Quyền Thần Phản Diện Sủng Ta Tận Trời

Phần 7



"A Ninh, nàng với hắn. . ."

Thật tốt quá! Gặp được Tạ Trường Phong rồi.

Ta không để ý ánh mắt người khác nữa, nhào vào lòng hắn.

"Đại nhân, A Ninh mệt rồi, A Ninh muốn về nhà!"

Tạ Trường Phong nhíu mày, hạ thấp giọng bên tai ta: "Làm trò quỷ gì vậy?"

Ta thì thầm: "A Ninh có chuyện cực kỳ quan trọng cần bẩm báo!"

Tạ Trường Phong nghi hoặc nhìn ta một cái, nhưng vẫn bế ngang ta lên.

"Nội tử thân thể yếu ớt, chịu không nổi mệt nhọc, bổn Hầu đưa nàng ấy về nghỉ ngơi trước."

"À phải rồi, Hoàng thượng đã ban thánh chỉ tứ hôn, hôn kỳ của ta và A Ninh được định vào tháng sau, Điện hạ và Thái tử phi nhớ đến uống rượu mừng nhé. A Ninh không có người thân nào ở kinh thành, các ngươi chính là biểu muội và biểu muội phu của nàng ấy!"

Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bế ta rời đi.

12

Lên xe ngựa, Tạ Trường Phong ném ta lên ghế mềm.

"Chuyện gì mà không thể đợi được một khắc vậy?"

Ta lập tức chỉ vào những dòng chữ trước mắt: "Đại nhân! Ta nhìn thấy thứ kỳ lạ! Trước mắt ta có chữ!"

Mưa bình luận:

[. . . ]

[! ! ! ]

[Không phải, sao kẻ ngốc lại mách lẻo vậy? ]

[Lầu trên đừng nói nữa, nàng ta có thể thấy chúng ta nói chuyện đấy! ]

[Thật là kỳ quặc! ]

[. . . ]

Tạ Trường Phong nhíu mày nhìn ta: "Có chữ là sao?"

Ta cố gắng tổ chức lại ngôn từ, nói lại tất cả thông tin ta có được cho hắn.

"Từng dòng từng dòng chữ nhỏ, chạy nhanh lắm! Giống như có rất nhiều người đang nói chuyện. Họ nói, chúng ta thật ra đều là nhân vật trong thoại bản, Thái tử điện hạ và Thái tử phi là nam chính rể hiền và đại nữ chủ, ngươi là quyền thần phản diện, còn ta là nữ phụ pháo hôi. Tóm lại, đối đầu với bọn họ, cả ta và ngươi đều không có kết cục tốt đẹp. Ngươi sẽ bị lăng trì, còn ta sẽ trở thành quan kỹ. Hu hu hu, đại nhân mau nghĩ cách đi, A Ninh không muốn ngươi bị ngũ mã phanh thây, cũng không muốn làm quan kỹ!"

"Cái gì?" Tạ Trường Phong ngạc nhiên nhìn ta: "Những dòng chữ nhỏ kia còn nói gì nữa?"

"Bọn họ nói muốn hãm hại ngươi bla bla, muốn ám sát ngươi bla bla. . ."

Ta tuôn hết những nội dung mình nhìn thấy được từ mưa bình luận trong một hơi.

Mưa bình luận như muốn nổ tung.

[Ai bảo nữ phụ này ngốc chứ, nàng ta thông minh lắm đấy! ]

[Hay quá, nàng ta nhìn thấy được spoiler, chúng ta xong rồi! ]

[Rốt cuộc là ai lẻo mép tiết lộ hết kế hoạch của nam nữ chính vậy? ]

[Hê hê là tôi! Tôi là fan trung thành của phản diện và nữ phụ! Lùi lại một vạn bước mà nói, phản diện với nhan sắc cộng thêm thiết lập mỹ cường thảm thế này, sao không thể tự làm Hoàng đế được chứ? ]

[Đồ cuồng nhan sắc, cút đi! ]

Mưa bình luận hiện lên một câu, ta đọc lại một câu

Tạ Trường Phong nghe mà không biết nói gì.

Mưa bình luận cũng liên tục nhảy lên.

[Đã thành thật, cầu buông tha! ]

[Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa! ]

Ta: "Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa."

Tạ Trường Phong: "Vậy sao ngươi còn đọc?"

Ta: "Là bọn họ bảo ta đừng đọc nữa."

Do biết ta có thể nhìn thấy mưa bình luận, sau khi những người đó kinh ngạc xong thì bắt đầu nhiệt tình nhắc nhở ta.

Ta đi ra ngoài.

Mưa bình luận: [Lát nữa trời mưa, nhớ mang ô! ]

Tạ Trường Phong bị ám sát.

Mưa bình luận: [Thích khách trốn trong tủ, không cần cảm ơn! ]

Ta và Tạ Trường Phong đại hôn, hắn tấu xin Hoàng đế đặc xá cho phụ thân ta, cho phép ông ấy về kinh tham dự hôn lễ.

Mưa bình luận: [Nữ phụ mau cứu phụ thân! Phụ thân ngươi sẽ bị người ta truy sát trên đường! ]

Ta lập tức cưỡi Đạp Vân Câu của Tạ Trường Phong, ngày đi tám trăm dặm để cứu phụ thân.

Kết quả khiến Đạp Vân Câu kiệt sức, chỉ có thể ngồi xe ngựa bình thường để về, vì không kịp ngày cưới nên để Tạ Trường Phong một mình tham dự đại hôn.

Nhờ có mưa bình luận tiết lộ, nhiều chuyện trước đây ta không hiểu đều có được đáp án.

Thì ra độc trong người ta là do Hoàng đế hạ.

Năm đó gia tộc Quý phi thế lực lớn mạnh, lại là mẫu phi của Thái tử, ông ta muốn đầu độc Thái tử để kiềm chế khí thế của Quý phi.

Tạ Trường Phong là một mỹ cường thảm, hắn vốn là Thế tử của Trấn Nam Vương, vì cứu Hoàng đế mà trở thành phế nhân, lão Trấn Nam Vương thừa cơ phế bỏ vị trí Thế tử của hắn, để con trai của kế thất thay thế vị trí của hắn.

Chính Tạ Trường Phong dựa vào bản lĩnh của mình mới có được quyền thế và địa vị như ngày hôm nay.

Ta vừa xem mưa bình luận, vừa đau lòng ôm lấy hắn.

"Không ngờ ngươi lại đáng thương như vậy, thuở nhỏ bị kế mẫu bạc đãi, bị phụ thân lãnh đạm, lớn lên còn thành phế nhân."

Tạ Trường Phong vuốt ve tóc ta: "Ồ, mưa bình luận còn nói gì nữa?"

Ta: "A, bọn họ nói ngươi giả vờ làm phế nhân để che giấu cho tài năng một đêm bảy lần."

"Nhìn cơ bụng này."

"Ngoạm nhẹ một cái."

Mưa bình luận: [Nữ phụ này được đấy, có yêu cầu gì nàng ta thật sự đòi giúp chúng ta kìa! ]

Ta đọc một câu, sắc mặt Tạ Trường Phong lại trầm xuống một phần.

Lập tức kéo ta xuống, nhét vào chăn.

"Câm miệng, không được nói nữa!"

Mưa bình luận lập tức vang lên một mảng ai oán.

[Đệt, cái quỷ mosaic này là gì vậy? ]

[Có thứ gì mà hội viên VIP hàng năm cao quý như tôi không xem được chứ! ]

13

Có sự chỉ dẫn của mưa bình luận, ta và Tạ Trường Phong gặp chiêu phá chiêu, đấu với Tạ Quân Hoài và Lâm Uyển Nhi hơn nghìn chương.

Cuối cùng cũng sống đến cốt truyện che giấu cuối cùng.

Tạ Trường Phong hóa ra không phải con đẻ của Trấn Nam Vương.

Mà là con riêng được sinh ra khi Hoàng đế đi tuần phía Nam năm xưa, say rượu chung chăn gối một đêm với Trấn Nam Vương phi.

Hiện tại Trấn Nam Vương phi và Thế tử Trấn Nam Vương cấu kết với Tạ Quân Hoài, để hạ bệ hắn, đã đào ra chuyện cũ năm xưa này.

Muốn lợi dụng thân thế của hắn để bôi nhọ hắn.

Không ngờ lại gậy ông đập lưng ông.

Năm đó Trấn Nam Vương phi sinh Tạ Trường Phong xong thì khó sinh mà chết, lão Hoàng đế nhớ tình xưa, nhận Tạ Trường Phong làm Hoàng tử, phong Vương tước cho hắn.

Lúc này đám Tạ Quân Hoài không cười nổi nữa.

Nào có vị Vương gia nào lại nắm quyền trong tay, quyền khuynh triều dã như vậy.

Hắn ta là Thái tử, là người kế vị, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao.

Bởi vì chủ ý này do Lâm Uyển Nhi đưa ra, Tạ Quân Hoài từ đó chán ghét nàng ta, nạp nhiều nữ nhi của các đại thần làm thiếp.

Đông Cung đấu đá đến chướng khí mịt mù, náo nhiệt chết đi được.

Lâm Uyển Nhi ghen tị khi một kẻ ngốc như ta lại trở thành Vương phi, không cam tâm. Thậm chí còn lén lút hạ dược Tạ Trường Phong, muốn quyến rũ hắn.

Sau khi bị bắt được, nàng ta bị phế bỏ vị trí Thái tử phi, bị ném vào lãnh cung tự sinh tự diệt.

Phụ thân ca ca của nàng ta muốn dùng quân công xin tha cho nàng ta, kết quả đại bại ở tiền tuyến, bị ám vệ của Tạ Trường Phong tra ra Lâm Viễn Không giả mạo quân công, còn thông đồng với quân địch.

Lâm gia rơi vào kết cục tịch thu gia sản, tru di tam tộc.

Từ trên xuống dưới, kể cả Lâm Uyển Nhi đều bị chặt đầu.

Bản án của phụ thân ta cũng được minh oan, chuyện ám sát năm đó hoàn toàn là do Lâm gia tự biên tự diễn, cố ý hãm hại.

Hoàng thượng khôi phục chức quan cũ cho ông ấy, ta lại trở thành thiên kim của Tướng phủ.

Còn Tạ Quân Hoài, vị Thái tử này, cũng vì dính líu quá sâu với Lâm gia, bị liên lụy, bị phế bỏ vị trí Thái tử.

Mưa bình luận:

[Đệt, phản diện và nữ phụ giỏi quá! Bài xấu quắc mà đánh hay vãi! ]

[Nữ chính chết rồi, nam chính bị phế, còn lật bàn thế nào được nữa? ]

[Mấy người lầu trên vẫn chưa hiểu à, kịch bản đã thay đổi rồi, phản diện và nữ phụ đã phản công! ]

[Tốt quá! Là truyện phản công, chúng ta được cứu rồi! ]

Ta nói với Tạ Trường Phong: "Thái tử điện hạ đã bị phế, ngươi cũng là Hoàng tử, có phải cũng có thể làm Thái tử không? Ngươi biết đấy, từ nhỏ ta đã được chỉ định là Thái tử phi tương lai."

Tạ Trường Phong nhíu mày: "Người ngoài đều cho rằng ta là phế nhân, không có con nối dõi, không nên tranh giành vị trí Thái tử."

Ta đỏ mặt: "Bạch thần y nói, độc trong người ta đã được giải, có thể sinh con rồi."

Mưa bình luận vang lên một tràng hoan hô.

[Tư thế sinh con của hai người không đúng, để tôi xem giúp hai người. ]

[Gì mà sinh hổ báo chó mèo, ta ra đời rồi! ]

[Phản diện mười cái tâm nhãn, nữ phụ thì lại khuyết thiếu tâm nhãn, không dám tưởng tượng con của bọn họ sẽ như thế nào! ]

Về sau ta sinh cho Tạ Trường Phong một nhi tử, lão Hoàng đế yêu thích vô cùng, đích thân đặt tên là Tạ Thừa Tự.

Tuy không lập Tạ Trường Phong làm Thái tử, nhưng đại sự triều chính đều giao vào tay Tạ Trường Phong.

Hoàng hậu và phế Thái tử không chịu nổi, cho lão Hoàng đế uống độc dược mạn tính, bí mật mưu phản, ý đồ soán vị.

Ta tinh thông độc lý, khi dẫn theo nhi tử vào cung hầu bệnh, nhận ra thuốc có vấn đề, nên đã lén giải độc cho lão Hoàng đế.

Ngày Tạ Quân Hoài giả mạo chiếu chỉ lên ngôi, lão Hoàng đế đang bệnh nặng đột nhiên xuất hiện, vạch trần hành vi xấu xa của mẫu tử bọn họ.

Hai người bọn họ bị phế làm thứ dân, giam cầm suốt đời.

Còn ta vì có công cứu giá được khen thưởng rất nhiều, kéo theo Tạ Trường Phong cũng được hưởng lây, được lập làm Thái tử.

Vài năm sau, Hoàng đế băng hà, Tạ Trường Phong kế vị trở thành Hoàng đế, ta được phong làm Trung cung Hoàng hậu, còn nhi tử chúng ta trở thành Thái tử.

Mưa bình luận:

[Tốt quá! Happy Ending, kết thúc rải hoa! ]

[Được! Spoiler này, quá đã! ]

[Con yêu à, mẹ không còn gì để cho con nữa, đây là một trăm linh tám tư thế, truyền thụ cho con. ]

Hài tử hỏi ta: "Mẫu hậu, người cứ nhìn vào không khí cười ngớ ngẩn gì vậy?"

Ta cố kiềm chế khóe miệng: "Không có gì không có gì, trẻ con, qua bên kia chơi đi!"

(Hết)

Chương trước
Loading...