Quyền Thần Phản Diện Sủng Ta Tận Trời
Phần 1
1
Ta tên Tống An Ninh, là đích nữ của Tướng phủ, vốn là vị hôn thê thanh mai trúc mã của Thái tử Tạ Quân Hoài. Cũng vào năm tám tuổi, ta đã thay Thái tử đỡ một kiếm. Thanh kiếm đó có tẩm độc, gây tổn hại đến tâm trí. Vết thương của ta tuy lành nhưng tâm trí lại mãi dừng lại ở năm tám tuổi đó.
Lúc ấy Tạ Quân Hoài khóc rất xấu xí, vừa nước mắt vừa nước mũi ôm lấy ta:
"An Ninh, cô tuyệt đối không phụ ngươi! Đợi ngươi mười lăm tuổi, cô sẽ cưới ngươi làm Thái tử phi!"
Lúc đó ta không biết việc trở thành kẻ ngốc sẽ có ảnh hưởng gì. Chỉ thấy cha vốn nghiêm khắc bỗng đối xử rất tốt với ta, Thái tử ca ca cũng ngày ngày đến bầu bạn, mang đồ ngon cho ta. Nhưng mẫu thân của ta có vẻ rất đau lòng, suốt đêm ôm ta, cứ khóc mãi khóc mãi.
Ta vùi đầu vào lòng mẫu thân an ủi: "Mẫu thân, Ninh Nhi không sao! Người xem, Ninh Nhi vẫn tốt, còn. . . còn có thể hát cho mẫu thân nghe!"
Nhưng mẫu thân vẫn không ngừng rơi lệ:
"Ninh Nhi đáng thương của ta sau này phải làm sao đây."
Lúc đó, ta ngây thơ trả lời: "Thái tử ca ca nói, sau này sẽ cưới con làm Thái tử phi! Làm Thái tử phi có nhiều đồ ăn ngon, còn có nhiều xiêm y đẹp!"
Mẫu thân nghe ta nói vậy, càng đau lòng hơn.
Sau đó, Thái tử luôn đối xử rất tốt với ta, bất kể nóng lạnh đều dành thời gian đến thăm ta. Mỗi món quà tặng ta cũng rất dụng tâm.
Mọi người đều nói, Thái tử điện hạ là người biết ơn đền đáp, vị hôn thê đã thành kẻ ngốc mà vẫn không rời không bỏ. Nhưng mới qua một năm, hắn ta bắt đầu bận rộn.
Bài vở Thái phó giao phải làm, Hoàng thượng phải kiểm tra việc học, còn phải học cách lên triều tham chính. . . Tóm lại là không có thời gian bầu bạn với ta.
Ban đầu, mười ngày nửa tháng ta còn được gặp hắn ta một lần, sau đó là vài tháng. Về sau, chỉ khi trong cung tổ chức yến tiệc, ta mới có thể xa xa nhìn thấy hắn ta.
Ta lại không thể vào cung tìm hắn ta, chỉ có thể ngày ngày ngóng trông.
Sau đó, mẫu thân ta bệnh qua đời, không còn ai có thể dẫn ta vào cung dự tiệc nữa.
Bên cạnh chỉ có ma ma an ủi: "Đợi tiểu thư thành Thái tử phi, có thể ở bên cạnh Thái tử, ngày ngày gặp Thái tử rồi."
Ta có chút buồn bực, bẻ ngón tay đếm: "Thái tử ca ca nói, đợi ta mười lăm tuổi sẽ cưới ta. Ma ma, ta còn bao lâu nữa mới mười lăm tuổi?"
Ma ma có vẻ khó xử nhìn ta: "Còn. . . còn ba ngày!"
Ngày hôm đó ta bỗng rất muốn hỏi hắn ta, ba ngày nữa có phải là hôn kỳ của bọn ta không?
Có phải hắn ta sẽ cưới ta làm Thái tử phi, để ta mãi mãi ở bên hắn ta không?
Nhưng ta đi hỏi cha, cha nhìn ta đầy khó xử:
"Ninh Nhi, con nghe lời, đừng làm loạn."
Bên cạnh, di nương Liễu thị khẽ nói: "Tướng gia, hay là nói cho tiểu thư biết, Hoàng hậu nương nương muốn chọn Uyển Ninh tiểu thư nhà Lâm Tướng quân làm Thái tử phi cho Thái tử điện hạ. . ."
Cha ta nhướng mày: "Nhiều lời!"
Rồi lại kéo ta: "Ninh Nhi. . ."
Nhưng ta một chữ cũng không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy bọn họ đều đang lừa ta.
Thừa lúc ma ma không để ý chạy ra ngoài, chạy về hướng hoàng cung. Nhưng mà, đường đến hoàng cung rất xa, người trên đường rất nhiều Mấy lần, ta suýt bị xe ngựa đâm phải.
Bọn họ không xin lỗi, còn mắng ta:
"Muốn chết thì cút xa ra!"
"Đồ ngu ngốc, đâm chết cũng uổng!"
Ta lớn từng này tuổi, đây là lần đầu tiên một mình ra ngoài. Chỉ thấy mọi thứ đều xa lạ và đáng sợ vô cùng.
Nhưng ta tự an ủi mình: A Ninh đừng sợ, đợi gặp được Thái tử ca ca là tốt rồi! Thái tử ca ca sẽ cho A Ninh đồ ăn ngon, còn có thể giúp A Ninh đánh kẻ xấu!
Nhưng hoàng cung thật sự rất xa rất xa, ta đi đến mất cả giày.
Cuối cùng thực sự không đi nổi nữa, ngồi thụp xuống bên đường như cây nấm.
Ta bỗng hơi hối hận vì một mình chạy ra ngoài.
Di nương. . . ma ma. . .
Đúng lúc ta sắp ngủ thiếp đi, bỗng nhiên một cỗ xe ngựa rất lớn dừng lại bên cạnh ta.
Một người có vẻ là thị vệ nhảy xuống nhìn ta một cái, báo cáo với người trên xe: "Khởi bẩm Đốc chủ, là thiên kim của Tống Tướng phủ."
2
Xe ngựa sáu ngựa kéo chạm trổ sơn vàng rất xa hoa, người trên xe có giọng nói du dương, như tiên nhạc vờn quanh khiến người ta bất giác bị thu hút.
"Tống An Ninh. . . vị hôn thê của Tạ Quân Hoài?"
Ta có chút vui mừng trợn tròn mắt: "Ngươi. . . ngươi biết ta?"
Rèm xe vén lên, lộ ra một đôi mắt phượng mang ánh nước, gương mặt đó, thoáng nhìn, như đã kinh diễm hết thảy thời gian.
Tướng mạo Tạ Quân Hoài rất đẹp, được người ta khen ngợi như ngọc thụ lâm phong, quân tử đoan phương. Nhưng so với người trước mắt, lại có phần không bằng.
Hắn quá tinh xảo rồi, cả người như được chạm trổ từ vàng ngọc, ngay cả sợi tóc cũng đẹp.
Ta nhìn đến ngẩn người, bất giác chảy nước miếng:
"Ca ca đẹp quá, ngươi đẹp như vậy, chắc chắn là người tốt. Có thể dẫn A Ninh vào cung không?"
"Cái gì?"
Nghe lời ta nói, ánh mắt người trên xe lộ ra chút ý cười.
"Tiểu cô nương, một mình ngươi vào cung làm gì?"
Ta nói: "Còn ba ngày nữa là sinh nhật mười lăm tuổi của An Ninh rồi. Thái tử ca ca từng nói, đợi A Ninh mười lăm tuổi sẽ cưới A Ninh làm Thái tử phi! A Ninh muốn đi hỏi Thái tử ca ca, ba ngày nữa có phải sẽ thành thân với An Ninh không."
Thị vệ bên cạnh nhìn ta, có chút khó xử hạ thấp giọng thì thầm bên tai người kia: "Đốc chủ, nghe nói vị hôn thê Tống tiểu thư của Thái tử điện hạ thuở nhỏ từng thay điện hạ đỡ một kiếm, trúng kịch độc, tâm trí dừng lại ở tám tuổi, như đứa trẻ con. Hiện giờ Tống Tướng thế suy, trong triều chỉ có Lâm Tướng quân và ngài phân tranh, bên Đông cung muốn hủy hôn ước với Tống gia để kết thân với Lâm gia. . ."
Đôi mắt sau rèm xe nhìn ta chăm chú, như đang tính toán điều gì, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đưa ra một bàn tay trắng ngần như ngọc.
"Tiểu nha đầu, ngươi muốn vào cung gặp Thái tử phải không? Lên đây, ca ca dẫn ngươi đi!"
Tim ta vui mừng, không chút do dự nắm lấy tay hắn.
"Thật sao? Ca ca thật là người tốt!"
Đôi tay đó, trắng nõn mịn màng, còn muốn đẹp hơn cả tay một nữ hài tử là ta. Trông có vẻ mềm mại không xương, nhưng lại rất có lực, chỉ khẽ dùng sức đã kéo ta lên xe ngựa.
Ta ngồi bên cạnh hắn, chỉ thấy người trước mắt đẹp đến mức khiến người ta phát điên.
Tóc đen như mực, da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Ngay cả trên người, cũng thoang thoảng mùi thơm son phấn.
Ta ngây ngốc nhìn hắn, sau nửa ngày mới thốt ra một câu:
"Ngươi là ca ca hay tỷ tỷ vậy?"
Tạ Trường Phong khẽ nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười nguy hiểm, liếc nhìn ta, hồi lâu không nói gì.
Tên thị vệ kia vội vàng nói với ta: "Tống tiểu thư, không được nói bừa! Chủ tử nhà ta là Đô chỉ huy sứ Cẩm y vệ, Tạ Trường Phong Tạ đại nhân!"
Nghe đến đây, ta lập tức mặt cắt không còn giọt máu, răng trên đánh vào răng dưới.
"Ngươi. . . ngươi. . . ngươi là Tạ Trường Phong, tộc huynh của Thái tử ca ca, yêu quái giết người uống máu để vui đó sao?"
Ta ở trong khuê phòng lâu năm, nếu nói về người khác, có thể ta không biết. Nhưng cái tên Tạ Trường Phong này, quả thực như sấm bên tai.
Nghe đồn hắn vốn là Thế tử của Trấn Nam Vương, vì cứu giá bị gốc rễ, mất đi vị trí Thế tử. Sau đó theo Hoàng thượng vào cung làm ngự tiền thị vệ. Chỉ trong vài năm, đã nắm quyền trong tay, quyền khuynh triều dã trở thành tâm phúc của Hoàng thượng.
Người ngoài gọi đùa hắn là dưới một người trên vạn người, Hoàng thượng là vạn tuế, vậy hắn chính là Cửu Thiên Tuế!