Quả Báo Tới Muộn

Chương 3



"Thi Thi!"

 

Cố Diễn chạy về phía tôi. Nhưng gương mặt kia đã chẳng còn là cậu trai trẻ trung, non nớt năm nào.

 

Anh ta định nắm tay tôi, tôi lập tức hất ra.

 

Cố Diễn thoáng thất vọng, cố gắng lấy lòng:

 

"Còn giận à? Đừng giận nữa, anh đến tìm em rồi đây."

 

"Đoán xem anh mang gì cho em này?"

 

Nói rồi, anh ta lôi từ túi ra một mô hình giới hạn, thứ tôi từng rất thích.

 

"Thích không?"

 

Tôi có chút bất ngờ, nhưng không hề thấy vui.

 

Chỉ thấy cay đắng, thì ra anh ta luôn biết tôi thích gì, chỉ là chẳng bao giờ muốn chiều tôi.

 

Trước đây đi mua sắm, tôi tay xách nách mang mua đồ cho anh ta.

 

Tôi từng rất thích một bộ mô hình hơn hai mươi triệu, vậy mà Cố Diễn mặt lạnh cản tôi mua:

 

"Ngay cả Như Như cũng không chơi mấy thứ này, em lớn rồi còn mê đồ chơi?"

 

"Suốt ngày mơ mộng, chẳng bằng để dành tiền hỗ trợ anh khởi nghiệp."

 

Tôi chẳng dám phản kháng, chỉ biết gật đầu.

 

Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám nhắc đến sở thích của mình trước mặt anh ta nữa.

 

Giờ anh ta lại đích thân tặng tôi thứ tôi từng thích, nhưng tôi đã chẳng cần nữa.

 

Thấy tôi không nhận, Cố Diễn nhíu mày:

 

"Sao vậy?"

 

Tôi thản nhiên:

 

"Không thích nữa rồi."

 

Cố Diễn sững sờ, có phần áy náy, cố gắng gượng cười:

 

"Vậy giờ em thích gì, anh mua cho em."

 

Nếu là trước đây, khi nghe anh ta nói vậy, tôi đã cảm động đến rơi nước mắt.

 

Nhưng giờ... muộn rồi.

 

"Không cần đâu. Nếu không có gì thì anh về đi, Như Như còn đang nằm viện đấy, quay về chăm sóc cô ấy đi."

 

Tôi chẳng có ý gì khác, chỉ là nói thay lời lòng anh ta.

 

Thế mà anh ta lại nổi giận, mặt đổi sắc, giọng đầy mệt mỏi:

 

"Lâm Thi, em có thể đừng như vậy nữa không? Em làm vậy khiến anh rất mệt mỏi!"

 

"Anh đã nói anh và Như Như không có gì! Vì em, anh đã để cô ấy một mình ở viện rồi đấy, em còn chưa hài lòng à?"

 

Tôi nhìn anh ta, giọng điềm tĩnh:

 

"Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, về đi."

 

Cố Diễn sững người, rồi càng thêm giận dữ:

 

"Lâm Thi, em làm loạn  đủ chưa? Em tin không, nếu em còn như vậy, anh sẽ về bên Như Như, không cần em nữa!"

 

Tôi lập tức đáp:

 

"Ồ, vậy thì chúc mừng nhé."

 

Nói xong tôi quay người rời đi.

 

Cố Diễn hoảng hốt, vội giữ tay tôi lại, luống cuống giải thích:

 

"Anh không phải có ý đó mà..."

 

Đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo vang lên:

 

"Xin chào, đây là nhà họ Lâm phải không?"

 

Tôi quay đầu lại, thì thấy sư đệ mà Vương Thiến giới thiệu hôm trước, Tần Huyên.

 

8

 

Tôi hất tay Cố Diễn ra, đi tới chào hỏi Tần Huyên.

 

Lúc đó tôi mới biết, hóa ra chàng trai ông nội muốn giới thiệu cho tôi chính là cậu ấy. Thật đúng là trùng hợp.

 

" Vào gặp ông nội tôi đi, lúc nãy ông còn nhắc tới cậu đấy."

 

Tôi cười niềm nở trò chuyện, Tần Huyên gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng dừng ở Cố Diễn đứng bên cạnh.

 

Bị bỏ rơi, sắc mặt Cố Diễn đầy kìm nén, như thể đang chịu uất ức.

 

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ không chịu nổi, lập tức dỗ dành anh ta, sợ anh ta buồn.

 

Nhưng giờ đây, lòng tôi mảy may không một gợn sóng.

 

Tôi biết rõ, đây chỉ là chiêu trò anh ta dùng để thu hút sự chú ý của tôi.

 

Tôi dẫn Tần Huyên bước qua trước mặt Cố Diễn mà không hề liếc nhìn lấy một cái.

 

Đến tận khi đến cổng, mới nghe thấy tiếng Cố Diễn sốt ruột gọi với: "Thi Thi!"

 

Tôi không quay đầu, chỉ mỉm cười với Tần Huyên rồi dẫn cậu vào nhà.

 

Tôi đưa Tần Huyên đến gặp ông nội, ba người trò chuyện một lúc thì ông chủ động rút lui, để lại không gian riêng cho hai chúng tôi.

 

Nhưng khi chỉ còn hai người, tôi lại có chút ngại ngùng.

 

Dù sao thì cả hai lần tôi xung đột với Cố Diễn đều bị Tần Huyên bắt gặp.

 

Chuyện đó, chắc đàn ông ai cũng khó chịu.

 

Tần Huyên lại chủ động phá vỡ sự im lặng:

 

"Lúc nãy trông anh Cố hình như thật lòng muốn níu kéo chị?"

 

"Chị có định quay lại với anh ta không?"

 

Hôm trước ở buổi tiệc, trong lúc uống rượu mấy người bạn đã kể rất nhiều chuyện giữa tôi và Cố Diễn, Tần Huyên cũng nghe hết.

 

Tôi lắc đầu: "Nước đã đổ đi rồi.”

 

Tần Huyên nhìn tôi vài giây, rồi bất ngờ bật cười:

 

“Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi."

 

"Kết thúc một tình yêu cũng là bắt đầu cuộc sống mới."

 

Tôi chưa thật sự hiểu rõ ý trong lời cậu ấy, chỉ cảm thấy ánh mắt cậu nhìn tôi rất dịu dàng.

 

Chúng tôi nói chuyện một lúc, tôi dẫn cậu đi dạo trong vườn biệt thự.

 

Không ai nhắc đến Cố Diễn nữa, cứ tán gẫu đủ thứ chuyện, không khí hòa hợp đến bất ngờ.

 

Nhưng rồi, một cuộc điện thoại phá tan sự yên bình đó.

 

Người gọi đến là Hà Như Như. Vừa bắt máy, cô ta đã gào lên:

 

"Lâm Thi! Cô đã làm gì sư huynh vậy hả?"

 

"Anh ấy đến Giang Thành tìm cô, sao giờ không liên lạc được?"

 

"Sư huynh yêu cô đến vậy, dù cô không còn yêu anh ấy thì cũng đừng tổn thương người khác ! Đồ đàn bà rắn rết!"

 

Cô ta mắng tôi không kiêng nể gì, nhưng tôi lại nắm được một thông tin, Cố Diễn mất liên lạc?

 

Đã ba tiếng trôi qua từ khi chúng tôi chia tay, một người đàn ông trưởng thành như anh ta, điện thoại có, sao có thể gặp chuyện gì được?

 

Tôi trực tiếp cúp máy, không để Hà Như Như làm phiền.

 

Thế nhưng càng về khuya, khi trời đã tối hẳn, tôi vẫn thấy cô ta đăng tin tìm người lên story, chưa xóa.

 

Lúc đó, Tần Huyên, vẫn chưa đi ngủ, nhắn tin cho tôi:

 

"Chị muốn tôi giúp điều tra chuyện của anh Cố không?"

 

Tôi nhớ lời ông nội từng nói: nhà Tần Huyên quan hệ rộng, tìm người rất nhanh.

 

Dù không còn tình cảm, nhưng từng là người yêu cũ, tôi cũng không mong anh ta thật sự gặp chuyện.

 

Thế là tôi nhờ Tần Huyên hỗ trợ.

 

Nhưng chỉ nửa tiếng sau, tôi lướt thấy story của Hà Như Như, cô ta và Cố Diễn đăng ảnh công khai tình cảm.

 

Trong ảnh là hai người ôm nhau tình tứ giữa sảnh sân bay,hai tay đan chặt.

 

Dòng chữ đính kèm: “Em sẽ luôn đứng ở chỗ cũ, chờ anh quay đầu lại. Gửi đến người đàn ông em yêu nhất."

 

Tôi không biết cảm xúc trong lòng là gì, chua chát, buồn cười, hay ghê tởm.

 

Tôi lập tức nhắn cho Tần Huyên xin lỗi, nói không cần tra nữa, vì Cố Diễn đã về rồi.

 

Tần Huyên không nói gì, nhưng tôi lại thấy mình bị lừa.

 

Mà chuyện như thế này, không phải lần đầu tiên.

 

Chỉ cần tôi làm gì khiến Cố Diễn không hài lòng, anh ta sẽ bày trò để trừng phạt tôi.

 

Có lần anh ta giả vờ bệnh, nói sốt cao, ép tôi đội mưa đi hơn 30 cây số mua bữa sáng.

 

Về đến nơi, tôi thật sự bị cảm, còn bị mắng:

 

“Em ngu thật đấy à? Anh nói bệnh là bệnh thật à? Tới nơi nhìn một cái chẳng phải là biết rồi sao?"

 

Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn tát mình hai cái, lúc đó thật sự quá hèn.

 

Nhưng thôi, đây cũng là lần cuối cùng rồi.

 

9

 

Những ngày sau đó, tôi quay về cuộc sống bình thường.

 

Tôi cứ tưởng Cố Diễn sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.

 

Nhưng chưa được bao lâu sau cái story công khai tình cảm đó, bạn thân của anh ta, Tôn Cường, lại gọi điện cho tôi, khuyên tôi quay lại.

 

"Chị Thi Thi, còn giận sao? Lần trước Cố Diễn công khai tình cảm với Như Như là để làm cho chị ghen thôi.”

 

"Chị đừng tưởng là thật nha."

 

Tôi cười nhạt:

 

"Tôi và anh ta chia tay lâu rồi, anh nói với tôi những chuyện đó có ích gì?"

 

Tôn Cường nghẹn lại, gượng gạo tiếp tục khuyên nhủ, nào là yêu nhau bao năm rồi, cứ thế chia tay thì uổng quá, nào là Cố Diễn không cố ý bla bla….

 

Tôi không quan tâm lắm, chỉ câu có câu không đáp lại cho có lệ.

 

Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa thật mạnh.

 

Tôi biết, Cố Diễn đang đứng cạnh, nghe lén.

 

Vài ngày sau, tôi bắt đầu thấy những chuyện liên quan đến Cố Diễn và Hà Như Như luôn “ tình cờ” xuất hiện trong cuộc sống mình.

 

Hẹn hò ở đâu, hôm nay cô ta nấu cho anh ta món gì, ảnh đôi các kiểu…

 

Tất cả đều do những người bạn chung giữa tôi và anh ta phát tán.

 

 

Tôi chẳng để tâm.

 

Một bên bận rộn tiếp quản công việc gia đình, một bên vẫn duy trì liên lạc với Tần Huyên.

 

Đến một tháng sau, Cố Diễn đột nhiên gửi cho tôi một bài viết rất dài, kể lại từ lúc chúng tôi quen nhau đến bây giờ, toàn bộ quá trình và suy nghĩ của anh ta.

 

Tôi không có tâm trí để đọc, tôi quá bận.

 

Vài ngày sau nữa, anh ta đột nhiên bay đến Giang Thành, đứng dưới cơn mưa tầm tã ngoài công ty tôi cả đêm.

 

Thấy tôi ra, anh ta lập tức ôm chầm lấy, khóc nức nở:

 

"Thi Thi, tại sao em không giận? Rõ ràng em vẫn còn yêu anh mà!"

 

"Anh không biết phải làm sao nữa rồi... em nói đi, phải làm gì em mới tha thứ cho anh?"

 

Tôi đẩy anh ta ra, kéo giãn khoảng cách :

 

"Bởi vì tôi không còn yêu anh nữa."

 

“Cố Diễn, nếu anh thật lòng muốn tôi tha thứ, thì đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa."

 

Nói xong, tôi lướt qua anh ta, bước nhanh đến chỗ Tần Huyên đang đợi.

 

Khi tôi lái xe đưa Tần Huyên đi hẹn hò, đúng lúc nhìn thấy Cố Diễn gào thét trong mưa, như thể vừa mất đi thứ gì vô cùng quan trọng.

 

Cái cảm giác đau đớn tột cùng ấy, tôi đã phải chịu đựng từng chút, từng chút suốt năm năm qua.

 

May mà...

 

Tôi đã tìm thấy chân ái của mình.

 

Tôi sẽ cùng người mình yêu, bước về phía trước.

 

(Ngoại truyện)

 

Kể từ sau khi Lâm Thi dứt khoát rời đi, Cố Diễn cũng không còn quay về thành phố.

 

Hà Như Như vẫn ở bên cạnh anh ta một thời gian, hết đau ốm lại giở trò đáng thương, nhưng anh ta đã không còn phản ứng gì.

 

Ngày Lâm Thi kết hôn, Cố Diễn nhìn thấy ảnh cưới trên vòng bạn bè, cô mặc váy trắng, ánh mắt dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đó không phải anh.

 

Hà Như Như đứng bên cạnh dè dặt hỏi:

 

"Anh... vẫn còn không quên được cô ta sao?"

 

Cố Diễn không trả lời, chỉ lặng lẽ thu dọn hành lý.

 

Ngày rời đi, anh chỉ để lại một câu:

 

"Đừng tìm tôi nữa."

 

Không ai biết anh ta  đi đâu.

 

Mãi đến một năm sau, có người vô tình thấy một người đàn ông đơn độc sống trong căn nhà gỗ nhỏ trên núi Thanh Hà, cách biệt với thế giới.

 

Đó là Cố Diễn.

 

Anh tự tay trồng rau, nuôi gà, đọc sách, viết chữ, mỗi ngày đều sống chậm rãi giữa sương núi.

 

Thi thoảng có người lên núi tìm thuốc, gặp anh, hỏi anh có hối hận không.

Anh chỉ cười nhạt:

 

“Không còn gì để hối hận nữa. Lúc có cô ấy trong tay, tôi chưa từng trân trọng. Giờ có hối, người cũng chẳng quay lại."

 

Anh sống ở đó hơn hai mươi năm, chưa từng rời đi.

 

Mùa đông cuối cùng, tuyết rơi dày, người dân trong thôn lên núi mới phát hiện căn nhà gỗ đã lạnh ngắt.

 

Cố Diễn nằm bên lò sưởi cạn củi, thân thể đã cứng lạnh từ lúc nào.

 

Trên bàn là một bức thư chưa gửi, và một hộp gỗ tinh xảo, bên trong là mô hình búp bê mà anh từng tặng Lâm Thi, thứ duy nhất anh giữ lại trong suố hai mươi năm.

 

Mộ của anh nằm dưới gốc cây mai già, không rõ ai đã an táng cho anh, cạnh tảng đá lớn có khắc dòng chữ do chính tay anh viết:

 

“Trả nợ không được, xin kiếp sau đừng gặp."

 

(Hết toàn văn)

Chương trước
Loading...