"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau khi đá tra nam, tôi trở thành phó tổng tập đoàn
Chương 2
Hoắc Tự chuyển tiền bồi thường cho tôi xong liền không chờ thêm giây nào mà đuổi tôi đi:
“Tô Yên, từ hôm nay chúng ta chia tay. Giữa tôi và cô không còn bất cứ liên quan gì nữa.”
Tôi bình thản đáp: “Được.”
Hoắc Tự thấy tôi không khóc lóc van xin, sắc mặt cũng không lấy gì làm vui vẻ.
Tôi rời khỏi công ty, gọi điện cho ông ngoại.
“Ông ngoại, con bị đuổi việc rồi, muốn đến công ty ông làm.”
Ông tôi vừa nghe liền mừng rỡ không thôi:
“Tốt quá! Công ty đang thiếu một vị trí phó tổng, con đến luôn đi.”
04.
Hôm sau, tôi thu dọn đồ đạc, đến Tập đoàn Việt Thị.
Không ngờ lại gặp Hoắc Tự và Cao Huệ ngay trước cổng công ty.
Vừa thấy tôi, Hoắc Tự liền cau có:
“Tô Yên, cô hết biết xấu hổ rồi à? Còn bám theo chúng tôi đến tận Tập đoàn Việt Thị nữa?”
Cao Huệ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý:
“Tô Yên chị, anh Hoắc Tự đã chia tay với chị rồi, chị đừng có bám riết không buông nữa.”
Tôi lười đôi co, định bước vào thì bị bảo vệ chặn lại.
“Cô đến đây quậy phá, định phá hỏng hợp tác của chúng tôi sao?” – Hoắc Tự nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi bật cười chán nản.
“Tôi đến đây để đi làm.”
Hoắc Tự và Cao Huệ cười phá lên.
“Tô Yên, loại người như cô mà cũng đòi vào làm ở Tập đoàn Việt Thị à?”
Cao Huệ nhìn đồng hồ, kéo tay Hoắc Tự:
“Đi thôi anh Tự, em nghe nói hôm nay người bàn chuyện hợp tác là phó tổng Tập đoàn Việt Thị, người sẽ kế thừa cả tập đoàn đấy.”
Hoắc Tự gật đầu, trước khi đi còn dặn dò bảo vệ:
“Người phụ nữ này là nhân viên công ty tôi đã sa thải, hôm nay đến quậy phá, các anh trông chừng đừng để cô ta vào.”
Bảo vệ gật đầu rồi ngăn tôi lại, tôi giải thích thế nào họ cũng không tin.
Tôi tức đến bật cười, đi sang quán cà phê bên cạnh.
Không có tôi xem các người đàm phán kiểu gì.
05.
Trong văn phòng, một tiếng đồng hồ trôi qua, Hoắc Tự vẫn chưa thấy người phụ trách xuất hiện, bèn cẩn trọng hỏi:
“Giám đốc, phó tổng Việt vẫn chưa đến sao?”
Giám đốc nhìn đồng hồ:
“Lúc nãy cậu Việt con gọi điện bảo đến rồi mà, sao giờ vẫn chưa thấy? Để tôi gọi hỏi xem.”
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia hỏi tôi đang ở đâu.
“Tôi bị chặn không vào được công ty, đang ngồi ở quán cà phê bên cạnh. Mọi người qua đây đi.”
Mười phút sau, Hoắc Tự và Cao Huệ mồ hôi nhễ nhại xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi thảnh thơi nhâm nhi cà phê, thấy bộ dạng sốt sắng của họ thì nhếch môi:
“Trùng hợp thật đấy.”
Hoắc Tự sa sầm mặt, trừng mắt nhìn tôi, đầy khó chịu:
“Chúng tôi đến tìm phó tổng Việt, cô ở đây làm gì? Còn chưa chịu buông tha à?”
Anh ta liếc nhìn xung quanh, phát hiện ngoài tôi ra không còn ai, nhíu chặt mày.
“Phó tổng Việt đâu? Đừng nói là lừa tôi đấy nhé.”
Cao Huệ kéo tay Hoắc Tự, nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt:
“Phó tổng Việt nói sẽ chờ ở quán cà phê, trùng hợp chị Tô Yên cũng ở đây... chẳng lẽ...”
Tôi nhìn cô ta – tạm được, chưa ngu lắm.
Nhưng ngay sau đó Cao Huệ liền nói:
“Tô Yên chị, chị không thích em cũng được, nhưng chị không thể cố tình đuổi phó tổng Việt đi, phá hỏng chuyện hợp tác của tụi em như vậy chứ.”
Tôi ngán ngẩm lật mắt, đưa tay xoa trán.
Giám đốc và mấy người phía sau Hoắc Tự vừa xem ảnh chủ tịch gửi đến liền sực tỉnh, lập tức đẩy Hoắc Tự sang bên rồi bước lên cúi đầu bắt tay tôi:
“Tiểu Việt tổng, là do bảo vệ công ty không nhận ra cô, khiến cô phải chịu ấm ức. Tôi sẽ xuống xử lý nghiêm khắc.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế, tự giới thiệu:
“Chào giám đốc Hứa, tôi mới tới, mong được anh chỉ bảo nhiều hơn.”
Giám đốc và mấy người kia liên tục gật đầu cúi đầu, lễ độ rối rít.
Hoắc Tự đứng chết lặng tại chỗ, Cao Huệ cũng trợn tròn mắt không thể tin nổi.
Tay Hoắc Tự run rẩy, lắp bắp hỏi:
“Mọi người… có nhầm không vậy? Sao cô ta lại là… tiểu Việt tổng?”
Giám đốc Hứa liếc mắt khinh thường:
“Là chủ tịch đích thân gửi ảnh cho tôi, làm sao tôi nhận nhầm được? Mà hai người, vừa rồi ăn nói với tiểu Việt tổng thế nào ấy nhỉ?”
06.
Sắc mặt Hoắc Tự vô cùng khó coi, nhưng chỉ cứng đờ vài giây, sau đó anh ta lập tức tươi tỉnh kéo lấy tôi:
“Tô Yên, sao em chưa từng nói với anh là em có quan hệ với Tập đoàn Việt Thị vậy? Lại còn giữ chức phó tổng nữa chứ!”
Trong mắt Cao Huệ đầy ghen tị và bất mãn, cười gượng bước tới kéo tay tôi:
“Đúng đó Tô Yên chị, chị có quan hệ như vậy với Tập đoàn Việt Thị, sao trước đây chưa bao giờ nói ra? Nếu biết sớm, công ty mình đã lên sàn rồi, cần gì vì cái dự án một trăm triệu mà phải đi cầu xin khắp nơi.”
Nghe xong tôi tức cười – Cao Huệ nói vậy chẳng phải đang trách tôi không biết dùng quan hệ với Việt Thị để mở đường sau cho công ty họ à?
Nhưng họ có biết mình là ai không đấy? Ngay cả dự án nhỏ nhất của Việt Thị, bọn họ cũng chẳng đủ tư cách mà ăn được. Huống hồ những dự án trước đây tôi đàm phán được cho công ty, đều là dựa vào nhân脉 cá nhân tôi. Nếu không, thử hỏi Hoắc Tự với cái công ty bé tí kia thì ai mà ngó đến?
Hoắc Tự cũng nhìn tôi với vẻ trách móc:
“Huệ Huệ nói đúng, Tô Yên, em có quan hệ với Việt Thị như vậy, sao chưa từng nghĩ đến chuyện giúp đỡ công ty chứ? Công ty sớm được niêm yết thì anh cũng sớm có thể cưới em. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, em cứ ký dự án này cho công ty anh, sau này có dự án tốt nhớ ưu tiên cho anh, chuyện trước kia anh sẽ bỏ qua hết.”
Nói xong, Hoắc Tự dúi bản hợp đồng vào tay tôi, giục tôi ký cho nhanh.
Tôi cười nhạt, thật sự không hiểu Hoắc Tự lấy đâu ra mặt mũi mà nói ra được mấy lời đó.
Thấy tôi chỉ cười mà không động tĩnh gì, Hoắc Tự bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Tô Yên, ký nhanh đi, lát nữa anh còn phải đưa Huệ Huệ đi ăn. Dạ dày Huệ Huệ yếu, không thể để đói được.”
Tôi hất tay, ném bản hợp đồng thẳng vào mặt Hoắc Tự, lạnh lùng nhìn hai người.
“Đã vậy thì mời các người đi ăn đi. Dự án này không hợp tác cũng chẳng sao.”
Hoắc Tự lại tưởng tôi đang giận dỗi.
“Tô Yên, em đừng vô lý nữa. Huệ Huệ sức khỏe không tốt nên anh mới đi cùng cô ấy thôi. Không thì… em cùng đi ăn với bọn anh luôn, được chưa? Em ký cái hợp đồng này đi.”
Tôi im lặng, thật sự nghi ngờ Hoắc Tự có hiểu tiếng người không.
May mà giám đốc Hứa nhìn ra được thái độ của tôi, lập tức bước tới chắn trước mặt tôi, lên tiếng giúp tôi nói rõ:
“Hoắc tổng, tôi đã xem qua hồ sơ công ty anh rồi. Công ty anh không đủ điều kiện hợp tác với dự án của Tập đoàn Việt Thị. Vậy nên, lần hợp tác này xin phép dừng tại đây.”
Cao Huệ có vẻ cuống lên:
“Giám đốc Hứa, sao lại thế được? Trước đây thư ký Giang từng nói với tôi là công ty tôi sẽ đảm nhiệm dự án lần này mà.”
Tôi hơi nhíu mày, không quen ai tên Giang cả.
Giám đốc Hứa lập tức nhìn tôi, giải thích:
“Thư ký Giang là trợ lý kiêm bạn gái của tổng giám đốc Việt.”
Tổng giám đốc Việt? Hiện giờ người nắm quyền cao nhất trong công ty là anh họ tôi.
Tôi lấy điện thoại nhắn cho anh họ một tin. Rất nhanh anh ấy trả lời, bảo tôi tự xử lý.
Tôi tắt màn hình, cười nhẹ:
“Giám đốc Hứa, cho tôi hỏi, người có quyền quyết định dự án là thư ký hay là tôi – phó tổng phụ trách dự án?”
Giám đốc Hứa liếc Hoắc Tự một cái đầy lạnh lùng:
“Dĩ nhiên là do tiểu Việt tổng cô quyết định.”
Tôi liếc nhìn Cao Huệ, không che giấu vẻ mỉa mai:
“Xin lỗi nhé, công ty các người tư cách quá kém, không đủ tiêu chuẩn hợp tác với Tập đoàn Việt Thị chúng tôi. Vì lợi ích của Việt Thị, tôi chỉ có thể xử lý công việc theo đúng quy trình. Dự án này – hủy.”
Sắc mặt Hoắc Tự tái mét, cuống cuồng kéo tay tôi:
“Tô Yên, có gì từ từ nói, em đừng giận nữa. Dự án này với công ty anh thật sự rất quan trọng…”
Tôi liếc anh ta một cái, lạnh nhạt:
“Với công ty các người thì quan trọng, nhưng liên quan quái gì đến tôi? Đó đâu phải công ty của tôi. Hiện giờ tôi là người của Tập đoàn Việt Thị, tôi phải ưu tiên vì lợi ích của Việt Thị. Anh hiểu không?”
Dứt lời, tôi đẩy mạnh Hoắc Tự và Cao Huệ ra, rời khỏi quán cà phê, đi thẳng vào công ty.
Hoắc Tự hốt hoảng chạy tới định ngăn tôi lại, tôi nhìn bảo vệ, cười nói:
“Người này muốn gây rối ở công ty tôi, phiền các anh chặn lại, hoặc gọi công an cũng được.”
Nhìn thấy Hoắc Tự bị giữ lại trước cổng, mặt mày tức đến biến dạng, trong lòng tôi hả dạ vô cùng.
07.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị đi làm, vừa bước ra khỏi cửa nhà thì bị người chặn lại.
Tôi nhìn Hoắc Tự, xoa thái dương đang căng lên vì nhức đầu:
“Tránh ra.”
Hoắc Tự như không nghe thấy, cầm một bó hoa nhựa rẻ tiền đứng chắn trước mặt tôi:
“Tô Yên, tối qua anh suy nghĩ cả đêm. Anh nhận ra mình sai rồi, trước kia anh quá xem nhẹ em. Em là bạn gái anh, vậy mà anh lại không chăm sóc em cho tốt. Anh biết em giận vì chuyện của Huệ Huệ, nhưng thật ra anh luôn chỉ coi cô ấy như em gái. Em mới là người anh thích nhất. Nếu em muốn quay lại công ty, anh sẽ rất hoan nghênh em.”
Nghe xong, tôi bật cười, cúi xuống ném bó hoa thẳng xuống đất, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Hoắc Tự, anh nghĩ anh là cái thá gì? Cái công ty hạng bét của anh đến cả cửa của Việt Thị còn không bước qua nổi. Còn tôi, tôi đã chia tay anh rồi. Nếu anh còn tiếp tục bám theo tôi, tôi sẽ báo cảnh sát vì quấy rối.”
Sắc mặt Hoắc Tự sa sầm.
“Tô Yên, em đừng có làm loạn nữa. Em bên anh lâu như vậy, ngoài anh ra còn ai muốn em? Trước kia em bám riết lấy anh để được làm bạn gái, giờ anh chỉ đối xử tốt hơn với Huệ Huệ một chút thôi, chẳng lẽ em không thể hiểu cho anh? Đừng so đo như thế. Miễn em giao dự án cho công ty anh, em vẫn là bạn gái anh.”
Tôi đảo mắt, chẳng hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin mà nghĩ tôi không thể sống thiếu anh ta.
Tôi rút điện thoại ra, gọi thẳng cho cảnh sát.
Thấy vậy, Hoắc Tự sợ hãi bỏ chạy.
“Tô Yên, rồi em sẽ hối hận thôi. Tới lúc em van xin anh cưới em, anh cũng không thèm nữa!”
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi chỉ thở dài. Đúng là không hiểu nổi, ngày xưa tôi nhìn trúng cái gì ở anh ta nữa.