Rời Khỏi Vũng Lầy Nhà Họ Chu

Chương 3



05


Lời chửi rủa của Chu Kiến Quốc như con dao gỉ loang lổ độc tố, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của tôi.


Tôi ôm Nguyệt Nguyệt, chỉ mong con tránh xa những tư tưởng hủ bại, độc ác ấy.

Nhưng trớ trêu thay, kẻ gieo rắc lại chính là người ông nội ruột thịt của nó.


Toàn thân tôi run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn giận dữ đến cực điểm.


Tôi nhìn Chu Kiến Quốc vẫn bị bảo vệ ghì chặt, nhưng còn đang giãy dụa chửi bới.

 

Tôi nhìn Trương Thúy Hoa và Chu Lệ co rúm trên sofa, im thin thít.

 

Tôi nhìn Chu Hạo, từ đầu đến cuối vẫn như một con rùa rụt cổ.


Bỗng nhiên, tôi thấy, với họ, thêm một chữ cũng chỉ là sỉ nhục chính mình.


Tôi không do dự nữa, cũng không lưu tình.

Tôi ra lệnh cho hai bảo vệ, giọng lạnh băng:

“Dọn sạch.”

 

Có chỉ thị rõ ràng, bảo vệ không khách khí nữa.

Hai người một trái một phải, lôi xềnh xệch Chu Kiến Quốc đang điên cuồng ra ngoài.

 

Thấy vậy, Trương Thúy Hoa và Chu Lệ lập tức phát điên.

Một người ngã lăn ra đất gào khóc, đập chân kêu “con dâu đánh bố chồng”.

 

Một người lao tới định cào mặt tôi, vừa chửi rủa “đồ hồ ly tinh, mày chết không có chỗ chôn”.

 

Trương Nam phản ứng cực nhanh, chắn ngay trước tôi, ra lệnh:

“Quay phim! Quay toàn bộ! Giữ bằng chứng!”

 

Cuối cùng, vở hài kịch này khép lại bằng việc ba người nhà họ Chu bị cưỡng chế “mời” ra khỏi cửa.

 

Hành lý của bọn họ, tôi ném hết ra hành lang, từng kiện một.

Ngoài cửa, cả đám lăn lộn khóc la, chửi bới, khiến hàng xóm xung quanh bu kín xem trò vui.

 

Chu Hạo thì sụp đổ hoàn toàn.

Anh ta không cùng bố mẹ gào thét nữa, mà “phịch” một tiếng, quỳ gục trước mặt tôi.

 

Anh ta ôm chặt lấy chân tôi, nước mắt nước mũi tèm lem:

“Vãn Vãn, anh sai rồi, anh sai thật rồi! Xin em đừng đuổi anh, anh cầu xin em! Vì Nguyệt Nguyệt, cho anh thêm một cơ hội đi, anh thề sẽ thay đổi!”

 


Tôi cúi nhìn anh ta.

Nhìn người đàn ông từng khiến tôi rung động, từng khiến tôi sùng bái, từng khiến tôi cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả, giờ đây quỳ rạp như một con chó.

 

Trong tôi, chẳng có chút hả hê, chỉ còn lại nỗi bi thương và nực cười.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo.

Một số lạ.


Tôi nhíu mày nghe, bật loa ngoài.

 

Đầu dây là một giọng đàn ông hung hãn:

“A lô! Là người nhà Chu Hạo phải không?”

 

Chu Hạo nghe thấy tên mình, toàn thân khựng lại.

 

Tôi chưa kịp trả lời, đối phương đã gầm lên:

“Con mẹ nó, Chu Hạo nợ nền tảng ‘Cập Thời Vũ’ của bọn tao năm trăm nghìn tiền cờ bạc, hôm nay không trả thì bọn tao kéo người đến tận cửa! Nhà 1801, tòa 1 đúng không? Chờ đấy!”

 

Tôi như bị sét đánh, toàn thân đông cứng.


Năm trăm nghìn?

Nợ cờ bạc?

 

Tôi cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ dưới chân.

Mặt anh ta trắng bệch như giấy, ánh mắt né tránh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

 

Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều sáng tỏ.

Tôi hiểu vì sao lương tám nghìn mỗi tháng chẳng bao giờ đủ.

 

Tôi hiểu vì sao anh ta thường nửa đêm còn lấy cớ “tiếp khách”.

 

Tôi hiểu vì sao anh ta thản nhiên để tôi lo hết từ nhà, xe cho đến mọi chi tiêu trong gia đình.

 

Hóa ra, dưới cái vỏ ngoài nhu nhược ấy, là một hố đen khổng lồ.

 

Tôi cúp máy, nhìn anh ta, không nói nổi một câu.

Đó là sự tê liệt sau khi bị phản bội và lừa dối đến tận cùng.

 

Trương Nam lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng, cô ấy trấn an tôi:

“Vãn Vãn, đừng sợ. Chuyện này để tôi. Tôi sẽ kiểm tra ngay lịch sử tín dụng và toàn bộ khoản nợ ẩn của Chu Hạo.”

 

Tôi ngây dại gật đầu.

 

Bảo vệ tiếp tục dọn sạch đống hành lý.

Khi chiếc vali cũ kỹ của Chu Hạo bị kéo ra ngoài, một chiếc điện thoại đen cũ rơi ra từ ngăn bí mật.

 

Tôi nhặt lên, thử vài mật mã đều sai.

Cuối cùng, không hiểu sao, tôi nhập ngày sinh của Nguyệt Nguyệt.

Màn hình sáng.

 

Tôi mở album. Tim tôi thắt lại.

 

Bên trong toàn là ảnh Chu Hạo cùng một người phụ nữ lạ: ôm hôn ngoài bãi biển, kề đầu selfie trong nhà hàng, trần truồng quấn lấy nhau trên giường khách sạn.

 

Người phụ nữ ấy trẻ trung, xinh đẹp, bụng hơi nhô lên, gương mặt ngập tràn nụ cười đắc thắng.

 

Tôi mở tin nhắn.

Tin gần nhất, tối qua — đêm giao thừa.

 

“A Hạo, vợ anh nhiều tiền thế, năm trăm nghìn với cô ta có đáng gì. Bao giờ anh mới nói thẳng ly hôn để cưới em? Con trong bụng em đâu thể chờ mãi.”

 

Trước mắt tôi tối sầm, suýt ngã quỵ.

 

Thì ra, tối qua, khi tôi vì con gái mà đối đầu cả gia đình anh ta, anh ta lại đang tình tứ với nhân tình, với đứa con chưa chào đời của họ.

 

Tôi từng nghĩ, vấn đề giữa chúng tôi chỉ là vì gia đình gốc anh ta như lũ hút máu, dần dần bào mòn tình cảm.

Đến giờ mới hiểu, tôi sai lầm đến mức nào.

 

Đây không phải bào mòn, mà là phản bội.

Một sự phản bội triệt để, được toan tính từ lâu, là nhát dao đâm thẳng vào nhân cách và tình cảm tôi.

 

Tôi không gào khóc, không rơi lệ.

Tôi chỉ đưa điện thoại cho Trương Nam, giọng bình thản đến đáng sợ.

 

“Nam Nam, từng này đủ khiến anh ta ra khỏi nhà tay trắng chưa?”

 

Trương Nam nhìn màn hình, mặt sa sầm.

Cô ngẩng lên, mắt tràn đầy xót xa và phẫn nộ.

“Đủ rồi. Vãn Vãn, bằng chứng này đủ khiến anh ta ra tòa, bị đánh đến mức không còn manh giáp.”

 

Tôi khẽ gật đầu. Trong lòng bùng lên ngọn lửa lạnh lẽo.

 

Chu Hạo, và cả nhà họ Chu.

Trò chơi này, mới chỉ bắt đầu.

 


06

 

Tôi bảo Trương Nam lập tức sao lưu toàn bộ chứng cứ trong chiếc điện thoại cũ: ảnh, đoạn chat, lịch sử chuyển khoản, rồi làm công chứng.

 

Sau tất cả, trong lòng tôi lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Không nước mắt, không gào khóc, chỉ còn một thứ lạnh lẽo thấm tận xương và sự tỉnh táo của một kẻ sắp bắt đầu trả thù.

 

Trương Nam nói cho tôi biết: theo luật hôn nhân, khoản nợ cờ bạc phát sinh trong hôn nhân, nếu tôi chứng minh mình hoàn toàn không hay biết và số tiền đó không hề dùng cho chi tiêu gia đình, thì về mặt pháp lý, tôi không cần gánh chịu một đồng.

 


Còn bằng chứng ngoại tình, sống chung với nhân tình, và việc vì nhân tình mà tẩu tán trái phép tài sản chung, sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất trước tòa, đủ để khiến Chu Hạo phải tay trắng rời đi.

 

Sau khi bị tôi đuổi khỏi căn hộ, cả nhà họ Chu lập tức thành những con chó hoang vô gia cư.

Bọn họ điên cuồng gọi điện, nhắn tin cho tôi, từ cầu xin đến đe dọa, rồi chửi rủa.

Tôi thẳng tay chặn toàn bộ số của chúng.

 

Chu Lệ thậm chí còn mò đến tận công ty tôi, định xông vào gây chuyện, nhưng bị bảo vệ – vốn đã được tôi dặn trước – chặn lại.

 


Tôi không hề do dự, gọi thẳng cảnh sát.

Cuối cùng, cô ta bị công an đưa về đồn, dạy dỗ nửa ngày vì tội gây rối trật tự.

 

Song song đó, tôi nộp đơn ly hôn ra tòa và ngay lập tức xin biện pháp bảo toàn tài sản trước tố tụng.

Tòa án xử lý rất nhanh, phong tỏa luôn thẻ lương duy nhất đứng tên Chu Hạo.

 

Trong thẻ ấy còn đúng hai vạn tệ — khoản tôi vừa chuyển mấy ngày trước, bảo anh ta mua sắm Tết và phát tiền lì xì.

Giờ, đó cũng trở thành tài sản cuối cùng bị đóng băng.

 

Công ty đòi nợ không tìm được Chu Hạo, lại chuyển sang khủng bố điện thoại tôi.

 

Tôi nhấc máy, giọng còn lạnh hơn cả chúng:

“Tôi là Lâm Vãn, vợ cũ sắp ly hôn của Chu Hạo. Nợ cờ bạc cá nhân của anh ta, không liên quan đến tôi. Toàn bộ chứng cứ, tôi sẽ giao cho tòa án. Nếu các người còn tiếp tục gọi quấy rối tôi hoặc gia đình tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát vì hành vi đòi nợ trái pháp luật.”

 

Nói xong, tôi dập máy, chặn số.

Tôi muốn để Chu Hạo nếm thử cảm giác tứ bề thọ địch, đường cùng không lối thoát.

 

Quả nhiên, anh ta thật sự hoảng loạn.

Không tiền, không chỗ ở, lại bị chủ nợ dí sát gót, chẳng khác gì một con chó bị săn đuổi.

Anh ta đành quay về cầu cứu bố mẹ và em gái.

 

Nghe bạn bè kể lại, bốn người nhà họ Chu không đủ tiền thuê khách sạn, cuối cùng phải dạt về thuê một hầm ngầm ẩm thấp trong khu làng ven đô.

 

Bốn người chen chúc trong chưa đầy hai chục mét vuông, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ chỉ vì tiền và việc nhà, gà bay chó sủa.

 

Màn kịch hay còn ở phía sau.

Hôn phu của Chu Lệ vốn có điều kiện khá tốt, hai nhà đang bàn chuyện cưới xin.

 

Nhưng chẳng bao lâu, những bê bối của nhà họ Chu cùng khoản nợ cờ bạc khổng lồ của Chu Hạo lan đến tai nhà trai.

 

Họ lập tức hủy hôn, thậm chí còn bắt Chu Lệ hoàn trả toàn bộ sính lễ.

 

Cú này giáng xuống, khiến nhà họ Chu càng thêm bi thảm.

 

Chu Hạo thật sự đã đường cùng.

Anh ta lại tìm đến tôi.

Nhưng lần này, anh ta không đi một mình.

 

Bên cạnh là ả đàn bà ấy - nhân tình của anh ta, cái bụng đã hơi nhô lên.

Bọn họ chặn tôi ngay cửa trung tâm giáo dục sớm, nơi tôi đưa Nguyệt Nguyệt đến học.

 

Ả ta trang điểm kỹ càng, khoác áo khoác hàng hiệu, ánh mắt vừa dò xét vừa đầy địch ý nhìn tôi từ đầu đến chân.

 

Ả khoác chặt tay Chu Hạo, ngạo mạn nói:

“Cô là Lâm Vãn phải không? Tôi khuyên cô nên biết điều một chút. Chu Hạo yêu tôi, tôi đã mang thai con anh ấy rồi — là con trai. Cô nhanh chóng ly hôn đi, nhà cửa tiền bạc chia cho anh ấy một nửa.

 

Chúng tôi còn phải nuôi con, rất cần tiền.”

 


Giọng điệu của ả ta, cứ như chính mình mới là chính thất, còn tôi chỉ là kẻ dư thừa phải bị dẹp bỏ.

 

Tôi nhìn cặp đôi trước mặt — đúng là cặn bã gặp đúng thùng rác.

Nhìn gương mặt nửa chột dạ nửa khấp khởi mong chờ của Chu Hạo khi nép sau lưng nhân tình, tôi tức đến bật cười.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...