắc đầu: "Không liên quan đến Hoàng hậu nương nương, là thần thiếp tự mình bất cẩn."
Sự thật Hoàng đế biết rõ hơn ai hết, chỉ là so với ta, hắn ta càng không muốn Hứa Vũ Sân bị ấm ức.
Thấy ta biết điều như vậy, hắn ta vui mừng xoa đầu ta, cho qua chuyện này.
Nhưng triều đình và hậu cung quan hệ phức tạp, các phi tần khác bị bắt nạt, cha của bọn họ làm sao nhịn được.