"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Sau Khi Con Gái Thật Trở Về
Chương 4
19
Bao nhiêu lần?
Tôi sao lại không nhớ có nhiều đến thế!
Kết quả là, ngay giây tiếp theo, Phó Cận Ngôn thật sự lấy ra mười bức thư tình đã nhuốm màu thời gian.
Ngoài bức đầu tiên, những bức còn lại tôi chưa từng thấy qua!
Hay lắm.
Đồ khốn nạn lại dám bịa chuyện trắng trợn ngay trên show hẹn hò…
Tôi giậm chân, quấn khăn tắm liền xông ra khỏi phòng tắm.
“Phó Cận Ngôn! Anh tỏ tình mười lần hồi nào hả?!”
Anh đang tựa đầu giường đọc sách, lúc này đặt cuốn sách xuống, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá tôi vài lượt.
“Máy quay livestream vẫn còn bật đấy.”
…
Tôi bị màn hình đầy ‘aaa aaa’ trên livestream dọa cho vội vàng quay vào thay đồ.
Ra ngoài lần nữa, tôi trực tiếp ngồi phắt lên người anh.
“Mau giải thích cho tôi!”
Anh nhướng mày, cánh tay tùy ý ôm lấy eo tôi, tay còn lại cầm chồng thư tình đặt ở đầu giường lên.
“Trừ bức đầu tiên, chín bức còn lại đều là anh lén nhét vào ngăn bàn của em.
Kết quả hôm sau đều bị em ném thẳng vào thùng rác.”
Tôi ngơ ngác: “Tôi không nhớ là mình từng vứt thư tình mà…
Không phải chứ, sao anh không đưa thẳng mặt giống lần đầu?”
Phó Cận Ngôn cười nhẹ, vẻ mặt mang theo chút bất đắc dĩ.
“Em còn nhớ lần đầu em từ chối anh, lý do là gì không?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc: “Hình như là vì… tôi chê chữ anh xấu, giống gà bới…”
Thật ra chỉ là viện cớ để từ chối cho nhanh.
Ai bảo lúc đó trong lòng tôi chỉ có Cố Tư Niên.
Phó Cận Ngôn cầm lên bức thứ hai.
“Vậy nên đây là bức thứ hai, anh có luyện viết rồi.”
Tôi mím môi, cẩn thận mở ra xem.
Chữ đúng là khá hơn chút thật.
Mấy bức tiếp theo, từ ba đến năm, chữ viết càng ngày càng đẹp.
Tôi không nhịn được cảm thán:
“Ít nhất đến bức thứ sáu, tôi chắc không còn chê chữ anh xấu nữa rồi…
Sao tôi lại vứt đi được nhỉ?”
Tôi đâu có thói quen xấu như thế.
Liếc nhìn anh một cái, tôi tiếp tục mở nốt những bức còn lại.
Không chỉ chữ đẹp hơn, mà văn phong cũng tiến bộ rõ rệt.
Hai bức cuối thậm chí còn kèm theo mấy bức tranh nhỏ rất đáng yêu.
Tôi thấy sống mũi bỗng cay cay.
“Anh thích tôi đến thế à, đến mức phải tỏ tình mười lần mới chịu từ bỏ?”
Phó Cận Ngôn bất chợt cười ra tiếng.
“Em có ý kiến?”
Anh lập tức siết chặt cánh tay, kéo tôi vào lòng.
Thở dài một hơi thật dài.
“Dù sao thì bây giờ anh cũng đã có được em rồi.
Đống thư này, coi như không uổng phí khi rơi vào thùng rác.”
Không đúng.
Tôi vẫn thấy khó chịu: “Tôi thật sự không có vứt! Tôi…”
Chưa dứt lời, Phó Cận Ngôn đã cúi đầu, chặn miệng tôi lại.
“Anh tin em.”
Nụ hôn kéo dài, môi lưỡi quấn lấy nhau, cho đến khi tôi thở dốc ngả vào ngực anh, mới chịu dừng lại.
Chợt nhớ ra gì đó, tôi lại ngẩng đầu lên, khẽ chạm môi lên chiếc cằm gọn gàng của anh.
“Phó Cận Ngôn.”
“Hửm?”
“Chuyện tình yêu như vậy, bây giờ bắt đầu… chắc cũng chưa muộn nhỉ?”
…
“Sao lại muộn được?”
20
Sáng hôm sau.
Vừa ra khỏi phòng, tôi liền bị đám khách mời hóng hớt vây kín.
“Chị Giao Giao, chị thật sự vẫn chưa yêu anh Phó hả? Lên show rồi mà vẫn tách hoạt động riêng sao?”
“Lần đầu yêu ám ảnh thế luôn à? Người kia cũng đâu tốt lành gì…”
“Chị Giao Giao ơi, hay là chị với anh Phó ở lại show lâu hơn đi! Chúng em giúp hai người tổ chức đại chiến hẹn hò nha! Kết hôn trước yêu sau cũng được mà!”
Không đúng chứ.
Một bữa cơm thôi mà Phó Cận Ngôn cho bọn họ ăn gì? Bùa mê à?
Tôi lờ mờ cảm thấy mùi tin đồn sắp tràn lan, vội rút bản đồ tuyến đường mình vẽ từ hôm qua ra.
“Hôm qua tôi bận đi vẽ cái này thôi!”
Cả đám lập tức lộ vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Bản quy hoạch tuyến đường cho thôn Sơn Thanh.”
Tôi ngồi xuống ghế, đồng thời lấy ra vài tài liệu từ quỹ từ thiện đứng tên mình.
“Gần đây tôi đang lên kế hoạch triển khai dự án ‘Hỗ trợ nữ sinh vùng núi đến trường’.
Làm thì làm được thôi, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi giống như thôn Sơn Thanh, đường sá quá khó khăn, bọn trẻ muốn đi học phải băng rừng lội suối mấy tiếng đồng hồ.
Người ta nói ‘Muốn học thì phải có đường’.
Mà bên địa phương lại không đưa ra được kế hoạch cụ thể, nên tôi đành tự mình đến tận nơi, vẽ từng nét bản đồ này cho họ.
Cộng thêm show hẹn hò nổi tiếng của các người, cũng coi như thêm chút áp lực truyền thông.
Đây chính là lý do tôi đến tham gia chương trình này đó~”
Tôi tiện tay lấy ra một mã QR.
“Sao nào? Có muốn cùng tôi làm từ thiện không…”
Chưa dứt lời, điện thoại đã bị một bàn tay lớn từ sau lưng giật lấy.
“Làm từ thiện thì cũng không phải buôn bán cưỡng ép.”
Phó Cận Ngôn lắc đầu đầy bất đắc dĩ, sau đó vẫy tay gọi mọi người:
“Lại đây ăn sáng nào.”
21
Tôi có tính là cưỡng ép tiêu thụ không thì cũng không biết.
Tóm lại sau khi quay xong chương trình, các khách mời thi nhau lên Weibo công khai chia sẻ, vừa kêu gào “aaa” vừa tình nguyện chuyển khoản ủng hộ cho tôi.
Chương trình hẹn hò cũng không ngoài dự đoán mà đẩy chuyện này lên hot trend.
Chính quyền địa phương lập tức tìm đến tôi, thậm chí còn ngỏ ý để tôi trực tiếp giám sát việc thi công con đường.
Tốt quá còn gì.
Cứ mạnh mẽ đi, có gì đâu!
Bên tôi thì thuận buồm xuôi gió.
Còn nghe nói bên nhà họ Phó thì lại loạn một trận nữa rồi.
Không biết vì sao, chuyện Phó Lê là do Phó Thành và Cố Tư Niên “mua” về từ “Dạ Dục” lại truyền đến tai Phó Văn Lễ.
Ông ta bắt đầu sinh nghi.
Nếu như Phó Thành đã tìm được em gái ruột từ tám năm trước, tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới đưa về nhà?
Thế là Phó Văn Lễ âm thầm cho người làm lại xét nghiệm ADN một lần nữa với Phó Lê.
Lần này, kết quả khiến ông ta hoàn toàn choáng váng —
Phó Lê căn bản không phải là con ruột của ông ta!
Sau một trận tra khảo nghiêm ngặt, cậu con trai rốt cuộc cũng nói thật.
Thì ra, năm đó tôi quá được ông ta cưng chiều, lại còn thân thiết với Phó Cận Ngôn, khiến Phó Thành cảm thấy địa vị người thừa kế chính thống của mình đang bị tôi – một đứa con nuôi – đe dọa.
Để đuổi tôi đi, hắn bắt đầu tìm kiếm cô em gái ruột đã thất lạc nhiều năm kia.
Nhưng chỉ nhận được tin dữ rằng cô ấy đã qua đời.
Thế là, dưới sự hỗ trợ đắc lực của người anh em tốt Cố Tư Niên, hắn đến “Dạ Dục” mua một cô gái có thân phận mơ hồ.
Từ từ tẩy trắng thân phận của cô ta, dọn sạch mọi dấu vết có thể vạch trần sự thật trong tương lai.
Tỉ mỉ “chế tạo” ra một người được gọi là em gái ruột – Phó Lê.
Sau đó làm giả kết quả giám định huyết thống rồi đưa cô ta vào nhà họ Phó.
Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, đến cả nhân vật thần thông quảng đại như Lý – người chủ trì “Dạ Dục” – cũng có ngày bị sụp đổ.
22
Về sau nữa —
Chuyện con trai và con gái không lý do mà đồng loạt bị đuổi khỏi nhà họ Phó cũng lan truyền ra ngoài.
Phó Văn Lễ bắt đầu chủ động liên lạc với tôi, thậm chí còn có ý định lấy lòng Phó Cận Ngôn.
Nhưng chúng tôi đều từ chối tiếp khách, thẳng thừng đóng sập cửa vào mặt họ.
Còn về nhà họ Cố…
Cố Tư Niên vì chuyện thông đồng với Lý đã bị bố hắn – chủ tịch Cố thị – người cực kỳ coi trọng danh tiếng hào môn, sinh lòng nghi ngại.
Huống hồ hắn còn có một người em trai luôn chực chờ cơ hội lật đổ.
Không còn sự chống đỡ từ cuộc hôn nhân liên minh với nhà họ Phó, hắn đến cả một ngón tay của em trai cũng không địch lại.
Lần nữa gặp lại hắn, không ngờ là ngay trước cửa tiệm thử váy cưới của tôi.
Người từng là cao lãnh chi hoa nổi bật chốn hào môn, nay lại mặc bộ vest trắng có phần quen mắt, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe còn hơn bệnh nhân tâm thần.
Hắn ngẩn ngơ nhìn tôi sau lớp kính.
Cuối cùng, bất ngờ lấy ra một tờ giấy nhàu nát từ túi áo.
Cười đến vỡ vụn, dán tờ giấy lên cửa kính.
“Vãn Vãn
Đây là bản thiết kế váy cưới và lễ phục mà em từng tự tay vẽ cho lễ cưới của chúng ta. Em nhất định còn nhớ, đúng không?
“Vãn Vãn, anh mặc bộ này rồi.
Giờ anh đồng ý cưới em rồi.
“Em… có thể quay về bên anh được không?”
Chưa dứt lời —
Phó Cận Ngôn mặc bộ lễ phục cưới với thiết kế càng tinh xảo hơn đã từ tốn bước đến bên cạnh tôi.
Cổ tay áo và cà vạt đều có thiết kế quỹ đạo hành tinh do chính tay tôi làm.
Kết hợp hoàn hảo với chiếc váy đuôi cá đính đầy kim cương lấp lánh như ngân hà trên người tôi.
Gương mặt Cố Tư Niên ngoài cửa lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Hắn gào lên, đập mạnh vào cửa kính:
“Phó Cận Ngôn! Mày là cái thá gì! Mày tưởng Vãn Vãn sẽ yêu mày chắc?!
Cô ấy chỉ đang dùng mày để chọc tức tao thôi!
Mày quên rồi à, năm đó cô ấy còn vứt chín bức thư tình mày viết đấy!”
Ối.
Tôi nhìn sang Phó Cận Ngôn.
Người đàn ông ấy khi này, ánh mắt khẽ sáng lên, môi cong lên một nụ cười sâu xa đầy nguy hiểm.
“Hóa ra là mày à.”
Anh cười lạnh, siết chặt nắm đấm, lững thững bước ra khỏi tiệm váy cưới, trực tiếp xách cổ Cố Tư Niên đi.
Tôi thở dài một hơi.
Xong rồi, bộ lễ phục này lại phải đặt may lại rồi.
Cố Tư Niên à Cố Tư Niên, anh nói tôi vài câu thì thôi, chứ anh trêu ai không trêu, lại đi chọc anh ấy?
23
Cố Tư Niên cuối cùng bị vứt ở đâu thì tôi cũng chẳng rõ.
Tóm lại, khi Phó Cận Ngôn trở về nhà thì trời đã khuya lắm rồi.
Trên người có chút vết thương nhẹ, nhưng lại tràn đầy một loại phấn khích tột độ, như thể mối hận mấy trăm năm cuối cùng cũng được giải tỏa.
“Anh không thể thay đồ trước được à?!”
Tôi đau lòng tháo bộ lễ phục đã rách khỏi người anh, đá một phát đẩy anh vào phòng tắm.
Ai ngờ giây tiếp theo, tôi cũng bị kéo vào theo.
Trong tiếng nước rào rào, người đàn ông ấy như thể phát huy hết sức trâu bò, đè tôi lên tường, vừa bá đạo vừa tham lam đòi hỏi.
“Anh yêu em.
Cuối cùng… em cũng hoàn toàn thuộc về anh rồi.”
Tôi bật cười khẽ khàng, gắng ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên đuôi mắt anh.
“Ừ.”
(Toàn văn hoàn)