"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Quyền Thần Phản Diện Sủng Ta Tận Trời
Phần 5
Hoàng hậu biết được Tạ Quân Hoài thua cờ nhưng không chịu nhận thua, quát: "Tạ Hầu vì phò tá Hoàng thượng và Thái tử mà tận tâm kiệt lực, Tống An Ninh cùng lắm chỉ là một thiếp thất, cho đi là được!"
Tạ Quân Hoài gấp gáp: "Mẫu hậu! Nhi thần đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho An Ninh!"
Tạ Trường Phong nói: "Bổn Hầu chỉ thấy nàng ngốc nghếch có chút đáng yêu, dẫn đi chơi một chút thôi, chơi đủ rồi tự nhiên sẽ trả về."
"Thân thể này của bổn Hầu, Điện hạ chẳng lẽ còn sợ bổn Hầu làm gì với nàng sao?"
"Điều này. . ."
Tạ Quân Hoài không nói gì.
Trong lòng ta cũng hoảng lắm lắm.
Tạ Trường Phong đối với ta tuy tốt, nhưng nếu rời khỏi Đông cung, ta muốn gặp lại Tạ Quân Hoài sẽ rất khó khăn.
Bản thân ta không sao, nhưng làm sao xin tha cho phụ thân được đây.
Nhưng cuối cùng Tạ Quân Hoài vẫn bị Hoàng hậu ép buộc phải đồng ý.
Tạ Trường Phong lôi ta đi ngay.
Ta khóc đỏ mắt, vươn tay muốn níu lấy hắn ta.
"Quân Hoài ca ca. . ."
Chợt nghe Hoàng hậu mắng: "Không có quy củ! Gọi phu quân là ca ca, phải gọi là Điện hạ! Thôi, đến chỗ Tạ Hầu học chút quy củ cũng tốt!"
Ánh mắt bà ta nhìn về phía ta, khinh miệt ghét bỏ như thể ta là thứ đồ bẩn thỉu đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu.
Nhưng ta rõ ràng nhớ, khi ta còn nhỏ, khi bà ta chưa phải là Hoàng hậu, còn là Quý phi, rất thích ta.
Thường bảo mẫu thân dẫn ta vào cung chơi, để ta cùng chơi với Tạ Quân Hoài.
Còn nói nếu có được một nữ nhi thông minh lanh lợi ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy thì tốt biết mấy, đáng tiếc chỉ sinh được một nhi tử là Tạ Quân Hoài, chi bằng kết thông gia.
Thì ra, lòng người là thứ dễ thay đổi như vậy.
Tạ Quân Hoài nhìn ta, đáy mắt có chút không đành lòng, chỉ dặn dò ta: "Đến chỗ Tạ Hầu, phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, đừng chọc hắn giận."
Lại dặn thêm một câu: "Ta sẽ sớm đến đón ngươi."
Ta muốn hỏi có thật không? Chàng thật sự sẽ đến đón ta sao?
Nhưng đã bị Tạ Trường Phong kéo mạnh đi, như kéo diều vậy.
Đến chỗ không người, Tạ Trường Phong lạnh giọng: "Đủ rồi! Đừng diễn nữa."
Ta nước mắt đầm đìa trừng mắt nhìn hắn: "Vì sao ngươi lại đòi ta từ Thái tử điện hạ? Ta còn chưa xin cho phụ thân, chưa để phụ thân từ biên quan về! Đều tại ngươi! Đều tại ngươi!"
Tạ Trường Phong cười: "Nói ngươi là kẻ ngốc, quả nhiên không thông minh! Ngươi trông mong vị Thái tử điện hạ bạc tình bạc nghĩa, do dự sợ hãi kia giúp phụ thân ngươi xin tội, chi bằng xin bổn Hầu đi!"
"Không phải đã nói, ngươi phải chăm sóc tốt cho bản thân sao? Sao lại chăm sóc thành ra thế này?"
Hắn kéo kéo vai ta, lại bóp bóp má ta.
"Mặc mỏng manh như vậy, còn gầy nữa chứ."
Ta hít hít mũi, không nói gì.
Ta là nữ nhi của tội thần, nếu không phải Thái tử ra sức bảo vệ, sớm đã phải đi phục dịch ở biên quan rồi.
Làm sao ta dám nói ra chuyện bọn nô tỳ đối xử tệ bạc với ta, cắn xén những thứ ta dùng?
Tạ Trường Phong dường như cũng biết nguyên do, cởi áo choàng khoác lên người ta, bọc ta kín mít.
Chiếc áo choàng mang theo hơi ấm từ thân thể hắn, còn có mùi thơm nhẹ nhàng, ấm áp đến nỗi hai má ta nóng bừng, như trong mộng.
"Ca ca đẹp trai, ngươi thật sự muốn dẫn ta đi sao?"
Tạ Trường Phong vung tay áo đi phía trước.
Ta theo sau hai bước, chân vấp một cái, ngã vào người hắn.
Tạ Trường Phong quay đầu lại, thấy chiếc áo choàng dài đến kéo lê trên đất của ta, sững người một chút.
Rồi bế ngang ta lên, cúi đầu liếc nhìn ta một cái: "Phiền phức!"
Ta không ngờ rằng Tạ Trường Phong nhìn yếu ớt như vậy mà lại có sức mạnh lớn đến thế, có thể bế ta đi được.
"Ca ca đẹp trai ơi, A Ninh có nặng không? Hay là ngươi thả A Ninh xuống, để A Ninh tự đi nhé?"
Tạ Trường Phong khẽ cười: "Gầy như que củi, nặng gì mà nặng. Đừng cựa quậy nữa, còn động đậy nữa ta ném ngươi xuống ao cho rùa ăn thịt!"
"A. ."
Ta bĩu môi, không nói thêm gì nữa.
9
Ta luôn canh cánh trong lòng chuyện của cha, nên việc phải về phủ cùng Tạ Trường Phong khiến ta vô cùng miễn cưỡng.
Thế nhưng tại phủ của hắn, ta lại gặp được Hứa ma ma, người đã chăm sóc ta từ nhỏ.
Trong căn phòng ấm áp nhờ lò than, một con rùa màu vàng đang nằm, chính là A Hoàng của ta!
"Ma ma và A Hoàng sao lại ở đây?"
Hứa ma ma lau nước mắt nói: "Tiểu thư, người đã chịu khổ rồi! Ngày đó khi Tống gia bị tịch biên, bọn ta đều bị đuổi đi. Chính Hầu gia đã tìm được ta, còn mang A Hoàng đến đây. Người xem cách bố trí trong phòng này, đồ đạc đều được sắp xếp giống như khuê phòng cũ của tiểu thư, người có thích không?"
"Những thứ này đều do Tạ đại nhân làm cho ta. . ."
Trong lòng ta có chút xúc động.
Tạ Trường Phong đối xử với ta quá tốt, ta không biết lấy gì để báo đáp.
Nghĩ đến việc hắn nói ban đêm bị bệnh hàn phát tác, trằn trọc khó ngủ, ta lập tức hạ quyết tâm.
Đêm đó, khi Tạ Trường Phong xử lý xong công vụ, định lên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy ta cuộn tròn như chiếc bánh trong giường của hắn, hắn giật mình.
"Tống An Ninh, ngươi đang làm trò gì vậy?"
Ta ôm lò sưởi ngủ, đã nóng đến toát mồ hôi.
"Đại nhân, không phải ngươi nói ban đêm lạnh khó ngủ, cần người sưởi ấm giường sao? A Ninh đã sưởi ấm chăn nệm cho ngươi rồi! Ngươi mau vào ngủ đi!"
Ta sợ hắn ngại ngùng, cố ý mở chăn ra, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Mau vào đi!"
Tạ Trường Phong mặt không biểu cảm, chống nạnh đứng bên giường một lúc, rồi nâng giọng định gọi người: "Người đâu! Ném nàng. . ."
Ta không đợi hắn nói hết, quấn chăn đứng dậy, ôm lấy hắn.
"Đại nhân, có ấm không?"
Tạ Trường Phong không ngờ ta đột nhiên ôm hắn, sững người một chút, rồi lạnh giọng nói: "Xuống ngay!"
Ta lắc đầu: "Không!"
"Đại nhân chăm sóc Hứa ma ma và A Hoàng, còn đón A Ninh ra khỏi cung, là ân nhân của A Ninh, A Ninh phải báo đáp đại nhân!"
Tạ Trường Phong có vẻ bất đắc dĩ kéo ta ra: "Ai dạy ngươi vậy? Hứa ma ma à?"
Ta vội vàng lắc đầu: "Không có không có, ma ma không biết đâu! Là A Ninh tự nghĩ ra!"
Ta cảm thấy mình thật thông minh.
"A Ninh nghĩ, nằm trước để sưởi ấm chăn nệm, đợi đại nhân về ngủ sẽ thấy ấm áp! Nếu vẫn thấy không đủ ấm, còn có lò sưởi đây! Khi đại nhân ngủ, A Ninh sẽ canh bên cạnh, nếu lò sưởi nguội đi, A Ninh sẽ thêm than cho đại nhân!"
Tạ Trường Phong liếc nhìn ta, cuối cùng cũng cười: "Ngươi có phải đang nghĩ mình rất thông minh, muốn bản Hầu khen ngươi không?"
Ta chớp chớp mắt nhìn hắn, không nói gì.
Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng rồi!
Tạ Trường Phong liếc nhìn chăn đắp trên người ta, có vẻ bất đắc dĩ, cười mắng: "Không phải sưởi chăn nệm sao? Lăn lộn thế này, hết ấm rồi!"
Ta vội vàng kéo Tạ Trường Phong cùng nằm xuống.
Nhét lò sưởi vào lòng hắn, tay chân quấn quýt bám lấy người hắn.
"Thế này thì ấm chưa?"
Tạ Trường Phong: ". . ."
Đêm đó, ban đầu ta định đợi Tạ Trường Phong ngủ say rồi mới dậy đi.
Kết quả vì quá mệt nên ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Hứa ma ma tìm không thấy ta, vội vàng đến báo với Tạ Trường Phong, biết được đêm qua ta ngủ ở chỗ Tạ Trường Phong, kinh ngạc vô cùng.
Lẩm bẩm: "Ai bảo tiểu thư nhà ta ngốc chứ? Tiểu thư nhà ta thông minh lắm!"
10
Ta tưởng rằng, sưởi ấm giường cho Tạ Trường Phong đã là việc lớn nhất ta có thể làm cho hắn rồi.
Hắn từng nói, ta chỉ là một cô nương ngốc nghếch, chẳng có tác dụng gì.
Điều khiến ta không ngờ là, ngày hôm sau hắn đã giao ta cho sư phụ.
"Dạy nàng dùng độc, võ công cũng phải khá hơn. Tốt nhất là có thể giết người, không thì ít nhất cũng phải tự bảo vệ được mình."
Ta: Không phải ta là một cô nương đáng yêu, yếu đuối sao? Còn phải làm những việc này sao?