Rời Bỏ Gia Đình Hút Máu

Chương 1



"Hơn nữa, mẹ chỉ biết rửa ráy dọn dẹp, sao bằng được các cô biết kiếm tiền? Họ còn hứa sau này sẽ mua nhà mua xe cho con nữa! Con nói trước, nếu mẹ ly hôn, con sẽ không theo mẹ chịu khổ đâu..."

Lúc này tôi quyết định, không chỉ bỏ chồng, mà con trai tôi cũng không cần nữa.

Chị cả Giang Nguyệt thấy tôi như vậy, mặt thoáng vẻ khinh thường rồi giả bộ ngại ngùng lên tiếng:

"Tiêu Tiêu à, em có phải là ghét chị và em gái chị đến nhà quá thường xuyên không? Vậy sau này bọn chị sẽ ít đến hơn, được chứ?"

Cô nhỏ Giang Tinh cũng nhanh chóng phụ họa:

"Chị dâu ơi, bọn em chỉ nhớ bố mẹ nên thỉnh thoảng về thăm thôi, chị đừng không vui nữa. Chị như thế này, sau này bọn em không dám về nữa đâu."

Nhìn cả hai người họ diễn kịch, người ngoài nghe vào còn tưởng tôi là cô em dâu và chị dâu độc ác không cho con gái đã xuất giá về thăm nhà.

Trước đây, tôi sẽ nhẫn nhịn tất cả những điều này nhưng giờ tôi không muốn nhịn nữa.

Tôi cởi tạp dề, vứt sang một bên, cười lạnh lẽo:

“Các người thỉnh thoảng mới về ư? Một tuần chỉ có hai ngày không về, những ngày khác thì ngày nào cũng không bỏ sót.”

"Hai ngày đó không về là vì con trai chị cả phải đi học thêm, con gái cô nhỏ phải đi học múa, đúng không?"

Hai người họ bị tôi chất vấn đến mức không thốt nên lời, cuối cùng mẹ chồng phải lên tiếng giải vây:

"Lưu Tiêu Tiêu, đây là nhà của tôi, con gái tôi khi nào về liên quan gì đến cô?" 


Tôi lạnh lùng cười:

“Rau là bà mua, hay cơm là bà nấu?”


"Lại nữa, căn nhà này là bà mua à? Đây là tôi và Giang Hoa mỗi người góp một nửa tiền mua."

Nghe đến đó, Giang Hoa không nhịn được nữa, mở miệng liền trách móc tôi:

“Lưu Tiêu Tiêu, chẳng phải chỉ là nấu bữa cơm, để lại cho cô ít thức ăn hơn một chút thôi sao? Lắm chuyện thì lần sau chúng tôi để phần cô nhiều hơn.”

"Chút chuyện nhỏ mà cô cũng lôi ra nói,  làm anh rể và em rể của tôi thấy khó xử quá."

Tôi liếc nhìn hai người họ, quả nhiên sắc mặt không được tốt.

Nhưng đây đều là do trước đây tôi nhẫn nhịn, nuông chiều họ quá.

Khi mới về nhà này, tôi cũng mong muốn cả nhà hòa thuận sống với nhau.

Thêm nữa, hai chị em họ lại lấy chồng gần, thỉnh thoảng về ăn cơm, tôi cũng vui vẻ, lần nào cũng nhiệt tình tiếp đãi.

Dù họ đến tay không, ăn xong lại mang theo đủ thứ đầy túi.

Mỗi lần Giang Nguyệt thích mỹ phẩm tôi mới mua, mẹ chồng lập tức bảo cô ấy mang về.

Giang Tinh không thích mỹ phẩm nhưng cô ấy lại thích túi xách và đồ chơi tôi mua từ nước ngoài.

Cô ấy thích cái nào, mẹ chồng cũng ngay lập tức đưa, chẳng thèm hỏi ý kiến tôi.

Họ đến chẳng mua nổi trái cây, lần nào cũng là tôi phải dậy sớm đi chợ mua đồ, về nhà lại một mình loay hoay trong bếp, trong khi mẹ chồng chỉ ngồi nói chuyện ăn hạt dưa với họ.

Giang Hoa và bố chồng, cùng hai con rể vừa đủ một bàn đánh mahjong, vui vẻ hết cỡ.

Con trai Giang Hạo thì như kẻ hầu người hạ, phục vụ hai đứa em, lúc nhặt đồ chơi, lúc lại bón hoa quả.

Chỉ có tôi trong bếp làm việc quần quật, mỗi lần ra ngoài đều chẳng có chỗ ngồi, chỉ đáng ăn hai cọng rau thừa.

Thế mà sau khi nếm được mùi ngọt, họ từ một tuần về một lần tăng lên năm ngày.

Mỗi lần tôi phàn nàn với Giang Hoa rằng mình mệt mỏi, đề nghị họ giảm số lần về nhà, anh ta chỉ nói:

"Chị và em gái tôi cũng là con gái đã lấy chồng như cô, cô nỡ lòng nào khiến họ không có nhà để về sao?"

Tôi nghĩ đến cảnh mình về nhà thỉnh thoảng còn phải xem mặt em dâu, đành nuốt giận vào trong.

Cuộc sống như thế này, tôi đã sống qua năm năm nhưng hôm nay, tôi thực sự chịu hết nổi rồi.

Bởi vì tôi cảm thấy trong ngôi nhà này, tôi còn sống không bằng một con chó.

Thấy tôi im lặng, Giang Hoa lại cầm tạp dề buộc cho tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:

“ Vợ  anh biết em cũng mệt nhưng họ đều là người thân nhất của anh, em nhẫn nhịn một chút đi mà.”

“Em vào nấu thêm một món nữa nhé? Bọn anh ăn no rồi, anh hứa, lần này sẽ không tranh với em nữa.”

Nghe lời anh ta, tôi thực sự muốn bật cười vì tức giận.

Anh ta nghĩ tôi vẫn như trước đây, chỉ cần dỗ dành một chút là chuyện sẽ qua đi nhẹ nhàng.

Rốt cuộc trong mắt họ, đây đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Nhưng lần này họ đã nhầm.

Tôi lại ném tạp dề sang một bên, nhìn thẳng vào anh ta từng chữ một:

"Giang Hoa, anh nghe cho rõ, tôi nói chúng ta ly hôn đi."

Giang Hoa nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi:

“Ý em là sao? Em nghiêm túc đấy à? Chỉ vì một chuyện nhỏ như thế mà đòi ly hôn? Em có nhầm không!”

“Anh không ngoại tình cũng không tán gái, lại không cờ bạc rượu chè, em điên rồi sao?”

Giang Hạo thậm chí chạy đến bên tôi, dùng đầu húc mạnh vào bụng tôi.

“Mẹ chỉ biết giặt giũ lau chùi, sống nhờ vào tiền bố nuôi, ly hôn mẹ sẽ chec đói đấy.”

“Nếu mẹ nhất định ly hôn, đừng tranh quyền nuôi con, con không muốn theo mẹ ngủ đường nhặt rác đâu!”

Nhìn đứa con trai lặp lại những lời đó, tôi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh giá.

Chỉ vì hai người cô đã tùy miệng hứa sẽ mua xe mua nhà cho nó, mà nó đã bảo vệ họ đến mức này.

Nhưng họ rõ ràng chỉ đang vẽ bánh vẽ hoa thôi, họ đâu có giàu có gì, lại còn có con riêng, sao có thể mua xe nhà cho nó được?

Thế mà Giang Hạo lại tin sái cổ!

Nó đã mười tuổi, lực húc rất mạnh.

Tôi bị nó húc lùi ba bước, ôm bụng đau nhói nhìn nó, giọng lạnh lùng:

"Con yên tâm, mẹ sẽ không tranh con đâu, dù con muốn theo mẹ mẹ cũng không nhận. Con cứ theo họ hưởng phúc đi."

Ánh mắt Giang Hạo thoáng hiện chút hoảng sợ nhưng ngay lập tức biến mất.

Không biết nó nghĩ gì, mặt nó nhanh chóng hiện lên vẻ vui mừng:

"Thế thì tốt quá! Cả ngày mẹ chỉ biết quản con, mắng con, không cho con làm cái này, không cho con làm cái kia!"

"Nếu mẹ ly hôn với bố, con sẽ bảo bố cưới một người mẹ dịu dàng hơn về, con còn có hai cô yêu quý nữa..."

"Được thôi, vậy bảo bố con mau ly hôn với mẹ đi!"

Tôi ngắt lời nó trước khi nó kịp nói hết câu.

Tôi không ngờ đứa con trai mình nâng niu bao năm, lại có ngày từ bỏ tôi trước mặt nhiều người như thế.

Ban đầu tôi định ly hôn sẽ đưa nó đi, dù khổ cực thế nào cũng quyết giữ nó bên mình, nhìn nó lớn lên khỏe mạnh.

Nhưng giờ mới biết, chẳng cần thiết nữa rồi.

Nó chỉ mong mụ phiền phức như tôi biến đi cho nhanh, để nó có mẹ mới.

Chợt nhận ra, tôi còn không bằng một con chó, mười hai năm lấy Giang Hoa đúng là trò hề.

Nhìn tôi nói với Giang Hạo như vậy, cả nhà họ bắt đầu thấy không ổn, nhận ra tôi thực sự muốn ly hôn.

Nhưng họ không hoảng, thậm chí nghi ngờ tôi đang giở chiêu "Lấy lùi để tiến."

Lần này ngay cả La Đại Cường - chồng Giang Nguyệt cũng lên tiếng:

"Em dâu, đừng làm quá như vậy. Nếu không vui vì chúng tôi đến, sau này chúng tôi không tới nữa là được."

Chồng Giang Tinh cũng nhanh chóng phụ họa:

"Đúng vậy, đã không thích thì coi như không có bà con gì đi!"

Hai đứa cháu trai cũng hùa theo:

"Mợ nhỏ nhen, đáng ghét! Nếu không thích chúng cháu, từ nay chúng cháu không đến nữa, để ông bà ngoại không gặp được chúng cháu!"

Bà ngoại cuống lên ngay:

"Các cháu nói gì thế? Không đến thì các cô các chú sao chịu được? Bà cũng không gặp được các cháu nữa!"

Rồi bà vội dỗ hai đứa cháu:

"Bảo bối, đều tại mợ các cháu không tốt, bà bắt mợ xin lỗi các cháu nhé?"

"Nếu mợ không chịu xin lỗi, bà kiếm mợ khác tốt hơn cho các cháu được không? Các cháu đừng không đến nhà bà nhé."

Ông ngoại cũng gắng gượng cứu vãn:

"Con rể đừng giận, có gì từ từ nói. Lưu Tiêu Tiêu chỉ giận dỗi chút thôi, lát nữa là hết, mọi người đừng để bụng."

"Thôi để bảo nó nấu thêm vài món, chúng ta uống thêm vài chén!"

Lúc này, Giang Hoa lại ném tạp dề cho tôi, ra lệnh:

"Trước tiên phải xin lỗi cháu trai của tôi, sau đó nhanh chóng đi nấu thêm hai món nữa, nếu không anh rể tôi sẽ nổi giận đấy!"

Nhìn hắn lúc bắt tôi xin lỗi, lúc lại bảo tôi nấu thêm món, tôi bật cười.

“Hoàn toàn không hiểu tiếng người phải không?”

Tôi đột nhiên bước tới, một tay lật nhào bàn ăn, bát đũa đĩa vỡ tan tành trên sàn!

"Ăn ăn ăn, ăn cho chec đi, thích ăn đến vậy thì cúi xuống liếm sạch đi!"

Nói xong, tôi quay người nhìn thẳng Giang Hoa, lạnh lùng buông một câu:

"Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh, anh ký vào đi. Cái gia đình hút máo này, tôi không phục vụ nữa!"

Rồi trong ánh mắt kinh ngạc pha lẫn tức giận của họ, tôi quay về phòng, mang theo thẻ ngân hàng, điện thoại và hai bộ đồ dùng cá nhân, rời khỏi nhà trước khi họ kịp phản ứng.

Ngay khi cánh cửa sắp đóng lại, tôi nghe Giang Hoa hét lớn: "Cô không có gì cả, đi rồi sẽ hối hận!"

Tôi không chút do dự, bước nhanh xuống cầu thang.

Nước mắt trào ra, mắt mờ đi, tôi chạy như bay ra khỏi khu dân cư.

Có hối hận hay không tôi không biết, tôi chỉ biết nếu không đi ngay, sớm muộn tôi cũng sẽ chec trong vũng lầy không đáy này.

Ra đi quá vội vàng, lại không có nhiều bạn bè, tôi đành tạm trú ở khách sạn.

Khi đã tắm rửa xong, ngồi bên cửa sổ phòng khách sạn, tôi mới chợt nhận ra mình đã rời khỏi ngôi nhà sống suốt mười hai năm qua.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm tôi được ở một mình, không có bố mẹ chồng lải nhải, không có Giang Hoa ăn bám lười nhác, không có Giang Hạo lúc nào cũng kêu "Mẹ ơi."

Và càng không có cả nhà chị chồng cùng cô nhỏ chỉ biết ăn bám!

Trước đây tôi không đủ can đảm ly hôn, sợ mình không chịu nổi cảm giác chia lìa.

Tưởng rằng xa Giang Hoa tôi sẽ chec,, xa con trai tôi sẽ sống không bằng chec, vì sợ hãi nên tôi cam chịu mọi sự nhục mạ của họ.

Nhưng tôi không ngờ, khi ngày này thực sự đến, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có!

Họ nghĩ tôi sẽ hối hận, quả thực tôi đã hối hận.

Hối hận vì không sớm nổi giận mà rời đi.

Tôi gọi đồ nướng và bia, ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, từ từ thưởng thức.

Cảm giác thoải mái này, từ khi lấy Giang Hoa đến giờ tôi chưa từng có được.

Hai chai rượu xuống bụng, tôi lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Lúc này, tin nhắn WeChat của tôi vang lên:

[Lưu Tiêu Tiêu, rốt cuộc em chạy đi đâu rồi? Con trai không ngủ được cứ tìm em mãi, em mau về đi!]

Tôi liếc nhìn điện thoại, phát hiện đã gần mười hai giờ đêm.

Trước đây, sau khi kèm Giang Hạo làm xong bài tập, tôi thường chơi một trò nhỏ với thằng bé, kể chuyện đêm khuya rồi đợi nó ngủ say mới bắt đầu tận hưởng hai tiếng riêng tư.

Một ngày dài, chỉ có hai tiếng này là thuộc về tôi.

Chưa kể những lúc Giang Hoa đòi ân ái.

Hôm nay vắng tôi, chắc Giang Hạo không quen.

Nhưng việc này có liên quan gì đến tôi?

Từ khi thằng vô ơn đó thốt ra những lời ấy, tôi đã buông bỏ nó từ tận đáy lòng.

Vì thế, tôi không hồi âm Giang Hoa.

Thấy tôi im lặng, hắn tức giận nhắn tin mắng nhiếc:

[Trên đời này làm gì có người mẹ nào như cô? Con khóc lóc mà cô bỏ mặc à?]

[Chút chuyện nhỏ cũng đòi ly hôn, cô được đấy.]

[Nếu cô không xuất hiện, tôi không ký đâu, tôi kéo dài đến chec.]

Đọc những dòng này, tôi vẫn bình thản.

Hắn gọi điện, tôi tắt máy thẳng tay.

Thấy tôi cứng đầu, mẹ chồng lập tức tag tôi trong nhóm gia đình:

[Lưu Tiêu Tiêu, dù không nghĩ cho chúng tôi, cô cũng phải nghĩ đến con trai chứ? Giờ nó khóc ngất ngư, cô nỡ lòng nào?]

[Ảnh.jpg]

Trong ảnh, Giang Hạo mặt mũi nhem nhuốc nước mắt, trông thật tội nghiệp.

Khi tôi suýt nhấc máy gọi về, bố chồng lại đăng một đoạn video trong nhóm.

Video ghi cảnh Trương Hạo vừa khóc vừa nói:

[Hu hu, mẹ xấu xa, mẹ hư hỏng, nếu mẹ không về con sẽ không nhận mẹ nữa, ngày mai con sẽ nhờ dì Tưởng Linh làm mẹ...]

Tay tôi cầm điện thoại bỗng khựng lại.

Tưởng Linh?

Đó chẳng phải là bạn gái cũ của Giang Hoa sao?

Cô ta là y tá sản khoa ở bệnh viện chúng tôi, tôi từng gặp vài lần khi sinh Giang Hạo.

Lúc ấy tôi không biết cô ta là người yêu cũ của hắn.

Mãi đến khi thấy ảnh chụp chung trong máy tính hắn tôi mới hay nhưng thấy họ chẳng qua lại gì ngoài đời nên tôi bỏ qua.

Nhưng nghe giọng điệu của Giang Hạo, thằng bé lại biết sự tồn tại của Tưởng Linh?

Lúc này, Giang Nguyệt cũng nói với giọng mỉa mai trong nhóm chat:

[Trên người cô ta không có tiền, lại chẳng có bạn bè gì, chắc chắn vài ngày nữa sẽ lủi thủi quay về thôi.]

Giang Tinh cũng nói: [Đương nhiên rồi, nhìn cách cô ta yêu anh trai em là biết, chắc chắn vài ngày nữa sẽ tự mình van xin quay về.]

Bố chồng @ Giang Hoa: [Con trai, nếu cô ta quay về, con nhất định phải cho cô ta một bài học, bảo cô ta đừng có tùy tiện nổi nóng hay giận hờn vô cớ nữa, không thì dù cô ta không đi ta cũng sẽ đuổi cổ cô ta đi.]

Mẹ chồng lại nói: [Tôi còn mong cô ta không quay về nữa là đằng khác, như vậy Tưởng Linh có thể trở thành con dâu của tôi!]

Giang Hoa lúc này lên tiếng:

[Mọi người đừng như vậy, cô ấy vẫn ở trong nhóm chat, nhắc đến Tưởng Linh làm gì?

[Dù con có đồng ý, Tưởng Linh cũng không thể lấy con được, cô ấy xinh đẹp, gia cảnh lại tốt...]

Nhìn thấy những lời này, tôi chỉ muốn xả cơn tức, chửi họ một trận rồi block hết!

Nhưng tôi đã kìm nén được.

Không tranh cãi với đồ rác rưởi.

Tôi không nói một lời nào, trực tiếp rời khỏi nhóm chat.

Lúc này tôi cần không phải là tranh khí, mà là phải đứng lên thế nào để họ phải ngước nhìn tôi, không thể khinh thường tôi thêm một chút nào nữa!

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu ra ngoài tìm nhà.

Họ nghĩ rằng tôi làm nội trợ nhiều năm như vậy, chắc chắn không có một xu dính túi.

Nhưng họ đã nhầm, tôi đã tận dụng thời gian rảnh làm đủ loại công việc online, cộng với tiền mua đồ ăn tiết kiệm được, tổng cộng cũng gần hai mươi triệu.

Không nhiều cũng không ít, dù tôi không có thu nhập cũng đủ để duy trì một thời gian.

Trong lúc tôi đi tìm nhà thuê, Giang Hoa liên tục nhắn tin cho tôi:

[Quần áo của Giang Hạo để ở đâu?]

[Cặp sách và bài tập của Giang Hạo ở đâu vậy?

[Mấy giờ tan học phải đón nó? Sáng nay nó muốn ăn gì? Thích ăn gì?

[Mẹ nấu cháo khoai nó không chịu ăn, bảo phải có bánh mì sandwich do mẹ làm, em đang ở đâu vậy, mau về đi!]

[...]

Tôi đều đã đọc mà không trả lời.

Những việc này trước đây đều do tôi lo, họ chỉ biết ngồi chờ ăn sẵn, làm sao biết được chứ?

Giờ tôi không có nhà, mọi thứ đổ dồn lên đầu họ, loạn hết cả lên!

Tôi mở camera trong nhà, phát hiện thực sự hỗn loạn như nồi cháo, sàn nhà toàn quần áo và rác.

Giang Hạo đầu đội bù xù như tổ quạ, mắt lờ đờ ngồi trên ghế sofa, Giang Hoa thì chạy khắp nơi tìm quần áo và cặp sách cho nó.

Ông bố chồng ngồi ở phòng khách châm một điếu thuốc, bà mẹ chồng trong bếp bận rộn đến mức bốc khói, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi bới.

Cháo kỳ công nấu ra mà Giang Hạo không chịu ăn, khiến bà ta tức giận không ngừng mắng nhiếc:

"Cái miệng này của mày bị mẹ mày nuông chiều quá rồi phải không? Mày thích ăn thì ăn, không ăn thì chec đói đi!"

Giang Hạo dụi mắt khóc lớn:

"Bà xấu xa, sao bà lại đối xử với cháu như thế này? Trước đây mẹ luôn là người dậy nấu bữa sáng, bà ngày nào cũng chỉ chực ăn sẵn. Giờ mẹ không còn ở đây nữa, đương nhiên là bà phải nấu, bà phải nấu theo sở thích của cháu chứ, hu hu..."

Ông bố chồng bực bội quát một câu:

"Khóc cái gì mà khóc? Sáng sớm đã khóc lóc, không sợ xui xẻo à? Mày là thứ gì? Đòi theo sở thích của mày? Sao không theo sở thích của tao? Tao mới là người lớn nhất nhà này."

Giang Hạo nhìn ông rồi lại oà khóc.

"Mẹ ơi, con muốn mẹ về, các người gọi mẹ con về đi!"

Giang Hoa vỗ một cái vào tay nó, quát:

"Cô ta sẽ không về đâu, dù có muốn về bố cũng không đồng ý. Bố sẽ để Tưởng Linh làm mẹ con."

Giang Hạo ngừng khóc, ngẩng mặt lên hỏi: "Thật không?"

Giang Hoa dỗ dành: "Thật mà, chiều nay bố đã hẹn gặp cô ấy rồi. Bố sẽ nhanh chóng cưới cô ấy về thay vị trí của mẹ con."

Hai ông bà mắt sáng rỡ!

"Con trai, con nói thật đấy chứ? Tưởng Linh thật sự muốn tiếp tục quan hệ với con sao?"

Nhận được sự xác nhận của Giang Hoa, hai người họ vui mừng muốn nhảy cẫng lên:

"Tốt quá, Tưởng Linh là y tá bệnh viện, người đẹp lại có công việc tử tế. Con mau ly dị với Lưu Tiêu Tiêu đi, đừng chần chừ nữa."

Tôi lạnh lùng xem hết, tắt màn hình giám sát.

Camera này được lắp khi tôi còn ở nhà chăm Giang Hạo, lúc đó sợ khi đi vắng thằng bé sẽ bị ngã trầy xước.

Không ngờ, có ngày tôi lại ngồi bên ngoài xem họ bàn tính cách đưa người phụ nữ khác thay thế vị trí của mình.

Nhưng giờ tôi đã không còn bận tâm nữa, từ hôm qua khi quyết định bỏ đi giữa chốn đông người, tôi đã không nghĩ đến chuyện cho mình đường lui.

Bây giờ dù bề ngoài có vẻ mạnh mẽ nhưng không thể tránh khỏi chút giận dữ và thất vọng.

Dù sao đó cũng là mái ấm tôi đã cống hiến mười hai năm và Giang Hạo - đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng.

Từ khi nó chào đời, tôi chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn, từng đêm từng đêm thức trắng như vậy đấy.

Lúc đó bố mẹ chồng đang làm gì?

Bố chồng đi giúp Giang Nguyệt trông con trai, còn mẹ chồng thì đi hầu hạ Giang Tinh đang mang thai.

Nếu lúc đó Giang Hoa không có biểu hiện tạm được, có lẽ tôi đã ly hôn từ lâu rồi.

Nhưng không ngờ thứ khiến tôi thất vọng và chán nản lại là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cứ chồng chất lên nhau.

Mỗi lần xảy ra mâu thuẫn với gia đình anh ta, anh ta chẳng bao giờ đứng về phía tôi.

 

Chương tiếp
Loading...